Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo
Chương 54 54 Hóa Ra Là Em
Người Lê gia vẫn ngây ngốc cho tới khi bữa cơm chiều kết thúc, cũng đối với đồ ăn ở trên bàn cơm vẫn khen không ngớt lời.
Nhìn không ra, vị đầu bếp này cũng có chút tài năng.
Lê Nguyên Dã dẫn người chuẩn bị về nhà, phát hiện Lê Nguyệt Uẩn không đi theo, mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy Vu Tư Linh giống như gấu Koala, đeo ở trên người Lê Nguyệt Uẩn, không để cho cô đi.
Lê Nguyên Dã: "..."
Trương Tình Không cười nói: "Tiểu tình nhân chính là ân ái vậy đấy, Nguyệt Uẩn, con muốn trở về không?"
Lê Nguyệt Uẩn đương nhiên không muốn trở về, cô bày ra gương mắt vô cùng đáng thương, mà nhìn về phía Vu Thiên Túng: "Chú Vu."
Vu Tư Linh cũng ngoan ngoãn đến cực điểm: "Ba ba daddy ~~"
Vu Thiên Túng vừa nhìn thấy con gái của mình, cả người cùng trái tim đều buộc chặt lên trên người Lê Nguyệt Uẩn, thầm mắng một tiếng không có tiền đồ a không có tiền đồ!
Ông phất tay: "Ba lười quản mấy đứa."
Vu Tư Linh "Yeah" một tiếng, vui vẻ mà ôm Lê Nguyệt Uẩn, nói với Lê Nguyên Dã: "Tạm biệt bác trai bác gái, hôm nào đó con sẽ đến nhà hai bác cầu hôn ạ!"
Lê Nguyên Dã: "?" Chú ý thân phận của con.
Lê Nguyệt Uẩn chỉ cười không nói.
--------------------
Buổi tối, Lê Nguyệt Uẩn ngồi ở trong phòng khách hàn huyên với Vu Thiên Túng một buổi, Vu Tư Linh thúc giục cô nên đi ngủ sớm một chút, liền nắm tay cô chuẩn bị dẫn cô lên lầu.
Vu Thiên Túng buồn bã nói: "Má Vương, đi sắp xếp phòng cho khách."
Vu Tư Linh: "Má Vương, sao phải cần ở phòng cho khách?"
"Là Lê tiểu thư muốn ở, phải không?" Vu Thiên Túng nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn.
Lê Nguyệt Uẩn nói: "Hử? Con muốn ở cùng Linh Linh a."
Vu Thiên Túng: "..."
Một chút mặt mũi cũng không cho mình sao! Ý trong lời nói của mình nghe không hiểu à ! Con bé là cố ý !
Vu Tư Linh cười hì hì, kéo Lê Nguyệt Uẩn chạy vào trong phòng.
Vu Thiên Túng lẻ loi hiu quạnh, ôm Bé Yêu mà ủ dột: "Con gái không thương mình."
"Còn có tôi nè." Lão Trương đứng ở bên cạnh, ánh mắt thâm tình mà nhìn ông.
Vu Thiên Túng trong lòng cả kinh, ông thừa biết cái lão khốn nạn này hốt hết cả nam lẫn nữ, mà bả thân không chỉ là một thương nhân có tài sản kếch xù, mà còn có vài phần nhan sắc, đặt trong đám người già, cũng là một Dương Quá danh xứng với thực, khiến cho người khác cả đời đều thèm muốn ông.
Ông cảnh giác mà nhìn lão Trương: "Ông cái gì mà ông?"
"Còn có tôi a, tôi cũng không thương ông." Lão Trương chậm rãi nói, hơi mỉm cười, lúc thấy ông ta thả con cún ra, liền rút thanh đao mới cắt cổ gà xong, làm Bé Yêu sợ đến mức phe phẩy mông lui về phía sau.
"Độc ác!" Vu Thiên Túng chửi ông một trận.
Lão Trương tất nhiên không chịu thua: "Hứ, kệ tôi."
"Phi Phi!" (phun nước bọt )
--------------
Lê Nguyệt Uẩn vừa mới mở cửa ra, thì thấy hai người đang tiến hành đại chiến phun nước bọt, dứt khoát đóng cửa lại, nói: "Chị vẫn là không uống nước thì hơn."
Vu Tư Linh nghe thấy liền biết hai bé già lại không yên phận, xấu hổ cười nói: "Ngại quá, người trong nhà của em đều ầm ĩ như thế."
"Không sao, rất thú vị." Lê Nguyệt Uẩn cười nói, "Gia đình của hai chúng ta hoàn toàn tương phản, ngày thường ăn cơm giống như mở cuộc họp vậy, không dám đùa giỡn một chút nào, nếu Lê Thâm Tinh ở nhà thì còn có khả năng thay đổi bầu không khí tốt một chút."
Vu Tư Linh hết sức vui mừng nói: "Vậy mấy ngày sau chúng ta đến nhà chị ăn cơm ké đi."
"Được a, nhiệt liệt hoan nghênh." Lê Nguyệt Uẩn nói.
----------------
Sau Tết Nguyên Đán qua đi không bao lâu thì chính là kỳ nghỉ đông, Vu Tư Linh thi xong, thu dọn đồ xong, đem đồ nhét đầy vào trong xe, thấy Trương Dao Phi đang gắng sức mà kéo vali, liền tiến đến giúp đỡ.
"Cảm ơn." Trương Dao Phi bĩu môi, "Cậu thì tốt rồi, năm sau liền có thể vào tổ quay phim."
"Cậu không phải cũng thử vai rồi sao?" Vu Tư Linh cười nói.
"....Tôi được chọn đóng vai mẹ kế cậu đấy! Bỏ đi, lão nương tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể diễn vai mẹ kế của cậu chứ!" Trương Dao Phi tức giận muốn chết, nhấc chân liền chuẩn bị đá lên mặt xe, vừa thấy giá cả xa xỉ, thì lập tức xoay người đá vào thùng rác.
Sau đó rác thải ở mặt trên thùng rác rơi chuẩn xác lên trên giày của cô.
"A a a a ! Tôi sắp không thở nổi rồi!"
Vu Tư Linh buồn cười nói: "Đi lên thay đổi giày đi."
"Đều quăng đi." Trương Dao Phi trực tiếp chui vào trong xe của nàng, "Đi đến nhà cậu đi, mượn cái chỗ để tắm rửa cái."
Vu Tư Linh: "Cậu xác định muốn đi?"
Trương Dao Phi nói: "Ừ, nghe nói nhà cậu gần đây, nhanh lên, tôi sắp chết rồi."
"Đúng vậy, vậy thì đi." Vu Tư Linh bắt đầu lái xe.
Trương Dao Phi chỉ cúi đầu nhìn vào giày của mình, cũng không chú ý xe đang chạy đến chỗ nào, chờ đến khi xe dừng lại, mới lập tức xuống xe, sau đó đứng giữa đường, ngơ ngác ngơ ngẩn.
"Đây *cmn* là chỗ quỷ quái gì đây!" Trương Dao Phi hoài nghi Vu Tư Linh là muốn nhân cơ hội này mà bán cô đi.
"Nhà tôi a, cậu đến rất đúng lúc." Vu Tư Linh mở cốp xe ra, lấy ra hai cái túi bạt, "Này, giúp tôi lấy ra một chút."
"?" Trương Dao Phi hoảng sợ vô cùng, "*cmn* cậu không phải thật sự muốn bán tôi đi đấy chứ?"
Nghe vậy, Vu Tư Linh nghiêm túc mà liếc mắt đánh giá cô một cái: "Thân hình này của cậu, sợ là bán không được giá gì tốt cả."
Trương Dao Phi: "? Nực cười! Tôi như vậy treo bản hành nghề còn được !Phi! Thứ độc ác!"
"Cậu rốt cuộc còn muốn đi tắm rửa hay không hả?" Vu Tư Linh nói.
Trương Dao Phi cúi đầu nhìn chân của mình, bước đi kỳ quái mà đi theo nàng, bất đắc dĩ nhận lấy túi bạt từ trong tay nàng.
Sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ hẹp, leo đến đến lầu bốn, trong đầu hiện ra đủ loại phim kinh dị huyền bí.
Chỉ thấy Vu Tư Linh thuần thục mà gõ cửa một căn phòng, bên trong truyền ra tiếng bước chân.
Trương Dao Phi nhìn người mở cửa ra, la lên một tiếng: "Gặp ma rồi!"
Chỗ kỳ quái thế này vậy mà lại xuất hiện một mỹ nhân như vậy, tất nhiên là ma biến hình rồi, mà không đúng, cô gái này nhìn quen mắt quá.
"Bạn học của em cũng đến rồi à?" Lê Nguyệt Uẩn nói.
"Vâng." Vu Tư Linh cười nói: "Sức lao động miễn phí, không cần tốn tiền."
Trương Dao Phi mặt đầu chấm hỏi: "Hai người có phải có gì hiểu lầm về tôi rồi không, tôi chỉ đến mượn cái toilet mà thôi."
Đương nhiên, cô cũng không ngờ lại tới căn nhà tan hoang này! Chỉ có một toilet mà thôi!
Cô đứng ở cửa toilet: "A A A A A Mình lại dơ nữa rồi!"
Vu Tư Linh cùng Lê Nguyệt Uẩn ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nghe cô ấy la nhỏ hét lớn như vậy, cười cười: "Lần đầu tiên em vào tắm, phản ứng cũng không kém cậu ấy."
Lê Nguyệt Uẩn buồn cười nói: "Ai mà không vậy chứ."
Trương Dao Phi cố nén khó chịu, không có tắm rửa, chỉ là rửa chân xong, sau đó mang giày vào.
Sau khi sửa soạn xong, vừa quay đầu lại, thì thấy Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Uẩn đứng ở trong phòng nhìn cô.
Bên cạnh hai người còn chất đầy vali và túi bạt.
Trương Dao Phi: "?"
"Tới giúp đỡ đem xuống đi." Vu Tư Linh cười cười, hợp tình hợp lý mà nói.
"Hai người rốt cuộc là ma quỷ gì thế này!" Trương Dao Phi nhìn thấu, "Hai người chắc không phải là để dành chỗ này để tôi dọn chứ? Chúng ta có thù oán gì đâu chứ?!"
"Chúng ta mới không phải vậy." Vu Tư Linh cười, "Còn không phải cậu chủ động dâng mình tới cửa sao, nói muốn đến nhà tôi? Nước nhà tôi xài cũng không trẻ đâu, cậu không phải cũng nên trả chút phí chứ?"
"Tôi mới không thèm đấy." Trương Dao Phi chống nạnh.
Vu Tư Linh bắt đầu dùng thủ đoạn: "Vậy thử xem là tính tình của cậu cứng, hay là quyền cước của tôi cứng đây."
Trương Dao Phi lập tức lanh lẹ mà khiêng túi bạt xuống lầu, thở hồng hộc mà ném vào trong xe, suýt chút nữa đem nửa cái mạng bỏ tại đây rồi.
Cô dựa vào xe, tựa như con cá mặn nửa chết nửa sống, sau đó thì thấy một đám người thuộc công ty chuyển nhà đi lên lầu.
Cũng không lâu lắm, đám người kia liền dọn mấy cái vali và vài túi bạt đi xuống, rõ ràng chính là hành lý của Vu Tư Linh.
Trương Dao Phi tức giận, đi theo phía sau hai người mà hung dữ nói: "Hai người nếu đã kêu người đến rồi, tại sao còn kêu tôi khiêng đồ chứ!"
Vu Tư Linh vô tội mà chớp chớp mắt: "Tôi đau có kêu cậu khiêng túi đâu a, tôi tính nhờ cậu giúp cầm bọc rác mà thôi, kết quả cậu vừa khiêng túi vừa chạy, tôi còn tưởng rằng cậu thích loại vận động này nữa đấy."
Trương Dao Phi: "..."
Trương Dao Phi giận rồi.
Sau khi Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Uẩn mời cô ăn một bữa xong, cô mới một lần nữa sống lại, lại nhiều chuyện mà hỏi tại sao lại ở chỗ kia.
Vu Tư Linh liền đem mọi chuyện đầu đuôi đều kể cho cô biết.
Trương Dao Phi cười ha hả: "Hai người vì muốn gạt tôi, thật đúng là hao tổn tâm huyết đấy, tôi mới không tin đâu."
Vu Tư Linh nhún vai, nhìn Lê Nguyệt Uẩn mà cùng nhau cười.
Nụ cười của Trương Dao Phi đều ngừng lại: "Í, không đúng a, khoảng thời gian trước cậu luôn ăn mặc rách rưới, còn lừa tôi không ít tiền, cho nên lời của hai người nói là thật?!"
"Đúng vậy."
Trương Dao Phi khó có thể tin được mà há hốc mồm, hơn nửa ngày mới định thần được, tiếp nhận sự thật này, cũng dự định xem ngày mai đi thuê một căn phòng trọ, sau đó ngây ngốc mà chờ chân ái xuất hiện.
--------------------
Trong đêm giao thừa, Vu Tư Linh dẫn cả nhà già trẻ cùng đầu bếp và bảo vệ đi đến nhà Lê gia ăn cơm ké.
Không bao lâu, địa bàn phòng Bếp đã bị lão Trương chiếm giữ hoàn toàn.
Lê Nguyên Dã và Trương Tình Không ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với Vu Thiên Túng, Vu Tư Linh đi theo hai chị em Lê gia tham quan thiết kế căn nhà, cũng đem album ảnh chụp lúc nhỏ đem ra xem.
Vu Tư Linh ở một bên vừa xem vừa cười, chỉ vào Lê Nguyệt Uẩn lúc còn nhỏ mà cười không ngừng, thuận tiện cũng cười nhạo cô bạn học cũ của mình.
Lật đến ảnh chụp chung buổi lễ tốt nghiệp tiểu học của Lê Thâm Tinh, hai người lại trò chuyện một trận, nhắc đến những chuyện thú vị khi còn đi học, cùng với tình hình của các bạn học cũ.
Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên chỉ vào một cô bé, hỏi: "Linh Linh, đây là em sao?"
Vu Tư Linh: "Đúng rồi, đẹp phải không chị?"
Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người trong ảnh, trong mắt toát ra biểu cảm vừa mừng rỡ như điên vừa kinh hỉ.
"Lúc trước lúc mà chị gặp em thì đã chụp bức ảnh này."
Vu Tư Linh cả kinh: "Thật sao?"
"Ừ."
Lê Nguyệt Uẩn gật đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Khi quen biết Vu Tư Linh, thứ đầu tiên bị đối phương hấp dẫn chính là đôi mắt long lanh trong sáng kia, thanh khiết đến lóa mắt.
Trong trí nhớ đã gặp qua chỗ nào, nhưng lại không nhớ nổi.
Cho đến giờ phút này, cùng với người trên bức ảnh kia, hình ảnh đã lãng quên ở một góc nào đó trong đầu đã hiện trở lại.
Chiếu theo ngày đó là ngày tốt nghiệp của Lê Thâm Tinh, đúng lúc cô vừa có kỳ nghỉ nên từ nước ngoài trở về, thật sự đang vô cùng thất vọng, bởi vì mới vừa tham gia một cuộc thi đấu, kết quả lại không như ý.
Vừa lúc cô có thời gian, liền đi rước em gái về nhà, vừa lúc đuổi kịp các cô đang chụp hình, vì vậy ở bên cạnh chờ.
Ngay lúc thời điểm đang phát ngốc, một cô bé chạy đến, tặng cho cô một bó hoa: "Chị ơi, chị có thể cầm dùm em một chút được không?"
Cô thấy đối phương đang bận rộn chụp ảnh, thì thuận tay cầm lấy.
Chờ đến lúc chụp xong, mọi người cũng tản ra, cô mới phát hiện cô bé đó vẫn chưa trở lại đến lấy hoa.
Ở bên ngoài phòng học tìm được người, sau đó trả hoa lại, cô bé lại cười cười mà lắc đầu.
"Tặng cho chị, chị hình như có chút không vui."
Cô tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt, cho dù là người nhà cũng không phát hiện ra, lại bị một người xa lạ nhìn ra được, cười một cái: "Sao em thấy được?"
Cô bé tựa hồ cảm thấy cô đang hỏi một vấn đề rất ngốc, trả lời: "Đương nhiên là dùng đôi mắt để thấy a."
Cô nhìn vào đôi mắt của cô bé, nhoẻn miệng cười: "Thì ra là thế, đôi mắt của em thật sự rất đẹp."
Cô bé nghe thấy được khen liền nở nụ cười, lại nghe được tiếng chuông trường, vừa cười vừa vẫy tay: "Tạm biệt chị, phải vui vẻ lên nhé."
"Được." Lê Nguyệt Uẩn cười nhìn bó hoa tú cầu màu trắng ở trong tay, điều chỉnh lại tâm trạng, vững bước tiến về tương lai của bản thân.