Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 53

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 53

Hai ngày sau Lý Ích cùng Dương Phi mang tới vài thứ Viên Hạo muốn.

Mười một quả bí đỏ nặng khoảng 100 cân. Dựa theo giá thị trường 380 ngân tệ một cân, tổng giá trị khoảng chừng 460 ngàn ngân tệ.

Viên Hạo nhận được ba mươi cân gạo, ba mươi cân hạt cao lương, năm cân thịt, ba cân dầu, một con cá. Bỏ ra hơn ba vạn ngân tệ, còn lại hơn 15000 ngân tệ, Lý Ích liền đưa cho Viên Hạo.

“Qua một thời gian ngắn tôi sẽ đến thăm cậu. Nếu như có nhu cầu gì, có thể trước tiên nói cho tôi một tiếng." Lý Ích cầm được đồ vật liền muốn rời khỏi, khoảng thời gian này quá bận, phải nhanh chóng xử lí chuyện trồng bí đỏ trên diện rộng vào năm sau. 

“Được rồi, cảm ơn." Viên Hạo cũng không bắt hắn ở lại ăn cơm.

Dương Phi nguyên bản muốn ké một bữa cơm, cũng không tiện một mình lưu lại cầm cao lương diện liền theo Lý Ích rời đi. Hắn nhiều chuyện như thế, chỉ có điều so với Lý Ích chỉ có một mình, nhà hắn còn một gia gia vô cùng dài dòng.

“Ha ha, hiện tại không cần phải mời họ ăn cơm, thật tốt." Viên Hạo cười cợt, lưu lại hai người kia ở lại ăn cơm, dưới mắt của bọn họ, rõ ràng không thể ăn canh bí đỏ, bởi vì không tiện giải thích tại sao trong nhà vẫn còn bí đỏ, tuy rằng tổng cộng vẫn còn hơn mười quả bí đỏ, còn phải lừa người nói ở quê nhà, vẫn chưa hái. Viên Hạo nghĩ lại cảm thấy thực sự buồn cười, chuyện không gian, cậu cũng không tiện nói.

“Hiện tại lương thực đầy đủ, chúng ta không cần ăn dịch dinh dưỡng. Ngày hôm nay ăn cháo với khoai lang đi, thay đổi khẩu vị." Thân thể Viên Hạo dù sao cũng bị thương, còn phải bổ sung chất dinh dưỡng, chỉ ăn một thứ cũng thật là không được. Lại nói, mấy đồ như dịch dinh dưỡng này, để cậu ăn không, chuyện này quả thật khó có thể chấp nhận được. Cậu chỉ có ăn qua mấy lần, còn lại đổ lẫn vào canh thịt ăn cùng. Hiện tại cậu căn bản là không để cho Lý Ích giúp bọn họ đi mua dịch dinh dưỡng.

“Viên Hạo, anh thật tốt." An Tâm giống như đứa trẻ nhào tới bên người Viêm Hạo. Hắn đã có thói quen ăn đồ ăn tự nhiên từ nhỏ, làm gì có chuyện yêu thích dịch dinh dưỡng có mùi vị đơn điệu thế kia.

“Đi, đi, đồ quỷ cật hóa (tham ăn)." Viên Hạo đẩy hắn ra, không trách mấy ông già thường nói, có nãi chính là nương, ý tứ chính là nói, ngươi thường xuyên cho tiểu hài tử ăn đồ ăn, hắn sẽ thực sự coi ngươi là mẹ. 

Ngoài miệng nói như vậy, rồi lại đưa cho hắn một quả cam, hiện tại cam đã bắt đầu chín, mỗi ngày ba người đều có thể ăn được mười mấy quả a. Cậu ngày hôm qua vừa mới hái xuống mười mấy quả cam, cũng coi như là bổ sung thêm cho mọi người vi-ta-min đi. Hiện tại trứng gà cũng nhiều hơn, mỗi ngày một người hai quả trứng gà luộc, lại còn ăn không hết. Sinh hoạt so với quãng thời gian trước thì tốt hơn rất nhiều, bất quá, Viên Hạo cảm thấy, so với hồi xưa, cuộc sống chênh lệch rất nhiều. Hiện tại là mùa đông, hơn nữa cậu không có mang hạt giống trồng được trong mùa đông, vì vậy mà khoảng thời gian này trừ bỏ khoai lang, cũng không còn loại rau dưa khác. Con người cũng cần ăn thứ mới mẻ.

Cậu càng nghĩ như vậy, liền càng ngày càng cảm thấy thèm, cuối cùng nhớ tới hai lọ tương ớt kia. Bây giờ không phải có miếng thịt sao, trực tiếp hôm nay làm một số món ăn, mỗi ngày chỉ ăn cháo, món ăn luôn ít ỏi, nếu như ở quê hương, trong nhà ngày thường tuy rằng không đi chợ mua thức ăn, nhưng thức ăn trong nhà vẫn rất phong phú a, đồng thời còn có một số loại rau tự muối, làm gì giống như bây giờ, chỉ có thể húp cháo qua ngày.

Cắt hơn nửa cân thịt cả nạc cả mỡ, cắt thành lát nhỏ, cầm chút cao lương diện ra, lại lấy tương ớt, theo tỉ lệ nhất định trộn vào, lại đem miếng thịt bỏ vào bên trong, hai mặt đều bôi đầy cao lương diện, lại bỏ thêm chút muối, đem tất cả nguyên liệu bỏ vào một cái bát, bỏ vào nồi chưng, cái này kỳ thực là bún thịt. Chỉ có điều là biến chủng, lại cho thêm nhiều cao lương diện, chủ yếu là sợ trong thời gian dài chỉ sợ không có thịt ăn, dạ dày sẽ không thích ứng, nhiều cao lương diện, thịt sẽ không dầu mỡ nhiều như trước.

Một bát thịt chưng lớn được bung ra, ba người ngửi hương vị, bụng liền bắt đầu kêu không ngừng. Nhìn miếng thịt hồng hồng, bóng loáng, mấy người nuốt một ngụm nước, An Tâm nhỏ giọng hỏi, “Bỏ nhiều ớt như vậy, có phải là rất cay hay không?"

“Anh nếm thử." Chính Viên Hạo cũng cảm thấy mình bỏ quá nhiều tương ớt, nhưng cậu thèm cay rất lâu, cao lương diện cũng thả rất nhiều, không tự chủ liền bỏ hơn phân nửa lọ tương ớt xuống.

An Tâm cùng An Bình trơ mắt nhìn Viên Hạo gắp một miếng thịt, lại nắm cái muôi bỏ vào một ít cao lương diện, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ “Vẫn được, không quá cay. Nhanh lên một chút, thịt nguội, liền ăn không ngon."

An Tâm cùng An Bình học dáng vẻ của Viên Hạo, ăn thịt cùng cao lương diện, ba người liền ăn ba miếng thịt, lại thêm non nửa bát cao lương diện, cái món ăn này, cay cay, ba người ăn đến nỗi đầu đầy mồ hôi, liền hô đã nghiền.

“A, thực sự ăn quá ngon, thịt còn có thể làm như vậy a, em vẫn là lần đầu tiên thấy đấy." An Tâm mỹ mỹ than thở.

“Ừm, ăn ngon thật." An Bình gật đầu liên tục, hắn cũng ăn ba khối, còn lại để cho Viên Hạo."

“Không nghĩ tới, chưng thịt như vậy, mùi vị cũng không sai a." Viên Hạo liền uống mấy ngụm cháo để hòa tan vị cay. Nguyên bản món này khi chưng còn phải có bột gạo, nhưng lúc này không có, không thể làm gì khác hơn là dùng cao lương diện thay thế, làm kiểu này, cũng có một ý vị không sai, cũng bởi thời gian dài không ăn tương ớt, cũng rất thèm ăn vị cay, hiện tại cũng thỏa mãn nhu cầu này, liền cảm thấy đặc biệt ngon.

Nhìn một ít cháo trong nồi còn lại, An Bình cười, “Ngày hôm nay ăn cao lương diện chưng thịt, cháo đều ăn ít hơn một chút." 

“Đó là đương nhiên, cao lương diện vốn đã so với cháo ăn chắc bụng hơn một chút, lại thêm thịt, càng có cảm giác no hơn." Viên Hạo cười gật đầu.

“Có phải là ăn thịt, lượng cơm sẽ ít đi chút, đồng thời cũng lâu đói bụng hơn?" An Tâm hỏi. Hắn hiện tại chính là đang tuổi lớn, căn bản không thể chỉ ăn một món ăn, người hắn vóc dáng nhỏ, vừa nhìn thấy liền biết hắn dinh dưỡng không đủ. Nay bởi vì theo Viên Hạo, không để hắn đói bụng, bằng không, còn không biết trưởng thành cái dạng gì đây?

“Đó là đương nhiên. Anh trước đây mỗi ngày đều ăn chút thịt, lợn dê bò đều thay phiên ăn, thỉnh thoảng còn làm chút canh xương sườn, canh gà uống. Làm gì có chuyện như vậy ăn bữa nào hay bữa ấy." Viên Hạo nghĩ hiện tại đừng nói là canh, ngay cả thịt cũng ăn không nổi, người nơi này sinh hoạt thật là đáng thương, ánh mắt nhìn An Tâm càng cảm thấy chua xót.

Bình thường chỉ ăn đơn giản, bụng cũng cảm giác hơi đói, ngày hôm nay bởi vì ăn thịt, trong bụng có mỡ, thời điểm đến bữa tối, mọi người đều cảm thấy bụng cũng không quá đói, đều chỉ uống một bát cháo. Viên Hạo nghĩ, sau này nên mua thêm nhiều thịt hơn. Trong bụng đúng là quá ít mỡ. Thời gian ở đây không ngắn, loại sinh hoạt thiếu dầu này, vẫn đúng là khiến cho Viên Hạo cảm thấy không quá vui vẻ. Trước đây coi như là khó khăn, nhưng trên phương diện sinh hoạt vẫn không bạc đãi chính mình, nguyên bản thân thể không tốt lắm, không tăng mạnh dinh dưỡng liền không được, vì vậy mà đa phần tiền công đều là dùng ở phương diện ăn uống, mỗi ngày đều là thay phiên ăn. Làm sao giống như hiện tại, trên căn bản chính là ăn chay, hơn nữa đến dầu cũng không được ăn. Trước đây xào rau cũng phải cho một thìa dầu, hiện tại một tháng cũng chỉ có thể ăn một thìa dầu, vì vậy mà thân thể cũng đặc biệt khát vọng dầu mỡ. Kỳ thực ngẫm lại, này vẫn tính là chuyện nhỏ, so với vừa mới ra cửa, suýt chút nữa liền bị giết chết, hoàn toàn có thể quên.

“Ai, mình thực sự là đáng thương a." Viên Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Trốn ở chỗ này, tạm thời vẫn rất an toàn. Đặc biệt là trải qua lần suýt chết lúc trước, nơi này càng được phòng bị nghiêm ngặt. Lý Ích cùng Dương Phi cũng trực tiếp nói với cậu sẽ an bài mấy người ở phụ cận bảo vệ bọn họ. Nhưng sẽ không can thiệp đến cuộc sống của bọn họ. Hơn nữa cũng cảnh cáo cậu, để A Vượng cùng A Phúc tiếp tục duy trì cảnh giác để ngừa vạn nhất.

Quan trọng nhất chính là, mỗi lần Lý Ích tới đều nhắc nhở, “Nếu cậu muốn ra ngoài, nhất định phải nói cho tôi biết trước, tôi sắp xếp mấy người bảo vệ cậu. Ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề như trước nữa." Lý Ích cũng sợ, không biết đây là do Viên Hạo có thể chất xui xẻo hay không mà mỗi lần ra ngoài đều xảy ra chuyện, dù là tình huống người bên ngoài cũng không biết cậu có bảo bối. Vì vậy mà Lý Ích cùng Dương Phi mới cố ý trắng trợn tuyên truyền, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm thế nào để Viên Hạo có cuộc sống sinh hoạt bình thường. Lý Ích đối với Viên Hạo có một cảm nhận không rõ, lần trước Viên Hạo suýt chút nữa mất mạng, hắn túc trực ở bệnh viện, một bước cũng không dám rời đi, giống như vừa đi ra, sẽ mất cái gì đó. Cái cảm giác này, hắn cũng không xác định được đây là vì bản thân Viên Hạo, hay là vì bảo bối của Viên Hạo, nhưng có một điều, hắn có thể khẳng định, chính là hiện tại không thể để cho Viên Hạo lại xảy ra vấn đề gì nữa. Hắn không ngại, thủ đoạn mãnh liệt chút, cho nên mới phải giống như mệnh lệnh Viên Hạo  để cậu thực hiện một vài điều. (beta: ù ôi chồng quan tâm thích thế nhở)

Đối với cách nói này của Lý Ích, Viên Hạo tuy rằng không quá tiếp thu, nhưng nghĩ tới mình vừa mới ra ngoài, suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, cậu cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ai dám mang mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, Viên Hạo hi vọng có thể đi xung quanh một chút, mở mang kiến thức của mình về cái thời đại này. Đồng thời cũng có giấc mộng của mình, chính là đến các đất nước khác du lịch một phen, cuối cùng tìm một nơi non xanh nước biếc định cư lại. Trước đây, tiền kiếm được căn bản không đủ để đi du lịch, trong lòng liền đặc biệt hâm mộ những người có thể đi du lịch nhiều nơi, chính mình cũng thường xuyên xem trên TV những nơi có phong cảnh đẹp. 

“Sao vậy?" An Tâm cùng An Bình cuống lên.

“Các cậu có cảm giác như tôi giống như gà bị nuôi nhốt không, lớn lên béo phì, đẻ trứng, có lẽ cuối cùng sẽ bị người ăn đi." Viên Hạo cảm giác mình căn bản giống như là bị nuôi nhốt, mấu chốt chính là, cậu còn không dám chạy, sợ một ngày chạy liền có thể mất mạng. Vì vậy mà cảm giác như mình giống gà được nuôi nấng, cũng chỉ có thể bé ngoan ở lại trong chuồng gà.

“Ha ha, ha ha." An Tâm  không khách khí  cười to. An Bình  cũng thiếu chút nữa bật cười.

“Ai." Viên Hạo  thở dài một hơi, cực kỳ hoài niệm cuộc sống trước kia, tuy rằng có chút cô quạnh, nhưng có thịt ăn, cũng có thể tùy tiện đi lại xung quanh. Làm gì giống hiện tại, nơi nào cũng không dám đi, cả ngày chỉ có thể chết dí ở nông trường bé tẹo này.

“Mọi việc đều phải nghĩ theo chiều hướng tốt, vui sướng cũng là một ngày, thống khổ cũng là một ngày, cậu cần gì phải đem mình làm thương cảm như vậy a?" An Bình không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo như vậy.

“Ừm, ngược lại coi như là bị nuôi nhốt, anh cũng coi như là quá cao cấp đi, đồng thời tự chủ cũng không tệ lắm. Cho nên phải thoáng hơn, quan trọng nhất vẫn chính là sau này a." An Tâm vỗ vỗ vai cậu, Viên Hạo có  cảm giác này, hắn cùng An Bình cũng đồng dạng rõ ràng, kỳ thực ba người bọn họ, hiện tại đã nối liền một thể, Viên Hạo  bị nuôi nhốt, hai người bọn họ cũng như vậy. Chỉ là dưới tình huống mọi người không có cách nào thay đổi được hiện trạng, chỉ có thể giả bộ yêu thích cuộc sống như bây giờ. 

Viên Hạo cực kỳ phiền muộn  lắc lắc đầu, không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Ngược lại hiện nay không cách nào thay đổi, nhưng sẽ có một ngày, cậu muốn rời khỏi nơi này, sống cuộc sống của mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại