Vợ Tôi Là Thư Ký
Chương 2: Vào học
Chap 2:
Tụi nó đi dọc hành lang của tầng 3 để đi tìm lớp. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng thì cũng đã tìm được lớp 11A3. Tụi nó đứng ở ngoài cửa , đợi cô giáo giới thiệu. Cô nói:
_ Hôm nay chúng ta có các bạn bữa mới chuyển về! Các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy nha!
Cô vừa nói xong trong lớp nổ ra iếng xì xào.
Boy1: Vy vọng là 2 em xinh đẹp vừa nãy ở dưới sân sẽ vô lớp mình.
Boy2: Nhất định không có cái con nhỏ xấu xí đâu. Người đâu mà xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thế chứ.
Boy3: Đúng! Đúng! Bổn công tử sẽ cưa một em về làm bồ nhí cho vui ( Nghe có vẻ các chị ấy dễ cưa quá vậy, liệu anh có cưa được không )
Đợi cho lớp bớt xì xào, cô nói
_ Các em! Vô lớp đi!
Thế là tụi nó vô lớp. Bọn con trai mắt sáng lên khi thấy Linh và Nga. Còn thấy nó thì như nhìn thấy ma vậy. Nga giới thiệu đầu tiên:
_ Xin chào mình là Quỳnh Nga ! Rất vui được làm quen với các bạn!
Tiếp theo tới lượt Linh :
_ Xin chào mình là Linh! Mọi người hay gọi mình là Linh Linh. Như các bạn đã biết thì mình là vợ chưa cưới của Thiên Nam. Nếu như bạn nào dám léng phéng với Nam thì chắc tự hiểu! Xin mọi người giúp đỡ.!
Còn nó chỉ nói mấy từ cụt ngủn để giới thiệu về mình:
_ Xin chào! Tôi tên là Nguyễn Hoàng Thiên Băng!
Sau khi nghe xong lời giới thiệu của nó thì tiếng bàn tán lại một nữa lại nổi lên trong lớp.
Boy1: Nghe cái họ sao giống họ của NAm lớp mình thế nhỉ???
Boy2: Không thể nào! Nam của chúng ta là thiên nga cơ mà! Cái con nhỏ này chỉ là một con cóc ghẻ thôi!
Boy3: Đúng vậy đó
Girl1 : Đã xấu xí lại còn chảnh cún thế nữa chứ! Chắc là bị ảo tưởng sức mạnh rùi đây mà!
Girl2: Hai con nhỏ kia cũng xấu xí chả kém, nhưng con nhỏ tên BĂng gì đó nhìn đ* vl~~~ ! Chắc là chưa bao giờ ăn đòn. Hôm nào phải cho ăn đòn để cho nó biết bản thân mình là ai mới được!
Girl3 : Nghe nói là vào đây nhờ học bổng! Thui kệ người ta đi chắc ngại nên mới không dám giới thiệu nhiều về bản thân mình đây mà!
Girl4: Cũng đúng thôi! Chắc nhỏ biết nhỏ là ai nên không dám ra vẻ với chúng ta thôi!
Để làm tắt đi những tiếng bàn tán trong lớp, cô giáo nói:
_ Các em về chỗ ngồi đi! trong lớp còn khá nhiều chỗ trống kia mà!
Tụi nó gật đầu rồi đi xuống dưới ngồi. Linh nhát định là ngồi với Nam ùi, còn Nga chọn đại một chỗ ngồi xuống. Còn nó thì chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ và ở tít cuối, cách biệt với mọi người.
Còn hắn thì cứ nhìn nó thôi. Hắn thấy có cái gì đó lạ lạ ở cô gái này nhưng ngay từ khi gặp. Hắn đã nhận ra rằng là cô gái này nhất định sẽ rất đẹp, vì cô nàng này dùng phép dịch dung che dấu đi khuôn mặt của mình. Cũng như hắn vậy đó, điều này khiến hắn thấy thú vị. Không ngờ trên đời này cũng có người thứ hai biết cách dũng phép dịch dung này. Càng nghĩ lại càng thấy thú vị mà.
Còn nó thì không để ý gì đến xung quanh cả, cứ mặc kệ tất cả. Mặt cứ dán vào cái điện thoại trên tay.
Ba tiết học nhàm chán trôi qua rất mau. Và tiếng chuông tan tiết vang lên tất cả mọi người đi xuống căn teen. Và nó cũng vậy, theo Linh, Nga, Nam xuống căn teen....
Tụi nó đi dọc hành lang của tầng 3 để đi tìm lớp. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng thì cũng đã tìm được lớp 11A3. Tụi nó đứng ở ngoài cửa , đợi cô giáo giới thiệu. Cô nói:
_ Hôm nay chúng ta có các bạn bữa mới chuyển về! Các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy nha!
Cô vừa nói xong trong lớp nổ ra iếng xì xào.
Boy1: Vy vọng là 2 em xinh đẹp vừa nãy ở dưới sân sẽ vô lớp mình.
Boy2: Nhất định không có cái con nhỏ xấu xí đâu. Người đâu mà xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thế chứ.
Boy3: Đúng! Đúng! Bổn công tử sẽ cưa một em về làm bồ nhí cho vui ( Nghe có vẻ các chị ấy dễ cưa quá vậy, liệu anh có cưa được không )
Đợi cho lớp bớt xì xào, cô nói
_ Các em! Vô lớp đi!
Thế là tụi nó vô lớp. Bọn con trai mắt sáng lên khi thấy Linh và Nga. Còn thấy nó thì như nhìn thấy ma vậy. Nga giới thiệu đầu tiên:
_ Xin chào mình là Quỳnh Nga ! Rất vui được làm quen với các bạn!
Tiếp theo tới lượt Linh :
_ Xin chào mình là Linh! Mọi người hay gọi mình là Linh Linh. Như các bạn đã biết thì mình là vợ chưa cưới của Thiên Nam. Nếu như bạn nào dám léng phéng với Nam thì chắc tự hiểu! Xin mọi người giúp đỡ.!
Còn nó chỉ nói mấy từ cụt ngủn để giới thiệu về mình:
_ Xin chào! Tôi tên là Nguyễn Hoàng Thiên Băng!
Sau khi nghe xong lời giới thiệu của nó thì tiếng bàn tán lại một nữa lại nổi lên trong lớp.
Boy1: Nghe cái họ sao giống họ của NAm lớp mình thế nhỉ???
Boy2: Không thể nào! Nam của chúng ta là thiên nga cơ mà! Cái con nhỏ này chỉ là một con cóc ghẻ thôi!
Boy3: Đúng vậy đó
Girl1 : Đã xấu xí lại còn chảnh cún thế nữa chứ! Chắc là bị ảo tưởng sức mạnh rùi đây mà!
Girl2: Hai con nhỏ kia cũng xấu xí chả kém, nhưng con nhỏ tên BĂng gì đó nhìn đ* vl~~~ ! Chắc là chưa bao giờ ăn đòn. Hôm nào phải cho ăn đòn để cho nó biết bản thân mình là ai mới được!
Girl3 : Nghe nói là vào đây nhờ học bổng! Thui kệ người ta đi chắc ngại nên mới không dám giới thiệu nhiều về bản thân mình đây mà!
Girl4: Cũng đúng thôi! Chắc nhỏ biết nhỏ là ai nên không dám ra vẻ với chúng ta thôi!
Để làm tắt đi những tiếng bàn tán trong lớp, cô giáo nói:
_ Các em về chỗ ngồi đi! trong lớp còn khá nhiều chỗ trống kia mà!
Tụi nó gật đầu rồi đi xuống dưới ngồi. Linh nhát định là ngồi với Nam ùi, còn Nga chọn đại một chỗ ngồi xuống. Còn nó thì chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ và ở tít cuối, cách biệt với mọi người.
Còn hắn thì cứ nhìn nó thôi. Hắn thấy có cái gì đó lạ lạ ở cô gái này nhưng ngay từ khi gặp. Hắn đã nhận ra rằng là cô gái này nhất định sẽ rất đẹp, vì cô nàng này dùng phép dịch dung che dấu đi khuôn mặt của mình. Cũng như hắn vậy đó, điều này khiến hắn thấy thú vị. Không ngờ trên đời này cũng có người thứ hai biết cách dũng phép dịch dung này. Càng nghĩ lại càng thấy thú vị mà.
Còn nó thì không để ý gì đến xung quanh cả, cứ mặc kệ tất cả. Mặt cứ dán vào cái điện thoại trên tay.
Ba tiết học nhàm chán trôi qua rất mau. Và tiếng chuông tan tiết vang lên tất cả mọi người đi xuống căn teen. Và nó cũng vậy, theo Linh, Nga, Nam xuống căn teen....
Tác giả :
Hàn Băng