Vợ Tôi Là Thư Ký
Chương 23: Mấy con tiểu thư ảo chó gây sự
Hai ngày sau vết thương của nó đã lành rồi, cả nhóm lại tới trường. Mỗi lần tới trường là lại nhân được những màn chào hỏi vô cùng ồn ào. Nó tự hỏi sao học sinh trừơng này thừa hơi thế, hôm nào cũng “ gào rú “ lên như vây được, không thấy đau họng sao. Nó mặc kệ những màn chào hỏi đó từ từ đi lên lớp. Trong ngăn bàn của nó hôm nay toàn quà và thư hỏi thăm nhiều chất kín cả ngăn bàn luôn. Nó thử một bức thư ra đọc, toàn những lời nói đường mật sến súa không chịu đươc, thế là nó gom lại ném vô sot rác còn quà thì đi cho cô nhi viện vậy. Nó đến lớp có người mừng, có kẻ không vui. Còn hắn, từ khi được “ thưởng thức “ một lần đôi môi của nó thì không tài nào mà quên được mùi vị ngọt đến tận xương tủy đó. Và hôm nay hắn ngồi lên “ Kế hoạch “ để “ thưởng thức “ lần hai.
**********************************************************************************************************************************************************
Nó xuống căn teen định mua một chiếc bánh kem dâu để ăn, Đột nhiên nó gặp phải một đám con gái có vẻ là các tiểu thư chảnh chó đây mà. Một con nhỏ đứng đầu chu choa lên tiếng:
_ Con kia mày nghĩ mày là ai mà xuốt ngày bám lấy các hotboy chồng tao vậy hả.?
( Chả biết chống ai, chị này bị hoang tưởng nặng nè. Nhận vơ vừa phải thôi chị na)
Nó chả thèm để ý cứ thé mà đi. Một con nhỏ khác túm lấy mái tóc màu đỏ của nó giật mạnh về phái sau, chán sống rồi đây mà. Đã thế lại còn chêm thêm câu làm cho nó càng điên tiết thêm:
_ Nhuộm đỏ cho nổi bật hả ? Muốn tao cắt hết tóc màu đi không? Mặt trắng thế chắc cũng dùng mĩ phẩm đúng không!
Lực kéo khá mạnh khiến da đầu nó hơi tê tê. Còn vết thương ở lưng thì chưa lành hoàn toàn còn hơi đau nên một chút khiến nó đứng không vững. Nhưng cũng rất nhanh nó lấy lại được thăng bằng. nó hất tay con nhỏ kia ra rồi nói
_ Rất tiếc tôi phải nói cho mấy người biết là tôi! TÔI RẤT GHÉT MĨ PHẨM CŨNG NHƯ MẤY CON NHỎ TRÁT CẢ MỘT LỚP MĨ PHẨM DÀY CỘP LÊN MẶT!
Nói xong câu đó nó liền cho mấy con đó mỗi đứa một phát đạp. Dám nói nó dũng mĩ phẩm _ thứ mà xưa nay nó ghét nhất. Mỹ phẩm khiến nó nhớ đến con chị họ giả tạo kia. ( Chắc chẳng ai nhớ cái con chị họ của nó đúng không. Cái con chị chết lõa thể, xác treo lên cây ý ) Bọn kia tuy đau nhưng vẫn cố bò dậy, toàn thân như bún. Mới đạp cho phát thôi mà đã có có đứa bò dậy không nổi. Haizzz sao mấy con nhỏ này yếu đuối thế không biết nữa, đúng là toàn mấy con tiểu thư chảnh kún thôi mà. Nó không muốn đánh người, tại họ ép nó thôi.
Con nhỏ cầm đầu nói:
_ Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào tao. Tao là hội trưởng hôi học sinh đó. Mày chán sống ở trường này rồi đúng không?
Đám đông xì xào bàn tán, đúng là bây giờ nó là hot girl nổi tiếng nhất trường. Nhưng cái con hội trưởng kia cũng trả phải hạng vừa đâu ý. Nhưng ai gây sự với nó toàn bộ không một ai yên thân đươc cả. Lúc nào ả cũng tìm các gây sự hết cả. Đúng lúc này thì mấy người kia xuống và gặp luôn cảnh đó, Nam vội chạy ra hỏi:
_ Có chuyện gì vậy.?
Đám tiểu thư tương anh hỏi chúng, con ả cầm đầu lên tiếng:
_ Anh Nam, Chúng em định dậy dỗ nó một trận cho chừa tội theo đuôi các anh. Thế mà nó lại ra tay đánh em ra nông nỗi này đây. Thực sự là rất đau mà!
Nam cười khểnh rồi nói:
_ Ai hỏi mấy người, tôi hỏi Băng cơ mà!
Sau đó quay ra hỏi nó:
_ Có làm sao không?
Nó nhún vai đáp:
_ Anh hai ! KHông cần lo cho em đâu. Mấy đứa này chả làm gì được em cả!
ANH HAI _ mọi người có mặt ở đó nghe nó gọi Thiên Nam là anh hai thì ngỡ ngàng. Bây giờ mấy kẻ còn đag nằm bẹp dưới nền nhà kia vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy câu mà hai anh em kia vừa nói, ( Ngu quá ý mà, chắc não hổng có nếp nhăn đây ) Còn Linh và Nga chỉ cười không nói gì, coi như bọn này xui khi đông phải nó. Cũng coi như một bài học dành cho mấy con nhỏ tính cách kiêu kì kia, muốn ra vè đàn anh đàn chị àh. Thành, Duy thì cảm thấy nó thật là bá đạo quá đi. Hắn thì lại thấy nó thật là đáng yêu. ( Đáng yêu chỗ nào a )
**********************************************************************************************************************************************************
Nó xuống căn teen định mua một chiếc bánh kem dâu để ăn, Đột nhiên nó gặp phải một đám con gái có vẻ là các tiểu thư chảnh chó đây mà. Một con nhỏ đứng đầu chu choa lên tiếng:
_ Con kia mày nghĩ mày là ai mà xuốt ngày bám lấy các hotboy chồng tao vậy hả.?
( Chả biết chống ai, chị này bị hoang tưởng nặng nè. Nhận vơ vừa phải thôi chị na)
Nó chả thèm để ý cứ thé mà đi. Một con nhỏ khác túm lấy mái tóc màu đỏ của nó giật mạnh về phái sau, chán sống rồi đây mà. Đã thế lại còn chêm thêm câu làm cho nó càng điên tiết thêm:
_ Nhuộm đỏ cho nổi bật hả ? Muốn tao cắt hết tóc màu đi không? Mặt trắng thế chắc cũng dùng mĩ phẩm đúng không!
Lực kéo khá mạnh khiến da đầu nó hơi tê tê. Còn vết thương ở lưng thì chưa lành hoàn toàn còn hơi đau nên một chút khiến nó đứng không vững. Nhưng cũng rất nhanh nó lấy lại được thăng bằng. nó hất tay con nhỏ kia ra rồi nói
_ Rất tiếc tôi phải nói cho mấy người biết là tôi! TÔI RẤT GHÉT MĨ PHẨM CŨNG NHƯ MẤY CON NHỎ TRÁT CẢ MỘT LỚP MĨ PHẨM DÀY CỘP LÊN MẶT!
Nói xong câu đó nó liền cho mấy con đó mỗi đứa một phát đạp. Dám nói nó dũng mĩ phẩm _ thứ mà xưa nay nó ghét nhất. Mỹ phẩm khiến nó nhớ đến con chị họ giả tạo kia. ( Chắc chẳng ai nhớ cái con chị họ của nó đúng không. Cái con chị chết lõa thể, xác treo lên cây ý ) Bọn kia tuy đau nhưng vẫn cố bò dậy, toàn thân như bún. Mới đạp cho phát thôi mà đã có có đứa bò dậy không nổi. Haizzz sao mấy con nhỏ này yếu đuối thế không biết nữa, đúng là toàn mấy con tiểu thư chảnh kún thôi mà. Nó không muốn đánh người, tại họ ép nó thôi.
Con nhỏ cầm đầu nói:
_ Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào tao. Tao là hội trưởng hôi học sinh đó. Mày chán sống ở trường này rồi đúng không?
Đám đông xì xào bàn tán, đúng là bây giờ nó là hot girl nổi tiếng nhất trường. Nhưng cái con hội trưởng kia cũng trả phải hạng vừa đâu ý. Nhưng ai gây sự với nó toàn bộ không một ai yên thân đươc cả. Lúc nào ả cũng tìm các gây sự hết cả. Đúng lúc này thì mấy người kia xuống và gặp luôn cảnh đó, Nam vội chạy ra hỏi:
_ Có chuyện gì vậy.?
Đám tiểu thư tương anh hỏi chúng, con ả cầm đầu lên tiếng:
_ Anh Nam, Chúng em định dậy dỗ nó một trận cho chừa tội theo đuôi các anh. Thế mà nó lại ra tay đánh em ra nông nỗi này đây. Thực sự là rất đau mà!
Nam cười khểnh rồi nói:
_ Ai hỏi mấy người, tôi hỏi Băng cơ mà!
Sau đó quay ra hỏi nó:
_ Có làm sao không?
Nó nhún vai đáp:
_ Anh hai ! KHông cần lo cho em đâu. Mấy đứa này chả làm gì được em cả!
ANH HAI _ mọi người có mặt ở đó nghe nó gọi Thiên Nam là anh hai thì ngỡ ngàng. Bây giờ mấy kẻ còn đag nằm bẹp dưới nền nhà kia vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy câu mà hai anh em kia vừa nói, ( Ngu quá ý mà, chắc não hổng có nếp nhăn đây ) Còn Linh và Nga chỉ cười không nói gì, coi như bọn này xui khi đông phải nó. Cũng coi như một bài học dành cho mấy con nhỏ tính cách kiêu kì kia, muốn ra vè đàn anh đàn chị àh. Thành, Duy thì cảm thấy nó thật là bá đạo quá đi. Hắn thì lại thấy nó thật là đáng yêu. ( Đáng yêu chỗ nào a )
Tác giả :
Hàn Băng