Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 43: Đem lưu luyến vùi vào đáy lòng
- Bởi vì, tôi không muốn nợ anh. - Duy Nhất cúi đầu dằng dặc nói, nếu như anh hy vọng không cùng cô có bất cứ quan hệ gì, vậy bây giờ cô không thể dựa vào anh.
- Cô nợ tôi rất nhiều, hơn kém một ít không quan trọng.- Minh Dạ Tuyệt nhìn cô đang cúi thấp đầu, lạnh giọng nói, không muốn nợ anh cũng đã nợ rất nhiều, hiện tại cần gì phải diễn trò ở chỗ này.
- Tôi không có nợ anh, tôi chưa từng nợ anh cái gì cả. - Nghe được lời anh nói, Duy Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu phản bác, mười năm trước có lẽ cô thiếu anh rất nhiều, nhưng từ sau đêm hôm đó, cô chẳng còn thiếu anh điều gì nữa.
- Cô không có thiếu tôi? Nếu như không có thiếu tôi, tại sao hôm nay cô lại ở chỗ này? - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nói, cần gì phải giả bộ thanh khiết.
- Đó là bởi vì. . . . . . - Đó là bởi vì cô không muốn làm cho ruộng hoa của mẹ rơi vào trong tay người khác, thế nhưng nếu cô nói cho anh tất cả mọi chuyện anh sẽ tin tưởng sao? Nếu vừa kể ra chắc chắn cô sẽ bị kết tội ngay lập tức, tính anh cố chấp như thế nào làm sao có thể dễ dàng tin lời cô, dễ dàng tha thứ cho cô?
- Không biết nói gì sao? - Minh Dạ Tuyệt thấy cô đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng cô chột dạ, trong lòng càng thêm phần xem thường.
Duy Nhất không trả lời anh, không muốn đem tự ái cuối cùng ném ra để cho anh cười nhạo. Anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi.
- Cô. . . . . .
“cốc . . . . cốc"
- Tổng giám đốc Minh
Đang lúc Minh Dạ Tuyệt còn muốn nói điều gì, cửa lại đột nhiên vang lên.
- Vào đi - Nghe giọng nói bên ngoài, anh nhíu mày chỉ vào một cánh cửa, nói với Duy Nhất - Cô đến bên trong đi, tôi chưa cho phép thì chưa được ra, đừng làm chậm trễ công việc của tôi.
Duy Nhất nhìn đến cái nơi mà ngón tay anh chỉ, bĩu môi một cái, sau đó lập tức xoay người đi vào, anh cho là cô thích ở chỗ này sao, nếu không phải là chính cô không thể tự trở về nhà, cô đã đi từ lâu rồi.
Cô vừa mới đi vào trong, một người liền mang theo một đống tài liệu đi vào.
- Tổng giám đốc Minh, đây là tài liệu anh muốn - Phương Lập Được đem tài liệu bỏ lên trên bàn, rất cung kính đứng ở một bên, chờ phân phó tiếp theo của anh.
- Tốt lắm, cậu ra ngoài đi! - Minh Dạ Tuyệt cầm những tài liệu kia lên nhìn, phất tay một cái ý bảo anh đi ra ngoài.
- Vâng ạ - Phương Lập Được đồng ý một tiếng lập tức xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Phương Lập Được đi ra, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt lại rơi cánh cửa đang đóng chặt, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười. Cô thật đúng là nghe lời, đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy, cô ngoan ngoãn nhất. Anh phát hiện, chỉ cần anh để cho cô câm miệng, cô lập tức sẽ không nói gì, dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ cần anh bảo cô làm cái gì, cô lập tức làm theo, dù trong lòng cô không tình nguyện đến cỡ nào. Sự nghe lời đó khiến cho lửa giận của anh không thể nào tái phát, nó biến mất chỉ sau khi vừa mới bùng cháy.
Duy Nhất đi tới bên trong phòng nghỉ, quay một vòng phát hiện nơi này thật ra rất lớn, nhưng vật dụng trong đây thì lại rất ít, trừ một chiếc giường lớn đủ cho hai người nằm, bên ngoài cũng chỉ có một chiếc TV, còn lại cái gì cũng không có.
- Thật là người nhàm chán - Duy Nhất bĩu môi, đem toàn bộ đồ của mình để xuống, máy vi tính ôm trong ngực tìm được một cắm điện nhỏ liền kết nối, nằm sấp trên giường hí hửng mở máy lên.
Mở ra một websites mà cô muốn vào, nhìn phản ứng máy vi tính thật hoàn hảo, máy chạy không tính là chậm, chỉ là màn ảnh có chút chói mắt. Nhìn một lát, ánh mắt của cô đã bắt đầu đau rồi. Nhưng như vậy cô cũng đã thỏa mãn, tối thiểu, cô cũng có thể dùng cái này để liên lạc với những người thực sự thương yêu và lo lắng cho cô, cũng có thể dùng cái này để quản lý ruộng hoa.
Không biết qua bao lâu, cô chớp chớp đôi mắt đang đau rát, dãn gân cốt một cái, nhìn góc phải phía dưới của máy vi tính, mới phát hiện đã sắp mười hai giờ. Bụng rất đói, nghiêng đầu xem một chút cánh cửa đóng chặt, vễnh tai nghiêm túc lắng nghe bên ngoài có âm thanh gì không, nhưng một lúc lâu, nơi đó trừ thỉnh thoảng phát ra âm thanh lật giấy tờ soàn soạt, thì chẳng có tạp âm gì khác
Người đàn ông kia chẳng lẽ không biết đói sao? Hay là anh đã sớm quên sự tồn tại của cô ở cái chỗ này? Mình đã sớm đói bụng rồi? Đứng dậy muốn đi hỏi người đàn ông kia có thể ăn chưa?, suy nghĩ một chút rồi lại thấy tinh thần sa sút, cô bò lại lên giường. Cô chẳng nghe thấy bên ngoài có âm thanh gì khác lạ, có lẽ anh cũng không đi ăn sao? Thôi, chờ một lát nữa đã.
Có lẽ bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, cộng thêm tối ngày hôm qua cô căn bản không có ngủ, mắt mới vừa nhắm lại, mỏi mệt liền lập tức lan khắp cơ thể, để cho đại não cô ngừng tất cả công việc, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
Minh Dạ Tuyệt phê xong phần tài liệu cuối cùng, đưa hai cánh tay về phía sau lưng, dùng sức mở rộng một chút cơ thể có phần nhức mỏi của mình, cổ xoay tròn mấy vòng sau đó mới nhìn đến đồng hồ trên bàn. Lúc này mới phát hiện thời gian ăn bữa trưa cũng đã qua.
Đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía phòng nghỉ, cũng không biết cái cô gái đó ở bên trong có ăn cái gì chưa, cư nhiên an tĩnh để cho anh thiếu chút nữa đã quên đi sự tồn tại của cô.
"Ken két"
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền phá vỡ bức tường ngăn cách giữa anh vào cô, đập vào mắt của anh là hình ảnh cô gái kia đang ngủ thiếp đi trên giường của anh. Nhìn cái thân thể đó, trên gương mặt anh cứng ngắc lại trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đi tới bên giường, mới nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của cô dù đã ngủ thiếp đi vẫn còn bĩu môi, giống như đang bất mãn với người nào đó, cánh mũi xinh xắn đặt trên gương mặt tròn trịa vô cùng hài hòa, lông mi thật dài, phía dưới là đôi mắt mông lung, mọi lần đôi mắt to mở to ra vì có điều gì đó tức giận thì nó như không thích hợp lắm. Đưa tay nhẹ nhàng sờ cái trán của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày, mắt, lỗ mũi từ từ trượt xuống đôi môi đỏ mọng, nhẵn nhụi và trơn mềm khiến một cỗ cảm xúc lạ lập tức theo đầu ngón tay của anh lan đi khắp cơ thể, để cho anh không khỏi phát ra một tiếng rên rĩ thoải mái.
Đối với phụ nữ, anh không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là thỉnh thoảng cần phát tiết, anh mới đụng chạm họ, nhưng vẻn vẹn xem đó là quan hệ một đêm mà thôi. Một đêm đi qua anh lại là con quỷ Satan, cô gái kia cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh, tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạm vào anh lần thứ hai. Cái quy định này đến nay chưa từng có cô gái nào phá vỡ được. Mà cái cô gái nhỏ này, lại có thể dễ dàng làm cảm xúc của anh thay đổi.
- Ừ. - Duy Nhất cảm thấy trên mặt hơi ngứa một chút, cau mày lật người muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh, trên mặt lộ ra một nụ cười, thỏa mãn ngủ tiếp.
Nhìn cô lật người rời khỏi thân thể, trên mặt Minh Dạ Tuyệt xuất hiện một tia sáng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra đó là nụ cười. Đảo mắt thấy hình ảnh trong máy vi tính vẫn mở, nhìn lại một chút cái cô gái đang ngủ đó, thoáng qua trong mắt điểm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy đã làm gì? Lại có một ruộng hoa lớn. Đây chính là cái cô thích sao? Phụ nữ không phải thích tiền hoặc là đồ trang sức sao? Cái cô yêu thích thật đúng là đặc biệt.
Nhìn cô vẫn ngủ say như cũ, muốn gọi tỉnh cô lại, chứng kiến dưới mắt cô có một quầng đen, nên đành ngậm miệng lại, trong lòng thoáng qua một tia mà người khác hay gọi là cảm giác mền mại. Có lẽ ngày hôm qua cô quá mệt mỏi. Anh ở nơi này lâu như vậy, cô lại có thể ngủ sâu như thế? Thôi, hôm nay còn bỏ qua cho cô một lần đi.
Đứng dậy đóng máy vi tính, nhìn lại một chút cô gái đang ngủ yên lành kia, khẽ mỉm cười đi ra ngoài, tính cảnh giác của cô đúng là kém thật.
Chờ Minh Dạ Tuyệt tiến vào lần nữa, bên ngoài trời đã tối. Khi thấy mắt cô gái nào đó vẫn nhắm chặt thì lông mày của anh không khỏi nhíu lại. Không thể không bội phục cô bởi vì cô ngủ lâu như thế.
- Này, dậy. - Minh Dạ Tuyệt đưa tay đẩy Duy Nhất một cái như thể muốn kéo cô từ trong mộng mơ tỉnh lại, nhưng một lát sau, cô chỉ khẽ động đẩy một chút, đổi tư thế khác tiếp tục làm bạn với Ngu Công.
- Này. . . . . - Thấy cô vẫn không có động tĩnh, Minh Dạ Tuyệt có chút tức giận, đưa tay kéo thân thể của cô, nắm chặt lấy mặt của cô, sau đó gầm nhẹ bên tai cô. Cô gái này ở đâu là mà thiếu ngủ như thế, bộ tính ngủ cả đời không tỉnh sao?
- Này, Trang Nghiêm chết bầm, anh điên rồi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, lúc tôi ngủ. . . . . . , hắc hắc he he. . . . . . - Duy Nhất đang ngủ say, đột nhiên bị một phen hành hạ như vậy, tâm hoả lập tức lên cao, nhắm hai mắt bắt được bàn tay kia liền rống lên, nhưng khi mở ra hai mắt thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ở trước mắt thì tất cả tức giận của cô đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự ngây ngốc.
- Cô mới điên đó. - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cười khúc khích, ném một câu nói lại đem cô ném về trên giường, thật hoài nghi cô gái này có bị bệnh thần kinh không, cư nhiên một lát dịu dàng như thỏ nhỏ, một lát lại hung hãn như con hổ cái.
- Hắc hắc he he. . . . . . - Duy nhất nhếch nhác từ trên giường bò dậy, tiếp tục cười khúc khích, thiệt là, sắp bị cái tên Trang Nghiêm kia hại chết rồi, tật xấu này lại còn không đổi được.
- Dọn dẹp lại đồ dùng của cô, chuẩn bị về nhà, ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt canh chừng nụ cười của cô, không nhịn được nhẹ giọng mắng, thật hoài nghi cô có phải người tâm thần phân liệt không.
- Ha ha. . . . . . - Nghe tới hai từ “ngu ngốc" kia, nụ cười trên mặt Duy Nhất lập tức cứng ngắc, không ngờ câu này khi còn bé anh chỉ dành riêng để gọi cô, hiện tại lần nữa nghe được câu trên, tâm lại càng đau thương hơn.
Thấy anh đã đi ra ngoài, lập tức dọn dẹp đồ đạc của chính mình xong, đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, yên lặng đi theo phía sau anh.
Không cần như vậy, không cần bởi vì một câu nói của anh mà đau lòng. Vẫn là phải đem lưu luyến chôn vào đáy lòng, như vậy sẽ không đau đớn nữa.
Suốt dọc đường đi cô không mở miệng nói một tiếng nào, anh cũng không chủ động mở miệng, cô cũng không chủ động nói chuyện, cả trong buồng xe an tĩnh như không có người .
Trở về phòng, Duy Nhất thở ra một hơi thật sâu, dùng sức kéo ra một nụ cười khó coi nhất.
Cứ như vậy đi, quên đi, bắt đầu từ hôm nay, đem toàn bộ những chuyện đã qua quên đi
Từ đó về sau, nơi nào có Minh Dạ Tuyệt, Duy Nhất liền tận lực không đi, dù đôi lần cũng phải gặp gỡ, cô cũng chỉ là yên lặng cúi đầu, chưa bao giờ ngẩng đầu khi đi theo anh.
Không nhìn anh, không cùng anh nói chuyện, cách anh xa xa, không tiếp cận anh. Cô cho là như vậy là tốt, chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ cẩn thận quả tim của mình, từ đó sẽ không bị thương nữa. Chỉ là, thế giới này cũng giống như không cho cô cơ hội này, không để cho ngày tháng kế tiếp của cô trôi qua an bình như vậy.
- Cô nợ tôi rất nhiều, hơn kém một ít không quan trọng.- Minh Dạ Tuyệt nhìn cô đang cúi thấp đầu, lạnh giọng nói, không muốn nợ anh cũng đã nợ rất nhiều, hiện tại cần gì phải diễn trò ở chỗ này.
- Tôi không có nợ anh, tôi chưa từng nợ anh cái gì cả. - Nghe được lời anh nói, Duy Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu phản bác, mười năm trước có lẽ cô thiếu anh rất nhiều, nhưng từ sau đêm hôm đó, cô chẳng còn thiếu anh điều gì nữa.
- Cô không có thiếu tôi? Nếu như không có thiếu tôi, tại sao hôm nay cô lại ở chỗ này? - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nói, cần gì phải giả bộ thanh khiết.
- Đó là bởi vì. . . . . . - Đó là bởi vì cô không muốn làm cho ruộng hoa của mẹ rơi vào trong tay người khác, thế nhưng nếu cô nói cho anh tất cả mọi chuyện anh sẽ tin tưởng sao? Nếu vừa kể ra chắc chắn cô sẽ bị kết tội ngay lập tức, tính anh cố chấp như thế nào làm sao có thể dễ dàng tin lời cô, dễ dàng tha thứ cho cô?
- Không biết nói gì sao? - Minh Dạ Tuyệt thấy cô đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng cô chột dạ, trong lòng càng thêm phần xem thường.
Duy Nhất không trả lời anh, không muốn đem tự ái cuối cùng ném ra để cho anh cười nhạo. Anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi.
- Cô. . . . . .
“cốc . . . . cốc"
- Tổng giám đốc Minh
Đang lúc Minh Dạ Tuyệt còn muốn nói điều gì, cửa lại đột nhiên vang lên.
- Vào đi - Nghe giọng nói bên ngoài, anh nhíu mày chỉ vào một cánh cửa, nói với Duy Nhất - Cô đến bên trong đi, tôi chưa cho phép thì chưa được ra, đừng làm chậm trễ công việc của tôi.
Duy Nhất nhìn đến cái nơi mà ngón tay anh chỉ, bĩu môi một cái, sau đó lập tức xoay người đi vào, anh cho là cô thích ở chỗ này sao, nếu không phải là chính cô không thể tự trở về nhà, cô đã đi từ lâu rồi.
Cô vừa mới đi vào trong, một người liền mang theo một đống tài liệu đi vào.
- Tổng giám đốc Minh, đây là tài liệu anh muốn - Phương Lập Được đem tài liệu bỏ lên trên bàn, rất cung kính đứng ở một bên, chờ phân phó tiếp theo của anh.
- Tốt lắm, cậu ra ngoài đi! - Minh Dạ Tuyệt cầm những tài liệu kia lên nhìn, phất tay một cái ý bảo anh đi ra ngoài.
- Vâng ạ - Phương Lập Được đồng ý một tiếng lập tức xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Phương Lập Được đi ra, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt lại rơi cánh cửa đang đóng chặt, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười. Cô thật đúng là nghe lời, đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy, cô ngoan ngoãn nhất. Anh phát hiện, chỉ cần anh để cho cô câm miệng, cô lập tức sẽ không nói gì, dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ cần anh bảo cô làm cái gì, cô lập tức làm theo, dù trong lòng cô không tình nguyện đến cỡ nào. Sự nghe lời đó khiến cho lửa giận của anh không thể nào tái phát, nó biến mất chỉ sau khi vừa mới bùng cháy.
Duy Nhất đi tới bên trong phòng nghỉ, quay một vòng phát hiện nơi này thật ra rất lớn, nhưng vật dụng trong đây thì lại rất ít, trừ một chiếc giường lớn đủ cho hai người nằm, bên ngoài cũng chỉ có một chiếc TV, còn lại cái gì cũng không có.
- Thật là người nhàm chán - Duy Nhất bĩu môi, đem toàn bộ đồ của mình để xuống, máy vi tính ôm trong ngực tìm được một cắm điện nhỏ liền kết nối, nằm sấp trên giường hí hửng mở máy lên.
Mở ra một websites mà cô muốn vào, nhìn phản ứng máy vi tính thật hoàn hảo, máy chạy không tính là chậm, chỉ là màn ảnh có chút chói mắt. Nhìn một lát, ánh mắt của cô đã bắt đầu đau rồi. Nhưng như vậy cô cũng đã thỏa mãn, tối thiểu, cô cũng có thể dùng cái này để liên lạc với những người thực sự thương yêu và lo lắng cho cô, cũng có thể dùng cái này để quản lý ruộng hoa.
Không biết qua bao lâu, cô chớp chớp đôi mắt đang đau rát, dãn gân cốt một cái, nhìn góc phải phía dưới của máy vi tính, mới phát hiện đã sắp mười hai giờ. Bụng rất đói, nghiêng đầu xem một chút cánh cửa đóng chặt, vễnh tai nghiêm túc lắng nghe bên ngoài có âm thanh gì không, nhưng một lúc lâu, nơi đó trừ thỉnh thoảng phát ra âm thanh lật giấy tờ soàn soạt, thì chẳng có tạp âm gì khác
Người đàn ông kia chẳng lẽ không biết đói sao? Hay là anh đã sớm quên sự tồn tại của cô ở cái chỗ này? Mình đã sớm đói bụng rồi? Đứng dậy muốn đi hỏi người đàn ông kia có thể ăn chưa?, suy nghĩ một chút rồi lại thấy tinh thần sa sút, cô bò lại lên giường. Cô chẳng nghe thấy bên ngoài có âm thanh gì khác lạ, có lẽ anh cũng không đi ăn sao? Thôi, chờ một lát nữa đã.
Có lẽ bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, cộng thêm tối ngày hôm qua cô căn bản không có ngủ, mắt mới vừa nhắm lại, mỏi mệt liền lập tức lan khắp cơ thể, để cho đại não cô ngừng tất cả công việc, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
Minh Dạ Tuyệt phê xong phần tài liệu cuối cùng, đưa hai cánh tay về phía sau lưng, dùng sức mở rộng một chút cơ thể có phần nhức mỏi của mình, cổ xoay tròn mấy vòng sau đó mới nhìn đến đồng hồ trên bàn. Lúc này mới phát hiện thời gian ăn bữa trưa cũng đã qua.
Đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía phòng nghỉ, cũng không biết cái cô gái đó ở bên trong có ăn cái gì chưa, cư nhiên an tĩnh để cho anh thiếu chút nữa đã quên đi sự tồn tại của cô.
"Ken két"
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền phá vỡ bức tường ngăn cách giữa anh vào cô, đập vào mắt của anh là hình ảnh cô gái kia đang ngủ thiếp đi trên giường của anh. Nhìn cái thân thể đó, trên gương mặt anh cứng ngắc lại trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đi tới bên giường, mới nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của cô dù đã ngủ thiếp đi vẫn còn bĩu môi, giống như đang bất mãn với người nào đó, cánh mũi xinh xắn đặt trên gương mặt tròn trịa vô cùng hài hòa, lông mi thật dài, phía dưới là đôi mắt mông lung, mọi lần đôi mắt to mở to ra vì có điều gì đó tức giận thì nó như không thích hợp lắm. Đưa tay nhẹ nhàng sờ cái trán của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày, mắt, lỗ mũi từ từ trượt xuống đôi môi đỏ mọng, nhẵn nhụi và trơn mềm khiến một cỗ cảm xúc lạ lập tức theo đầu ngón tay của anh lan đi khắp cơ thể, để cho anh không khỏi phát ra một tiếng rên rĩ thoải mái.
Đối với phụ nữ, anh không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là thỉnh thoảng cần phát tiết, anh mới đụng chạm họ, nhưng vẻn vẹn xem đó là quan hệ một đêm mà thôi. Một đêm đi qua anh lại là con quỷ Satan, cô gái kia cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh, tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạm vào anh lần thứ hai. Cái quy định này đến nay chưa từng có cô gái nào phá vỡ được. Mà cái cô gái nhỏ này, lại có thể dễ dàng làm cảm xúc của anh thay đổi.
- Ừ. - Duy Nhất cảm thấy trên mặt hơi ngứa một chút, cau mày lật người muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh, trên mặt lộ ra một nụ cười, thỏa mãn ngủ tiếp.
Nhìn cô lật người rời khỏi thân thể, trên mặt Minh Dạ Tuyệt xuất hiện một tia sáng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra đó là nụ cười. Đảo mắt thấy hình ảnh trong máy vi tính vẫn mở, nhìn lại một chút cái cô gái đang ngủ đó, thoáng qua trong mắt điểm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy đã làm gì? Lại có một ruộng hoa lớn. Đây chính là cái cô thích sao? Phụ nữ không phải thích tiền hoặc là đồ trang sức sao? Cái cô yêu thích thật đúng là đặc biệt.
Nhìn cô vẫn ngủ say như cũ, muốn gọi tỉnh cô lại, chứng kiến dưới mắt cô có một quầng đen, nên đành ngậm miệng lại, trong lòng thoáng qua một tia mà người khác hay gọi là cảm giác mền mại. Có lẽ ngày hôm qua cô quá mệt mỏi. Anh ở nơi này lâu như vậy, cô lại có thể ngủ sâu như thế? Thôi, hôm nay còn bỏ qua cho cô một lần đi.
Đứng dậy đóng máy vi tính, nhìn lại một chút cô gái đang ngủ yên lành kia, khẽ mỉm cười đi ra ngoài, tính cảnh giác của cô đúng là kém thật.
Chờ Minh Dạ Tuyệt tiến vào lần nữa, bên ngoài trời đã tối. Khi thấy mắt cô gái nào đó vẫn nhắm chặt thì lông mày của anh không khỏi nhíu lại. Không thể không bội phục cô bởi vì cô ngủ lâu như thế.
- Này, dậy. - Minh Dạ Tuyệt đưa tay đẩy Duy Nhất một cái như thể muốn kéo cô từ trong mộng mơ tỉnh lại, nhưng một lát sau, cô chỉ khẽ động đẩy một chút, đổi tư thế khác tiếp tục làm bạn với Ngu Công.
- Này. . . . . - Thấy cô vẫn không có động tĩnh, Minh Dạ Tuyệt có chút tức giận, đưa tay kéo thân thể của cô, nắm chặt lấy mặt của cô, sau đó gầm nhẹ bên tai cô. Cô gái này ở đâu là mà thiếu ngủ như thế, bộ tính ngủ cả đời không tỉnh sao?
- Này, Trang Nghiêm chết bầm, anh điên rồi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, lúc tôi ngủ. . . . . . , hắc hắc he he. . . . . . - Duy Nhất đang ngủ say, đột nhiên bị một phen hành hạ như vậy, tâm hoả lập tức lên cao, nhắm hai mắt bắt được bàn tay kia liền rống lên, nhưng khi mở ra hai mắt thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ở trước mắt thì tất cả tức giận của cô đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự ngây ngốc.
- Cô mới điên đó. - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cười khúc khích, ném một câu nói lại đem cô ném về trên giường, thật hoài nghi cô gái này có bị bệnh thần kinh không, cư nhiên một lát dịu dàng như thỏ nhỏ, một lát lại hung hãn như con hổ cái.
- Hắc hắc he he. . . . . . - Duy nhất nhếch nhác từ trên giường bò dậy, tiếp tục cười khúc khích, thiệt là, sắp bị cái tên Trang Nghiêm kia hại chết rồi, tật xấu này lại còn không đổi được.
- Dọn dẹp lại đồ dùng của cô, chuẩn bị về nhà, ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt canh chừng nụ cười của cô, không nhịn được nhẹ giọng mắng, thật hoài nghi cô có phải người tâm thần phân liệt không.
- Ha ha. . . . . . - Nghe tới hai từ “ngu ngốc" kia, nụ cười trên mặt Duy Nhất lập tức cứng ngắc, không ngờ câu này khi còn bé anh chỉ dành riêng để gọi cô, hiện tại lần nữa nghe được câu trên, tâm lại càng đau thương hơn.
Thấy anh đã đi ra ngoài, lập tức dọn dẹp đồ đạc của chính mình xong, đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, yên lặng đi theo phía sau anh.
Không cần như vậy, không cần bởi vì một câu nói của anh mà đau lòng. Vẫn là phải đem lưu luyến chôn vào đáy lòng, như vậy sẽ không đau đớn nữa.
Suốt dọc đường đi cô không mở miệng nói một tiếng nào, anh cũng không chủ động mở miệng, cô cũng không chủ động nói chuyện, cả trong buồng xe an tĩnh như không có người .
Trở về phòng, Duy Nhất thở ra một hơi thật sâu, dùng sức kéo ra một nụ cười khó coi nhất.
Cứ như vậy đi, quên đi, bắt đầu từ hôm nay, đem toàn bộ những chuyện đã qua quên đi
Từ đó về sau, nơi nào có Minh Dạ Tuyệt, Duy Nhất liền tận lực không đi, dù đôi lần cũng phải gặp gỡ, cô cũng chỉ là yên lặng cúi đầu, chưa bao giờ ngẩng đầu khi đi theo anh.
Không nhìn anh, không cùng anh nói chuyện, cách anh xa xa, không tiếp cận anh. Cô cho là như vậy là tốt, chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ cẩn thận quả tim của mình, từ đó sẽ không bị thương nữa. Chỉ là, thế giới này cũng giống như không cho cô cơ hội này, không để cho ngày tháng kế tiếp của cô trôi qua an bình như vậy.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu