Vợ Tôi Là Nữ Phụ
Chương 9: Về nhà lớn .1._
Một vị phu nhân trang nhã quý phái,dù đã gần 40 nhưng bà vẫn đẹp như còn 30,mặt điểm một ít phấn cùng son nhạt thôi cũng đã khiến cho bà đẹp hơn bội phần.Sang trọng,xinh đẹp,chối loá cả mắt cô...đó là những gì mà cô có thể thấy được và suy nghĩ.Trên đời này lại có một quý bà xinh đẹp như vậy sao?Hèn gì Trịnh Khương Nghị lại đẹp trai như vậy,thì ra là hưởng từ người mẹ xinh đẹp này của mình.
"Ôi con gái yêu của mẹ,mẹ thật nhớ con quá đi mất"Bà vui vẻ đi đến ôm chặt cô vào lòng,Tạ Yên Ninh sửng sốt vì bị ôm đột ngột ngay cả lời cũng không nói ra được,thân bất động để bà ôm.
bà Hiểu Hoa buông cô ra,nhìn cô chua sót."Con gái ngoan,sao mẹ thấy con lại ốm đi nhiều thế?Có phải Khương Nghị nó chọc giận gì con không nói cho mẹ nghe xem,mẹ sẽ trị nó cho con"
"..."Nói gì đây?Tạ Yên Ninh lúng túng không biết phải mở lời như thế nào,lo lắng nhìn Trịnh Khương Nghị.
"Hai con về rồi,mau vào nhà thôi"Trịnh Khắc nhìn Tạ Yên Ninh mỉm cười rồi nhìn qua Trịnh Khương Nghị nói.Tạ Yên Ninh trong lòng bà Trịng cũng phải đỏ mặt trước vẽ nam tính của ba Trịnh Khương Nghị,ôi có thật là ông ấy đã 50 không thế?giết cô luôn đi.Ông còn nam tính hơn cả mấy anh hotboy bên Hàn nữa a.
Vào bên trong Tạ Yên Ninh không thể hết ngở ngàng với ngôi nhà lớn này,nó quá đẹp đi.Phong cách cổ điển của pháp lại có chút pha lẩn phong cách cổ truyền của nước mình.Nó khiến cho cô không thể nào rời mắt được.
Ngồi vào sofa Tạ Yên Ninh vẫn không mở lời nào,chỉ im lặng nhìn chung quanh làm cho bà Hiểu Hoa cảm thấy có gì đó không ổn,lo lắng sờ trán cô hỏi.
"Tiểu Ninh con sao vậy?Không khoẻ sao con?"
"Con..."cô bị bà hỏi đột ngột,lấp bấp cả miệng.
"hủm sao vậy con,nói mẹ nghe xem nào"
"con...không bị gì cả"Cô nhìn Trịnh Khương Nghị thấy anh vẫn bình thương ngồi đó nhìn cô,Tạ Yên Ninh nhìn anh một hồi rồi cuối đầu nói với bà.
"Thật không đó?"Bà nhíu mài nghi hoặc.
"Thật"Tạ Yên Ninh gật đầu lia lịa như búa bổ khẳng định mình rất khoẻ.
"Thôi được rồi,con gái theo mẹ lên phòng nào,mẹ có cái này tặng con này"Nói rồi không đợi Tạ Yên Ninh đồng ý mà nhanh nắm tay cô đi lên lầu,Tạ Yên Ninh mặt xanh mét nhìn Trịnh Khương Nghị cầu cứu anh lần hai.Nhưng lần này thì khác,Trịnh Khương Nghị vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó nhìn cô bị bà kéo lên phòng,cô thật khóc không ra nước mắt.
Trịnh Khắc nhìn một màn này cũng không nói gì chỉ cầm tách trà hóp một ngụm rồi đứng lên nói với anh"Đi theo ta lên thư phòng"rồi đi thẳng.
Trịnh Khương Nghị mặt lạnh đi vài phần,cũng không phản kháng gì đi theo ông.
....
Trong phòng:
"con nói đi,chuyện này là sao?"Giọng ông âm trầm vọng khắp khung phòng,không khí bắt đầu u ám hơn ở bên ngoài.
"Chuyện gì thưa ba?"Trịnh Khương Nghị đứng đó,bất động như một tượng đá không biết mệt là gì hỏi lại ông.
Trịnh Khắc nghe anh vẫn sống chết giả ngơ thì thật sự đã nỗi trận lôi đình,tay đập bàn chỉ thẳng vào anh"Con đừng có đứng đó giả vờ với ta nữa,hừ con làm sao mà không biết chuyện ta muốn nói là chuyện gì.Nói vì sao Ninh nhi lại thành ra như vầy hả"
"Cô ta gieo gió,thì gặp bảo"
"Con..."
"Lúc trước đã tha cho cô ta một lần,cũng đã cảnh cáo một lần.Nhưng cô ta không chịu nghe,đây chính là quả báo"
"Ha nực cười.Quả báo sao?Còn không phải do cậu làm chồng mà không đứng đắng,đã có vợ mà lại đi dan diếu với một người phụ nữ khác đã vậy còn là thư ký của mình nữa,cậu có biết trong công ty tuyệt nghiêm cấm chuyện yêu đương không?
Cậu nghĩ đi,cậu làm như vậy hỏi sao con bé nó không điên tiếc cho được."Ông Trịnh như thật sự đã phát điên,may là phòng này cách âm rất tốt cho nên người bên ngoài không nghe được chứ không thì cũng bị làm cho run sợ.
Thật tức chết ông,Ninh nhi là một đứa bé ngoan.Ông và gia đình điều xem như con cháu ruột thịt trong nhà mà yêu thương,từ nhỏ ba mẹ phải sang bên Mỹ để làm việc nên con bé thiếu vắng tình thương rất nhiều,vì vậy ông và vợ yêu thương nó bảo vệ nó không để cho nó có chút tổn hại nào.Ông biết con bé thích Khương Nghị từ nhỏ,nay đã lớn vẫn vậy.Ông nghĩ dù gì hai nhà ông và Ninh nhi điều có giao tình thân thiết,nay con bé lại thích Khương Nghị như vậy nên ông làm chủ cho nó kết hôn cùng Khương Nghị.
Nào ngờ đứa con trai này của ông lại huỷ hoại con bé khiến cho nó thành ra như ngày hôm nay,hỏi thử xem ông có tức không chứ!
"Con không làm gì sai.Lúc trước không phải đã nói với ba,nếu như vẫn cố chấp kết hôn cô ta cho con thì đừng bao giờ hối hận không phải sao?Tình yêu là gì ba cũng biết,đối với con không yêu chính là không yêu,dù cho có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không yêu.
Con yêu Nhan nhi,người con thực sự muốn kết hôn là Nhan nhi.Còn Tạ Yên Ninh người đàn bà độc ác như cô ta,hừ xứng sao.Cô ta ngay cả một cộng tóc của Nhan nhi cũng không sánh bằng."
Trịnh Khương Nghị lạnh lùng nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ từ bấy lâu nay.Anh lúc trước đã nghĩ rất nhiều,muốn nói ra hết cũng rất nhiều.Nhưng vì sao khi đến ngày hôm nay,chỉ có bấy nhiêu đó,anh cho đến phút này cũng không hiểu vì sao mình như vậy.Trịnh Khương Nghị nhăn mài.
"Con..."Ông mở mắt thật lớn nhìn anh không tin được,người vì tức giận mà run run cả lên không nói được gì nữa.
"Con đã nói xong hết rồi,không còn việc gì nữa vậy xin phép ba con ra ngoài trước"Nói rồi anh xoay người bước đi.
"Haizz thôi được rồi,con cũng đã 30 mấy rồi cho nên ta không quản được con,nhưng ta muốn cho con một lời khuyên....Nghị,có thể tâm trí con bây giờ nghĩ như vậy.Nhưng con có bao giờ nghĩ lòng của con thực sự có nghĩ như vậy không?Có thể lúc này con nghĩ thứ mà con luôn đối với Lưu Y Nhan là tình yêu,nhưng ba thì thấy nó lại không phải,ba tin rồi sẽ có một ngày con nghĩ khác về nó...Nghị,con sau này đừng hối hận vì những gì mình đã làm,nghe hiểu chứ?"Trịnh Khắc thở dài,nhìn Trịnh Khương Nghị từ sau nói.
Anh nghe ông nói bước chân dừng lại.Lòng suy ngẫm,bồn chồn thôi thúc như muốn nổ tung,anh kìm nén cực điểm nhanh chân đi ra ngoài như muốn thoát khỏi nó.Đống cửa lại rồi đứng ở đó.
Lòng mình nghĩ gì ư?...Hối hận?Anh từ trước đến nay chưa bao giờ biết hối hận là gì.
Từ nay và trở về sau cũng sẽ không bao giờ hối hận cả.
"Ôi con gái yêu của mẹ,mẹ thật nhớ con quá đi mất"Bà vui vẻ đi đến ôm chặt cô vào lòng,Tạ Yên Ninh sửng sốt vì bị ôm đột ngột ngay cả lời cũng không nói ra được,thân bất động để bà ôm.
bà Hiểu Hoa buông cô ra,nhìn cô chua sót."Con gái ngoan,sao mẹ thấy con lại ốm đi nhiều thế?Có phải Khương Nghị nó chọc giận gì con không nói cho mẹ nghe xem,mẹ sẽ trị nó cho con"
"..."Nói gì đây?Tạ Yên Ninh lúng túng không biết phải mở lời như thế nào,lo lắng nhìn Trịnh Khương Nghị.
"Hai con về rồi,mau vào nhà thôi"Trịnh Khắc nhìn Tạ Yên Ninh mỉm cười rồi nhìn qua Trịnh Khương Nghị nói.Tạ Yên Ninh trong lòng bà Trịng cũng phải đỏ mặt trước vẽ nam tính của ba Trịnh Khương Nghị,ôi có thật là ông ấy đã 50 không thế?giết cô luôn đi.Ông còn nam tính hơn cả mấy anh hotboy bên Hàn nữa a.
Vào bên trong Tạ Yên Ninh không thể hết ngở ngàng với ngôi nhà lớn này,nó quá đẹp đi.Phong cách cổ điển của pháp lại có chút pha lẩn phong cách cổ truyền của nước mình.Nó khiến cho cô không thể nào rời mắt được.
Ngồi vào sofa Tạ Yên Ninh vẫn không mở lời nào,chỉ im lặng nhìn chung quanh làm cho bà Hiểu Hoa cảm thấy có gì đó không ổn,lo lắng sờ trán cô hỏi.
"Tiểu Ninh con sao vậy?Không khoẻ sao con?"
"Con..."cô bị bà hỏi đột ngột,lấp bấp cả miệng.
"hủm sao vậy con,nói mẹ nghe xem nào"
"con...không bị gì cả"Cô nhìn Trịnh Khương Nghị thấy anh vẫn bình thương ngồi đó nhìn cô,Tạ Yên Ninh nhìn anh một hồi rồi cuối đầu nói với bà.
"Thật không đó?"Bà nhíu mài nghi hoặc.
"Thật"Tạ Yên Ninh gật đầu lia lịa như búa bổ khẳng định mình rất khoẻ.
"Thôi được rồi,con gái theo mẹ lên phòng nào,mẹ có cái này tặng con này"Nói rồi không đợi Tạ Yên Ninh đồng ý mà nhanh nắm tay cô đi lên lầu,Tạ Yên Ninh mặt xanh mét nhìn Trịnh Khương Nghị cầu cứu anh lần hai.Nhưng lần này thì khác,Trịnh Khương Nghị vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó nhìn cô bị bà kéo lên phòng,cô thật khóc không ra nước mắt.
Trịnh Khắc nhìn một màn này cũng không nói gì chỉ cầm tách trà hóp một ngụm rồi đứng lên nói với anh"Đi theo ta lên thư phòng"rồi đi thẳng.
Trịnh Khương Nghị mặt lạnh đi vài phần,cũng không phản kháng gì đi theo ông.
....
Trong phòng:
"con nói đi,chuyện này là sao?"Giọng ông âm trầm vọng khắp khung phòng,không khí bắt đầu u ám hơn ở bên ngoài.
"Chuyện gì thưa ba?"Trịnh Khương Nghị đứng đó,bất động như một tượng đá không biết mệt là gì hỏi lại ông.
Trịnh Khắc nghe anh vẫn sống chết giả ngơ thì thật sự đã nỗi trận lôi đình,tay đập bàn chỉ thẳng vào anh"Con đừng có đứng đó giả vờ với ta nữa,hừ con làm sao mà không biết chuyện ta muốn nói là chuyện gì.Nói vì sao Ninh nhi lại thành ra như vầy hả"
"Cô ta gieo gió,thì gặp bảo"
"Con..."
"Lúc trước đã tha cho cô ta một lần,cũng đã cảnh cáo một lần.Nhưng cô ta không chịu nghe,đây chính là quả báo"
"Ha nực cười.Quả báo sao?Còn không phải do cậu làm chồng mà không đứng đắng,đã có vợ mà lại đi dan diếu với một người phụ nữ khác đã vậy còn là thư ký của mình nữa,cậu có biết trong công ty tuyệt nghiêm cấm chuyện yêu đương không?
Cậu nghĩ đi,cậu làm như vậy hỏi sao con bé nó không điên tiếc cho được."Ông Trịnh như thật sự đã phát điên,may là phòng này cách âm rất tốt cho nên người bên ngoài không nghe được chứ không thì cũng bị làm cho run sợ.
Thật tức chết ông,Ninh nhi là một đứa bé ngoan.Ông và gia đình điều xem như con cháu ruột thịt trong nhà mà yêu thương,từ nhỏ ba mẹ phải sang bên Mỹ để làm việc nên con bé thiếu vắng tình thương rất nhiều,vì vậy ông và vợ yêu thương nó bảo vệ nó không để cho nó có chút tổn hại nào.Ông biết con bé thích Khương Nghị từ nhỏ,nay đã lớn vẫn vậy.Ông nghĩ dù gì hai nhà ông và Ninh nhi điều có giao tình thân thiết,nay con bé lại thích Khương Nghị như vậy nên ông làm chủ cho nó kết hôn cùng Khương Nghị.
Nào ngờ đứa con trai này của ông lại huỷ hoại con bé khiến cho nó thành ra như ngày hôm nay,hỏi thử xem ông có tức không chứ!
"Con không làm gì sai.Lúc trước không phải đã nói với ba,nếu như vẫn cố chấp kết hôn cô ta cho con thì đừng bao giờ hối hận không phải sao?Tình yêu là gì ba cũng biết,đối với con không yêu chính là không yêu,dù cho có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không yêu.
Con yêu Nhan nhi,người con thực sự muốn kết hôn là Nhan nhi.Còn Tạ Yên Ninh người đàn bà độc ác như cô ta,hừ xứng sao.Cô ta ngay cả một cộng tóc của Nhan nhi cũng không sánh bằng."
Trịnh Khương Nghị lạnh lùng nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ từ bấy lâu nay.Anh lúc trước đã nghĩ rất nhiều,muốn nói ra hết cũng rất nhiều.Nhưng vì sao khi đến ngày hôm nay,chỉ có bấy nhiêu đó,anh cho đến phút này cũng không hiểu vì sao mình như vậy.Trịnh Khương Nghị nhăn mài.
"Con..."Ông mở mắt thật lớn nhìn anh không tin được,người vì tức giận mà run run cả lên không nói được gì nữa.
"Con đã nói xong hết rồi,không còn việc gì nữa vậy xin phép ba con ra ngoài trước"Nói rồi anh xoay người bước đi.
"Haizz thôi được rồi,con cũng đã 30 mấy rồi cho nên ta không quản được con,nhưng ta muốn cho con một lời khuyên....Nghị,có thể tâm trí con bây giờ nghĩ như vậy.Nhưng con có bao giờ nghĩ lòng của con thực sự có nghĩ như vậy không?Có thể lúc này con nghĩ thứ mà con luôn đối với Lưu Y Nhan là tình yêu,nhưng ba thì thấy nó lại không phải,ba tin rồi sẽ có một ngày con nghĩ khác về nó...Nghị,con sau này đừng hối hận vì những gì mình đã làm,nghe hiểu chứ?"Trịnh Khắc thở dài,nhìn Trịnh Khương Nghị từ sau nói.
Anh nghe ông nói bước chân dừng lại.Lòng suy ngẫm,bồn chồn thôi thúc như muốn nổ tung,anh kìm nén cực điểm nhanh chân đi ra ngoài như muốn thoát khỏi nó.Đống cửa lại rồi đứng ở đó.
Lòng mình nghĩ gì ư?...Hối hận?Anh từ trước đến nay chưa bao giờ biết hối hận là gì.
Từ nay và trở về sau cũng sẽ không bao giờ hối hận cả.
Tác giả :
Hoa Tuyết