Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 7: Không được nhúc nhích
Minh Dạ Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, chờ cái người chẳng biết phân biệt được tốt xấu kia trở lại. Nhưng là, đợi cho đến hơn nửa đêm cũng không thấy bóng dáng của bé đâu. Điều này làm cho anh không khỏi có chút bận tâm, tuy nói trong rừng này không xuất hiện thú dữ, nhưng vẫn phải có một số loại động vật nhỏ. Một đứa bé ở một mình trong rừng đến hơn nửa đêm không sợ sao? Nếu như bé có thể kiên trì ở đó qua một đêm, vậy thì anh sẽ thay đổi cách nhìn đối với bé.
Nghĩ tới đây, anh không hề đợi nữa, xoay người đi lên lầu.
Rời đi là sự lựa chọn của bé, anh sẽ tôn trọng, chết sống không nằm phạm vi anh có thể khống chế.
Lần nữa tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Minh Dạ Tuyệt nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, đứng dậy, lấy từ trong ra tủ ra một bộ quần áo, mặc nó lên người, sau đó rời khỏi phòng. Đi tới trước cửa phòng của Duy Nhất, liền dừng lại, nhìn một chút, xem bé có thật sự là cả đêm chưa về hay không. Khóe miệng không khỏi tự nhiên nở một nụ cười, thật là một đứa bé kiên cường, anh đã xem thường bé rồi.
Có lẽ cần đi tìm bé một chút, rừng rậm lớn như vậy, người lớn còn phải dùng xe hơi thay cho đi bộ, vậy mà cũng phải đi cả hai ngày mới hết nơi đây, chớ nói chi là một đứa bé. Nếu như thực sự bị lạc trong rừng, chết ở đâu đó chắc cũng chẳng ai biết.
Mới vừa xuống lầu, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề lớn, rừng cây lớn như vậy, cô gái nhỏ kia đang ở nơi nào? Nếu gọi người đi khắp nơi tìm bé thật đúng là lãng phí công sức. Mặc kệ, trước nên tìm bé thôi. Nghĩ tới đây anh không trì hoãn nữa, vội vã đi ra ngoài.
Anh mới vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước, liền nghe một giọng nói trong trẻo truyền đến bên tai, dừng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, liền nhìn thấy cô bé khiến anh phải đợi đến nửa đêm qua, bé đang ngồi chồm hổm, lảm nhảm cái gì đó một mình .
Duy Nhất lặng lẽ nhìn con thỏ nhỏ không hề nhúc nhích.
Hôm nay vừa trở về, định vào nhà liền thấy con thỏ nhỏ cô đơn trên thảm cỏ, nó là con thỏ vô cùng đáng yêu. Cặp mắt vô tội đang nhìn về phía Duy Nhất, trong mắt chứa đầy hoảng sợ.
- Con thỏ nhỏ, có phải là em không tìm thấy mẹ mình hay không? Không cần phải sợ, chị đây sẽ giúp đỡ em. Về sau hãy cùng chị làm bạn có được không? Mẹ chị cũng không cần chị nữa rồi, mẹ đã bỏ chị đến một chỗ rất xa, không có để ý đến chị, chị rất nhớ mẹ, em có phải cũng như vậy không? - Duy Nhất ôm lấy con thỏ nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhẹ nhàng nói.
Bé chỉ lo lẩm bẩm cùng động vật nhỏ, nên không biết nguy hiểm đang đến gần mình.
Đang lúc bé cùng con thỏ nhỏ nói ra những chuyện uất ức và đau lòng, đột nhiên cảm thấy con thỏ biến mất khỏi tay mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía con thỏ chạy đi, liền nhìn thấy một đôi mắt tức giận, khiến bé bị sợ đến lập tức đứng lên.
- Anh. . . . . . Anh ơi - Duy Nhất nhẹ nhàng kêu lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang ở trong tay anh, trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Anh không phải là muốn đem con thỏ kia đi chứ?
- Tối ngày hôm qua cô đi đâu vậy hả? - Minh Dạ Tuyệt không thèm quan tâm đến gương mặt hoảng sợ của bé, anh chỉ có cảm giác như mình vừa bị gạt mà thôi.
Làm cả buổi tối anh lo lắng không biết bé ở đâu, còn muốn phái người đi tìm bé, bây giờ nhìn bé đang sống rất tốt, quần áo trên người cũng thay đổi. Cô bé bây giờ với cô bé ngày hôm qua theo anh đi về rất khác nhau, cũng liền hiểu được tối qua bé rất vui vẻ.
- Dì Trương dẫn em đi ăn cơm. - Duy nhất khiếp sợ nói.
- Cơm nước xong sao không trở về? Tôi nói cái gì rồi? Tôi nói muốn cô luôn phải nghe lời tôi, cô đem lời nói của tôi cho vào quên lãng luôn à? - Minh Dạ Tuyệt mang theo cả người tức giận, đi lại cạnh bé.
- Em. . . . . . em không có. . . - Chính bởi vì bé không như vậy, cho nên vừa mới tỉnh lại liền lập tức trở về, bé chính là sợ khi anh tỉnh lại không tìm được bé sẽ tức giận. Bây giờ không ngờ anh còn tức giận hơn.
- Không có? Đêm qua cô không có trở về? - Minh Dạ Tuyệt nói, dần dần dùng sức mình siết chặt con thỏ nhỏ trong tay, có thể do nó đau đớn nên bắt đầu kêu lên.
Anh không biết tại sao mình tức giận như thế, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng giải thích của bé, mà không kìm chế được cảm xúc của mình.
- Anh ơi! anh có thể thả con thỏ nhỏ xuống được không? Nó đang rất đau đó ạ! - Duy Nhất nhìn con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, trong lòng đau nhói, bé lấy hết dũng khí nói với anh.
- Thương nó? Ha ha ha, cô rất thích nó phải không? - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cười lên, liếc mắt nhìn con thỏ đang giãy giụa trong tay, cảm thấy vô cùng căm ghét nó.
- Em. . . . . . thấy nó rất đáng thương, nó không tìm được mẹ của mình. - Duy Nhất cô đơn nói, con thỏ kia giống như bé, đều là người bị người thân bỏ rơi.
- Đáng thương? Cô nói nó đáng thương? Được, tôi liền để cho cô xem một chút cái gì là đáng thương. - Vừa dứt lời, Minh Dạ Tuyệt liền đem con thỏ trong tay quăng đi xa, ở giữa không trung bỗng xẹt qua một đường vòng cung, rồi rơi “bịch" xuống phía xa.
“Chít" nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của con thỏ, nó khiến cho trái tim Duy Nhất liền đau đớn như người ngã xuống đất kia chính là bé.
Duy Nhất không còn để ý đến sự tức giận của anh, bé nhấc chân chạy nhanh đến nơi con thỏ bị quăng xuống.
- Nếu cô muốn cho nó chết nhanh hơn, như vậy thì cứ đi, tôi bảo đảm, nó sẽ không sống qua ngày hôm nay. - Minh Dạ Tuyệt phủi đất trên tay xuống, ở sau lưng của bé nói, thành công bắt Duy Nhất đứng lại.
- Không muốn nó chết, cùng tôi đi vào nhà. - Minh Dạ Tuyệt xoay người, đi về ngôi nhà của mình, giống như biết chắc rằng Duy Nhất sẽ nhanh chóng đuổi theo. Mà Duy Nhất cũng rất ngoan ngoãn liền chạy theo anh.
Duy Nhất nơm nớp lo sợ đi vào trong nhà, sau đó ngồi lên ghế salon. Hiện tại, đôi mắt của bé rất giống con thỏ nhỏ ban nãy, chứa đựng một sự sợ hãi khi nhìn anh. Bé không biết kế tiếp anh sẽ làm gì. Có phải bé sẽ bị đá văng ra ngoài giống như con thỏ hay không?
- Lại đó đứng, không có lệnh của tôi, cô không được đi đâu cả. - Minh Dạ Tuyệt chỉ vào chiếc cửa sổ bên trái, ra lệnh.
Vừa nghe được lệnh của anh, Duy Nhất vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn tại nơi đó, xoay người lại chờ anh ra lệnh. Xem ra tối qua bé không có trở về làm cho anh vô cùng tức giận.
Nhìn bóng dáng nhỏ đứng bên cửa sổ, dáng vẻ thấp thỏm đang nhìn về phía anh, bộ dáng ấy thật giống với con thỏ mà anh vừa vứt đi. Từ từ khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, cũng là nụ cười thật lòng nhất của anh trong nhiều năm qua.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bé, Minh Dạ Tuyệt không nói câu nào, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cả lầu một bỗng chốc yên lặng như không có ai ở bên trong.
Một lúc lâu sau, chân Duy Nhất trở nên mỏi nhừ, bé khẽ nhíu mày, tự hỏi anh còn bắt bé phải đứng như thế này bao lâu nữa? Ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngủ kia, lặng lẽ le lưỡi một cái, hướng về phía anh làm mặt quỷ. Anh thật là xấu xa, ở trong trường học thầy giáo cũng chưa từng phạt bé như vậy.
Lại qua một lúc lâu, Duy Nhất thấy anh không nhúc nhích, từ từ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con thỏ kia không biết còn ở đó không?, có bị thương hay không?
- Không được nhúc nhích, không cho quay đầu lại.
Khi bé mới vừa lơ lãng một tí, từ phía sau lưng giọng nói lạnh lùng của anh liền vang lên, làm bé sợ bắn người, vội vàng quay đầu lại, cúi đầu không nói, chờ người kia khiển trách. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy anh lên tiếng, vì vậy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía người nằm trên salon, ánh mắt của anh nhắm hờ, chẳng lẽ anh không mở mắt cũng có thể quan sát được bé sao?
Lần này Duy Nhất không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Minh Dạ Tuyệt, bắt đầu quan sát thật kỹ anh, cho đến khi mắt mỏi nhừ, không còn có thể nhìn thấy cơ thể anh động đẩy hay trợn mắt một với bé nữa.
Thẳng tới giữa trưa, Minh Dạ Tuyệt vẫn là như cũ, không hề cử động, cũng không có mở mắt. Chẳng lẽ là anh ngủ thiếp thật đi? Ngủ ở chỗ này, trên người anh không phải bị lạnh chứ? Bé nhíu mày lại, mẹ nói ngủ không có chăn sẽ bị cảm lạnh. Tuy rằng anh đối xử với bé không tốt cho lắm, nhưng bé cũng không thể trơ mắt nhìn anh cảm lạnh nha.
Nghĩ tới đây, bé không do dự nữa, di chuyển đôi chân còn đang nhức mỏi của mình, bước nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ đi về phía anh.
Minh Dạ Tuyệt hơi híp mắt, nhìn động tác quái dị của bé, trái tim không khỏi lo lắng.
Con bé muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết anh?
Nghĩ tới đây, anh không hề đợi nữa, xoay người đi lên lầu.
Rời đi là sự lựa chọn của bé, anh sẽ tôn trọng, chết sống không nằm phạm vi anh có thể khống chế.
Lần nữa tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Minh Dạ Tuyệt nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, đứng dậy, lấy từ trong ra tủ ra một bộ quần áo, mặc nó lên người, sau đó rời khỏi phòng. Đi tới trước cửa phòng của Duy Nhất, liền dừng lại, nhìn một chút, xem bé có thật sự là cả đêm chưa về hay không. Khóe miệng không khỏi tự nhiên nở một nụ cười, thật là một đứa bé kiên cường, anh đã xem thường bé rồi.
Có lẽ cần đi tìm bé một chút, rừng rậm lớn như vậy, người lớn còn phải dùng xe hơi thay cho đi bộ, vậy mà cũng phải đi cả hai ngày mới hết nơi đây, chớ nói chi là một đứa bé. Nếu như thực sự bị lạc trong rừng, chết ở đâu đó chắc cũng chẳng ai biết.
Mới vừa xuống lầu, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề lớn, rừng cây lớn như vậy, cô gái nhỏ kia đang ở nơi nào? Nếu gọi người đi khắp nơi tìm bé thật đúng là lãng phí công sức. Mặc kệ, trước nên tìm bé thôi. Nghĩ tới đây anh không trì hoãn nữa, vội vã đi ra ngoài.
Anh mới vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước, liền nghe một giọng nói trong trẻo truyền đến bên tai, dừng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, liền nhìn thấy cô bé khiến anh phải đợi đến nửa đêm qua, bé đang ngồi chồm hổm, lảm nhảm cái gì đó một mình .
Duy Nhất lặng lẽ nhìn con thỏ nhỏ không hề nhúc nhích.
Hôm nay vừa trở về, định vào nhà liền thấy con thỏ nhỏ cô đơn trên thảm cỏ, nó là con thỏ vô cùng đáng yêu. Cặp mắt vô tội đang nhìn về phía Duy Nhất, trong mắt chứa đầy hoảng sợ.
- Con thỏ nhỏ, có phải là em không tìm thấy mẹ mình hay không? Không cần phải sợ, chị đây sẽ giúp đỡ em. Về sau hãy cùng chị làm bạn có được không? Mẹ chị cũng không cần chị nữa rồi, mẹ đã bỏ chị đến một chỗ rất xa, không có để ý đến chị, chị rất nhớ mẹ, em có phải cũng như vậy không? - Duy Nhất ôm lấy con thỏ nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhẹ nhàng nói.
Bé chỉ lo lẩm bẩm cùng động vật nhỏ, nên không biết nguy hiểm đang đến gần mình.
Đang lúc bé cùng con thỏ nhỏ nói ra những chuyện uất ức và đau lòng, đột nhiên cảm thấy con thỏ biến mất khỏi tay mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía con thỏ chạy đi, liền nhìn thấy một đôi mắt tức giận, khiến bé bị sợ đến lập tức đứng lên.
- Anh. . . . . . Anh ơi - Duy Nhất nhẹ nhàng kêu lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang ở trong tay anh, trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Anh không phải là muốn đem con thỏ kia đi chứ?
- Tối ngày hôm qua cô đi đâu vậy hả? - Minh Dạ Tuyệt không thèm quan tâm đến gương mặt hoảng sợ của bé, anh chỉ có cảm giác như mình vừa bị gạt mà thôi.
Làm cả buổi tối anh lo lắng không biết bé ở đâu, còn muốn phái người đi tìm bé, bây giờ nhìn bé đang sống rất tốt, quần áo trên người cũng thay đổi. Cô bé bây giờ với cô bé ngày hôm qua theo anh đi về rất khác nhau, cũng liền hiểu được tối qua bé rất vui vẻ.
- Dì Trương dẫn em đi ăn cơm. - Duy nhất khiếp sợ nói.
- Cơm nước xong sao không trở về? Tôi nói cái gì rồi? Tôi nói muốn cô luôn phải nghe lời tôi, cô đem lời nói của tôi cho vào quên lãng luôn à? - Minh Dạ Tuyệt mang theo cả người tức giận, đi lại cạnh bé.
- Em. . . . . . em không có. . . - Chính bởi vì bé không như vậy, cho nên vừa mới tỉnh lại liền lập tức trở về, bé chính là sợ khi anh tỉnh lại không tìm được bé sẽ tức giận. Bây giờ không ngờ anh còn tức giận hơn.
- Không có? Đêm qua cô không có trở về? - Minh Dạ Tuyệt nói, dần dần dùng sức mình siết chặt con thỏ nhỏ trong tay, có thể do nó đau đớn nên bắt đầu kêu lên.
Anh không biết tại sao mình tức giận như thế, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng giải thích của bé, mà không kìm chế được cảm xúc của mình.
- Anh ơi! anh có thể thả con thỏ nhỏ xuống được không? Nó đang rất đau đó ạ! - Duy Nhất nhìn con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, trong lòng đau nhói, bé lấy hết dũng khí nói với anh.
- Thương nó? Ha ha ha, cô rất thích nó phải không? - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cười lên, liếc mắt nhìn con thỏ đang giãy giụa trong tay, cảm thấy vô cùng căm ghét nó.
- Em. . . . . . thấy nó rất đáng thương, nó không tìm được mẹ của mình. - Duy Nhất cô đơn nói, con thỏ kia giống như bé, đều là người bị người thân bỏ rơi.
- Đáng thương? Cô nói nó đáng thương? Được, tôi liền để cho cô xem một chút cái gì là đáng thương. - Vừa dứt lời, Minh Dạ Tuyệt liền đem con thỏ trong tay quăng đi xa, ở giữa không trung bỗng xẹt qua một đường vòng cung, rồi rơi “bịch" xuống phía xa.
“Chít" nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của con thỏ, nó khiến cho trái tim Duy Nhất liền đau đớn như người ngã xuống đất kia chính là bé.
Duy Nhất không còn để ý đến sự tức giận của anh, bé nhấc chân chạy nhanh đến nơi con thỏ bị quăng xuống.
- Nếu cô muốn cho nó chết nhanh hơn, như vậy thì cứ đi, tôi bảo đảm, nó sẽ không sống qua ngày hôm nay. - Minh Dạ Tuyệt phủi đất trên tay xuống, ở sau lưng của bé nói, thành công bắt Duy Nhất đứng lại.
- Không muốn nó chết, cùng tôi đi vào nhà. - Minh Dạ Tuyệt xoay người, đi về ngôi nhà của mình, giống như biết chắc rằng Duy Nhất sẽ nhanh chóng đuổi theo. Mà Duy Nhất cũng rất ngoan ngoãn liền chạy theo anh.
Duy Nhất nơm nớp lo sợ đi vào trong nhà, sau đó ngồi lên ghế salon. Hiện tại, đôi mắt của bé rất giống con thỏ nhỏ ban nãy, chứa đựng một sự sợ hãi khi nhìn anh. Bé không biết kế tiếp anh sẽ làm gì. Có phải bé sẽ bị đá văng ra ngoài giống như con thỏ hay không?
- Lại đó đứng, không có lệnh của tôi, cô không được đi đâu cả. - Minh Dạ Tuyệt chỉ vào chiếc cửa sổ bên trái, ra lệnh.
Vừa nghe được lệnh của anh, Duy Nhất vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn tại nơi đó, xoay người lại chờ anh ra lệnh. Xem ra tối qua bé không có trở về làm cho anh vô cùng tức giận.
Nhìn bóng dáng nhỏ đứng bên cửa sổ, dáng vẻ thấp thỏm đang nhìn về phía anh, bộ dáng ấy thật giống với con thỏ mà anh vừa vứt đi. Từ từ khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, cũng là nụ cười thật lòng nhất của anh trong nhiều năm qua.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bé, Minh Dạ Tuyệt không nói câu nào, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cả lầu một bỗng chốc yên lặng như không có ai ở bên trong.
Một lúc lâu sau, chân Duy Nhất trở nên mỏi nhừ, bé khẽ nhíu mày, tự hỏi anh còn bắt bé phải đứng như thế này bao lâu nữa? Ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngủ kia, lặng lẽ le lưỡi một cái, hướng về phía anh làm mặt quỷ. Anh thật là xấu xa, ở trong trường học thầy giáo cũng chưa từng phạt bé như vậy.
Lại qua một lúc lâu, Duy Nhất thấy anh không nhúc nhích, từ từ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con thỏ kia không biết còn ở đó không?, có bị thương hay không?
- Không được nhúc nhích, không cho quay đầu lại.
Khi bé mới vừa lơ lãng một tí, từ phía sau lưng giọng nói lạnh lùng của anh liền vang lên, làm bé sợ bắn người, vội vàng quay đầu lại, cúi đầu không nói, chờ người kia khiển trách. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy anh lên tiếng, vì vậy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía người nằm trên salon, ánh mắt của anh nhắm hờ, chẳng lẽ anh không mở mắt cũng có thể quan sát được bé sao?
Lần này Duy Nhất không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Minh Dạ Tuyệt, bắt đầu quan sát thật kỹ anh, cho đến khi mắt mỏi nhừ, không còn có thể nhìn thấy cơ thể anh động đẩy hay trợn mắt một với bé nữa.
Thẳng tới giữa trưa, Minh Dạ Tuyệt vẫn là như cũ, không hề cử động, cũng không có mở mắt. Chẳng lẽ là anh ngủ thiếp thật đi? Ngủ ở chỗ này, trên người anh không phải bị lạnh chứ? Bé nhíu mày lại, mẹ nói ngủ không có chăn sẽ bị cảm lạnh. Tuy rằng anh đối xử với bé không tốt cho lắm, nhưng bé cũng không thể trơ mắt nhìn anh cảm lạnh nha.
Nghĩ tới đây, bé không do dự nữa, di chuyển đôi chân còn đang nhức mỏi của mình, bước nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ đi về phía anh.
Minh Dạ Tuyệt hơi híp mắt, nhìn động tác quái dị của bé, trái tim không khỏi lo lắng.
Con bé muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết anh?
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu