Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 6: Không thấy
- Dạ? - Duy Nhất đưa đôi mắt mờ mịt nhìn về phía anh, chẳng lẽ khóc cũng không thể sao?
- Nhìn cái gì? Nghe không hiểu sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt mơ màng của bé, giọng nói càng trở nên tức giận hơn, định giả vờ vô tội để lấy lòng thương hại của anh sao? Nhóc con quá ngây thơ rồi.
- Tôi biết rồi. - Duy Nhất nhìn gương mặt u ám của anh, trong lòng không khỏi sợ hãi, vô thức bước lùi về phía sau.
- Từ hôm nay cô nên nhớ cho rõ, không được để cho tôi nhìn thấy cái thứ kia trong mắt cô nữa. Ba mẹ của cô đều đã chết, cái thứ kia càng không thể tiếp tục xuất hiện trong mắt cô. Người chết cũng đã chết rồi, cô khóc nhiều hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì, nước mắt của cô cũng chẳng thể làm người chết sống lại được. Thế giới này chính là: không bởi vì cô là kẻ yếu đuối, nên sẽ được người khác đối xử đặc biệt, cũng không vì cô đáng thương mà họ có thể cho cô bất cứ thứ gì khác, cô nên nhớ cho rõ điều này. Bây giờ, chuyện cô cần làm là phải sống cho tốt. Những lời này, tôi chỉ nói một lần, cô phải nhớ cho rõ. - Minh Dạ Tuyệt nhìn bé không ngừng bước lùi lại phía sau mà nhíu mày.
- Dừng! cô có nghe thấy không? - Thấy bộ dạng giống như không hề nghe thấy những lời anh nói, chỉ cúi đầu, từng bước một lui về phía sau của bé; mà Minh Dạ Tuyệt cảm thấy càng bực bội hơn, liền thét lên một tiếng, không cho bé lui nữa, bởi chỉ cần lùi thêm một bước nữa, bé sẽ ngã xuống ngay.
- Nghe. . . . . . em nghe ạ. – Duy Nhất nghe được tiếng la của anh bước chân lập tức dừng lại, nhỏ giọng trả lời. Anh thật sự làm người ta sợ nha!
- Cô nói cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe không rõ những lời cô nói nên cảm thấy càng tức giận hơn. Phụ nữ chính là phụ nữ, nói chuyện ấp a ấp úng, đứng thì cứ khúm núm, nhìn thấy làm người ta chán ghét. Hiện tại anh cũng không biết sao mình lại có thể nói chuyện cùng một cô gái nữa.
- Ngẩng đầu lên, nghe tôi nói. - Minh Dạ Tuyệt lớn tiếng.
- Em đang nghe ạ. - Duy Nhất nghe anh nói mà cả người run lên, vội vàng ngẩng đầu lên theo lời của anh. Bé chỉ sợ anh sẽ không hài lòng với mình.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt nghe câu trả lời dứt khoát ấy, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa ngón tay chỉ về căn phòng bên cạnh.
- Đó là phòng của cô, lúc tôi không gọi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc tôi gọi phải tới ngay nghe không?
- Nghe. - Lần này Duy Nhất không còn lắp bắp nữa, mặc kệ anh nói là cái gì, lập tức đồng ý ngay.
- Ừ, trước tiên như vậy đã, bây giờ cô về phòng mình đi! - Minh Dạ Tuyệt nói xong cũng xoay người, đi về hướng một căn phòng khác.
- Anh ơi! . . . . . - Duy Nhất nhìn thấy anh muốn rời khỏi, vội vàng lên tiếng.
Minh Dạ Tuyệt nghe được lời của bé..., dừng bước lại, chờ nghe những lời tiếp theo. Mãi một lát sau cũng không thấy bé mở miệng, vì vậy quay đầu lại nhìn bé, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt đang khiếp sợ nhìn anh, dáng vẻ giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại không dám mở miệng.
- Có gì cứ nói.
Nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh, Duy Nhất bị sợ đến rụt cổ.
- Em. . . . . . Đói bụng. - Bé nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, bụng lập tức kêu lên một tiếng ọc ọc, như thể đang hưởng ứng với lời nói của bé, khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu. Từ hôm qua đến bây giờ bé còn chưa có ăn cơm, nếu thật sự không phải vì quá đói, bé sẽ không mở miệng với anh đâu.
Minh Dạ Tuyệt nghe xong lời của bé..., không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số, phân phó mấy câu với người ở bên kia, quay đầu lại tiếp tục đi về phía phòng mình.
Duy Nhất nhìn bóng dáng rời đi của anh, cúi đầu như đưa đám. Bé còn tưởng rằng, anh sẽ lấy chút đồ ăn cho bé chứ, xem ra căn bản là anh bỏ mặc sự sống chết của bé đây mà.
- Tôi nói đầu bếp nấu cho cô chút thức ăn rồi, cô xuống dưới lầu đợi đi, đừng đến lầm ầm ĩ với tôi nữa. – Trong lúc Duy Nhất vô cùng thất vọng, định quay về phòng, liền nghe được câu nói trên.
- À? cám ơn anh ạ, từ nay em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. - Qua một lúc lâu Duy Nhất mới chậm chạp phản ứng, mặc kệ Minh Dạ Tuyệt có nghe thấy hay không, hướng về bóng lưng của anh nở một nụ cười sáng lạn, sau đó bé nhảy chân sáo xuống lầu.
Minh Dạ Tuyệt xoay người nhìn dáng vẻ xuống lầu của bé, sắc mặt không còn lạnh lẽo nữa, thậm chí còn có chút dịu dàng. Anh không hiểu, việc này có cái gì là vui mừng kia chứ? Lắc đầu một cái, liền bước vào phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại, ngăn cách mình những lời nói của bé.
Duy Nhất ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, đợi người đem thức ăn đến cho bé, từ nhỏ bé đã là một đứa trẻ ngoan, mẹ cũng nói bé là đứa bé biết nghe lời nhất. Bé vẫn lấy đó làm kiêu ngạo.
Chỉ ít phút sau, một người phụ nữ trung niên mang theo cái hộp cơm đi vào, khi thấy Duy Nhất ngồi ở trên ghế salon, miệng lập tức há to, vội vàng đi mấy bước lớn tới trước mặt bé.
Duy Nhất nhìn hộp cơm trong tay dì, lập tức cười, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan đang chuẩn bị ăn cơm. Anh kia đúng là không có lừa bé mà.
Nhìn người phụ nữ trung niên để hộp cơm xuống, tay Duy Nhất nhanh chóng hướng về phía chiếc hộp ấy, nhưng dì không cho bé đụng vào, vội vàng kéo tay bé ra.
- Đứa bé này, đây không phải là nơi cháu có thể tới. Nhanh, theo dì đi ra khỏi nơi này. - Dì Trương đi tới trước mặt Duy Nhất, để hộp cơm xuống, kéo bé đi.
Cũng không biết là người nào lơ là để bé chạy đến nơi đây? Nếu bị cậu chủ biết xem chừng là khó sống.
- Dì ơi! cháu còn chưa ăn cơm mà. - Duy Nhất nhìn hộp cơm trên bàn mà đau lòng, liền nói với cái người đang kéo bé đi.
- Chưa ăn cơm? Ba mẹ cháu đâu? Vì sao lại đến chỗ này? – Dì Trương không ngừng kéo bé đi ra ngoài, mặc kệ trong lời nói của bé có vài điều không hợp lý. Dì chỉ biết, nơi này không phải là nơi một đứa bé có thể tới, đặc biệt đứa bé còn là bé gái.
- Ba mẹ của cháu đều chết hết rồi. Ôi! Dì ơi, tay cháu thật sự là đau lắm ạ. - Duy Nhất lễ phép nói, hi vọng dì sẽ nhẹ một chút. Cánh tay của bé thật sự rất đau.
- Ôi! Chết! – Dì Trương nghe được lời của bé..., dừng bước, giật mình nhìn bé.
- Dạ ạ - Duy Nhất gật đầu một cái, lại không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ dì ấy sẽ giống như cái anh kia không ngừng mắng bé.
- Thật là đứa bé đáng thương, là ai dẫn cháu đến chỗ này? – Dì Trương cúi người xuống, lúc này mới thấy đầu tóc Duy Nhất rối bù, quần áo bẩn thỉu, trên gương mặt nhỏ nước mắt đã khô khốc.
Đứa bé này thật đáng thương, ba mẹ bé nhất định là cùng nhau sống chết, mới để lại đứa bé một mình ở trên đời, thật là họ làm không đúng rồi!
- Là một anh trai dẫn con tới. - Duy Nhất thành thật trả lời.
- A, vậy sao? Vậy dì dẫn cháu đi ăn, có được hay không?- Dì Trương xót thương, dùng tay xoa xoa cái tràn đầy dơ bẩn của bé, giọng dịu dàng nói.
Nhất định là cậu hai nhìn thấy bé đáng thương mới đem về đây, chỉ là tại sao có thể để bé chạy đến chỗ cậu cả làm gì? Nếu như bị cậu cả phát hiện thì làm thế nào?
- Thật ạ! - Duy Nhất trừng lớn mắt, không thể tin được là có chuyện tốt như vậy.
- Ừ. Thật.
- Con cám ơn ạ. - Duy Nhất nở một cười ngọt ngào với dì Trương, dì có giọng nói nhỏ nhẹ và dáng vẻ rất giống như mẹ bé nha.
- Không cần cám ơn, về sau có chuyện gì tới tìm dì là được rồi, nếu dì Trương có thể làm được, sẽ không từ chối giúp đỡ cháu. – Dì Trương khẽ mỉm cười, dắt tay bé đi.
Cho đến trời sắp tối, Minh Dạ Tuyệt bước ra khỏi phòng của anh.
- Ai. . . . . . – Anh vốn là muốn gọi tên cô bé kia, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra anh còn chưa biết tên của bé.
- Ai. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt đứng trước cửa phòng của bé gọi một tiếng, một lát sau, không nghe thấy ai trả lời. Anh chần chờ mở cửa phòng ra, cô bé đang làm gì thế? Coi lời nói của anh như gió bên tai sao?
Minh Dạ Tuyệt nhìn quanh phòng không thấy có bóng người, cho là bé vẫn còn ở dưới lầu, lập tức xoay người xuống lầu.
Nhưng không nghĩ, dưới lầu cũng vô cùng yên tĩnh, nơi này căn bản cũng không có bóng của bé.
Minh Dạ Tuyệt nhìn ra phía bầu trời đêm, cười nhạo một tiếng.
Không thấy? Tự nhiên chẳng thấy đâu.
Một đứa bé nhỏ như vậy, cũng biết gạt người rồi, đi tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao? Quả thực là mơ tưởng mà.
- Nhìn cái gì? Nghe không hiểu sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt mơ màng của bé, giọng nói càng trở nên tức giận hơn, định giả vờ vô tội để lấy lòng thương hại của anh sao? Nhóc con quá ngây thơ rồi.
- Tôi biết rồi. - Duy Nhất nhìn gương mặt u ám của anh, trong lòng không khỏi sợ hãi, vô thức bước lùi về phía sau.
- Từ hôm nay cô nên nhớ cho rõ, không được để cho tôi nhìn thấy cái thứ kia trong mắt cô nữa. Ba mẹ của cô đều đã chết, cái thứ kia càng không thể tiếp tục xuất hiện trong mắt cô. Người chết cũng đã chết rồi, cô khóc nhiều hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì, nước mắt của cô cũng chẳng thể làm người chết sống lại được. Thế giới này chính là: không bởi vì cô là kẻ yếu đuối, nên sẽ được người khác đối xử đặc biệt, cũng không vì cô đáng thương mà họ có thể cho cô bất cứ thứ gì khác, cô nên nhớ cho rõ điều này. Bây giờ, chuyện cô cần làm là phải sống cho tốt. Những lời này, tôi chỉ nói một lần, cô phải nhớ cho rõ. - Minh Dạ Tuyệt nhìn bé không ngừng bước lùi lại phía sau mà nhíu mày.
- Dừng! cô có nghe thấy không? - Thấy bộ dạng giống như không hề nghe thấy những lời anh nói, chỉ cúi đầu, từng bước một lui về phía sau của bé; mà Minh Dạ Tuyệt cảm thấy càng bực bội hơn, liền thét lên một tiếng, không cho bé lui nữa, bởi chỉ cần lùi thêm một bước nữa, bé sẽ ngã xuống ngay.
- Nghe. . . . . . em nghe ạ. – Duy Nhất nghe được tiếng la của anh bước chân lập tức dừng lại, nhỏ giọng trả lời. Anh thật sự làm người ta sợ nha!
- Cô nói cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe không rõ những lời cô nói nên cảm thấy càng tức giận hơn. Phụ nữ chính là phụ nữ, nói chuyện ấp a ấp úng, đứng thì cứ khúm núm, nhìn thấy làm người ta chán ghét. Hiện tại anh cũng không biết sao mình lại có thể nói chuyện cùng một cô gái nữa.
- Ngẩng đầu lên, nghe tôi nói. - Minh Dạ Tuyệt lớn tiếng.
- Em đang nghe ạ. - Duy Nhất nghe anh nói mà cả người run lên, vội vàng ngẩng đầu lên theo lời của anh. Bé chỉ sợ anh sẽ không hài lòng với mình.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt nghe câu trả lời dứt khoát ấy, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa ngón tay chỉ về căn phòng bên cạnh.
- Đó là phòng của cô, lúc tôi không gọi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc tôi gọi phải tới ngay nghe không?
- Nghe. - Lần này Duy Nhất không còn lắp bắp nữa, mặc kệ anh nói là cái gì, lập tức đồng ý ngay.
- Ừ, trước tiên như vậy đã, bây giờ cô về phòng mình đi! - Minh Dạ Tuyệt nói xong cũng xoay người, đi về hướng một căn phòng khác.
- Anh ơi! . . . . . - Duy Nhất nhìn thấy anh muốn rời khỏi, vội vàng lên tiếng.
Minh Dạ Tuyệt nghe được lời của bé..., dừng bước lại, chờ nghe những lời tiếp theo. Mãi một lát sau cũng không thấy bé mở miệng, vì vậy quay đầu lại nhìn bé, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt đang khiếp sợ nhìn anh, dáng vẻ giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại không dám mở miệng.
- Có gì cứ nói.
Nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh, Duy Nhất bị sợ đến rụt cổ.
- Em. . . . . . Đói bụng. - Bé nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, bụng lập tức kêu lên một tiếng ọc ọc, như thể đang hưởng ứng với lời nói của bé, khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu. Từ hôm qua đến bây giờ bé còn chưa có ăn cơm, nếu thật sự không phải vì quá đói, bé sẽ không mở miệng với anh đâu.
Minh Dạ Tuyệt nghe xong lời của bé..., không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số, phân phó mấy câu với người ở bên kia, quay đầu lại tiếp tục đi về phía phòng mình.
Duy Nhất nhìn bóng dáng rời đi của anh, cúi đầu như đưa đám. Bé còn tưởng rằng, anh sẽ lấy chút đồ ăn cho bé chứ, xem ra căn bản là anh bỏ mặc sự sống chết của bé đây mà.
- Tôi nói đầu bếp nấu cho cô chút thức ăn rồi, cô xuống dưới lầu đợi đi, đừng đến lầm ầm ĩ với tôi nữa. – Trong lúc Duy Nhất vô cùng thất vọng, định quay về phòng, liền nghe được câu nói trên.
- À? cám ơn anh ạ, từ nay em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. - Qua một lúc lâu Duy Nhất mới chậm chạp phản ứng, mặc kệ Minh Dạ Tuyệt có nghe thấy hay không, hướng về bóng lưng của anh nở một nụ cười sáng lạn, sau đó bé nhảy chân sáo xuống lầu.
Minh Dạ Tuyệt xoay người nhìn dáng vẻ xuống lầu của bé, sắc mặt không còn lạnh lẽo nữa, thậm chí còn có chút dịu dàng. Anh không hiểu, việc này có cái gì là vui mừng kia chứ? Lắc đầu một cái, liền bước vào phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại, ngăn cách mình những lời nói của bé.
Duy Nhất ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, đợi người đem thức ăn đến cho bé, từ nhỏ bé đã là một đứa trẻ ngoan, mẹ cũng nói bé là đứa bé biết nghe lời nhất. Bé vẫn lấy đó làm kiêu ngạo.
Chỉ ít phút sau, một người phụ nữ trung niên mang theo cái hộp cơm đi vào, khi thấy Duy Nhất ngồi ở trên ghế salon, miệng lập tức há to, vội vàng đi mấy bước lớn tới trước mặt bé.
Duy Nhất nhìn hộp cơm trong tay dì, lập tức cười, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan đang chuẩn bị ăn cơm. Anh kia đúng là không có lừa bé mà.
Nhìn người phụ nữ trung niên để hộp cơm xuống, tay Duy Nhất nhanh chóng hướng về phía chiếc hộp ấy, nhưng dì không cho bé đụng vào, vội vàng kéo tay bé ra.
- Đứa bé này, đây không phải là nơi cháu có thể tới. Nhanh, theo dì đi ra khỏi nơi này. - Dì Trương đi tới trước mặt Duy Nhất, để hộp cơm xuống, kéo bé đi.
Cũng không biết là người nào lơ là để bé chạy đến nơi đây? Nếu bị cậu chủ biết xem chừng là khó sống.
- Dì ơi! cháu còn chưa ăn cơm mà. - Duy Nhất nhìn hộp cơm trên bàn mà đau lòng, liền nói với cái người đang kéo bé đi.
- Chưa ăn cơm? Ba mẹ cháu đâu? Vì sao lại đến chỗ này? – Dì Trương không ngừng kéo bé đi ra ngoài, mặc kệ trong lời nói của bé có vài điều không hợp lý. Dì chỉ biết, nơi này không phải là nơi một đứa bé có thể tới, đặc biệt đứa bé còn là bé gái.
- Ba mẹ của cháu đều chết hết rồi. Ôi! Dì ơi, tay cháu thật sự là đau lắm ạ. - Duy Nhất lễ phép nói, hi vọng dì sẽ nhẹ một chút. Cánh tay của bé thật sự rất đau.
- Ôi! Chết! – Dì Trương nghe được lời của bé..., dừng bước, giật mình nhìn bé.
- Dạ ạ - Duy Nhất gật đầu một cái, lại không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ dì ấy sẽ giống như cái anh kia không ngừng mắng bé.
- Thật là đứa bé đáng thương, là ai dẫn cháu đến chỗ này? – Dì Trương cúi người xuống, lúc này mới thấy đầu tóc Duy Nhất rối bù, quần áo bẩn thỉu, trên gương mặt nhỏ nước mắt đã khô khốc.
Đứa bé này thật đáng thương, ba mẹ bé nhất định là cùng nhau sống chết, mới để lại đứa bé một mình ở trên đời, thật là họ làm không đúng rồi!
- Là một anh trai dẫn con tới. - Duy Nhất thành thật trả lời.
- A, vậy sao? Vậy dì dẫn cháu đi ăn, có được hay không?- Dì Trương xót thương, dùng tay xoa xoa cái tràn đầy dơ bẩn của bé, giọng dịu dàng nói.
Nhất định là cậu hai nhìn thấy bé đáng thương mới đem về đây, chỉ là tại sao có thể để bé chạy đến chỗ cậu cả làm gì? Nếu như bị cậu cả phát hiện thì làm thế nào?
- Thật ạ! - Duy Nhất trừng lớn mắt, không thể tin được là có chuyện tốt như vậy.
- Ừ. Thật.
- Con cám ơn ạ. - Duy Nhất nở một cười ngọt ngào với dì Trương, dì có giọng nói nhỏ nhẹ và dáng vẻ rất giống như mẹ bé nha.
- Không cần cám ơn, về sau có chuyện gì tới tìm dì là được rồi, nếu dì Trương có thể làm được, sẽ không từ chối giúp đỡ cháu. – Dì Trương khẽ mỉm cười, dắt tay bé đi.
Cho đến trời sắp tối, Minh Dạ Tuyệt bước ra khỏi phòng của anh.
- Ai. . . . . . – Anh vốn là muốn gọi tên cô bé kia, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra anh còn chưa biết tên của bé.
- Ai. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt đứng trước cửa phòng của bé gọi một tiếng, một lát sau, không nghe thấy ai trả lời. Anh chần chờ mở cửa phòng ra, cô bé đang làm gì thế? Coi lời nói của anh như gió bên tai sao?
Minh Dạ Tuyệt nhìn quanh phòng không thấy có bóng người, cho là bé vẫn còn ở dưới lầu, lập tức xoay người xuống lầu.
Nhưng không nghĩ, dưới lầu cũng vô cùng yên tĩnh, nơi này căn bản cũng không có bóng của bé.
Minh Dạ Tuyệt nhìn ra phía bầu trời đêm, cười nhạo một tiếng.
Không thấy? Tự nhiên chẳng thấy đâu.
Một đứa bé nhỏ như vậy, cũng biết gạt người rồi, đi tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao? Quả thực là mơ tưởng mà.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu