Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 56: Chờ anh, là ảo vọng sao?
Minh Dạ Tuyệt đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang bận rộn bên trong. Bộ tóc dài suôn mượt được túm gọn trên một cái ghim cố định, nhưng vài sợi tóc cứng cổ vẫn buông xuống vai cô, theo những động tác của cô nghịch ngợm trượt dài trên gương mặt, nhìn hình ảnh như thế khiến tim anh có chút ngứa ngáy, giống như những sợi tóc kia đang cố bám vào trái tim anh.
Cô mở nắp nồi lên, cong miệng thổi nhẹ cho khí nóng bay ra, đưa muỗng lên múc một muỗng canh đưa vào miệng uống thử, môi đỏ mọng vẽ ra một nụ cười thỏa mạn, giống như cô đã làm ra một chuyện vui vẻ nào đó.
Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng, động tác linh hoạt, trên mặt Minh Dạ Tuyệt bất tri bất giác lộ ra một nụ cười thản nhiên, đưa ánh mặt không thể tượng tưởng nổi nhìn cô, tâm, bắt đầu ấm áp, đây chính là cảm giác gì?
Có một người phụ nữ nguyện ý đợi chờ anh, có một người sẽ vì anh mà xuống phòng bếp? Đây chính là nhà của anh?
- Ôi. . . . . . . - Duy Nhất bưng chén canh nóng mới vừa hâm xong, vui vẻ xoay người lại, liền nhìn thấy người đứng ở cửa khiến cô sợ hết hồn, tay run lên, chén canh xuýt chút nữa rơi xuống đất. Người này tự dưng lại đi dọa người khác.
- Làm sao anh lại đến đây? - Duy Nhất dần lấy bình tĩnh, sự lo sợ trong lòng dần lắng xuống, sau đó hỏi.
Người này thế nào trở nên kỳ quái như thế? Không biết vì sao anh lại cười như thế? Chắc anh cũng không biết nụ cười vô tình của anh sẽ dọa chết người ta? Mặc dù cô đã quyết định buông lòng ra lần nữa tiếp nhận anh, chậm rãi chờ anh. Nhưng anh của hiện tại khiến cho cô không được tự nhiên.
- Ách. . . . . . Khụ khụ. . . . . . , làm xong chưa? - Minh Dạ Tuyệt lúng túng ho vội một tiếng, thu hồi nụ cười lại.
- A, rồi ạ. Anh đến bàn ăn ngồi chờ một chút, em sẽ đi lấy đũa và chén ra. - Duy Nhất đi tới trước mặt anh, đưa chén canh vào tay anh, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người trở vào phòng bếp.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cái chén trong tay có hơi sững sờ, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô. Chưa từng có người nào làm nhiều chuyện vì anh như thế, cũng không có ai sẽ đợi anh trở về.
Minh Dạ Tuyệt cầm cái chén trong tay, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, từ từ nhăn mày lại. Vì sao lại có cảm giác như hôm nay cô rất khác, nhưng khác ở chỗ nào?
Duy Nhất cầm chén và đũa đi ra nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, hơn nữa còn dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
- Sao thế ạ? – Cô từ từ đi tới bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi, anh sao thế? Sao lại nhìn cô như thế? .
- Không có việc gì - Minh Dạ Tuyệt đưa tay cầm lấy đôi đũa trong tay của cô, xoay người đi tới bàn ăn.
Duy Nhất nhìn động tác của anh có chút không giải thích được, anh sao thế? Không phải mới vừa rồi vẫn còn cười sao? Sắc mặt sao lại thay đổi nhanh như thế?
- Hôm nay mệt không? - Duy Nhất đi tới bàn ăn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
- À? ừ! - Minh Dạ Tuyệt không giải thích được cô đang muốn gì, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Anh không nói thêm gì nữa, Duy Nhất cũng không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn động tác dùng cơm của anh, có chút si dại.
- Cô nhìn gì thế? Có lời gì muốn nói sao. - Minh Dạ Tuyệt không ngờ anh vừa ngẩng đầu liên liền thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, trong mắt cô còn có một mảng sương mù đây mê hoặc, giống như tràn đầy nghi vấn.
- À? Không có gì, anh ăn cơm đi - Duy Nhất ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói.
Đương nhiên cô sẽ không nói ra, cô có chuyện muốn hỏi anh, năm đó anh có cố ý ném cô ra ngoài không? Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến anh hiểu lầm? Còn nữa, những đóa hoa kia là vì cô mà chăm sóc sao? Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm để cô hỏi điều đó, cô sẽ đợi chờ đến lúc anh yêu cô rồi mới hỏi, cô sẽ đợi chờ, đợi chờ đến ngày đó .
Có lẽ cô làm như vậy là có chút ít kỷ, nhưng cô vẫn muốn có được tình yêu của anh rồi mới nói cho anh biết, anh sẽ không cần cảm thấy áy náy mà đối tốt với cô. Cô muốn có được tình yêu thật sự từ anh.
- Không có việc gì? Vậy cô nhìn tôi làm gì? - Minh Dạ Tuyệt cau mày, uống xong ngụm canh cuối cùng, nghi hoặc hỏi cô.
- Không có, em. . . . . . em chỉ là nhàm chán thôi, ha ha, nhàm chán mà thôi. - Duy Nhất cười khan gãi gãi da đầu nói.
- Nhàm chán? Thật đúng là nhàm chán, được rồi, tôi ăn no rồi, cô vội vàng dọn dẹp một chút đi - Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ, trong lòng khẽ dao động, buông chén canh trong tay xuống phân phó một tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi bàn ăn.
- Ách. . . . . . , thật đúng là mười năm như một ngày, tính cách không thay đổi gì cả, luôn tạo ra bộ dáng lạnh lùng, cũng chẳng nói được lời tốt đẹp nào?. - Duy Nhất nhìn theo bóng lưng của anh, môi nhỏ cong lên nụ cười. Mỗi lần đều là như vậy, luôn lạnh lùng ra lệnh cho cô, chẳng bao giờ nói với cô một câu tốt đẹp nào.
- Cô nói cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe cô lầu bầu, chợt dừng bước lại quay đầu hỏi.
- À? Ha ha, không có gì, em đâu có nói cái gì đâu. – Nhìn động tác đột nhiên xoay người lại, Duy Nhất hoảng sợ thiếu chút nữa không biết phản ứng thế nào, kinh hồn bạt vía nói. Người đàn ông lạnh lùng này tự dưng quay đầu lại, không biết làm như thế sẽ doạ người ta sao?
- Không? - Minh Dạ Tuyệt cau mày hỏi, nhưng anh rõ ràng đã nghe được câu “mười năm như một ngày" mà, chẳng lẽ anh nghe lầm ư?
- Không có, dĩ nhiên không có. Hắc hắc he he. . . . . . - Duy Nhất cười hắc hắc, khoát khoát tay, nhất định lỗ tai của người này rất thính. Cô nói nhỏ như thế mà anh cũng nghe được.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cười ngây ngốc, khóe môi khẽ nâng lên, quay đầu hướng cầu thang đi tới.
Thật sự là một cô gái ngu ngốc.
- Haizzzz. . . . . . – Thấy anh quay đầu rời đi, Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, hiện tại dường như cô không còn là cô nữa.
Thu thập xong bát đũa, Duy Nhất đỡ lấy cái eo mình có chút chua xót, trở về phòng ngủ, từ từ bò lên giường. Có lẽ anh đã trở về phòng mình để rửa mặt, hai tháng này, mặc dù anh ngủ trong phòng của cô, nhưng anh vẫn thay đồ và rửa mặt ở phòng của anh.
Duy Nhất đưa tay ra, kéo một góc chăn bông đắp lên người, mệt đến không thể nhúc nhích được. Hiện tại dường như cô càng ngày càng mệt mỏi. Trước kia suốt đêm cô không ngủ cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, ngày thứ nhất là việc tất bật, đêm về ngủ một chút, ngày thứ hai vẫn sẽ làm việc lại bình thường. Nhưng bây giờ chỉ ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh, cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngày thứ nhất ngủ không đủ giấc là ngày thứ hai yếu đuối ngay. Có lẽ chuyện này liên quan đến đứa con trong bụng cô, gần đây cô biến thành người rất thích ngủ, trước kia sáng sớm sẽ tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học nay thì chẳng được nữa.
- Bảo bảo, con phải ngoan ngoãn nhé, như vậy mẹ mới không quá mệt mỏi. - Duy Nhất nhè nhẹ vỗ về chiếc bụng của mình buông lời thỏ thẹ, nghiêng người nhìn qua đôi mắt vẫn nhắm nghiền của ai đó.
Trong vô thức đôi mắt của Duy Nhất ngày một chìm sâu hơn, mang theo một nụ cười mãn nguyện tiến vào mộng đẹp. Lúc Minh Dạ Tuyệt bước vào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thẩn thờ.
Cô đang cười cái gì vậy? Rốt cuộc có chuyện gì đáng để cô vui vẻ như thế?
Minh Dạ Tuyệt đứng bên giường nghiêm túc quan sát người đã sớm ngủ say, trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Trước kia cô không thường xuyên cười như vậy, hôm nay chỉ cười một chút đã khiến lòng người mê loạn rồi. Đến tột cùng cô đang suy nghĩ cái gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì làm cô vui vẻ như thế?
Không nghĩ ra, cũng không còn muốn. Minh Dạ Tuyệt vén một góc chăn lên rồi nằm xuống, đem thân thể của cô kéo lại trong lồng ngực mình, chóp mũi lập tức ngập tràn hương thơm của cô, thỏa mãn đem cằm chóng lên đỉnh đầu, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mười năm qua anh chưa từng có cảm giác như thế, hai tháng nay cảm giác ấy đã khôi phục, cô giống như là liều thuốc ngủ của anh, cô khiến cho anh cực kỳ an tâm khi ngủ, nếu như cứ tiếp sống thế này với cô, cuộc đời anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Ừ. – Người trong ngực bỗng ừ lên một tiếng, giống như con mèo nhỏ khẽ kêu, khiến cơ thể sắp đi vào giấc ngủ của Minh Dạ Tuyệt trở nên cương cứng. Thân thể của anh giống như càng ngày càng khó có thể kháng cự trước sự hấp dẫn của cô. Trước kia ôm cô ngủ, chỉ bởi vì có cô bên cạnh anh không khó ngủ, nhưng bây giờ anh lại phát hiện, việc ôm cô ngủ đơn thuần sẽ không thỏa mãn nhu cầu của anh.
- haizzz. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái trong ngực anh, hình như người kia lại tiếp tục ngủ, anh cười khổ một tiếng, cô gái này thật đúng là không cảnh giác gì cả, ngủ an tâm như vậy sao.
Không khí đêm ấy dần nóng lên, nhưng cô gái bên cạnh dường như chẳng phát hiện ra, người đàn ông này lại chẳng muốn vì dục vọng của mình mà đánh thức cô, bởi vì nhìn cô ngủ ngon như thế, mà tự mình chịu đựng hỏa dục thêu đốt cơ thể.
Từ ngày đó, Duy Nhất ngủ đến sáng bét, trên căn bản là khi mặt trời lên cao rồi cô vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng cũng từ ngày đó mỗi đêm cô đều chờ anh về rồi mới đi ngủ, cũng bắt đầu tự mình xếp quần áo cho anh, làm tất cả vì anh. Mặc dù anh chưa bao giờ nói cảm ơn cô, nhưng cô vẫn vui vẻ khi làm việc. Mỗi ngày sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng anh, cô lại vào vườn cô phía cạnh nhà để tản bộ, hít thở không khí mới mẻ, và khi chuẩn bị trở về nhà, cô lại ghé thăm vườn hoa một chút, sau đó là ngồi ở phòng khách đợi anh về.
Mặc dù thời gian anh trở về khá thất thường, có lúc anh sẽ về sớm một chút, cũng có hôm đến nửa đêm anh mới về, thậm chí có lúc cô ngồi ở trong đại sảnh đợi cả một đêm cũng không thấy bóng dáng. Đợi đến khi mặt trời lên, mới kéo thân thể mệt mỏi về giường nghỉ ngơi, rồi tối lại tiếp tục đợi chờ anh. Mặc dù anh không có nói gì, nhưng cô vẫn đợi. Tựa như khi còn bé, cô luôn kiên nhẫn đợi chờ anh.
Mỗi ngày mặt trời lên rồi lại xuống, ngày từng ngày trôi qua, cô bắt đầu hoài nghi, anh rốt cuộc có biết cô đang ở nhà đợi anh hay không? Nếu như anh biết rõ, vì sao buổi tối anh không về nhà, tại sao anh lại chẳng thông báo cho cô một tiếng? Nếu như không biết, vậy tại sao mỗi khi trở về đều nhìn thấy cô đợi cả, một chút dáng vẻ ngoài ý muốn cũng không có, thậm chí đoán chừng anh cũng biết cô đang đợi anh. Hay là anh cảm thấy đó là chuyện mà cô bắt buộc phải làm?
Tối hôm đó, sau khi Minh Dạ Tuyệt trở về, Duy Nhất không đợi anh đi đến, mà chủ động tự mình chạy vào lồng ngực anh, mang theo chút buồn nhàn nhạt, nồng nặc lo lắng, dán mình lên ngực anh.
Anh lạnh nhạt, khiến cô không biết rõ là anh đang nghĩ cái gì, mặc dù mỗi ngày anh đều ngủ cùng cô, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép, từ hôm cô say rượu cho đến giờ, anh chưa bao giờ chạm vào người cô, cũng chẳng biết ở trong lòng anh cô có chút lực hấp dẫn nào không?
- Làm gì? - Minh Dạ Tuyệt không đẩy thân thể của cô ra, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong lồng ngực của anh, cau mày hỏi.
Cô đây là sao vậy? Trước kia cô chẳng bao giờ chủ động nhảy vào lồng ngực của anh, cô cũng chưa bao giờ sẽ chủ động đến gần anh. Bây giờ là thế nào?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm anh một cái mà thôi. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, dính vào bộ ngực anh, môi mấp máy, mang đến cho nội tâm anh sự tê dại, khiến những tế bào trên người Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dâng lên, thân thể chợt bị lửa nóng thêu đốt.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt khàn khàn nói, thân thể trở nên căng thẳng.
- Đừng động được không? Chỉ lần này thôi, để cho em ôm anh một cái. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, nơi cổ họng từ từ căng lên, một cỗ cảm giác khó chịu ập vào lòng cô.
- Cô biết hậu quả của việc làm này là sao không? – Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt trở nên trầm thấp, đôi tay từ từ vòng qua thân thể cô.
- À? – Đầu Duy Nhất dính trên bộ ngực của anh, lúc này mới thấy, không biết từ lúc nào trong mắt của anh đã xuất hiện một tia lửa nóng rực, giống như muốn dùng nó thêu đốt cơ thể cô.
- Ách. . . . . . , em. . . . . – mặt Duy Nhất từ từ đỏ lên, lúc này mới phát giác chuyện mình vừa làm. Vội vàng buông tay xuống muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh, nhưng không nghĩ là anh lại lần nữa kéo thân thể của cô vào, mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh. .
- Đây là cô chọc tôi, không thể trách tôi, có biết hay không? - Minh Dạ Tuyệt nhìn thật sâu và đôi mắt ngượng ngùng của cô, nói từng chữ một.
Mấy ngày nay, anh biết trong bụng của cô có một sinh mệnh nhỏ, cho nên cẩn thận không để cô đụng đến việc gì, cũng cố gắng khống chế lực để không làm tổn thương cô, nên nhu cầu sinh lý anh đều tìm những cô gái bên ngoài để giải quyết. Nhưng không hiểu sao mọi khi gặp cô trái tim anh đều rung động.
- À? Anh nói là. . . . . . ? - Duy Nhất khẽ cắn răng nhẹ nhàng hỏi, gương mặt giống như bị lửa đốt, đỏ gấc lên.
- Ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, chợt ngậm lấy môi của cô, tùy ý xâm phạm vào trong khoang miệng cô. Không tiếp tục để cho cô có cơ hội thở dốc.
- Ách. . . . . . , đứa bé. - Duy Nhất thật vất vả lấy được chút xíu cơ hội để lên tiếng, giùng giằng nhắc nhở anh.
- Thật sự là phiền toái, tôi sẽ cẩn thận. - Minh Dạ Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, đè cô ngã xuống giường, cẩn thận không đụng đến bụng của cô, cả đêm nay anh không nhịn được, thân thể lạnh lẽo sớm đã dấy lên hỏa dục. Muốn được cùng cô bốc cháy.
Sáng sớm, khi Duy Nhất vừa tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của anh đâu, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, chiếu vào cơ thể của cô khiến nó trở nên ấm áp lạ thường.
Nhớ đến sự dịu dàng của anh trong đêm qua, Duy Nhất ngượng ngùng cười một tiếng, chợt đưa tay kéo chăn đắp lên gương mặt ửng hồng của cô, trốn vào trong chăn len lén hưởng thụ cảm giác ngọt ngào thuộc về của riêng cô.
Cô từ từ vui vẻ trở lại, bởi vì mình bắt đầu chú ý đến anh, mặc dù thời gian không quá dài, nhưng điều này cũng là đã đủ lắm rồi. Nhưng chuyện mấy ngày nay, làm cho Duy Nhất lo lắng thêm, bởi vì anh không quan tâm đến cô, cũng chỉ nằm nghỉ ngơi một chút thôi, qua đoạn thời gian đó, ánh mắt của anh chưa bao giờ rơi vào cơ thể cô. Cũng giống như trước kia, mọi ngày đều đi sớm về trễ.
Có phải cô đã quá tham lam hay không? Có phải chuyện cô muốn có được trái tim anh là vọng tưởng hay không?
Dạo này thân thể cô càng ngày càng yếu ớt, sức lực cũng không bằng trước kia; có lúc, cô bảo rằng mình sẽ ngồi chờ anh về, thế nhưng lại ngủ lúc nào chẳng hay, mỗi lần anh chở về đều nhìn thấy cô ngủ thiếp đi, vì thế anh lại nhíu mày bảo rằng: “Nếu chờ tôi thì không được ngủ"
Từ khi bắt đầu cô đã sống trong mê mang, cô nên bỏ qua ý nghĩ đợi chờ một ngày nào đó sẽ có được trái tim anh sao? Sẽ có một ngày anh thật sự quan tâm đến cô sao? Nếu như anh thực chú ý đến sự tồn tại của cô, vậy tại sao chưa bao giờ anh nói lời quan tâm cô? Mặc dù anh bắt đầu đi vào phòng tắm phòng cô, cũng cầm quần áo của mình qua phòng cô, nhưng vì sao anh vẫn không chú ý đến cô?
Nếu như cô không có chút xíu lực hấp dẫn nào với anh, vậy anh muốn cô sinh đưa bé ra làm gì? Chẳng lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến đứa bé của hai người sao?
Cô mở nắp nồi lên, cong miệng thổi nhẹ cho khí nóng bay ra, đưa muỗng lên múc một muỗng canh đưa vào miệng uống thử, môi đỏ mọng vẽ ra một nụ cười thỏa mạn, giống như cô đã làm ra một chuyện vui vẻ nào đó.
Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng, động tác linh hoạt, trên mặt Minh Dạ Tuyệt bất tri bất giác lộ ra một nụ cười thản nhiên, đưa ánh mặt không thể tượng tưởng nổi nhìn cô, tâm, bắt đầu ấm áp, đây chính là cảm giác gì?
Có một người phụ nữ nguyện ý đợi chờ anh, có một người sẽ vì anh mà xuống phòng bếp? Đây chính là nhà của anh?
- Ôi. . . . . . . - Duy Nhất bưng chén canh nóng mới vừa hâm xong, vui vẻ xoay người lại, liền nhìn thấy người đứng ở cửa khiến cô sợ hết hồn, tay run lên, chén canh xuýt chút nữa rơi xuống đất. Người này tự dưng lại đi dọa người khác.
- Làm sao anh lại đến đây? - Duy Nhất dần lấy bình tĩnh, sự lo sợ trong lòng dần lắng xuống, sau đó hỏi.
Người này thế nào trở nên kỳ quái như thế? Không biết vì sao anh lại cười như thế? Chắc anh cũng không biết nụ cười vô tình của anh sẽ dọa chết người ta? Mặc dù cô đã quyết định buông lòng ra lần nữa tiếp nhận anh, chậm rãi chờ anh. Nhưng anh của hiện tại khiến cho cô không được tự nhiên.
- Ách. . . . . . Khụ khụ. . . . . . , làm xong chưa? - Minh Dạ Tuyệt lúng túng ho vội một tiếng, thu hồi nụ cười lại.
- A, rồi ạ. Anh đến bàn ăn ngồi chờ một chút, em sẽ đi lấy đũa và chén ra. - Duy Nhất đi tới trước mặt anh, đưa chén canh vào tay anh, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người trở vào phòng bếp.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cái chén trong tay có hơi sững sờ, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô. Chưa từng có người nào làm nhiều chuyện vì anh như thế, cũng không có ai sẽ đợi anh trở về.
Minh Dạ Tuyệt cầm cái chén trong tay, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, từ từ nhăn mày lại. Vì sao lại có cảm giác như hôm nay cô rất khác, nhưng khác ở chỗ nào?
Duy Nhất cầm chén và đũa đi ra nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, hơn nữa còn dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
- Sao thế ạ? – Cô từ từ đi tới bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi, anh sao thế? Sao lại nhìn cô như thế? .
- Không có việc gì - Minh Dạ Tuyệt đưa tay cầm lấy đôi đũa trong tay của cô, xoay người đi tới bàn ăn.
Duy Nhất nhìn động tác của anh có chút không giải thích được, anh sao thế? Không phải mới vừa rồi vẫn còn cười sao? Sắc mặt sao lại thay đổi nhanh như thế?
- Hôm nay mệt không? - Duy Nhất đi tới bàn ăn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
- À? ừ! - Minh Dạ Tuyệt không giải thích được cô đang muốn gì, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Anh không nói thêm gì nữa, Duy Nhất cũng không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn động tác dùng cơm của anh, có chút si dại.
- Cô nhìn gì thế? Có lời gì muốn nói sao. - Minh Dạ Tuyệt không ngờ anh vừa ngẩng đầu liên liền thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, trong mắt cô còn có một mảng sương mù đây mê hoặc, giống như tràn đầy nghi vấn.
- À? Không có gì, anh ăn cơm đi - Duy Nhất ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói.
Đương nhiên cô sẽ không nói ra, cô có chuyện muốn hỏi anh, năm đó anh có cố ý ném cô ra ngoài không? Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến anh hiểu lầm? Còn nữa, những đóa hoa kia là vì cô mà chăm sóc sao? Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm để cô hỏi điều đó, cô sẽ đợi chờ đến lúc anh yêu cô rồi mới hỏi, cô sẽ đợi chờ, đợi chờ đến ngày đó .
Có lẽ cô làm như vậy là có chút ít kỷ, nhưng cô vẫn muốn có được tình yêu của anh rồi mới nói cho anh biết, anh sẽ không cần cảm thấy áy náy mà đối tốt với cô. Cô muốn có được tình yêu thật sự từ anh.
- Không có việc gì? Vậy cô nhìn tôi làm gì? - Minh Dạ Tuyệt cau mày, uống xong ngụm canh cuối cùng, nghi hoặc hỏi cô.
- Không có, em. . . . . . em chỉ là nhàm chán thôi, ha ha, nhàm chán mà thôi. - Duy Nhất cười khan gãi gãi da đầu nói.
- Nhàm chán? Thật đúng là nhàm chán, được rồi, tôi ăn no rồi, cô vội vàng dọn dẹp một chút đi - Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ, trong lòng khẽ dao động, buông chén canh trong tay xuống phân phó một tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi bàn ăn.
- Ách. . . . . . , thật đúng là mười năm như một ngày, tính cách không thay đổi gì cả, luôn tạo ra bộ dáng lạnh lùng, cũng chẳng nói được lời tốt đẹp nào?. - Duy Nhất nhìn theo bóng lưng của anh, môi nhỏ cong lên nụ cười. Mỗi lần đều là như vậy, luôn lạnh lùng ra lệnh cho cô, chẳng bao giờ nói với cô một câu tốt đẹp nào.
- Cô nói cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe cô lầu bầu, chợt dừng bước lại quay đầu hỏi.
- À? Ha ha, không có gì, em đâu có nói cái gì đâu. – Nhìn động tác đột nhiên xoay người lại, Duy Nhất hoảng sợ thiếu chút nữa không biết phản ứng thế nào, kinh hồn bạt vía nói. Người đàn ông lạnh lùng này tự dưng quay đầu lại, không biết làm như thế sẽ doạ người ta sao?
- Không? - Minh Dạ Tuyệt cau mày hỏi, nhưng anh rõ ràng đã nghe được câu “mười năm như một ngày" mà, chẳng lẽ anh nghe lầm ư?
- Không có, dĩ nhiên không có. Hắc hắc he he. . . . . . - Duy Nhất cười hắc hắc, khoát khoát tay, nhất định lỗ tai của người này rất thính. Cô nói nhỏ như thế mà anh cũng nghe được.
Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cười ngây ngốc, khóe môi khẽ nâng lên, quay đầu hướng cầu thang đi tới.
Thật sự là một cô gái ngu ngốc.
- Haizzzz. . . . . . – Thấy anh quay đầu rời đi, Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, hiện tại dường như cô không còn là cô nữa.
Thu thập xong bát đũa, Duy Nhất đỡ lấy cái eo mình có chút chua xót, trở về phòng ngủ, từ từ bò lên giường. Có lẽ anh đã trở về phòng mình để rửa mặt, hai tháng này, mặc dù anh ngủ trong phòng của cô, nhưng anh vẫn thay đồ và rửa mặt ở phòng của anh.
Duy Nhất đưa tay ra, kéo một góc chăn bông đắp lên người, mệt đến không thể nhúc nhích được. Hiện tại dường như cô càng ngày càng mệt mỏi. Trước kia suốt đêm cô không ngủ cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, ngày thứ nhất là việc tất bật, đêm về ngủ một chút, ngày thứ hai vẫn sẽ làm việc lại bình thường. Nhưng bây giờ chỉ ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh, cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngày thứ nhất ngủ không đủ giấc là ngày thứ hai yếu đuối ngay. Có lẽ chuyện này liên quan đến đứa con trong bụng cô, gần đây cô biến thành người rất thích ngủ, trước kia sáng sớm sẽ tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học nay thì chẳng được nữa.
- Bảo bảo, con phải ngoan ngoãn nhé, như vậy mẹ mới không quá mệt mỏi. - Duy Nhất nhè nhẹ vỗ về chiếc bụng của mình buông lời thỏ thẹ, nghiêng người nhìn qua đôi mắt vẫn nhắm nghiền của ai đó.
Trong vô thức đôi mắt của Duy Nhất ngày một chìm sâu hơn, mang theo một nụ cười mãn nguyện tiến vào mộng đẹp. Lúc Minh Dạ Tuyệt bước vào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thẩn thờ.
Cô đang cười cái gì vậy? Rốt cuộc có chuyện gì đáng để cô vui vẻ như thế?
Minh Dạ Tuyệt đứng bên giường nghiêm túc quan sát người đã sớm ngủ say, trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Trước kia cô không thường xuyên cười như vậy, hôm nay chỉ cười một chút đã khiến lòng người mê loạn rồi. Đến tột cùng cô đang suy nghĩ cái gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì làm cô vui vẻ như thế?
Không nghĩ ra, cũng không còn muốn. Minh Dạ Tuyệt vén một góc chăn lên rồi nằm xuống, đem thân thể của cô kéo lại trong lồng ngực mình, chóp mũi lập tức ngập tràn hương thơm của cô, thỏa mãn đem cằm chóng lên đỉnh đầu, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mười năm qua anh chưa từng có cảm giác như thế, hai tháng nay cảm giác ấy đã khôi phục, cô giống như là liều thuốc ngủ của anh, cô khiến cho anh cực kỳ an tâm khi ngủ, nếu như cứ tiếp sống thế này với cô, cuộc đời anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Ừ. – Người trong ngực bỗng ừ lên một tiếng, giống như con mèo nhỏ khẽ kêu, khiến cơ thể sắp đi vào giấc ngủ của Minh Dạ Tuyệt trở nên cương cứng. Thân thể của anh giống như càng ngày càng khó có thể kháng cự trước sự hấp dẫn của cô. Trước kia ôm cô ngủ, chỉ bởi vì có cô bên cạnh anh không khó ngủ, nhưng bây giờ anh lại phát hiện, việc ôm cô ngủ đơn thuần sẽ không thỏa mãn nhu cầu của anh.
- haizzz. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái trong ngực anh, hình như người kia lại tiếp tục ngủ, anh cười khổ một tiếng, cô gái này thật đúng là không cảnh giác gì cả, ngủ an tâm như vậy sao.
Không khí đêm ấy dần nóng lên, nhưng cô gái bên cạnh dường như chẳng phát hiện ra, người đàn ông này lại chẳng muốn vì dục vọng của mình mà đánh thức cô, bởi vì nhìn cô ngủ ngon như thế, mà tự mình chịu đựng hỏa dục thêu đốt cơ thể.
Từ ngày đó, Duy Nhất ngủ đến sáng bét, trên căn bản là khi mặt trời lên cao rồi cô vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng cũng từ ngày đó mỗi đêm cô đều chờ anh về rồi mới đi ngủ, cũng bắt đầu tự mình xếp quần áo cho anh, làm tất cả vì anh. Mặc dù anh chưa bao giờ nói cảm ơn cô, nhưng cô vẫn vui vẻ khi làm việc. Mỗi ngày sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng anh, cô lại vào vườn cô phía cạnh nhà để tản bộ, hít thở không khí mới mẻ, và khi chuẩn bị trở về nhà, cô lại ghé thăm vườn hoa một chút, sau đó là ngồi ở phòng khách đợi anh về.
Mặc dù thời gian anh trở về khá thất thường, có lúc anh sẽ về sớm một chút, cũng có hôm đến nửa đêm anh mới về, thậm chí có lúc cô ngồi ở trong đại sảnh đợi cả một đêm cũng không thấy bóng dáng. Đợi đến khi mặt trời lên, mới kéo thân thể mệt mỏi về giường nghỉ ngơi, rồi tối lại tiếp tục đợi chờ anh. Mặc dù anh không có nói gì, nhưng cô vẫn đợi. Tựa như khi còn bé, cô luôn kiên nhẫn đợi chờ anh.
Mỗi ngày mặt trời lên rồi lại xuống, ngày từng ngày trôi qua, cô bắt đầu hoài nghi, anh rốt cuộc có biết cô đang ở nhà đợi anh hay không? Nếu như anh biết rõ, vì sao buổi tối anh không về nhà, tại sao anh lại chẳng thông báo cho cô một tiếng? Nếu như không biết, vậy tại sao mỗi khi trở về đều nhìn thấy cô đợi cả, một chút dáng vẻ ngoài ý muốn cũng không có, thậm chí đoán chừng anh cũng biết cô đang đợi anh. Hay là anh cảm thấy đó là chuyện mà cô bắt buộc phải làm?
Tối hôm đó, sau khi Minh Dạ Tuyệt trở về, Duy Nhất không đợi anh đi đến, mà chủ động tự mình chạy vào lồng ngực anh, mang theo chút buồn nhàn nhạt, nồng nặc lo lắng, dán mình lên ngực anh.
Anh lạnh nhạt, khiến cô không biết rõ là anh đang nghĩ cái gì, mặc dù mỗi ngày anh đều ngủ cùng cô, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép, từ hôm cô say rượu cho đến giờ, anh chưa bao giờ chạm vào người cô, cũng chẳng biết ở trong lòng anh cô có chút lực hấp dẫn nào không?
- Làm gì? - Minh Dạ Tuyệt không đẩy thân thể của cô ra, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong lồng ngực của anh, cau mày hỏi.
Cô đây là sao vậy? Trước kia cô chẳng bao giờ chủ động nhảy vào lồng ngực của anh, cô cũng chưa bao giờ sẽ chủ động đến gần anh. Bây giờ là thế nào?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm anh một cái mà thôi. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, dính vào bộ ngực anh, môi mấp máy, mang đến cho nội tâm anh sự tê dại, khiến những tế bào trên người Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dâng lên, thân thể chợt bị lửa nóng thêu đốt.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt khàn khàn nói, thân thể trở nên căng thẳng.
- Đừng động được không? Chỉ lần này thôi, để cho em ôm anh một cái. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, nơi cổ họng từ từ căng lên, một cỗ cảm giác khó chịu ập vào lòng cô.
- Cô biết hậu quả của việc làm này là sao không? – Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt trở nên trầm thấp, đôi tay từ từ vòng qua thân thể cô.
- À? – Đầu Duy Nhất dính trên bộ ngực của anh, lúc này mới thấy, không biết từ lúc nào trong mắt của anh đã xuất hiện một tia lửa nóng rực, giống như muốn dùng nó thêu đốt cơ thể cô.
- Ách. . . . . . , em. . . . . – mặt Duy Nhất từ từ đỏ lên, lúc này mới phát giác chuyện mình vừa làm. Vội vàng buông tay xuống muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh, nhưng không nghĩ là anh lại lần nữa kéo thân thể của cô vào, mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh. .
- Đây là cô chọc tôi, không thể trách tôi, có biết hay không? - Minh Dạ Tuyệt nhìn thật sâu và đôi mắt ngượng ngùng của cô, nói từng chữ một.
Mấy ngày nay, anh biết trong bụng của cô có một sinh mệnh nhỏ, cho nên cẩn thận không để cô đụng đến việc gì, cũng cố gắng khống chế lực để không làm tổn thương cô, nên nhu cầu sinh lý anh đều tìm những cô gái bên ngoài để giải quyết. Nhưng không hiểu sao mọi khi gặp cô trái tim anh đều rung động.
- À? Anh nói là. . . . . . ? - Duy Nhất khẽ cắn răng nhẹ nhàng hỏi, gương mặt giống như bị lửa đốt, đỏ gấc lên.
- Ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, chợt ngậm lấy môi của cô, tùy ý xâm phạm vào trong khoang miệng cô. Không tiếp tục để cho cô có cơ hội thở dốc.
- Ách. . . . . . , đứa bé. - Duy Nhất thật vất vả lấy được chút xíu cơ hội để lên tiếng, giùng giằng nhắc nhở anh.
- Thật sự là phiền toái, tôi sẽ cẩn thận. - Minh Dạ Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, đè cô ngã xuống giường, cẩn thận không đụng đến bụng của cô, cả đêm nay anh không nhịn được, thân thể lạnh lẽo sớm đã dấy lên hỏa dục. Muốn được cùng cô bốc cháy.
Sáng sớm, khi Duy Nhất vừa tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của anh đâu, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, chiếu vào cơ thể của cô khiến nó trở nên ấm áp lạ thường.
Nhớ đến sự dịu dàng của anh trong đêm qua, Duy Nhất ngượng ngùng cười một tiếng, chợt đưa tay kéo chăn đắp lên gương mặt ửng hồng của cô, trốn vào trong chăn len lén hưởng thụ cảm giác ngọt ngào thuộc về của riêng cô.
Cô từ từ vui vẻ trở lại, bởi vì mình bắt đầu chú ý đến anh, mặc dù thời gian không quá dài, nhưng điều này cũng là đã đủ lắm rồi. Nhưng chuyện mấy ngày nay, làm cho Duy Nhất lo lắng thêm, bởi vì anh không quan tâm đến cô, cũng chỉ nằm nghỉ ngơi một chút thôi, qua đoạn thời gian đó, ánh mắt của anh chưa bao giờ rơi vào cơ thể cô. Cũng giống như trước kia, mọi ngày đều đi sớm về trễ.
Có phải cô đã quá tham lam hay không? Có phải chuyện cô muốn có được trái tim anh là vọng tưởng hay không?
Dạo này thân thể cô càng ngày càng yếu ớt, sức lực cũng không bằng trước kia; có lúc, cô bảo rằng mình sẽ ngồi chờ anh về, thế nhưng lại ngủ lúc nào chẳng hay, mỗi lần anh chở về đều nhìn thấy cô ngủ thiếp đi, vì thế anh lại nhíu mày bảo rằng: “Nếu chờ tôi thì không được ngủ"
Từ khi bắt đầu cô đã sống trong mê mang, cô nên bỏ qua ý nghĩ đợi chờ một ngày nào đó sẽ có được trái tim anh sao? Sẽ có một ngày anh thật sự quan tâm đến cô sao? Nếu như anh thực chú ý đến sự tồn tại của cô, vậy tại sao chưa bao giờ anh nói lời quan tâm cô? Mặc dù anh bắt đầu đi vào phòng tắm phòng cô, cũng cầm quần áo của mình qua phòng cô, nhưng vì sao anh vẫn không chú ý đến cô?
Nếu như cô không có chút xíu lực hấp dẫn nào với anh, vậy anh muốn cô sinh đưa bé ra làm gì? Chẳng lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến đứa bé của hai người sao?
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu