Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 3: Một vạn, tôi mua
- Dì ơi! Đừng, con không muốn đi. - Duy Nhất gào khóc, dùng tay che đầu của mình lại, không chịu đi.
- Đi nhanh, nếu không tao đánh chết mày. - Trương Mỹ Lệ thấy bé giùng giằng không đi, nghiến răng nghiến lợi quay người túm lấy tóc bé, nói lời cảnh cáo.
- Con không muốn. Ba, con cầu xin ba đừng đuổi con đi, con sẽ thật ngoan, thật nghe lời.- Duy Nhất cố gắng quay đầu, không ngừng cầu xin người đàn ông đang đứng nhìn bé. Đối lại bé chỉ nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của hắn ta
- Mỹ Lệ, mau đưa nó đi đi. Em giao nó cho người ta xong nhanh nhanh trở về. - Hách Chấn Tân nhìn vào đôi mắt của Duy Nhất. Đôi mắt của bé vô cùng giống mẹ, mỗi khi nhìn vào nó, trái tim hắn lại đập mạnh, thấy vậy hắn vội nói.
- Mày nghe chưa? Ba mày không cần mày, ở đây không ai cần mày. - Trương Mỹ Lệ lạnh lùng nói cho bé nghe, trong câu nói không hề giấu ý cười nhạo.
- Ba. – Duy Nhất lần nữa đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông kia, đó không phải ba bé sao? Tại sao ba lại đành lòng đem bán bé?
Hách Chấn Tân nhìn từ chân lên đâu Duy Nhất một lần nữa, khi lướt qua ánh mắt bé, vội vàng nói lời tạm biệt. Sau đó, hắn mang theo cô bé bên cạnh đi vào căn phòng khác.
Ánh nhìn của Duy Nhất làm cho cõi lòng hắn không yên.
Duy Nhất nhìn theo bóng dáng ba và cô bé kia, mà trong lòng dâng lên sự chua xót. Chẳng biết lúc nào, những giọt nước mắt nóng bỏng đã lăn dài trên má.
- Đi mau, nếu mày làm trễ thời gian của tao, tao cho người làm thịt mày. - Trương Mỹ Lệ không ngừng lôi bé đi, thấy Duy Nhất vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, cô ta đưa một chân đang mang giầy cao gót lên đá vào ống quyển của bé.
Duy Nhất đau đớn ngã nhào xuống đất, nhưng giờ phút này bé chẳng còn cảm nhận được cơn đau ấy nữa, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, chỉ để mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
Hiện tại Trương Mỹ Lệ đã không còn là một người phụ nữ xinh đẹp như thiên sứ nữa, cô ta giống như một con quỷ vô cùng độc ác.
Bé không hiểu, đây là thế nào? Chỉ trong một đêm, tại sao lại có quá nhiều việc thay đổi như vậy? Mẹ bé chết; ba không cần bé nữa; người phụ nữ này và con gái của cô ta trở thành một gia đình cùng ba bé; bé sắp bị bán đi, trở thành người ngoài trong cuộc sống của họ.
- Mày mau đứng dậy nghe không?. - Trương Mỹ Lệ đá thêm mấy đá vào đứa bé đang ngồi bất động dưới đất, thấy bé không nhúc nhích cũng không khóc nữa. Trong lòng cô ta càng bực bội, cúi người kéo bé đứng lên sau đó đi thẳng về phía trước.
Duy Nhất khóc nức nở, ra sức giãy giụa, cố gắng ném tay cô tay ra khỏi người bé, nhưng bé còn nhỏ nên sức có giới hạn, cơ thể không tự chủ được mà bị lôi về phía trước.
- Dì ơi! đừng đem con đi bán. Con hứa sẽ không ở nhà dì, con cũng không giành ba với con gái dì, con sẽ ra đi, con rời khỏi nơi này được không ạ? - Duy Nhất đau khổ cầu xin.
Bé không muốn bị bán đi, bé nghe bạn bè ở trường nói, khi trẻ em bị bán, người ta sẽ giết đứa trẻ để lấy nội tạng. Bé không muốn số phận mình như vậy.
- Mày cho rằng mày là ai mà bảo tao như thế nào tao phải làm như thế ấy? Mày mau mau ngoan ngoãn đi theo tao, chỉ cần mày nghe lời, tao sẽ bán mày cho một người tốt, còn nếu không, tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn. - Trương Mỹ Lệ vừa thở hổn hển vừa ra sức lôi kéo bé. Một lúc sau thấy bé vẫn không chịu đi đành dừng lại dùng ánh mắt hung tợn uy hiếp Duy Nhất.
- Dì ơi, con không muốn. - Duy Nhất đầy sợ hãi nhìn cô ta, thấy cô ta chẳng hề cảm động trước những lời van xin của bé, thừa dịp cô ta không để ý, lén lút xoay người, vội vã chạy ra bên ngoài.
Bé không thể bị đem đi bán, mẹ đã từng nói, muốn bé bảo vệ thật tốt vườn hoa, chăm sóc thật tốt cho chính mình, bé không thể bị người bán đi như vậy.
- Con nhóc chết tiệt, mày còn dám chạy? - Trương Mỹ Lệ vừa nhìn thấy bé chạy đi, lập tức đuổi theo, nếu để cho người ta nhìn thấy sẽ làm xấu mặt cô ta.
Duy Nhất không kịp chạy ra đến cổng, đã bị cô ta bắt được.
- Con nhóc chết tiệt, mày còn muốn chạy sao? - Trương Mỹ Lệ bắt được Duy Nhất, lập tức vung tay tát một bạt tay lên mặt bé.
Duy Nhất hung hăng nhìn cô ta, trong mắt hiện rõ sự căm hận, tại sao người phụ nữ này lại đánh bé, bé đâu có chọc cô ta, tại sao cô ta lại đối với bé như vậy?
- Nhìn cái gì vậy? - Trương Mỹ Lệ nhìn vào ánh mắt Duy Nhất, trong lòng không ngừng sợ hãi, đột nhiên phát hiện con nhóc này không giống mẹ nó, chẳng hề yếu đuối, dễ dạng để cho người ta coi thường. Đúng là không thể để nó ở lại, một ngày nào đó nó nhất định là một tai họa lớn.
Trương Mỹ Lệ nghĩ tới đây không nương tay nữa, kéo bé đi đến nhà xe.
Lần này, Duy Nhất không tiếp tục cầu xin cô ta nữa, chỉ đấu tranh trong im lặng, bởi vì bé biết, mặc kệ bé van xin thế nào, người phụ nữ này cũng không tha cho bé, như vậy thì hãy tốt nhất nên tự dựa vào lực lượng của mình.
Trương Mỹ Lệ thô bạo đẩy bé lên xe, nhanh chóng lái xe đi.
Duy Nhất nhìn thẳng về phía trước, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang lái xe, bé sẽ nhớ kỹ gương mặt người phụ nữ này, bé cũng sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
Trương Mỹ Lệ thông qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt của Duy Nhất, trong lòng khẽ giật mình, cô tự hỏi tại sao chỉ ít phút mà cô bé này lại thay đổi nhiều thế?
Trương Mỹ Lệ dừng xe trước một căn nhà lớn, kéo Duy Nhất đi vào. Bên trong là một không gian chật chội đến ngộp thở cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc và một đám người ồn ào.
Duy Nhất nghe được chuỗi âm thanh kia thì nhăn mặt lại, nơi đây hình như không bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ có được không khí trong lành, chỉ có mùi rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc, còn có một loại không rõ hương vị, làm cho bé cảm thấy như muốn ói.
Trương Mỹ Lệ rẻ đá đám người kia, kéo Duy Nhất đi vào trong. Cô ta đi tới đi lui, nhìn xung quanh. Một lúc sau, trong một góc, rốt cuộc cô ta đã thấy người mình muốn tìm, lập tức kéo Duy Nhất đi đến.
- Anh Hùng. - Trương Mỹ Lệ đi tới trước mặt người đàn ông mặt rỗ khoác trên người chiếc áo da đen, cười lấy lòng.
- Ừ, cô mang gì đến cho tôi? – ông Hùng quay đầu lại nhìn cô ta một cái sau đó hỏi.
- À! Anh xem, tôi mang đến cho anh con bé này nè. - Trương Mỹ Lệ nhanh chóng đẩy Duy Nhất tới trước mặt người đàn ông kia.
Ông Hùng xoay người lại, quan sát một lượt trên người của Duy Nhất, thấy từ đầu đến cuối bé không nói tiếng nào, khóe mắt ông lộ ra một nụ cười. Bé gái này xem ra khá đặc biệt, như vậy cũng tốt, với những đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời, ông cũng nhìn đủ rồi, đây vừa vặn đem lại cảm giác mới mẻ cho ông.
Duy Nhất mặc kệ ông ta nhìn mình, hiện tại bé có quyền gì để lên tiếng, cái bé được phép làm chỉ là im lặng mà thôi.
- Ừ, xem ra cũng không tệ.
- Tất nhiên ạ, tôi lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt anh Hùng nhé, nếu không phải là hàng tốt tôi cũng không dám đưa đến đây.
- Vậy à! Được, cô muốn bao nhiêu? – Ông Hùng thẳng thắng hỏi.
- À . . . . . Chỉ một vạn thôi. - Trương Mỹ Lệ nói.
- Một vạn? - Nghe thế, ông Hùng nhăn mặt lại suy nghĩ về số tiền.
- Cô biết đấy, những bé gái như thế này giá cao nhất cũng chỉ là ba ngàn đến bốn ngàn thôi, cô đưa giá quá cao. – Ông Hùng bĩu môi nói, mặc dù đứa bé này có chút đặc biệt, nhưng còn chưa giá trị đến nổi để cho ông phải bỏ ra số tiền lớn vậy.
- Anh Hùng, đừng vội nói như thế ạ. Anh nhìn đứa bé này xem, vừa thông minh lại lanh lợi, hơn nữa dáng dấp vô cùng xinh đẹp, khi lớn lên nhất định là người gặp người mê, rất hiếm gặp được hàng tốt đến thế này đó. - Trương Mỹ Lệ tiếp tục nói, vốn là cô ta chỉ muốn đem bán đi cho xong, nhưng bây giờ xem ra, ông Hùng đây rất hài lòng với Duy Nhất, vậy thì tuyệt đối không thể bán rẻ.
- Không được, tôi nhiều lắm chỉ mua với giá năm ngàn thôi, sẽ không có thể hơn nhiều. – ông Hùng bắt đầu trả giá, ông cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đi một hàng ngon như vầy, nhưng cũng không muốn trả nhiều tiền hơn.
- Anh Hùng. . .
- Một vạn, tôi mua.
Thời điểm Trương Mỹ Lệ đang muốn thuyết phục ông Hùng, từ sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói...
- Đi nhanh, nếu không tao đánh chết mày. - Trương Mỹ Lệ thấy bé giùng giằng không đi, nghiến răng nghiến lợi quay người túm lấy tóc bé, nói lời cảnh cáo.
- Con không muốn. Ba, con cầu xin ba đừng đuổi con đi, con sẽ thật ngoan, thật nghe lời.- Duy Nhất cố gắng quay đầu, không ngừng cầu xin người đàn ông đang đứng nhìn bé. Đối lại bé chỉ nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của hắn ta
- Mỹ Lệ, mau đưa nó đi đi. Em giao nó cho người ta xong nhanh nhanh trở về. - Hách Chấn Tân nhìn vào đôi mắt của Duy Nhất. Đôi mắt của bé vô cùng giống mẹ, mỗi khi nhìn vào nó, trái tim hắn lại đập mạnh, thấy vậy hắn vội nói.
- Mày nghe chưa? Ba mày không cần mày, ở đây không ai cần mày. - Trương Mỹ Lệ lạnh lùng nói cho bé nghe, trong câu nói không hề giấu ý cười nhạo.
- Ba. – Duy Nhất lần nữa đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông kia, đó không phải ba bé sao? Tại sao ba lại đành lòng đem bán bé?
Hách Chấn Tân nhìn từ chân lên đâu Duy Nhất một lần nữa, khi lướt qua ánh mắt bé, vội vàng nói lời tạm biệt. Sau đó, hắn mang theo cô bé bên cạnh đi vào căn phòng khác.
Ánh nhìn của Duy Nhất làm cho cõi lòng hắn không yên.
Duy Nhất nhìn theo bóng dáng ba và cô bé kia, mà trong lòng dâng lên sự chua xót. Chẳng biết lúc nào, những giọt nước mắt nóng bỏng đã lăn dài trên má.
- Đi mau, nếu mày làm trễ thời gian của tao, tao cho người làm thịt mày. - Trương Mỹ Lệ không ngừng lôi bé đi, thấy Duy Nhất vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, cô ta đưa một chân đang mang giầy cao gót lên đá vào ống quyển của bé.
Duy Nhất đau đớn ngã nhào xuống đất, nhưng giờ phút này bé chẳng còn cảm nhận được cơn đau ấy nữa, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, chỉ để mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
Hiện tại Trương Mỹ Lệ đã không còn là một người phụ nữ xinh đẹp như thiên sứ nữa, cô ta giống như một con quỷ vô cùng độc ác.
Bé không hiểu, đây là thế nào? Chỉ trong một đêm, tại sao lại có quá nhiều việc thay đổi như vậy? Mẹ bé chết; ba không cần bé nữa; người phụ nữ này và con gái của cô ta trở thành một gia đình cùng ba bé; bé sắp bị bán đi, trở thành người ngoài trong cuộc sống của họ.
- Mày mau đứng dậy nghe không?. - Trương Mỹ Lệ đá thêm mấy đá vào đứa bé đang ngồi bất động dưới đất, thấy bé không nhúc nhích cũng không khóc nữa. Trong lòng cô ta càng bực bội, cúi người kéo bé đứng lên sau đó đi thẳng về phía trước.
Duy Nhất khóc nức nở, ra sức giãy giụa, cố gắng ném tay cô tay ra khỏi người bé, nhưng bé còn nhỏ nên sức có giới hạn, cơ thể không tự chủ được mà bị lôi về phía trước.
- Dì ơi! đừng đem con đi bán. Con hứa sẽ không ở nhà dì, con cũng không giành ba với con gái dì, con sẽ ra đi, con rời khỏi nơi này được không ạ? - Duy Nhất đau khổ cầu xin.
Bé không muốn bị bán đi, bé nghe bạn bè ở trường nói, khi trẻ em bị bán, người ta sẽ giết đứa trẻ để lấy nội tạng. Bé không muốn số phận mình như vậy.
- Mày cho rằng mày là ai mà bảo tao như thế nào tao phải làm như thế ấy? Mày mau mau ngoan ngoãn đi theo tao, chỉ cần mày nghe lời, tao sẽ bán mày cho một người tốt, còn nếu không, tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn. - Trương Mỹ Lệ vừa thở hổn hển vừa ra sức lôi kéo bé. Một lúc sau thấy bé vẫn không chịu đi đành dừng lại dùng ánh mắt hung tợn uy hiếp Duy Nhất.
- Dì ơi, con không muốn. - Duy Nhất đầy sợ hãi nhìn cô ta, thấy cô ta chẳng hề cảm động trước những lời van xin của bé, thừa dịp cô ta không để ý, lén lút xoay người, vội vã chạy ra bên ngoài.
Bé không thể bị đem đi bán, mẹ đã từng nói, muốn bé bảo vệ thật tốt vườn hoa, chăm sóc thật tốt cho chính mình, bé không thể bị người bán đi như vậy.
- Con nhóc chết tiệt, mày còn dám chạy? - Trương Mỹ Lệ vừa nhìn thấy bé chạy đi, lập tức đuổi theo, nếu để cho người ta nhìn thấy sẽ làm xấu mặt cô ta.
Duy Nhất không kịp chạy ra đến cổng, đã bị cô ta bắt được.
- Con nhóc chết tiệt, mày còn muốn chạy sao? - Trương Mỹ Lệ bắt được Duy Nhất, lập tức vung tay tát một bạt tay lên mặt bé.
Duy Nhất hung hăng nhìn cô ta, trong mắt hiện rõ sự căm hận, tại sao người phụ nữ này lại đánh bé, bé đâu có chọc cô ta, tại sao cô ta lại đối với bé như vậy?
- Nhìn cái gì vậy? - Trương Mỹ Lệ nhìn vào ánh mắt Duy Nhất, trong lòng không ngừng sợ hãi, đột nhiên phát hiện con nhóc này không giống mẹ nó, chẳng hề yếu đuối, dễ dạng để cho người ta coi thường. Đúng là không thể để nó ở lại, một ngày nào đó nó nhất định là một tai họa lớn.
Trương Mỹ Lệ nghĩ tới đây không nương tay nữa, kéo bé đi đến nhà xe.
Lần này, Duy Nhất không tiếp tục cầu xin cô ta nữa, chỉ đấu tranh trong im lặng, bởi vì bé biết, mặc kệ bé van xin thế nào, người phụ nữ này cũng không tha cho bé, như vậy thì hãy tốt nhất nên tự dựa vào lực lượng của mình.
Trương Mỹ Lệ thô bạo đẩy bé lên xe, nhanh chóng lái xe đi.
Duy Nhất nhìn thẳng về phía trước, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang lái xe, bé sẽ nhớ kỹ gương mặt người phụ nữ này, bé cũng sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
Trương Mỹ Lệ thông qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt của Duy Nhất, trong lòng khẽ giật mình, cô tự hỏi tại sao chỉ ít phút mà cô bé này lại thay đổi nhiều thế?
Trương Mỹ Lệ dừng xe trước một căn nhà lớn, kéo Duy Nhất đi vào. Bên trong là một không gian chật chội đến ngộp thở cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc và một đám người ồn ào.
Duy Nhất nghe được chuỗi âm thanh kia thì nhăn mặt lại, nơi đây hình như không bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ có được không khí trong lành, chỉ có mùi rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc, còn có một loại không rõ hương vị, làm cho bé cảm thấy như muốn ói.
Trương Mỹ Lệ rẻ đá đám người kia, kéo Duy Nhất đi vào trong. Cô ta đi tới đi lui, nhìn xung quanh. Một lúc sau, trong một góc, rốt cuộc cô ta đã thấy người mình muốn tìm, lập tức kéo Duy Nhất đi đến.
- Anh Hùng. - Trương Mỹ Lệ đi tới trước mặt người đàn ông mặt rỗ khoác trên người chiếc áo da đen, cười lấy lòng.
- Ừ, cô mang gì đến cho tôi? – ông Hùng quay đầu lại nhìn cô ta một cái sau đó hỏi.
- À! Anh xem, tôi mang đến cho anh con bé này nè. - Trương Mỹ Lệ nhanh chóng đẩy Duy Nhất tới trước mặt người đàn ông kia.
Ông Hùng xoay người lại, quan sát một lượt trên người của Duy Nhất, thấy từ đầu đến cuối bé không nói tiếng nào, khóe mắt ông lộ ra một nụ cười. Bé gái này xem ra khá đặc biệt, như vậy cũng tốt, với những đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời, ông cũng nhìn đủ rồi, đây vừa vặn đem lại cảm giác mới mẻ cho ông.
Duy Nhất mặc kệ ông ta nhìn mình, hiện tại bé có quyền gì để lên tiếng, cái bé được phép làm chỉ là im lặng mà thôi.
- Ừ, xem ra cũng không tệ.
- Tất nhiên ạ, tôi lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt anh Hùng nhé, nếu không phải là hàng tốt tôi cũng không dám đưa đến đây.
- Vậy à! Được, cô muốn bao nhiêu? – Ông Hùng thẳng thắng hỏi.
- À . . . . . Chỉ một vạn thôi. - Trương Mỹ Lệ nói.
- Một vạn? - Nghe thế, ông Hùng nhăn mặt lại suy nghĩ về số tiền.
- Cô biết đấy, những bé gái như thế này giá cao nhất cũng chỉ là ba ngàn đến bốn ngàn thôi, cô đưa giá quá cao. – Ông Hùng bĩu môi nói, mặc dù đứa bé này có chút đặc biệt, nhưng còn chưa giá trị đến nổi để cho ông phải bỏ ra số tiền lớn vậy.
- Anh Hùng, đừng vội nói như thế ạ. Anh nhìn đứa bé này xem, vừa thông minh lại lanh lợi, hơn nữa dáng dấp vô cùng xinh đẹp, khi lớn lên nhất định là người gặp người mê, rất hiếm gặp được hàng tốt đến thế này đó. - Trương Mỹ Lệ tiếp tục nói, vốn là cô ta chỉ muốn đem bán đi cho xong, nhưng bây giờ xem ra, ông Hùng đây rất hài lòng với Duy Nhất, vậy thì tuyệt đối không thể bán rẻ.
- Không được, tôi nhiều lắm chỉ mua với giá năm ngàn thôi, sẽ không có thể hơn nhiều. – ông Hùng bắt đầu trả giá, ông cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đi một hàng ngon như vầy, nhưng cũng không muốn trả nhiều tiền hơn.
- Anh Hùng. . .
- Một vạn, tôi mua.
Thời điểm Trương Mỹ Lệ đang muốn thuyết phục ông Hùng, từ sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói...
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu