Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 26: Dương gia cùng Lý gia

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 26: Dương gia cùng Lý gia

“Yêu, thổ kim trứng của các cậu thật đẹp, thân củ lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy a, ăn vào khẳng định rất ngon." Dương Phi giống như là không tìm thấy gì để nói, mạnh mẽ ở trước mặt An Tâm vòng tới vòng lui. An Tâm vẫn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không nhìn ra được nét tươi cười. Trong lòng Viên Hạo biết hắn rất phiền Dương Phi, nhưng người như Dương Phi, cũng không đáng ghét, chỉ có điều nói nhiều, cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, huống hồ là những người từng làm ăn, Viên Hạo cũng chỉ tiếp hắn mấy câu nói.

“Đây là thổ kim trứng hôm qua chúng tôi mới thu hoạch, đương nhiên là tươi mới rồi."

“Tôi nói, thổ kim trứng này nhìn trong veo, hóa ra là hôm qua mới thu hoạch a." Dương Phi thấy ánh mắt Viên Hạo nhìn về phía mình, ánh mắt từ trên người An Tâm liền chuyển sang phía hắn. Liếc nhìn hắn vài lần, nhìn tướng mạo của hắn, luôn cảm thấy có chút kì quái, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chỉ là càng xem, hắn liền càng kinh ngạc, sơ qua thì dáng vẻ của Viên Hạo rất phổ thông, chính là ném vào trong đám người cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kĩ một chút mới phát hiện, Viên Hạo người này không chỉ có tướng mạo khác bọn họ rất lớn, mà vóc người cũng khác, cùng mọi người khác biệt rõ ràng. Nhìn tới nhìn lui Viên Hạo rất giống một người thuần chủng, không giống bọn họ là người hỗn huyết, thời đại này, người thuần chủng, là phi thường hiếm thấy. Thử ngẫm lại xem, nhiều lần hỗn huyết sinh sôi, phải là xác suất rất nhỏ mới có thể sinh ra người thuần chủng, hơn nữa vì chất lượng dân số, trên căn bản là không lựa chọn người cùng loại này kết hợp.

Hắn hoài nghi Viên Hạo là một người thuần chủng, liền mượn cớ đánh giá cẩn thận Viên Hạo vài lần, trong lòng càng khẳng định Viên Hạo là người thuần chủng, hơn nữa cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Viên Hạo. Cái vấn đề này, An Tâm cùng An Bình cũng nhiều lần hoài nghi, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, chủ yếu là bởi vì, Viên Hạo đã nói cho bọn họ cậu là người từ ngàn năm trước, loại lai lịch thần kì này, để cho bọn họ vô hình chung đối với Viên Hạo có một loại kính nể, nơi nào dám hoài nghi dòng họ cậu nữa. Hơn nữa sau khi Viên Hạo đến, mang đến cho bọn họ lợi ích vô cùng lớn, ở trong long bọn họ ước gì Viên Hạo càng thần kì càng tốt, tốt nhất là có thể thay đổi cái xã hội biến thái này, hoặc chí ít là có thể thay đổi một chút địa vị của á nhân. Khi người ta không thể tự mình thay đổi tình cảnh thì, trong lòng dù ít nhiều cũng có chút mong chờ với thần linh. Viên Hạo nói theo một cách khác chính là thần của An Tâm cùng An Bình.

Hiện tại kỳ thực cũng có nhiều tổ chức của á nhân, đang nỗ lực chống lại cái xã hội này, hy vọng có thể có được bình đẳng nhân sinh. Tuy rằng trả giá không ít máu và sinh mệnh, mấy năm qua địa vị của á nhân cũng tăng cao hơn được một chút, cũng có một số ít người bình thường cảm thấy á nhân nên nhận được sinh hoạt của người bình thường. Chỉ là biến hóa rất nhỏ, có lẽ là còn rất lâu mới đạt tới mong muốn lý tưởng của á nhân, bọn họ cũng hi vọng có thể sinh hoạt như người bình thường.

Cơ hội cùng thời gian Viên Hạo xuất hiện trước mắt người ở đây quá ngắn, hầu hết mọi người đều không có thời gian nhìn kĩ mặt mũi của cậu, lại nói hiện tại cũng có chút người cố ý hóa trang mình thành người thuần chủng, vì vậy mà khi một người thuần chủng chân chính xuất hiện, mọi người cũng không thể phát hiện được. Nhưng Dương Phi không giống như vậy, huyết thống của nhà hắn bắt nguồn từ người Trung Quốc xa xưa, tổ tiên của hắn chính là người Trung Quốc thuần chủng, hơn nữa đời sau cũng chọn người mà kết hôn, vì vậy mà hiện giờ gia tộc hắn còn sót lại người có huyết thống Trung Quốc tương đối nhiều. Mà gia phổ của gia đình hắn, vật này ngay đến cả ở thế kỉ hai mươi một cũng hiếm thấy, càng đừng nói tới hiện tại, có lẽ chỉ có trong viện bảo tàng. Nhưng gia phổ Dương gia một đời lưu truyền đến nay, chỉ là mấy trăm năm qua, mỗi đời mỗi đời nhân khẩu ngày càng ít, cũng không có ai lại đi quan tâm tới cái gia phổ này, nhưng dù sao thì đây cũng là vật lưu truyền bao đời, ở thời đại hồn thống hỗn tạp này, nhà bọn họ vẫn duy trì tính gia tộc, cùng đại đa số mọi người tùy ý lựa chọ dòng họ hoàn toàn là hai thái cực. Nhà bọn họ còn bảo lưu một số truyền thống kì lạ của Trung Quốc. Ở niên đại này, vẫn rất có sắc thái truyền kỳ.

Truyền thống của Dương gia đối với Dương Phi mà nói, có lúc cũng không đồng ý, nhưng đây là đồ vật lưu truyền từ xưa tới nay, hắn cũng không thể không tuân thủ. Cái gia phổ kia, hắn cũng đã từng cố ý nghiên cứu qua, đối với tổ tiên từ mấy ngàn năm trước vẫn là rất tò mò, đặc biệt là còn nữ nhân ở niên đại đó, chỉ tiếc là trong gia phổ ghi chép về nữ giới vô cùng ít. Gia phổ của người Trung Quốc, kỳ thực là nói đến nữ tính không quá coi trọng, thậm chí là nhiều khi cũng không có ghi chép về nữ giới, chỉ ghi người đàn ông nào đó có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con gái. Kỳ thực người coi trọng gia phổ, đều là gia đình cực kỳ truyền thống, có tư tưởng phong kiến nghiêm trọng. Sau đó nhiều gia đình có gia phổ cũng có cải cách, dù sao sau đó cũng là thời đại nam nữ bình đẳng, cũng có gia đình đem tên con gái viết lên. Nhưng cứ như vậy, lại rất rối loạn, vì vậy mà căn bản về sau không có ai làm gia phổ. Mà Dương gia hiện tại còn bảo lưu lại gia phổ của tổ tiên, chứng minh nhà bọn họ là một gia tộc só truyền thống lâu đời.

Hoài nghi Viên Hạo là người thuần chủng hiếm có, Dương Phi đối với cậu cảm thấy hứng thú, ánh mắt cũng không chuyển qua An Tâm. An Tâm vốn ước gì hắn không nhìn mình nữa, nhưng thấy hắn hứng thú nhìn chằm chằm Viên Hạo, trong lòng lại sợ hắn nổi lên ý đồ bất lương đối với Viên Hạo, nhanh chóng lôi Viên Hạo rời đi nơi này.

“Chúng ta nhanh đi thôi, còn phải mua rất nhiều thứ nữa a."

Bọn họ ngày hôm nay không có ý định mua quá nhiều lương thực, trong nhà thổ kim trứng mới thu hoạch mới bán có một phần ba, còn có thể đủ cho Viên Hạo ăn một quãng thời gian, vì vậy mà hai người chỉ đi mua một ít dịch dinh dưỡng, đương nhiên Viên Hạo vẫn là mua hai cân gạo, hai cân thịt cùng một bình dầu vừng nhỏ. lần này chủ yếu là đi mua gas. Bởi vì khí đốt của Viên Hạo lập tức sẽ liền dùng hết, cho nên An Tâm cùng Viên Hạo đi mua một bộ bếp nấu, bao gồm cả một bình gas. Viên Hạo nhìn thấy dụng cụ nấu cơm, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, cái bình chứa cũng tương tự như bình khí đốt, chỉ là hình dáng nhỏ hơn một chút, trọng lượng cũng nhỏ hơn một nửa, chỉ tầm mười cân, giá cả cũng không tính là quá đắt, bếp cùng với linh kiện là 190 ngân tệ, một bình gas là 140 ngân tệ, một bình dầu là 170 ngân tệ, tổng cộng bỏ ra 500 ngân tệ, một bình gas đầy như thế, An Tâm nói là có thể dùng được tầm hai tháng, Viên Hạo cảm thấy cái này so với khí than còn tiện hơn. Một bình khí than của cậu, cậu chỉ nấu một chút đồ ăn, cũng mới dùng được có ba tháng a. Cuối cùng bọn họ mua một cái đèn, cùng cái lần trước An Tâm lấy ra giống như đúc, tốn hết 35 ngân tệ.

Tổng cộng mua không ít đồ vật nhỏ nhặt, tiền trên tay cũng tiêu hơn một nửa, còn lại ước chừng hơn hai ngàn ngân tệ. Trên lưng An Tâm cõng ba mươi bao dịch dinh dưỡng, đây chính là ba mươi cân, cõng cũng không được coi là thoải mái. Đồ vật còn lại là Viên Hạo cầm. Một bình khí gas là mười cân, cậu cõng trên lưng, trên tay thì lại xách theo những đồ lặt vặt, những thứ đó gộp lại cũng chín mười cân. Sức mạnh của An Tâm lớn hơn, đương nhiên phải xách nặng hơn một chút.

Ra khỏi chợ, chuẩn bị bắt không khách, Dương Phi vẫn tươi cười híp mắt muốn đưa bọn họ về nhà, lần này Viên Hạo không cần hắn mở miệng liền từ chối. Nguyên bản cảm giác của Viên Hạo đối với hắn cũng không nói là tốt hay xấu, sau khi bị đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, thái độ của cậu đối với Dương Phi liền kém hơn rất nhiều. Cậu thực sự là không thể coi ánh mắt dò xét kia như không có gì xảy ra. Dương Phi cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ nhanh chóng biến mất sau góc đường.

“Ai, tôi nói Lý Ích,cậu nhiều ngày theo tôi, không phải là yêu tôi chứ?" Dương Phi quay đầu, nhìn thấy Lý Ích cau mày, một bộ tâm sự nặng nề, không khỏi trêu ghẹo nói.

“Hừ, loại người như ngươi không đáng." Lý Ích hừ lạnh hai tiếng, cũng lười cùng hắn nói nhiều, xoay người rời đi. Vừa nãy khi Dương Phi chú ý đến Viên Hạo thì hắn cũng phát hiện ra vấn đề, lại nói hắn so với Dương Phi gặp Viên Hạo nhiều hơn, chỉ là người này luôn luôn không chú ý tới hắn. Hơn nữa bởi vì gần đây gia tộc có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến cho hắn cảm thấy rất phiền phức, lúc này mới chạy tới địa phương nhỏ này, chủ yếu là bởi vì nơi này đủ xa, không ai đến làm phiền cậu. Vừa mới bắt đầu Viên Hạo mang dưa chuột tới mang đến cho hắn bất ngờ mạnh mẽ. Thế nhưng con người của hắn, luôn luôn ở thời kì nghỉ phép thì không quan tâm đến công sự, vì vậy mà hắn cũng không dự định làm gì cả, nhưng sau khi Dương Phi xuất hiện, tất cả liền thay đổi, hắn đương nhiên là không thể đợi.

Dương gia cùng Lý gia có vô số quan hệ. Mấy trăm năm qua, quan hệ của hai người thực sự làm người ta không thể nói gì, bề ngoài hai nhà mà nói, cũng không có bao nhiêu qua lại, một nam một bắc, mỗi bên chiếm cứ một vị trí. Nhưng hai nhà chưa từng vì lợi ích mà phát sinh xung đột, duy trì quan hệ không gần không xa. Tục truyền, hai nhà trước đây có quan hệ ruột thịt, nhưng từ 300 năm trước, hai nhà cũng không có bất kỳ thân cận nào nữa. Cũng biết là vì cái gì? Nhưng hai nhà không có trở mặt, vẫn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt này.

Hai người bọn họ hầu như là vừa sinh ra, liền biết đến đối phương. Nhưng từ khi mười hai tuổi bắt đầu gặp nhau, hai người đã không thể nào ưa nổi đối phương.

Dương Phi không thích Lý Ích một bộ lạnh như băng, thường nói hắn một bộ giả vờ cấm dục, mà Lý Ích lại chán ghét Dương Phi một bộ công tử nhà giàu bốn phái lưu tình. Trước đây bọn họ gặp mặt, không chịu nổi liền đánh một trận, sau đó lớn hơn, hành xử cũng khéo đưa đẩy, hơn nữa hai người đánh nhau cũng không phân cao thấp, mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương, dần dần hai người không đánh nhau nữa, bắt đầu ngáng chân lẫn nhau, đương nhiên những thứ này đều danh chính ngôn thuận, hơn nữa cũng không có chuyện gì lớn cả. Vì vậy mà hai gia chủ đối với loại hành vi này, luôn là mắt nhắm mắt mở, hai nhà vẫn như trước duy trì quan hệ không gần không xa. Nhưng hai nhà cũng bởi vì hai người kia, quan hệ cũng gần hơn một chút, dù sao cũng là muốn quan tâm đến đối phương a.

Viên Hạo cùng An Tâm ở không khách liền gặp chuyện, hai người vừa đi lên, chuông cảnh báo liền vang lên, hai người bọn họ mang theo bình gas, đây là vật nguy hiểm, có thể gây cháy nổ. Vì vậy mà hai người ảo não bị mời xuống xe, còn bị tài xế giáo huấn một hồi, cũng may mà lần này hành khách cũng ít, hai người bọn họ cũng không quá mất mặt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại