Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo
Chương 39 39 Đồng Ý

Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 39 39 Đồng Ý


Vu Tư Linh chờ ở nhà một lúc lâu, nhận được điện thoại của Lê Nguyệt Uẩn, nói cha của cô bị bệnh, tạm thời chưa về được, kêu nàng nghỉ ngơi sớm một chút.

Vu Tư Linh làm sao nghỉ ngơi chứ, đứng dậy đi đên nhà của Đào Thư Cần.
Đào Thư Cần đang vẽ tranh, mang tạp đề mặt trên dính một chút màu vẽ, trong tay còn đang cầm một cây bút vẽ.

Sau khi dẫn nàng vào trong phòng xong thì tiếp tục vẽ tranh: "Hơn nửa đêm sao còn chạy đến đây, lại cãi nhau với bạn gái của cậu à?"
"Cái gì mà lại?" Vu Tư Linh kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô, "Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau cả."
"Vậy hai người có vấn đề." Đào Thư Cần cũng không quay đầu lại mà nói, "Hai người ở bên nhau chắc hơn nửa năm rồi phải không, thật sự là trước giờ chưa từng cãi nhau?"
"Hình như không có thật." Vu Tư Linh đỏ mặt nói, "Tớ đối diện với chị ấy, không tức giận nổi, ngay cả A Lê cũng thế."
"..." Đào Thư Cần cười ha hả, đặt bút ở bên thùng nước bên cạnh mà khuấy, "Nhìn mặt luôn sẽ có một ngày nhìn chán, sẽ có một ngày cãi nhau một trận thôi.

Tình nhân mà không cãi nhau, đúng là thế gian hiếm có, đặc biệt là sau khi ở chung, càng dễ đang bới lông tìm vết mà cãi nhau nữa."
Vu Tư Linh khó hiểu: "Cậu mà một cẩu độc thân, tại sao lại có giải thích thâm sâu như vậy?"
"Đã kêu cậu xem TV nhiều một chút mà." Đào Thư Cần hừ một tiếng: " Sự cám dỗ khi trở về làng, hay là Heo cách cách mấy bộ phim truyền hình này có thể dạy chúng ta không ít đạo lý đâu đấy."
"À." Vu Tư Linh yên lặng trợn trắng mắt, "Quả nhiên là một trường phái lý luận TV, tớ thấy cậu là đang hâm mộ tình yêu ngọt ngào của tớ thôi."
"Hâm mộ thì có một chút hâm mộ thôi." Đào Thư Cần cười cười, "Bất quá hai người chưa bao giờ cãi nhau, tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi hai người đều là thánh nhân, hoặc chính là..."
Vu Tư Linh: "Là gì?"
"Hai người không dám cùng đối phương cãi nhau." Đào Thư Cần thuận miệng nói.
"Sao lại không dám cãi chứ?" Vu Tư Linh cảm thấy khó tin, "Cậu cảm thấy tớ sợ cãi nhau sao?"
"Đương nhiên." Đào Thư Cần quay đầu nhìn nàng, ý vị không rõ mà cười một cái: "Bởi vì cậu chột dạ, cậu đã quên bản thân đã che giấu thân phận thật sự sao?"
Vu Tư Linh một chốc liền ủ rũ.

"Cậu đang có bản năng trốn tránh hết tất cả khả năng mà hai người có thể có khả năng chia tay nhau, tất nhiên không dám tức giận với đối phương, nếu không trong mối quan hệ này cậu sẽ là tội nhân lớn nhất." Đào Thư Cần nói.
Vu Tư Linh cắn môi dưới: "Ai, chắc là vậy rồi, thật không biết sau khi A Lê biết tớ lừa chị ấy, sẽ phản ứng ra sau đây."

"Mặc dù tớ rất tò mò nhưng mà thôi đi." Đào Thư Cần quay đầu tiếp tục vẽ tranh.

"Cậu muốn nói gì?" Vu Tư Linh truy vấn, "Muốn nói gì thí cứ nói đại ra đi."
Đào Thư Cần: "Tớ sợ nói ra cậu sẽ không vui."
Vu Tư Linh: "Không đâu, cậu nói đi."
Đào Thư Cần: "Vậy tớ nói đấy nhé.

Nguyên nhân cậu chột dạ thì tớ biết rõ, nhưng tại sao Lê Nguyệt Uẩn lại không dám cãi nhau với cậu chứ? Chị ấy có phải cũng đã và đang lừa cậu cái gì không?"
"Nói bậy!" Vu Tư Linh chống nạnh, "Chị ấy không giận tớ, đương nhiên là bởi vì tớ quá hoàn mỹ, sao có thể lừa tớ chứ! Chị ấy mới không lừa tới, tớ ở trong mắt chị ấy chính là một ngườ nghèo, có cái gì đáng giá mà để chị ấy lừa chứ?"
Đào Thư Cần: "Vì nhan sắc của cậu?"
"Vậy thì càng không thể." Vu Tư Linh kiên định nói, "Chị ấy còn đẹp hơn tớ, sao có thể vì gương mặt của tớ mà lừa tớ chứ."
"Tình yêu quả nhiên là khiến cho người ta tự ti sao? Cậu hiện tại cũng thật sự trở thành một người thổi phồng vợ rồi." Đào Thư Cần bất đắc dĩ mà thở dài: "Đã nói là không tức giận mà?"
"Hừ!" Vu Tư Linh xoay lưng về phía cô.

Thật lâu sau, Đào Thư Cần đặt bút xuống: "Giúp tới một chút."
Vu Tư Linh xoay người lại, theo thói quen tính tiến lên giúp cô thu dọn thùng nước và giấy vẽ.

"Không giận nữa à?" Đào Thư Cần cười hỏi.

"Giận xong rồi." Vu Tư Linh chọt chọt mũi chân, "Tớ cứ cảm thấy, cậu thật sự không thích chị ấy."
"Nếu như tớ thích chị ấy, chắc cậu không cầm dao rượt giết tớ à?" Đào Thư Cần chọc ghẹo nói, đi tới cửa, tắt đèn.

"Đi thôi, đi ngủ."
"Cậu biết lời tớ nói không phải là có ý đó." Vu Tư Linh nói: "Cậu là bạn thân của tớ, nếu như cậu không thích chị ấy, tớ sẽ rất buồn."

"Tớ không có không thích chị ấy." Đào Thư Cần dẫn nàng đến phòng dành cho khách, "Trái lại, chị ấy cho tớ cảm giác là quá hoàn mỹ."
Vu Tư Linh chớp chớp mắt: "Hoàn mỹ không tốt sao?"
"Người hoàn mỹ như vậy, nhưng chỉ là một công nhân khuân gạch, cậu cảm thấy có khả năng sao?" Đào Thư Cần nói, "Hơn nữa khí chất của chị ấy xuất chúng như vậy, tự nhiên hào phóng, chỗ nào giống kiểu người đi khuân gạch chứ?"
"Nhưng mà, tớ đã bắt gặp rất nhiều lần chị ấy đang khuân gạch, lần trước livestream còn trực tiếp khuân gạch nữa." Vu Tư Linh nói, "Ai nha, thế giới lớn như vậy, người kỳ lạ chỗ nào cũng có.

Có người khuân một cục gạch cũng giống như tiên nữ hạ phàm, có người giàu mà tố chất còn không bằng người khuân gạch đâu đấy, có gì tốt đâu mà so sánh."
"Cũng đúng." Đào Thư Cần cười cười, "Đi ngủ sớm một chút đi.

À đúng rồi, hai người trước chú Vu đến nhà tớ chơi đấy."
"Vậy sao? Tâm trạng của ba tớ thế nào rồi?" Vu Tư Linh hỏi.

"Không tốt cho lắm, trước khi nhắc đến cậu, chính là mặt mày hớn hở nói chuyện không ngừng nghỉ." Đào Thư Cần thở dài "Mới vừa hỏi đến tình hình của cậu, ông ấy liền phất tay ngậm miệng không muốn nói chuyện."
"Ai, tớ còn chọc ông ấy đau lòng." Tâm trạng của Vu Tư Linh trùng xuống nói, "Ngày mai tớ sẽ về thăm ông ấy."
"Được."
-------------
Hôm sau, Vu Tư Linh ăn cơm sáng ở Đào gia xong, Đào Thư Cần liền lái xe đưa nàng về nhà.

"Cậu về đi." Vu Tư Linh vẫy vẫy tay, "Tớ đi chuyến này, cũng không biết đến khi nào có thể ra được, cậu cũng đừng đợi, ngoan ngoãn trở về vẽ bức tranh của cậu đi."
"Vậy thì tớ đi thật đây, gần đây rất bận." Đào Thư Cần nói.

"Đi đi đi đi, đây là nhà tớ, có thể có gì nguy hiểm chứ." Vu Tư Linh gật đầu, đợi xe lái đi, sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, nàng mới xoay người, nhìn căn nhà của mình, thở dài một hơi, bước chân nặng nền mà bước vào, đi vào đứng trước cửa nhà trang nghiêm nói: "Ba, con về rồi."
Tay Vu Thiên Túng run lên, lập tức đẩy lão Trương ra, đè thấp giọng nói: "Linh Linh về rồi, nhanh nhanh, nhanh dọn mấy thứ này đi!"
Lão Trương không tình nguyện gì.


"Nhanh lên!" Vu Thiên Túng đập một cái lên lưng của ông, "Ông có phải muốn bị trừ lương hay không?"
Lão Trương lúc này mới bò dậy, thuần thục mà tắt đi màn hình TV trò chơi, đem gamepad (tay cầm dùng chơi game) cất đi, sau đó đem tất cả đồ ăn vặt ở trên mặt đất đẩy hết xuống gầm giường.

Lại nhìn Vu Thiên Túng, đối phương đã hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, lầm bầm không rõ đang nói gì: "Ui da, ui da da, đừng động vào tôi, tôi không muốn sống nữa."
"Ba." Vu Tư Linh chạy lên lầu, hoảng sợ, vội vàng chạy đến mép giường, nắm lấy tay ông, "Ba, ba làm sao vậy?"
Vu Thiên Túng suy yếu mà nhìn nàng một cái: "Thúy Hoa, Thúy Hoa là bà sao?"
"Không, là con, con là Linh Linh." Vu Tư Linh lo lắng không ngừng, "Ba, ba làm sao vậy, xuất hiện ảo giác?"
Vu Tư Linh nhìn về phía chú Trương, chú Trương trưng ra hai tay tỏ vẻ không hiểu: "Chú cũng không hiểu ông già này đang suy nghĩ gì nữa."
"Linh Linh? Không, cô không phải là Linh Linh của tôi." Vu Thiên Túng ho khan vài tiếng, Linh Linh nó không cần ba nó, nó cũng không nghe tôi nói Thúy Hoa à, nếu bà còn ở trên đời thì thật tốt, tôi sẽ không đau lòng như vậy hu hu hu hu."
"Ba." Vu Tư Linh kêu một tiếng, "Đừng giả bộ nữa."
"Hu hu hu hu Linh Linh không nghe lời tôi, tôi tồn tại ở trên đời này còn có ý nghĩa gì chứ!" Vu Thiên Túng đấm giường, than thở khóc lóc!
"Ba, trên người của ba còn mùi khoai tây chiên kìa."
"!" Vu Thiên Túng mở trừng mắt, lại không muốn lật mặt mà tiếp tục diễn xuất: "Hu hu hu hu hu."
Vu Tư Linh từ ở dưới gầm giường móc ra một đống đồ ăn vặt, xé bao ra, đi đến thùng rác bên cạnh: "Ba, nếu như ba khóc tiếp nữa, khoa tây chiên của ba sẽ vĩnh biệt ba đấy."
"Hu hu hu...." Vu Thiên Túng lén liếc mắt nghía một cái, thấy nàng quả nhiên không chút lưu tình mà đem khoai tay chiên đổ vào thùng rác, lập tức ngừng khóc, "Dừng tay!"
Vu Tư Linh quay đầu nhìn ông: "Còn khóc không?"
"Không khóc nữa." Vu Thiên Túng ủy khuất nói, liếc mắt nhìn lão Trương đang xem trò hay, chỉ vào ông ấy mà cáo trạng: "Đều là do lão Trương mua đấy! Ông ấy một hai đòi ba chơi game cùng ông ấy, lấy khoai tây chiên dụ ba!"
"Ồ, hóa ra còn chơi game nữa à." Vu Tư Linh nheo mắt lại, ở trong phòng lục lọi một chút, rất nhanh liền lục soát ra được gamepad, hăm dọa để ở trên miệng thùng rác "Ngay bây giờ, lập tức, liền và luôn, bước xuống giường cho con."
Vu Thiên Túng quăng chăn ra một bên, ngay ngắn lưu loát mà nhảy xuống giường, tiêu sái đi tới, một tay đoạt lấy gamepad, giấu ở trong lòng: "Có chuyện gì thì từ từ nói, động tay động chân còn ra thể thống gì chứ."
"Vậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi." Vu Tư Linh mở điện thoại ra, đem lịch sự trò chuyện của hai người đặt ở trước mặt ông: "Ba có ý gì?"
Lão Trương tò mò mà kề sát tới nhìn thoáng qua: "..."
[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Nhà tan cửa nát rồi.

[Không phải 0]: ?
[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Chia sẻ liên kết: Trong giai đoạn con cái nổi loạn, cha mẹ không thể không chịu đựng những điều dưới đây.

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Gà con khóc lớn.jpg

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Gà con khóc lớn.jpg
[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Gà con khóc lớn.jpg
Vu Thiên Túng cười xấu hổ: "Đây chỉ là ăn cắp icon thôi mà, con không cảm thấy nó rất đáng yêu sao?"
Vu Tư Linh: "..."
Mọi người xuống lầu, ngồi ở trên sofa, bày ra tư thế đàm đạo.

Má Vương rót cho bọn họ mỗi người một ly trà sau đó cầm điện thoại trốn vào một góc tiếp tục với cuộc tình yêu qua mạng mới tinh của mình.

"Ba, ba không phải cũng đã chấp nhận sự thật chuyện con thích con gái rồi sao, rốt cuộc vì sao vẫn còn tức giận." Vu Tư Linh hỏi.

"Vì cái gì con còn không rõ sao?" Vu Thiên Túng gục mặt, "Lão Lê cũng nói rồi, con gái của ông ấy đã chuẩn bị xong buổi xem mắt, kết quả con cứ chậm chạp không chịu đồng ý, khiến ba làm sao mà giải thích được với hai ba con bọn họ đây.

Một hạng mục lớn gần nhất của ba còn đang nằm trong tay của bọn họ, nếu bởi vì chuyện này mà đóng băng hạng mục này, ba làm sao mà giải thích với mọi người, nhóm công nhân còn phải đợi ăn cơm nữa đấy."
Vu Tư Linh: "..."
"Bên kia đồng ý xem mắt?" Vu Tư Linh khó tin nói, "Người đó tại sao muốn xem mắt, nếu thật sự tốt như vậy, sao lại đến nỗi phải đi xem mắt chứ?"
"Bởi vì con bé cũng thích con gái a, bên cạnh vẫn cứ không xuất hiện một đối tượng nào thích hợp." Vu Thiên Túng nói, "Chính xác hơn là bởi vì người ta quá ưu tú, mới vẫn luôn độc thân đến tận bây giờ.

Con cũng đừng đắc ý, người ta còn chưa nhất định nhìn trúng con đâu.

Chủ yếu là cha của con bé nhìn trúng con, mới đồng ý chuyện xem mắt này."
Nghe vậy, Vu Tư Linh bỗng nhiên có chút thông suốt: "Ba là nói, không phải cô ấy ngắm trúng con? Mà là ba của cô ấy?"
"Đúng vậy, sao thế?"
"Không có gì." Vu Tư Linh tức khắc nắm chắc thắng lợi, chỉ cần trong buổi xem mắt làm chút chuyện, đảm bảo sẽ khiến đối phương chán ghét mình, không phải sao!
Dù sao dựa vào đức hạnh của ba nàng, trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm, có một liền muốn có hai bảy hai mốt thứ khác, chi bằng dứt khoát ở ngay lần đầu tiên hoàn toàn chặt đứt tâm tư kết thông gia của vị ba già này của cô luôn cho rồi.

Vu Tư Linh vỗ bàn: "Chỉ là một buổi xem mắt mà thôi, con đi."

Tác giả : Kiển Kinh Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại