Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 71
“Chu Lực An, phòng nghiên cứu sinh hoạt, khi nào có thể hoàn thành hả?" Đây đã là lần thứ n Viên Hạo hỏi Chu Lực An vấn đề này. Cậu đã sắp chán chết rồi. Tuy rằng mọi người đối xử với cậu rất tốt, nhưng trong lòng cậu luôn luôn nghĩ đến đến việc đồng áng kia, muốn nhanh rời khỏi đây.
“Yên tĩnh một chút, chờ một chút." Chu Lực An rất rõ ràng Viên Hạo vừa đi, phải một thời gian rất dài, nhưng nghiên cứu của hắn hiện tại rất trọng yếu, không thể rời bỏ vật thí nghiệm quý giá là Viên Hạo.
Viên Hạo chán nản rời đi phòng của Chu Lực An, lại gọi điện thoại cho Lý Ích, mạnh mẽ phát ra một trận bực tức, thậm chí đem Lý Ích có liên quan cũng oán hận mắng một trận, “Đều do anh a, nếu không phải là anh, em cũng không cần phải ở đây làm chuột bạch." Viên Hạo không chỉ mắng, còn không nghe giải thích liền bịch một tiếng cúp điện thoại.
Lý Ích vừa buồn cười vừa tức giận, lại gọi tới, nhưng Viên Hạo không nhận, hắn biết cái tên này sắp không nhịn nổi, liền không thể làm gì khác hơn là gọi cho Chu Lực An, “Này, cậu có thể thả Viên Hạo trở về nhanh hơn một chút được không, không thả, hắn liền muốn phát hỏa."
“Anh khuyên nhủ hắn đi, đây chính là giai đoạn quan trọng a." Chu Lực An làm gì có thời gian nhiều lời cùng Lý Ích, huống chi người này so với Viên Hạo càng không dễ chọc, vội vã nói mấy câu liền nói mình rất bận rồi cúp điện thoại.
Lý Ích bị hai người cúp đinệ thoại liền, còn có nỗi thống khổ không nói ra được, chỉ có thể oán hận mắng ở trong lòng, “Chu Lực An, cậu tốt nhất là nhanh chóng lấy ra chút thành quả cho tôi."
Trong nông trường, An Tâm cùng An Bình từ mấy ngày trước liền không ngừng xem xét cho mấy mảnh thổ kim trứng kém nhất chút chất dinh dưỡng, nhưng không nghĩ tới qua mấy ngày, mảnh thổ kim trứng này liền lớn lên mãnh liệt, rất hiển nhiên, hiệu quả này quả thực không tồi.
Viên Hạo lại một lần nữa bị ép quyên ra con cháu đời sau, cuối cùng cũng coi như được trở lại nông trường, bắt đầu gây giống lúa nước. Mảnh ruộng trồng thổ kim trứng cũng được dọn, để chuẩn bị gieo mầm khoai lang. Quan trọng nhất chính là mầm bí đỏ đã lớn, không thể không nhanh chóng trồng vào ruộng.
Hầu hết mầm bí đỏ được lấy từ trong không gian, chia một ít cho những người Lý Ích phái tới, để bọn họ lấy về trồng ở những nông trường khác, hiện tại mầm bí đỏ còn rất nhiều, hiện nay ba cái nông trường không dùng hết được. Vì vậy Viên Hạo còn cố ý làm bộ chuẩn bị một chiếc xe để ra ngoài một chuyến, thần thần bí bí xếp vào một xe mầm bí đỏ, để Lý Ích mang về, đương nhiên còn dạy cho bọn họ một ít kinh nghiệm trồng bí đỏ, kỳ thực rất đơn giản. Viên Hạo kì thực cũng không có cố ý quản lí bí đỏ, bí đỏ trong lòng cậu, chính là không cần phải quản lí, cũng có thể nở hoa kết quả, vật này ở nông thôn, nơi nào cần dùng ruộng a, đều là tùy tiên gieo mấy cây cạnh nhà, đều trưởng thành vô cùng tốt, bí đỏ ăn nhiều không hết, hầu hết còn ném xuống cho heo ăn a.
Liên tiếp mấy ngày liền, Viên Hạo đều mang theo mọi người bận rộn, thu hoạch thổ kim trứng, trồng mầm bí đỏ, khoai lang, thu hoạch tiểu mạch, gây giống lúa nước, bận bịu đến chổng vó. Một mùa này lúa mạch thu hoạch không tồi, nhìn từng bó từng bó lúa mạch, Viên Hạo phát sầu, cái này cần dùng máy móc đập ra tiểu mạch, nếu như dùng công cụ thủ công, quá mệt người, hơn nữa hiệu quả cũng kém. Ở nông thôn thì đều là chọn dùng máy thu gặt, mang về nhà cũng đều là tiểu mạch, mà không giống như bây giờ vẫn là còn vỏ. Tìm kiếm một chút tư liệu, rất nhanh liền tìm đến một máy tuốt hạt, không tốn bao lâu liền làm ra được hơn năm, sáu trăm cân tiểu mạch.
“A, nhiều tiểu mạch như vậy, kiếm biện pháp xay một chút bột để ăn a." An Tâm vui mừng nhìn dống tiểu mạch chất đống trong không gian.
“Thật sự muốn ăn a. Nhưng không phải cậu nói muốn lưu lại toàn bộ làm hạt giống sao?" An Bình có chút không rõ hỏi.
“Ôi, chính tôi trồng, ăn chút tính là gì, lại không phải ăn toàn bộ a." Viên Hạo ngửi thấy mùi tiểu mạch, trước mắt đã tung bay mì sợi cùng bánh bao, đã rất lâu rồi không được ăn mì, nghĩ tới thôi cũng đã chảy nước miếng.
Phải đem tiểu mạch xay thành bột mới có thể ăn, trước tiên phải kiếm một cái máy xay bột, nhưng Viên Hạo không biết nơi này có máy làm bột mì hay không, hơn nữa nếu coi như là có, đều là thiết bị thành bộ, nơi này cũng không dùng được, không đem tới được. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng làm một cái bàn xay đá, chỉ có thể làm thành bột là được rồi, cũng không cần để ý là bột mì tinh.
Viên Hạo suy nghĩ nửa ngày, dặn dò A Vượng cùng A Phúc tìm đến hai khối đá to nhỏ trọng lượng giống nhau về, bỏ ra một ngày làm thành một cối đá đơn giản, cũng may có hai người máy, không sợ mệt,thật lòng dựa theo Viên Hạo chỉ bảo, đem hai tảng đá làm thành hình tròn, phía trên tạo một lỗ nhỏ, dùng để bỏ tiểu mạch vào xay, ở bên cạnh còn làm một cái tay, dùng để chuyển động cối, cái này khó nhất, bọn họ bở ra công sức lớn mới làm tốt.
May là nhà cậu trước đây có loại vật cổ xưa này, bây giờ mới có thể sử dụng được, trước đây người trong nhà cùng trong thôn thường dùng để xay cháo, đặc biệt là xay bột gạo nếp, thơm đến nỗi đám con nít cùng cầm một nắm cho vào miệng ăn, vừa ăn vừa sặc, cười đến không ngừng. Nhưng sau khi có máy xay điện liền ném qua một bên không ai dùng. Kỳ thực cậu luôn cảm thấy cối đá xay bột sẽ thơm hơn, cũng nguyên vị hương một chút.
Nhìn bột phấn từ từ rơi xuống, An Tâm cùng An Bình trợn to hai mắt. Phiến đá này cũng không lớn, mấy đại nam nhân cũng có khí lực, vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ cho ra một bao bột, nhưng không nghĩ tới, xay bột vẫn rất phiền phức, thực sự phiền đến nỗi Viên Hạo cũng không nghĩ tới. Bởi vì tiểu mạch còn có một phần xác ngoài, thớt đá cũng không thể xem xác ngoài xay thành bột, xay một lần lại sàng một lần, vừa không có đồ để sàng, lại phải dùng sa võng thay thế, như vậy mấy lần sau, mới coi như là đem tiểu mạch làm thành bột mì, trấu cám vốn là dùng để cho heo ăn, nhưng nơi này không cần dung đến, Viên Hạo nghĩ trước hết thu lại. Mấy nam nhân quay cối đá một ngày, mệt gần chết, cuối cùng cũng coi như làm ra được một ít thành quả.
“Ai, phiền toái như vậy, lẽ nào các anh muốn ăn bột mì đều phải làm như vậy sao?" An Tâm không rõ hỏi, cái này cần rất nhiều thời gian a.
“Đúng vậy a, sao không trực tiếp luộc?" An Tâm càng thêm trực tiếp.
“Trực tiếp luộc có thể ăn, nhưng một chút cũng không ngon. Trước kia tôi đều là ra ngoài chợ mua, chỗ nông thôn của chúng tôi cũng là trực tiếp bán cho nơi gia công, nơi gia công làm thành bột mì tinh, khi nào muốn ăn thì đi mua là được rồi. Ai không có chuyện gì làm, ở nhà dùng công cụ lạc hậu như cối đá xay bột là được. Nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên tôi làm cái này a, vẫn là khi tôi còn bé, bà nội đã nói cái biện pháp này, nếu không, hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn bột." Viên Hạo giải thích một chút, An Tâm cùng An Bình cũng coi như là rõ ràng, hóa ra có máy móc chuyên làm, nếu như muốn dựa vào sức người, vậy quá phiền phức.
“Được rồi, hôm nay tôi làm canh mì viên cho mọi người ăn." Viên Hạo suy nghĩ một chút, bột phấn này nếu muốn làm thành mì sợi, hay là bánh bao đều rất tốn công sức, hơn nữa còn không biết bột thô này có thể sử dụng hay không, còn không bằng làm loại đơn giản nhất. Trực tiếp cho gần một nửa chậu bột, nấu nước, cầm cái muỗng nhỏ, từng cái từng cái đem bột mì bỏ vào nước, nhìn viên mì trắng lập tức nổi lên trong nước sôi, rất nhanh liền làm xong một nồi canh mì viên, lại cho thêm chút muối mỡ cùng rau xanh, đập hai quả trứng gà, một nồi canh dinh dưỡng lại thơm lừng liền ra đời.
Nơi này nhiều bột, lại mùi thơm nức mũi, mọi người đều là thèm ăn nhỏ dãi, nhanh chóng uống vào mấy ngụm, Viên Hạo mới cười híp mắt hỏi: “Thế nào? Ăn ngon đi."
“Ừm, ăn rất ngon, vị rất tốt, mùi cũng rất thơm, nếu như sau này mỗi ngày đều được ăn tiểu mạch như vậy thì tốt rồi." An Tâm miệng đầy canh, còn nói một tràng dài.
“Nếu như mọi người đều trồng tiểu mạch, sau này mỗi người đều được ăn ngon như vậy." An Bình ngẫm lại lương thực mình ăn, trong lòng có chút trầm trọng.
“Hiện tại sản lượng đã không ít, sang năm sẽ thêm vài lần, thêm tầm ba năm rưỡi nữa, nói không chừng có thể trồng lượng lớn,còn có lúa nước, cũng có thể như vậy, phỏng chừng mười năm, rất cả mọi người sẽ có đủ tiền mua gạo cùng bột mì." Viên Hạo hào khí vạn trượng, một chút cũng không lo lắng vấn đề lương thực. Liền giống như cậu đã trồng ra lương thực có thể cung cấp cho hàng ngàn, hàng vạn người ăn vậy.
“Nếu thực sự như vậy thì tốt quá rồi." An Tâm cùng An Bình đều có chút hoài nghi, chủ yếu là bởi vì không gian nhỏ như vậy, hoàn toàn gieo tiểu mạch cùng lúa nước, có thể thu được bao nhiêu a, mà đất bên ngoài lại không nhất định thích hợp trồng.
“Được rồi, đừng lo lắng những chuyện này, chúng ta từ từ đi đi. Một mùa này, tôi muốn thử trồng một ít lúa nước trong ruộng thử xem, xem có thể thu hoạch hay không. Sang năm thử lại trồng chút ít mạch. Nếu như không được, còn có thể để Lý Ích tìm cho chúng ta mấy mảnh ruộng, chúng ta chuyên tâm đi các nơi thử nghiệm, tôi cũng không tin, trong vòng mười năm, tôi còn không trồng được." Viên Hạo cũng không phải lo lắng, hiện tại phụ cần nông trường, môi trường rõ ràng có chuyển biến tốt.
Mấy cái cây nhỏ lúc cậu mang vào không gian đã chuyển biến tốt, hiện tại đã lớn hơn rất nhiều, lại còn mọc thêm một ít cây nhỏ khác. Bọn họ lén lút đem đại thụ chuyển đến nông trường, sau đó đem cây nhỏ hơn chuyển qua phụ cận. Mấy mầm cây nhỏ trong không gian sau khi lớn lên, cậu sẽ tiếp tục mang đi trồng, những cây này, bao gồm cả cây cam kia, sẽ từ từ biến thành một rừng cây.
Lúc trước ăn cam, mấy hạt ném đi đã mọc thành cây, hiện tại cấy ghép một chút ra ngoài, sau này liền có thể biến thành cây to. Tuy rằng hiện tại còn rất nhỏ, nhưng qua mấy năm, nói không chừng còn có thể mọc thành rừng cam, coi như không thể ra quả hoặc là ăn không ngon, coi như cây xanh có cũng không tồi.
Viên Hạo rất thích những nơi xung quanh nhiều cây hơn một chút, tốt nhất là cây xanh tỏa bóng, như vậy không khí mới tốt được, cho nên đối với hoạt động trồng rừng này, luôn đều rát chuyên tâm. Ngay cả bùng đất trong không gian, bọn họ cũng đào một chút ra, chủ yếu là đà bùn đất trong ruộng. Những bùn đất này đưa đến tác dụng rất lớn, chúng nó rõ ràng so với bùn đất trong nông trường màu mỡ hơn nhiều, hoa mầm mọc ra đều rất tốt.
Có lúc Viên Hạo nghĩ, có thể đem bùn đất trong không gian ra nhiều hơn một chút, trộn với đất ở đây, khiến cho đất nơi này gần giống như trong không gian, hoa màu trồng được cũng sẽ tốt hơn một chút, nhưng lại sợ đem bùn đất trong không gian lấy hết, không đủ dùng.
Cậu vẫn luôn chỉ dám đem bùn đất trong ruộng nước đào ra, cũng thành công chỉnh hai, ba mẫu ruộng tốt, cậu cũng cố ý tìm một vùng vô cùng cằn cỗi ở gần nông trường, hiện tại ở đấy cũng có đủ loại cây cam, bí đỏ, cây con, không sợ che khuất ánh sáng của bí đỏ, trước đây ở nông thôn, cạnh những cây ăn quả nhỏ sẽ trồng một ít hoa màu, đợi đến khi cây có thể ra quả rồi thì có thể tiêu diệt, bình thường sẽ không không gieo hoa màu, hiện tại cả bí đỏ cùng cam đều sống, tuy rằng không sánh được với không gian, nhưng dáng dấp cũng không tệ, nhìn một đám xanh xanh, rất là khả quan.
“A, các cậu nói, mười năm sau, nơi này có thể trở thành lục thụ nhiễu thôn khuất (* thôn xóm khuất trong cây xanh*) hay không?" Viên Hạo hiếm khi có hứng làm thơ.
“Cây nhiều, môi trường cùng không khí sẽ tốt." An Bình gật đầu.
“Còn không mau làm việc đi." An Tâm mặc kệ Viên Hạo tình thơ ý hoạ, hắn nhìn mấy cây con bé tí, tức giận liền đi làm việc.
“Yên tĩnh một chút, chờ một chút." Chu Lực An rất rõ ràng Viên Hạo vừa đi, phải một thời gian rất dài, nhưng nghiên cứu của hắn hiện tại rất trọng yếu, không thể rời bỏ vật thí nghiệm quý giá là Viên Hạo.
Viên Hạo chán nản rời đi phòng của Chu Lực An, lại gọi điện thoại cho Lý Ích, mạnh mẽ phát ra một trận bực tức, thậm chí đem Lý Ích có liên quan cũng oán hận mắng một trận, “Đều do anh a, nếu không phải là anh, em cũng không cần phải ở đây làm chuột bạch." Viên Hạo không chỉ mắng, còn không nghe giải thích liền bịch một tiếng cúp điện thoại.
Lý Ích vừa buồn cười vừa tức giận, lại gọi tới, nhưng Viên Hạo không nhận, hắn biết cái tên này sắp không nhịn nổi, liền không thể làm gì khác hơn là gọi cho Chu Lực An, “Này, cậu có thể thả Viên Hạo trở về nhanh hơn một chút được không, không thả, hắn liền muốn phát hỏa."
“Anh khuyên nhủ hắn đi, đây chính là giai đoạn quan trọng a." Chu Lực An làm gì có thời gian nhiều lời cùng Lý Ích, huống chi người này so với Viên Hạo càng không dễ chọc, vội vã nói mấy câu liền nói mình rất bận rồi cúp điện thoại.
Lý Ích bị hai người cúp đinệ thoại liền, còn có nỗi thống khổ không nói ra được, chỉ có thể oán hận mắng ở trong lòng, “Chu Lực An, cậu tốt nhất là nhanh chóng lấy ra chút thành quả cho tôi."
Trong nông trường, An Tâm cùng An Bình từ mấy ngày trước liền không ngừng xem xét cho mấy mảnh thổ kim trứng kém nhất chút chất dinh dưỡng, nhưng không nghĩ tới qua mấy ngày, mảnh thổ kim trứng này liền lớn lên mãnh liệt, rất hiển nhiên, hiệu quả này quả thực không tồi.
Viên Hạo lại một lần nữa bị ép quyên ra con cháu đời sau, cuối cùng cũng coi như được trở lại nông trường, bắt đầu gây giống lúa nước. Mảnh ruộng trồng thổ kim trứng cũng được dọn, để chuẩn bị gieo mầm khoai lang. Quan trọng nhất chính là mầm bí đỏ đã lớn, không thể không nhanh chóng trồng vào ruộng.
Hầu hết mầm bí đỏ được lấy từ trong không gian, chia một ít cho những người Lý Ích phái tới, để bọn họ lấy về trồng ở những nông trường khác, hiện tại mầm bí đỏ còn rất nhiều, hiện nay ba cái nông trường không dùng hết được. Vì vậy Viên Hạo còn cố ý làm bộ chuẩn bị một chiếc xe để ra ngoài một chuyến, thần thần bí bí xếp vào một xe mầm bí đỏ, để Lý Ích mang về, đương nhiên còn dạy cho bọn họ một ít kinh nghiệm trồng bí đỏ, kỳ thực rất đơn giản. Viên Hạo kì thực cũng không có cố ý quản lí bí đỏ, bí đỏ trong lòng cậu, chính là không cần phải quản lí, cũng có thể nở hoa kết quả, vật này ở nông thôn, nơi nào cần dùng ruộng a, đều là tùy tiên gieo mấy cây cạnh nhà, đều trưởng thành vô cùng tốt, bí đỏ ăn nhiều không hết, hầu hết còn ném xuống cho heo ăn a.
Liên tiếp mấy ngày liền, Viên Hạo đều mang theo mọi người bận rộn, thu hoạch thổ kim trứng, trồng mầm bí đỏ, khoai lang, thu hoạch tiểu mạch, gây giống lúa nước, bận bịu đến chổng vó. Một mùa này lúa mạch thu hoạch không tồi, nhìn từng bó từng bó lúa mạch, Viên Hạo phát sầu, cái này cần dùng máy móc đập ra tiểu mạch, nếu như dùng công cụ thủ công, quá mệt người, hơn nữa hiệu quả cũng kém. Ở nông thôn thì đều là chọn dùng máy thu gặt, mang về nhà cũng đều là tiểu mạch, mà không giống như bây giờ vẫn là còn vỏ. Tìm kiếm một chút tư liệu, rất nhanh liền tìm đến một máy tuốt hạt, không tốn bao lâu liền làm ra được hơn năm, sáu trăm cân tiểu mạch.
“A, nhiều tiểu mạch như vậy, kiếm biện pháp xay một chút bột để ăn a." An Tâm vui mừng nhìn dống tiểu mạch chất đống trong không gian.
“Thật sự muốn ăn a. Nhưng không phải cậu nói muốn lưu lại toàn bộ làm hạt giống sao?" An Bình có chút không rõ hỏi.
“Ôi, chính tôi trồng, ăn chút tính là gì, lại không phải ăn toàn bộ a." Viên Hạo ngửi thấy mùi tiểu mạch, trước mắt đã tung bay mì sợi cùng bánh bao, đã rất lâu rồi không được ăn mì, nghĩ tới thôi cũng đã chảy nước miếng.
Phải đem tiểu mạch xay thành bột mới có thể ăn, trước tiên phải kiếm một cái máy xay bột, nhưng Viên Hạo không biết nơi này có máy làm bột mì hay không, hơn nữa nếu coi như là có, đều là thiết bị thành bộ, nơi này cũng không dùng được, không đem tới được. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng làm một cái bàn xay đá, chỉ có thể làm thành bột là được rồi, cũng không cần để ý là bột mì tinh.
Viên Hạo suy nghĩ nửa ngày, dặn dò A Vượng cùng A Phúc tìm đến hai khối đá to nhỏ trọng lượng giống nhau về, bỏ ra một ngày làm thành một cối đá đơn giản, cũng may có hai người máy, không sợ mệt,thật lòng dựa theo Viên Hạo chỉ bảo, đem hai tảng đá làm thành hình tròn, phía trên tạo một lỗ nhỏ, dùng để bỏ tiểu mạch vào xay, ở bên cạnh còn làm một cái tay, dùng để chuyển động cối, cái này khó nhất, bọn họ bở ra công sức lớn mới làm tốt.
May là nhà cậu trước đây có loại vật cổ xưa này, bây giờ mới có thể sử dụng được, trước đây người trong nhà cùng trong thôn thường dùng để xay cháo, đặc biệt là xay bột gạo nếp, thơm đến nỗi đám con nít cùng cầm một nắm cho vào miệng ăn, vừa ăn vừa sặc, cười đến không ngừng. Nhưng sau khi có máy xay điện liền ném qua một bên không ai dùng. Kỳ thực cậu luôn cảm thấy cối đá xay bột sẽ thơm hơn, cũng nguyên vị hương một chút.
Nhìn bột phấn từ từ rơi xuống, An Tâm cùng An Bình trợn to hai mắt. Phiến đá này cũng không lớn, mấy đại nam nhân cũng có khí lực, vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ cho ra một bao bột, nhưng không nghĩ tới, xay bột vẫn rất phiền phức, thực sự phiền đến nỗi Viên Hạo cũng không nghĩ tới. Bởi vì tiểu mạch còn có một phần xác ngoài, thớt đá cũng không thể xem xác ngoài xay thành bột, xay một lần lại sàng một lần, vừa không có đồ để sàng, lại phải dùng sa võng thay thế, như vậy mấy lần sau, mới coi như là đem tiểu mạch làm thành bột mì, trấu cám vốn là dùng để cho heo ăn, nhưng nơi này không cần dung đến, Viên Hạo nghĩ trước hết thu lại. Mấy nam nhân quay cối đá một ngày, mệt gần chết, cuối cùng cũng coi như làm ra được một ít thành quả.
“Ai, phiền toái như vậy, lẽ nào các anh muốn ăn bột mì đều phải làm như vậy sao?" An Tâm không rõ hỏi, cái này cần rất nhiều thời gian a.
“Đúng vậy a, sao không trực tiếp luộc?" An Tâm càng thêm trực tiếp.
“Trực tiếp luộc có thể ăn, nhưng một chút cũng không ngon. Trước kia tôi đều là ra ngoài chợ mua, chỗ nông thôn của chúng tôi cũng là trực tiếp bán cho nơi gia công, nơi gia công làm thành bột mì tinh, khi nào muốn ăn thì đi mua là được rồi. Ai không có chuyện gì làm, ở nhà dùng công cụ lạc hậu như cối đá xay bột là được. Nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên tôi làm cái này a, vẫn là khi tôi còn bé, bà nội đã nói cái biện pháp này, nếu không, hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn bột." Viên Hạo giải thích một chút, An Tâm cùng An Bình cũng coi như là rõ ràng, hóa ra có máy móc chuyên làm, nếu như muốn dựa vào sức người, vậy quá phiền phức.
“Được rồi, hôm nay tôi làm canh mì viên cho mọi người ăn." Viên Hạo suy nghĩ một chút, bột phấn này nếu muốn làm thành mì sợi, hay là bánh bao đều rất tốn công sức, hơn nữa còn không biết bột thô này có thể sử dụng hay không, còn không bằng làm loại đơn giản nhất. Trực tiếp cho gần một nửa chậu bột, nấu nước, cầm cái muỗng nhỏ, từng cái từng cái đem bột mì bỏ vào nước, nhìn viên mì trắng lập tức nổi lên trong nước sôi, rất nhanh liền làm xong một nồi canh mì viên, lại cho thêm chút muối mỡ cùng rau xanh, đập hai quả trứng gà, một nồi canh dinh dưỡng lại thơm lừng liền ra đời.
Nơi này nhiều bột, lại mùi thơm nức mũi, mọi người đều là thèm ăn nhỏ dãi, nhanh chóng uống vào mấy ngụm, Viên Hạo mới cười híp mắt hỏi: “Thế nào? Ăn ngon đi."
“Ừm, ăn rất ngon, vị rất tốt, mùi cũng rất thơm, nếu như sau này mỗi ngày đều được ăn tiểu mạch như vậy thì tốt rồi." An Tâm miệng đầy canh, còn nói một tràng dài.
“Nếu như mọi người đều trồng tiểu mạch, sau này mỗi người đều được ăn ngon như vậy." An Bình ngẫm lại lương thực mình ăn, trong lòng có chút trầm trọng.
“Hiện tại sản lượng đã không ít, sang năm sẽ thêm vài lần, thêm tầm ba năm rưỡi nữa, nói không chừng có thể trồng lượng lớn,còn có lúa nước, cũng có thể như vậy, phỏng chừng mười năm, rất cả mọi người sẽ có đủ tiền mua gạo cùng bột mì." Viên Hạo hào khí vạn trượng, một chút cũng không lo lắng vấn đề lương thực. Liền giống như cậu đã trồng ra lương thực có thể cung cấp cho hàng ngàn, hàng vạn người ăn vậy.
“Nếu thực sự như vậy thì tốt quá rồi." An Tâm cùng An Bình đều có chút hoài nghi, chủ yếu là bởi vì không gian nhỏ như vậy, hoàn toàn gieo tiểu mạch cùng lúa nước, có thể thu được bao nhiêu a, mà đất bên ngoài lại không nhất định thích hợp trồng.
“Được rồi, đừng lo lắng những chuyện này, chúng ta từ từ đi đi. Một mùa này, tôi muốn thử trồng một ít lúa nước trong ruộng thử xem, xem có thể thu hoạch hay không. Sang năm thử lại trồng chút ít mạch. Nếu như không được, còn có thể để Lý Ích tìm cho chúng ta mấy mảnh ruộng, chúng ta chuyên tâm đi các nơi thử nghiệm, tôi cũng không tin, trong vòng mười năm, tôi còn không trồng được." Viên Hạo cũng không phải lo lắng, hiện tại phụ cần nông trường, môi trường rõ ràng có chuyển biến tốt.
Mấy cái cây nhỏ lúc cậu mang vào không gian đã chuyển biến tốt, hiện tại đã lớn hơn rất nhiều, lại còn mọc thêm một ít cây nhỏ khác. Bọn họ lén lút đem đại thụ chuyển đến nông trường, sau đó đem cây nhỏ hơn chuyển qua phụ cận. Mấy mầm cây nhỏ trong không gian sau khi lớn lên, cậu sẽ tiếp tục mang đi trồng, những cây này, bao gồm cả cây cam kia, sẽ từ từ biến thành một rừng cây.
Lúc trước ăn cam, mấy hạt ném đi đã mọc thành cây, hiện tại cấy ghép một chút ra ngoài, sau này liền có thể biến thành cây to. Tuy rằng hiện tại còn rất nhỏ, nhưng qua mấy năm, nói không chừng còn có thể mọc thành rừng cam, coi như không thể ra quả hoặc là ăn không ngon, coi như cây xanh có cũng không tồi.
Viên Hạo rất thích những nơi xung quanh nhiều cây hơn một chút, tốt nhất là cây xanh tỏa bóng, như vậy không khí mới tốt được, cho nên đối với hoạt động trồng rừng này, luôn đều rát chuyên tâm. Ngay cả bùng đất trong không gian, bọn họ cũng đào một chút ra, chủ yếu là đà bùn đất trong ruộng. Những bùn đất này đưa đến tác dụng rất lớn, chúng nó rõ ràng so với bùn đất trong nông trường màu mỡ hơn nhiều, hoa mầm mọc ra đều rất tốt.
Có lúc Viên Hạo nghĩ, có thể đem bùn đất trong không gian ra nhiều hơn một chút, trộn với đất ở đây, khiến cho đất nơi này gần giống như trong không gian, hoa màu trồng được cũng sẽ tốt hơn một chút, nhưng lại sợ đem bùn đất trong không gian lấy hết, không đủ dùng.
Cậu vẫn luôn chỉ dám đem bùn đất trong ruộng nước đào ra, cũng thành công chỉnh hai, ba mẫu ruộng tốt, cậu cũng cố ý tìm một vùng vô cùng cằn cỗi ở gần nông trường, hiện tại ở đấy cũng có đủ loại cây cam, bí đỏ, cây con, không sợ che khuất ánh sáng của bí đỏ, trước đây ở nông thôn, cạnh những cây ăn quả nhỏ sẽ trồng một ít hoa màu, đợi đến khi cây có thể ra quả rồi thì có thể tiêu diệt, bình thường sẽ không không gieo hoa màu, hiện tại cả bí đỏ cùng cam đều sống, tuy rằng không sánh được với không gian, nhưng dáng dấp cũng không tệ, nhìn một đám xanh xanh, rất là khả quan.
“A, các cậu nói, mười năm sau, nơi này có thể trở thành lục thụ nhiễu thôn khuất (* thôn xóm khuất trong cây xanh*) hay không?" Viên Hạo hiếm khi có hứng làm thơ.
“Cây nhiều, môi trường cùng không khí sẽ tốt." An Bình gật đầu.
“Còn không mau làm việc đi." An Tâm mặc kệ Viên Hạo tình thơ ý hoạ, hắn nhìn mấy cây con bé tí, tức giận liền đi làm việc.
Tác giả :
Thiên Viễn Đại