Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 100: Không đổi ý
Nhìn người đàn ông ở trước mắt, trong lòng Hạ Thanh Lịch nhiều hơn một tia nghi ngờ, trái tim không khỏi có chút đánh trống.
Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ hợp tác với cô, thật không nghĩ lòng nghi ngờ của người đàn ông này lại lớn đến vậy. Chẳng lẽ, anh không nghĩ đến Lam Duy Nhất sao? Chẳng lẽ anh đã bảo người điều tra cô. Giữa anh và Lam Duy Nhất thật không đơn giản, hơn nữa đối với đứa bé của Lam Duy Nhất, anh giống như có điều gì đó canh cánh trong lòng. Nếu như, không phải cô điều tra lầm, thì tâm cơ của người đàn ông này còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô?
- Đã như vậy, vậy tôi cũng không ép buộc. Chỉ là, bây giờ chúng ta sẽ không nói cho ai khác chứ? - Hạ Thanh Lịch suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi nói.
Cô cho là chỉ cần mình nói ra cái suy nghĩ này, người đàn ông này sẽ đồng ý, dù sao nhìn ông cũng đã chán ghét Duy Nhất như vậy. Nhưng, bây giờ nhìn lại kế hoạch này không thể thực hiện được. Lòng anh tồn hoài nghi, dĩ nhiên cô cũng không phải là kẻ ngu, cô sẽ không đần độn đem thân phận của mình tiết lộ cho anh biết. Đối với người đàn ông xa lạ, làm sao cô có thể tin được? Giống như Trang Nghiêm không tin được cô vậy, cô cũng không tin Trang Nghiêm. Nếu như không có thể trở thành những người hợp tác, cô cũng không giao hết bí mật của mình cho người khác, ở tập đoàn Minh Thị lăn lộn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cô hiểu được việc không nên đem bí mật của mình giao cho người khác, điều đó biểu hiện cô có khả năng bị người ta phản bội.
Nếu anh không đồng ý, tất cả những điều này cô sẽ làm một mình.
- Cô cứ nói đi? -Đôi mắt không chuyển động nhìn cô gái trước mặt, Trang Nghiêm lập lờ nước đôi.
- Tùy tiện, chỉ là, cứ xem như anh không nghe thấy gì cả, người khác cũng sẽ không tin tưởng lời nói của anh, bởi vì anh căn bản cũng không có chứng cớ, quan trọng nhất là, chuyện này đối với anh mà nói, cũng không có lợi ích gì, không phải sao? - Hạ Thanh Lịch lạnh lùng nhìn người trước mắt, nói chắc chắn. Nhưng thật ra tâm cô vô cùng lo lắng.
Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ giống như cô, yêu một người, nhất định sẽ chiếm được người đó một cách hoàn toàn, sẽ diệt trừ tất cả các trở ngại bên cạnh người đó. Dù sao người đàn ông này cũng tham lam muốn giữa lấy cô gái kia, không phải sao? Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, thế nhưng người đàn ông này lại thông minh hơn cô nghĩ, sâu không lường được. Điều này làm cho trong lòng của cô càng thêm lo lắng
- Cũng đúng, làm sao tôi lại làm loại chuyện này, nó chẳng có bất kỳ lợi ích nào cho tôi? - Nhìn bộ dạng có chút phòng bị của cô, Trang Nghiêm cười đầy thâm ý, thoáng qua trong mắt một đạo ánh sáng, nhanh đến độ Hạ Thanh Lịch chẳng thể nào thấy được.
- Hả? Vậy ý của anh là. . . . . . ? - Hạ Thanh Lịch đang muốn buông tha, lại không ngờ rằng người này sẽ nói như thế, trên mặt lập tức nhiều hơn một phần vui mừng.
Cô mới vừa nghe người đàn ông kia nói thế, còn tưởng rằng anh sẽ không hợp tác với mình, nhưng bây giờ xem ra giống như còn chút xíu hy vọng.
- Chỉ cần đừng để Lam Duy Nhấtbị thương, cô làm thế nào cũng được, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà tôi sẽ không hợp tác với cô. - Trang Nghiêm cười nhạt một tiếng, trong mắt ẩn dấu một phần sắc bén.
Anh không nghĩ đến, sau lưng Duy Nhất lại có một cô gái tính toán với Duy Nhất như thế. Anh sẽ thừa dịp cô gái này còn chưa có cơ hội động thủ với Duy Nhất, giải quyết cô ta một lần cho xong. Mới vừa rồi anh nói những lời đó chỉ là muốn cho cô ta chút cảm giác an tâm. Anh cũng không muốn để cho Duy Nhất có cảm giác lo lắng.
- Anh. . . . . . , - nhìn Trang Nghiêm đang nở nụ cười vô tư, Hạ Thanh Lịch hơi bị tức giận.
Vốn là cô muốn mượn tay anh để hoàn thành kế hoạch cuối cùng của mình, nhưng bây giờ cô lại phát hiện ngược lại, anh đang tính toán trên người cô. Hạ Thanh Lịch ngẩng đầu trừng to đôi mắt hung ác, liếc anh một cái, giẫm chân, giận dữ xoay người đi vào xe thể thao màu đỏ của cô.
Anh nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Hừ hừ. . . . . . ,chờ xem, dám đắc tội với cô, cô sẽ không bỏ qua đâu, đợi cô xử lý xong mẹ con kia rồi, kế tiếp chính là anh, cô sẽ để cho cả anh và hai mẹ con kia biến mất khỏi thế gian.
Nhìn sắc mặt nóng như lửa của người kia, Trang Nghiêm từ từ cong khóe miệng lên.
Anh không quá thích cái đứa bé mang dòng máu của người đàn ông khác đang ở bên cạnh Duy Nhất. Nhưng không có nghĩa là, người khác có thể động đến con gái của Duy Nhất. Tính tình của Duy Nhất, anh là người bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn, trong lòng cô suy nghĩ cái gì, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu như Duy Nhất mất đi Nhu Nhi, sợ rằng Duy Nhất sẽ nổi điên thật sự?
Anh không thể ích kỷ như thế, nếu như có thể, anh cũng muốn Duy Nhất ở bên cạnh anh, chân chính thuộc về anh. Nhưng, điều kiện tiên quyết là không lấy sự bất hạnh mà đánh đổi, nếu phải làm như thế, anh tình nguyện không cần cô.
Anh không muốn nhìn Duy Nhất giống như ngày bé, người cũng không giống người. Duy Nhất như vậy làm cho người ta đau lòng.Duy Nhất cũng có mặt khác của mình, nhưng mặt khác ấy của cô chỉ có anh em bọn họ biết. Mặc dù cô chưa từng thật sự giết ai, nhưng nếu người đó thật sự đụng đến người trong lòng cô, anh tin tưởng, Duy Nhất tuyệt đối sẽ làm cho người kia sống không bằng chết.
Duy Nhất như vậy, cô là như vậy, gặp một lần là tốt rồi, anh không muốn nhìn việc đó xảy ra lần thứ hai. Nếu có lần thứ hai thật sự, anh sẽ khiến cho người dám làm Duy Nhất thành ra như thế chia thành trăm mảnh.
Yêu một người không phải là mong cho người đó hạnh phúc hay sao? Nếu như anh không thể cấp cho cô hạnh phúc mà cô muốn, tối thiểu anh cũng sẽ không để cho cô đau khổ, anh chỉ muốn cô sống vui vẻ, bình yên,coi như chỉ ở bên cạnh nhìn cô hạnh phúc cũng được rồi. Anh quyết không cho phép, có người phá hư nụ cười mà cô vất vả lắm mới lấy lại được.
Vừa vào trong nhà, Duy Nhất đã để cho Quan Thượng Hạo đưa Nhu Nhi đến phòng khách, còn cô và Minh Dạ Tuyệt đã đi vào đó là phòng sách – nơi mà trước kia cô không cho phép anh vào.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không. - Đóng cửa lại, Duy Nhất lập tức xoay người nói với Minh Dạ Tuyệt
- Được, em cứ nói. - Minh Dạ Tuyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có chút chần chờ, không biết cô sẽ nói những lời gì
- Về sau anh không nên đến đây nữa! - Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào mình như thế, Duy Nhất cúi đầu trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng.
Cô cũng không biết mình phải nói như thế nào? Phát giác gần đây chỉ cần nhìn anh là cô không biết phải nói gì, để cho đến lúc anh rời đi cũng không dám mở miệng, nhưng bây giờ vì Nhu Nhi, cô không thể làm như vậy.
Cô biết, chuyện Minh Thiên tới đây ngày hôm nay, anh hoàn toàn không biết. Trước kia khi còn ở bên cạnh Minh Thiên,cô cũng biết một số chuyện đã xảy ra, cô cũng không ngu ngốc cho là anh bảo Minh Thiên đến đây. Nhưng, sự xuất hiện của anh sẽ uy hiếp đến an toàn của Nhu Nhi, như vậy cô nhất định phải khống chế những tình huống có thể xảy ra.
- Tại sao? - Vừa nghe những lời cô nói..., lòng của Minh Dạ Tuyệt lập tức căng thẳng, anh tiến về trước vài bước, đi tới trước mặt cô, ánh mắt quấn lấy ánh mắt của cô, trên mặt cũng không có sự bình thản nữa.
Mấy ngày nay, những chuyện anh làm còn chưa đủ sao? Tại sao cô vẫn suy nghĩ đến việc sẽ rời xa anh? Chẳng lẽ cô không có cảm giác với anh sao, anh đã hối hận rồi kia mà? Chẳng lẽ cô không biết là những hành động của anh là muốn nhận lỗi với cô sao?
- Tại sao? Chẳng lẽ anh còn không biết? - Duy Nhất chợt ngẩng đầu, đưa ánh mắt căm tức nhìn người đàn ông trước mắt, hạ thấp giọng quát.
Cô không muốn để cho người bên ngoài biết cô đang tức giận, nếu không, cô chắc chắn Thượng Quan Hạo đang đứng ở bên ngoài sẽ lập tức xông vào. Hiện tại cô không còn muốn xung đột nữa.
- Anh nói rồi, chỉ cần em rời đi với anh một đoạn thời gian thôi, em sẽ an toàn. - Nhìn ánh mắt của cô, Minh Dạ Tuyệt chợt bắt được vài suy nghĩ trong đầu của cô nên cắn răng nghiến lợi nói.
Sau khi ly hôn, hai người trợn mắt nhìn nhau rất nhiều lần, nên anh đã sớm có sức miễn dịch rồi. Nhẫn nại của anh cũng là có hạn, anh không chắc chắn nếu như cô tiếp tục cự tuyệt, anh sẽ làm ra loại chuyện gì.
- An toàn? Thật sao? Thật sự sẽ an toàn sao? Không phải tôi đã từng ở chỗ mà anh bảo rất an toàn sao. Bị người ta tìm đến cửa, thiếu chút nữa đã làm Nhu Nhi bị thương. - Duy Nhất cười nhạo một tiếng, đối với những chuyện ngày trước, đúng là cô không thể bỏ được.
Anh bảo nơi đó an toàn sao? Thật buồn cười. Những chuyện trước kia rõ mồn một trong đầu cô.
- Lời này của em có ý gì? - Nhìn trong mắt cô có một tia khác thường, khóe miệng cô nở ra một nụ cười khi dễ, Minh Dạ Tuyệt cau mày cao giọng hỏi.
- Có ý tứ gì? - Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất hừ lạnh một tiếng rồi nói: - Nếu như anh không mau quên đến vậy, vậy hẳn là còn nhớ rõ việc vì sao chúng ta ly hôn chứ? Người phụ nữ của anh đến cửa, tìm Nhu Nhi, gây tổn thương cho con bé, anh cho rằng cái nơi đó là an toàn sao? Tôi lại cho rằng chỗ đó càng nguy hiểm hơn.
- Anh. . . . . . Khi đó chỉ là một lúc sơ sót, anh sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra một lần nữa. Hơn nữa, cô ta không phải là người phụ nữ của anh.
- Đủ rồi, chớ vì sai lầm mà tìm lý do bào chữa, cũng không cần nói cho em biết, đến năng lực bảo vệ mẹ con tôi cũng không có, anh thân là bang chủ bang Thiên Minh thế mà chuyện gì cũng không biết cả? Nếu như anh không có năng lực như vậy, vậy tôi lại càng không có lý do để ở chỗ anh, trước kia thì thôi đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đủ chứng tỏ anh đã làm cho tôi và Nhu Nhi rơi vào phiền toái như thế nào rồi. Anh đường đường là bang chủ bang Thiên Minh, nếu như anh thật tâm muốn bảo vệ chúng tôi, đó là chuyện vô cùng dễ dàng, tôi không tin người khác có cơ hội dễ dàng ra tay như thế đâu.
- Anh. . . . . . . - Minh Dạ Tuyệt bị lời nói của cô..., làm cho á khẩu không thể nói được gì.
Cô nói không sai, lúc ấy nếu như anh phái người bảo vệ bọn họ, quả thật Hạ Thanh Lịch sẽ không có cơ hội đến gần cô và Nhu Nhi. Nhưng lúc đó anh cho là, anh đã chuyển mô hình thành công, có một số việc không cần làm quá mức, cho nên mới cho những người vẫn đi theo cô rút lui, nhưng không có nghĩ đến, lại xảy ra những chuyện như vậy.
- Tôi không biết mỗi ngày anh đều đến đây với mục đích gì, nhưng, nếu như anh không thể giúp tôi, còn mang lại cho tôi những nguy hiểm khác, như vậy, tôi hi vọng bắt đầu từ hôm nay anh đừng đến tìm tôi nữa. Nơi này không hoan nghênh anh.
- Anh đến đây không vì mục đích gì cả? Em hỏi anh vì mục đích gì? Anh làm nhiều chuyện như thế em lại hỏi anh vì mục đích gì? - Nghe được những lời cô nói..., Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cao giọng, anh cho là hành động của mình đã rất rõ ràng rồi, bây giờ cô lại hỏi anh vấn đề này?
- Tôi không phải là giun đũa trong bụng anh, anh không nói ra làm sao mà tôi biết? Tựa như trước kia, dựa vào suy đoán sao? Trước kia, tôi vẫn cho rằng, anh là một người rất coi trọng công việc, nên vì anh mà cố gắng tự chăm sóc mình, tự sinh con và nuôi con, tôi vẫn cho anh vội vã là vì quá nhiều công việc, chứ không phải vì trong lòng anh không có tôi. Thậm chí bận đến quên luôn việc tôi sắp sinh con, cứ như cũ, bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng sau này tôi mới biết, thì ra tất cả chỉ là tôi đơn phương mà tôi, anh coi thường tôi cũng không phải vội vã vì công việc mà là anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thế mà tôi còn một mực tìm cái cớ cho riêng mình. Biết tôi sanh con vào lúc nửa đêm, muốn tìm anh cứu mạng, anh lại không them nhận điện thoại của tôi, rồi còn tắt máy, lúc ấy tôi biết tôi đã sai lầm rồi, thì ra là, tôi chỉ dựa vào suy đoán của mình suy nghĩ về một người, cũng không có thể khiến cho người đó một lòng suy nghĩ về tôi – Duy Nhất từ từ nói ra, càng không ngừng hít sâu, không muốn làm cho nước mắt vốn cạn khô lại chảy thêm lần nữa.
Cõi lòng không thể thở nổi, nơi cổ họng càng không ngừng ê ẩm, mắt trở nên mông lung. không ngờ, bây giờ lại xuất hiện một màn kia, nó khiến trái tim cô đau đớn đến như thế.
-Cái gì mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài? Anh để phụ nữ ở bên cạnh hồi nào, thời điểm nào tôi không nhận điện thoại của em, anh khóa máy? – Đối với những chuyện cô nói, anh thấy hoàn toàn xa lạ, Minh Dạ Tuyệt nói thẳng, giọng nói lạnh lẽo.
- không có sao? Như vậy, lúc tôi đau bụng chuẩn bị sanh, đau chết đi sống lại, anh làm cái gì? Chẳng lẽ không ở nhà cô gái khác sao? – Duy Nhất nhìn thẳng vẻ mặt của anh, thấy anh giống như muốn nói gì đó, lại ngắt lời hắn, tiếp tục nói:
-Đừng nói không có, tôi không tin. Khi đó tôi từng gọi điện thoại cho anh, là một cô gái nhận, sau đó liền dập máy, không phải sao? Đừng nói tất cả những chuyện đó, anh đều không biết, làm sao tôi lại không rõ cách làm và cách dùng người của anh. không có sự phân phó của anh người khác dám nhận điện thoại của anh, không có mệnh lệnh của anh người khác cũng không dám tắt máy, không phải sao?
- Tôi….- Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt hiện đầy đau đớn của cô, nơi cổ họng như có ai đó dùng tay giữ chặt, anh không biết, cô đã từng gọi điện thoại nói chuyện với anh.
- Anh đi đi, về sau đừng đến nơi này nữa, anh ghét tôi, không quan tâm đến Nhu Nhi cũng không sao, nhưng xin anh tôn trọng tôi một chút, cũng tôn trọng Nhu Nhi một chút. không cần mang thêm nguy hiểm đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn suốt ngày phải lo lắng đề phòng – nói xong những thứ này, cô hít sâu một hơi, để chua xót trong lòng xuống.
thật sự cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống lại khó khăn như thế này, cô chỉ muốn sống bình yên qua ngày mà thôi.
- không phải anh không quan tâm đến em , anh cũng không nghĩ đến việc anh lại mang nguy hiểm đến cho em, anh……
- Quan tâm? Nếu như quan tâm tôi, năm đó khi tính mạng của Nhu Nhi bị đe dọa, vì sao anh chỉ vì một hợp đồng buôn bán mà không quan tâm đến sống chết của Nhu Nhi? Được rồi, không nói đến những chuyện kia nữa, nói chuyện ngày hôm nay đi, nếu như anh đã từng quan tâm đến tôi và Nhu Nhi thì ba của anh có cơ hội đến cửa đòi cháu gái sao? Đừng nói những lời như anh không biết hoặc là anh có chú ý đến, nếu như trong lòng anh có một người, thì sẽ không phạm sai lầm lớn đến như thế. Cũng sẽ không để cho người anh quan tâm luôn rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, nói cho cùng, tôi gặp nguy hiểm gì? Tất cả những nguy hiểm tôi và Nhu Nhi gặp phải không phải bời vì anh sao? Chỉ cần lúc anh rời khỏi đây đừng đến nơi này nữa, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, không phải sao? Chỉ cần anh không ở bên cạnh tôi, ngày tháng sau này của tôi sẽ trôi qua thật tốt, vì vậy đừng đến nữa – Duy Nhất nói với người nhất thời đang tranh cãi, hốc mắt chiếu thẳng một luồng nhiệt nóng, trái tim phát run. Đến cuối cùng, sau khi nói lời từ biệt, không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của cô nên dùng tay che mặt lại.
- Anh…..- Anh lần nữa á khẩu không trả lời được, nhìn cô tiếp tục không nhìn mình mà xoay mặt đi chỗ khác, trong lòng chợt đánh úp tới một trận khủng hoảng, chẳng lẽ cô không muốn thấy anh thật sao?
- Để cho anh rời đi, bởi vì không muốn anh mang đến nguy hiểm cho em có phải không? – Minh dạ Tuyệt đưa tay vặn mặt cô qua, nhìn vào trong đôi mắt mông lung của cô, bình tĩnh hỏi.
Nếu như chỉ là bởi vì vấn đề này, như vậy anh biết mình phải làm như thế nào.
- Đúng. – Duy Nhất cắn răng gật đầu, không biết tại sao, đến bây giờ cô lại có thể nói ra những lời nói khiến cho người ta đau lòng như thế.
- Được, nhớ kĩ những lời em nói, không cho đổi ý, chờ anh xử lý tốt tất cả nguy hiểm bên cạnh em, em sẽ không cự tuyệt anh nữa, cũng có thể lấy lại lời nói ban nãy. – Minh Dạ Tuyệt nói to rõ điều mà anh muốn nói. Quay đầu lại, cũng không quản Duy Nhất ở phía sau có nghe được lời anh nói hay không, đã rời đi.
Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ hợp tác với cô, thật không nghĩ lòng nghi ngờ của người đàn ông này lại lớn đến vậy. Chẳng lẽ, anh không nghĩ đến Lam Duy Nhất sao? Chẳng lẽ anh đã bảo người điều tra cô. Giữa anh và Lam Duy Nhất thật không đơn giản, hơn nữa đối với đứa bé của Lam Duy Nhất, anh giống như có điều gì đó canh cánh trong lòng. Nếu như, không phải cô điều tra lầm, thì tâm cơ của người đàn ông này còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô?
- Đã như vậy, vậy tôi cũng không ép buộc. Chỉ là, bây giờ chúng ta sẽ không nói cho ai khác chứ? - Hạ Thanh Lịch suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi nói.
Cô cho là chỉ cần mình nói ra cái suy nghĩ này, người đàn ông này sẽ đồng ý, dù sao nhìn ông cũng đã chán ghét Duy Nhất như vậy. Nhưng, bây giờ nhìn lại kế hoạch này không thể thực hiện được. Lòng anh tồn hoài nghi, dĩ nhiên cô cũng không phải là kẻ ngu, cô sẽ không đần độn đem thân phận của mình tiết lộ cho anh biết. Đối với người đàn ông xa lạ, làm sao cô có thể tin được? Giống như Trang Nghiêm không tin được cô vậy, cô cũng không tin Trang Nghiêm. Nếu như không có thể trở thành những người hợp tác, cô cũng không giao hết bí mật của mình cho người khác, ở tập đoàn Minh Thị lăn lộn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cô hiểu được việc không nên đem bí mật của mình giao cho người khác, điều đó biểu hiện cô có khả năng bị người ta phản bội.
Nếu anh không đồng ý, tất cả những điều này cô sẽ làm một mình.
- Cô cứ nói đi? -Đôi mắt không chuyển động nhìn cô gái trước mặt, Trang Nghiêm lập lờ nước đôi.
- Tùy tiện, chỉ là, cứ xem như anh không nghe thấy gì cả, người khác cũng sẽ không tin tưởng lời nói của anh, bởi vì anh căn bản cũng không có chứng cớ, quan trọng nhất là, chuyện này đối với anh mà nói, cũng không có lợi ích gì, không phải sao? - Hạ Thanh Lịch lạnh lùng nhìn người trước mắt, nói chắc chắn. Nhưng thật ra tâm cô vô cùng lo lắng.
Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ giống như cô, yêu một người, nhất định sẽ chiếm được người đó một cách hoàn toàn, sẽ diệt trừ tất cả các trở ngại bên cạnh người đó. Dù sao người đàn ông này cũng tham lam muốn giữa lấy cô gái kia, không phải sao? Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, thế nhưng người đàn ông này lại thông minh hơn cô nghĩ, sâu không lường được. Điều này làm cho trong lòng của cô càng thêm lo lắng
- Cũng đúng, làm sao tôi lại làm loại chuyện này, nó chẳng có bất kỳ lợi ích nào cho tôi? - Nhìn bộ dạng có chút phòng bị của cô, Trang Nghiêm cười đầy thâm ý, thoáng qua trong mắt một đạo ánh sáng, nhanh đến độ Hạ Thanh Lịch chẳng thể nào thấy được.
- Hả? Vậy ý của anh là. . . . . . ? - Hạ Thanh Lịch đang muốn buông tha, lại không ngờ rằng người này sẽ nói như thế, trên mặt lập tức nhiều hơn một phần vui mừng.
Cô mới vừa nghe người đàn ông kia nói thế, còn tưởng rằng anh sẽ không hợp tác với mình, nhưng bây giờ xem ra giống như còn chút xíu hy vọng.
- Chỉ cần đừng để Lam Duy Nhấtbị thương, cô làm thế nào cũng được, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà tôi sẽ không hợp tác với cô. - Trang Nghiêm cười nhạt một tiếng, trong mắt ẩn dấu một phần sắc bén.
Anh không nghĩ đến, sau lưng Duy Nhất lại có một cô gái tính toán với Duy Nhất như thế. Anh sẽ thừa dịp cô gái này còn chưa có cơ hội động thủ với Duy Nhất, giải quyết cô ta một lần cho xong. Mới vừa rồi anh nói những lời đó chỉ là muốn cho cô ta chút cảm giác an tâm. Anh cũng không muốn để cho Duy Nhất có cảm giác lo lắng.
- Anh. . . . . . , - nhìn Trang Nghiêm đang nở nụ cười vô tư, Hạ Thanh Lịch hơi bị tức giận.
Vốn là cô muốn mượn tay anh để hoàn thành kế hoạch cuối cùng của mình, nhưng bây giờ cô lại phát hiện ngược lại, anh đang tính toán trên người cô. Hạ Thanh Lịch ngẩng đầu trừng to đôi mắt hung ác, liếc anh một cái, giẫm chân, giận dữ xoay người đi vào xe thể thao màu đỏ của cô.
Anh nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Hừ hừ. . . . . . ,chờ xem, dám đắc tội với cô, cô sẽ không bỏ qua đâu, đợi cô xử lý xong mẹ con kia rồi, kế tiếp chính là anh, cô sẽ để cho cả anh và hai mẹ con kia biến mất khỏi thế gian.
Nhìn sắc mặt nóng như lửa của người kia, Trang Nghiêm từ từ cong khóe miệng lên.
Anh không quá thích cái đứa bé mang dòng máu của người đàn ông khác đang ở bên cạnh Duy Nhất. Nhưng không có nghĩa là, người khác có thể động đến con gái của Duy Nhất. Tính tình của Duy Nhất, anh là người bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn, trong lòng cô suy nghĩ cái gì, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu như Duy Nhất mất đi Nhu Nhi, sợ rằng Duy Nhất sẽ nổi điên thật sự?
Anh không thể ích kỷ như thế, nếu như có thể, anh cũng muốn Duy Nhất ở bên cạnh anh, chân chính thuộc về anh. Nhưng, điều kiện tiên quyết là không lấy sự bất hạnh mà đánh đổi, nếu phải làm như thế, anh tình nguyện không cần cô.
Anh không muốn nhìn Duy Nhất giống như ngày bé, người cũng không giống người. Duy Nhất như vậy làm cho người ta đau lòng.Duy Nhất cũng có mặt khác của mình, nhưng mặt khác ấy của cô chỉ có anh em bọn họ biết. Mặc dù cô chưa từng thật sự giết ai, nhưng nếu người đó thật sự đụng đến người trong lòng cô, anh tin tưởng, Duy Nhất tuyệt đối sẽ làm cho người kia sống không bằng chết.
Duy Nhất như vậy, cô là như vậy, gặp một lần là tốt rồi, anh không muốn nhìn việc đó xảy ra lần thứ hai. Nếu có lần thứ hai thật sự, anh sẽ khiến cho người dám làm Duy Nhất thành ra như thế chia thành trăm mảnh.
Yêu một người không phải là mong cho người đó hạnh phúc hay sao? Nếu như anh không thể cấp cho cô hạnh phúc mà cô muốn, tối thiểu anh cũng sẽ không để cho cô đau khổ, anh chỉ muốn cô sống vui vẻ, bình yên,coi như chỉ ở bên cạnh nhìn cô hạnh phúc cũng được rồi. Anh quyết không cho phép, có người phá hư nụ cười mà cô vất vả lắm mới lấy lại được.
Vừa vào trong nhà, Duy Nhất đã để cho Quan Thượng Hạo đưa Nhu Nhi đến phòng khách, còn cô và Minh Dạ Tuyệt đã đi vào đó là phòng sách – nơi mà trước kia cô không cho phép anh vào.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không. - Đóng cửa lại, Duy Nhất lập tức xoay người nói với Minh Dạ Tuyệt
- Được, em cứ nói. - Minh Dạ Tuyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có chút chần chờ, không biết cô sẽ nói những lời gì
- Về sau anh không nên đến đây nữa! - Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào mình như thế, Duy Nhất cúi đầu trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng.
Cô cũng không biết mình phải nói như thế nào? Phát giác gần đây chỉ cần nhìn anh là cô không biết phải nói gì, để cho đến lúc anh rời đi cũng không dám mở miệng, nhưng bây giờ vì Nhu Nhi, cô không thể làm như vậy.
Cô biết, chuyện Minh Thiên tới đây ngày hôm nay, anh hoàn toàn không biết. Trước kia khi còn ở bên cạnh Minh Thiên,cô cũng biết một số chuyện đã xảy ra, cô cũng không ngu ngốc cho là anh bảo Minh Thiên đến đây. Nhưng, sự xuất hiện của anh sẽ uy hiếp đến an toàn của Nhu Nhi, như vậy cô nhất định phải khống chế những tình huống có thể xảy ra.
- Tại sao? - Vừa nghe những lời cô nói..., lòng của Minh Dạ Tuyệt lập tức căng thẳng, anh tiến về trước vài bước, đi tới trước mặt cô, ánh mắt quấn lấy ánh mắt của cô, trên mặt cũng không có sự bình thản nữa.
Mấy ngày nay, những chuyện anh làm còn chưa đủ sao? Tại sao cô vẫn suy nghĩ đến việc sẽ rời xa anh? Chẳng lẽ cô không có cảm giác với anh sao, anh đã hối hận rồi kia mà? Chẳng lẽ cô không biết là những hành động của anh là muốn nhận lỗi với cô sao?
- Tại sao? Chẳng lẽ anh còn không biết? - Duy Nhất chợt ngẩng đầu, đưa ánh mắt căm tức nhìn người đàn ông trước mắt, hạ thấp giọng quát.
Cô không muốn để cho người bên ngoài biết cô đang tức giận, nếu không, cô chắc chắn Thượng Quan Hạo đang đứng ở bên ngoài sẽ lập tức xông vào. Hiện tại cô không còn muốn xung đột nữa.
- Anh nói rồi, chỉ cần em rời đi với anh một đoạn thời gian thôi, em sẽ an toàn. - Nhìn ánh mắt của cô, Minh Dạ Tuyệt chợt bắt được vài suy nghĩ trong đầu của cô nên cắn răng nghiến lợi nói.
Sau khi ly hôn, hai người trợn mắt nhìn nhau rất nhiều lần, nên anh đã sớm có sức miễn dịch rồi. Nhẫn nại của anh cũng là có hạn, anh không chắc chắn nếu như cô tiếp tục cự tuyệt, anh sẽ làm ra loại chuyện gì.
- An toàn? Thật sao? Thật sự sẽ an toàn sao? Không phải tôi đã từng ở chỗ mà anh bảo rất an toàn sao. Bị người ta tìm đến cửa, thiếu chút nữa đã làm Nhu Nhi bị thương. - Duy Nhất cười nhạo một tiếng, đối với những chuyện ngày trước, đúng là cô không thể bỏ được.
Anh bảo nơi đó an toàn sao? Thật buồn cười. Những chuyện trước kia rõ mồn một trong đầu cô.
- Lời này của em có ý gì? - Nhìn trong mắt cô có một tia khác thường, khóe miệng cô nở ra một nụ cười khi dễ, Minh Dạ Tuyệt cau mày cao giọng hỏi.
- Có ý tứ gì? - Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất hừ lạnh một tiếng rồi nói: - Nếu như anh không mau quên đến vậy, vậy hẳn là còn nhớ rõ việc vì sao chúng ta ly hôn chứ? Người phụ nữ của anh đến cửa, tìm Nhu Nhi, gây tổn thương cho con bé, anh cho rằng cái nơi đó là an toàn sao? Tôi lại cho rằng chỗ đó càng nguy hiểm hơn.
- Anh. . . . . . Khi đó chỉ là một lúc sơ sót, anh sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra một lần nữa. Hơn nữa, cô ta không phải là người phụ nữ của anh.
- Đủ rồi, chớ vì sai lầm mà tìm lý do bào chữa, cũng không cần nói cho em biết, đến năng lực bảo vệ mẹ con tôi cũng không có, anh thân là bang chủ bang Thiên Minh thế mà chuyện gì cũng không biết cả? Nếu như anh không có năng lực như vậy, vậy tôi lại càng không có lý do để ở chỗ anh, trước kia thì thôi đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đủ chứng tỏ anh đã làm cho tôi và Nhu Nhi rơi vào phiền toái như thế nào rồi. Anh đường đường là bang chủ bang Thiên Minh, nếu như anh thật tâm muốn bảo vệ chúng tôi, đó là chuyện vô cùng dễ dàng, tôi không tin người khác có cơ hội dễ dàng ra tay như thế đâu.
- Anh. . . . . . . - Minh Dạ Tuyệt bị lời nói của cô..., làm cho á khẩu không thể nói được gì.
Cô nói không sai, lúc ấy nếu như anh phái người bảo vệ bọn họ, quả thật Hạ Thanh Lịch sẽ không có cơ hội đến gần cô và Nhu Nhi. Nhưng lúc đó anh cho là, anh đã chuyển mô hình thành công, có một số việc không cần làm quá mức, cho nên mới cho những người vẫn đi theo cô rút lui, nhưng không có nghĩ đến, lại xảy ra những chuyện như vậy.
- Tôi không biết mỗi ngày anh đều đến đây với mục đích gì, nhưng, nếu như anh không thể giúp tôi, còn mang lại cho tôi những nguy hiểm khác, như vậy, tôi hi vọng bắt đầu từ hôm nay anh đừng đến tìm tôi nữa. Nơi này không hoan nghênh anh.
- Anh đến đây không vì mục đích gì cả? Em hỏi anh vì mục đích gì? Anh làm nhiều chuyện như thế em lại hỏi anh vì mục đích gì? - Nghe được những lời cô nói..., Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cao giọng, anh cho là hành động của mình đã rất rõ ràng rồi, bây giờ cô lại hỏi anh vấn đề này?
- Tôi không phải là giun đũa trong bụng anh, anh không nói ra làm sao mà tôi biết? Tựa như trước kia, dựa vào suy đoán sao? Trước kia, tôi vẫn cho rằng, anh là một người rất coi trọng công việc, nên vì anh mà cố gắng tự chăm sóc mình, tự sinh con và nuôi con, tôi vẫn cho anh vội vã là vì quá nhiều công việc, chứ không phải vì trong lòng anh không có tôi. Thậm chí bận đến quên luôn việc tôi sắp sinh con, cứ như cũ, bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng sau này tôi mới biết, thì ra tất cả chỉ là tôi đơn phương mà tôi, anh coi thường tôi cũng không phải vội vã vì công việc mà là anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thế mà tôi còn một mực tìm cái cớ cho riêng mình. Biết tôi sanh con vào lúc nửa đêm, muốn tìm anh cứu mạng, anh lại không them nhận điện thoại của tôi, rồi còn tắt máy, lúc ấy tôi biết tôi đã sai lầm rồi, thì ra là, tôi chỉ dựa vào suy đoán của mình suy nghĩ về một người, cũng không có thể khiến cho người đó một lòng suy nghĩ về tôi – Duy Nhất từ từ nói ra, càng không ngừng hít sâu, không muốn làm cho nước mắt vốn cạn khô lại chảy thêm lần nữa.
Cõi lòng không thể thở nổi, nơi cổ họng càng không ngừng ê ẩm, mắt trở nên mông lung. không ngờ, bây giờ lại xuất hiện một màn kia, nó khiến trái tim cô đau đớn đến như thế.
-Cái gì mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài? Anh để phụ nữ ở bên cạnh hồi nào, thời điểm nào tôi không nhận điện thoại của em, anh khóa máy? – Đối với những chuyện cô nói, anh thấy hoàn toàn xa lạ, Minh Dạ Tuyệt nói thẳng, giọng nói lạnh lẽo.
- không có sao? Như vậy, lúc tôi đau bụng chuẩn bị sanh, đau chết đi sống lại, anh làm cái gì? Chẳng lẽ không ở nhà cô gái khác sao? – Duy Nhất nhìn thẳng vẻ mặt của anh, thấy anh giống như muốn nói gì đó, lại ngắt lời hắn, tiếp tục nói:
-Đừng nói không có, tôi không tin. Khi đó tôi từng gọi điện thoại cho anh, là một cô gái nhận, sau đó liền dập máy, không phải sao? Đừng nói tất cả những chuyện đó, anh đều không biết, làm sao tôi lại không rõ cách làm và cách dùng người của anh. không có sự phân phó của anh người khác dám nhận điện thoại của anh, không có mệnh lệnh của anh người khác cũng không dám tắt máy, không phải sao?
- Tôi….- Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt hiện đầy đau đớn của cô, nơi cổ họng như có ai đó dùng tay giữ chặt, anh không biết, cô đã từng gọi điện thoại nói chuyện với anh.
- Anh đi đi, về sau đừng đến nơi này nữa, anh ghét tôi, không quan tâm đến Nhu Nhi cũng không sao, nhưng xin anh tôn trọng tôi một chút, cũng tôn trọng Nhu Nhi một chút. không cần mang thêm nguy hiểm đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn suốt ngày phải lo lắng đề phòng – nói xong những thứ này, cô hít sâu một hơi, để chua xót trong lòng xuống.
thật sự cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống lại khó khăn như thế này, cô chỉ muốn sống bình yên qua ngày mà thôi.
- không phải anh không quan tâm đến em , anh cũng không nghĩ đến việc anh lại mang nguy hiểm đến cho em, anh……
- Quan tâm? Nếu như quan tâm tôi, năm đó khi tính mạng của Nhu Nhi bị đe dọa, vì sao anh chỉ vì một hợp đồng buôn bán mà không quan tâm đến sống chết của Nhu Nhi? Được rồi, không nói đến những chuyện kia nữa, nói chuyện ngày hôm nay đi, nếu như anh đã từng quan tâm đến tôi và Nhu Nhi thì ba của anh có cơ hội đến cửa đòi cháu gái sao? Đừng nói những lời như anh không biết hoặc là anh có chú ý đến, nếu như trong lòng anh có một người, thì sẽ không phạm sai lầm lớn đến như thế. Cũng sẽ không để cho người anh quan tâm luôn rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, nói cho cùng, tôi gặp nguy hiểm gì? Tất cả những nguy hiểm tôi và Nhu Nhi gặp phải không phải bời vì anh sao? Chỉ cần lúc anh rời khỏi đây đừng đến nơi này nữa, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, không phải sao? Chỉ cần anh không ở bên cạnh tôi, ngày tháng sau này của tôi sẽ trôi qua thật tốt, vì vậy đừng đến nữa – Duy Nhất nói với người nhất thời đang tranh cãi, hốc mắt chiếu thẳng một luồng nhiệt nóng, trái tim phát run. Đến cuối cùng, sau khi nói lời từ biệt, không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của cô nên dùng tay che mặt lại.
- Anh…..- Anh lần nữa á khẩu không trả lời được, nhìn cô tiếp tục không nhìn mình mà xoay mặt đi chỗ khác, trong lòng chợt đánh úp tới một trận khủng hoảng, chẳng lẽ cô không muốn thấy anh thật sao?
- Để cho anh rời đi, bởi vì không muốn anh mang đến nguy hiểm cho em có phải không? – Minh dạ Tuyệt đưa tay vặn mặt cô qua, nhìn vào trong đôi mắt mông lung của cô, bình tĩnh hỏi.
Nếu như chỉ là bởi vì vấn đề này, như vậy anh biết mình phải làm như thế nào.
- Đúng. – Duy Nhất cắn răng gật đầu, không biết tại sao, đến bây giờ cô lại có thể nói ra những lời nói khiến cho người ta đau lòng như thế.
- Được, nhớ kĩ những lời em nói, không cho đổi ý, chờ anh xử lý tốt tất cả nguy hiểm bên cạnh em, em sẽ không cự tuyệt anh nữa, cũng có thể lấy lại lời nói ban nãy. – Minh Dạ Tuyệt nói to rõ điều mà anh muốn nói. Quay đầu lại, cũng không quản Duy Nhất ở phía sau có nghe được lời anh nói hay không, đã rời đi.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu