Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)
Chương 33: Hai người họ thật hạnh phúc
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng là thế nhưng lẫn vào đó là tiếng lòng nhè nhẹ đau thương. Tôi thút thít chui vào lòng hắn, như một đứa trẻ rồi lại nhoẻn miệng cười. Cảm giác này ấm áp thật, vừa ấm áp lại vừa đau đớn.
Khung cảnh bầu trời đêm rộng lớn hôm nay dễ khiến người ta lạc lõng, cô đơn. Thôi thì bên cạnh hắn, nhẫn lại từ từ một chút biết đâu việc nhớ lại sẽ nhanh hơn.
Còn hắn, hắn chẳng có chút phản ứng nào. Từ lúc tôi hát đến khi tôi vòng tay qua người, hắn vẫn lặng thinh như vậy. Có phải hắn thấy tôi rất tội nghiệp không, tôi với hắn bây giờ như " theo đuổi một cái bóng trong mơ " vậy. Tôi phát hiện ra, ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như những lần trước nữa, cũng chẳng phải ánh mắt trìu mến của những cặp đôi yêu nhau. Đêm nay, ánh mắt của hắn ngập trong sự dịu dàng giống y như hình ảnh trong tâm trí tôi bốn năm về trước. Chúng tôi cứ như vậy, lâu rất lâu. Lâu đến nỗi tôi thiếp đi trong lòng hắn lúc nào chẳng hay. Giây phút này thật bình yên.
Hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại như thét inh ỏi. Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình. Có lẽ vậy, có lẽ tối qua Thượng Quân Ngôn đã đưa tôi về phòng. Quái thật, hôm nay là chủ nhật, không biết ai lại gọi vào giờ này. Tôi mở máy nói với giọng uể oải:
" Alo, ai vậy ạ? "
Đầu dây bên kia trả lời:
" Thành Minh Quang đây, anh đang ở nhà hàng gần nhà A. Em ra đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Đầu tôi như có tia lửa điện đi qua, xoẹt một cái như xé ngang cả bầu trời trong trẻo hiện tại. Chẳng phải trước đó tôi đã đồng ý với Thành Minh Quang là bạn gái của anh sao? Chẳng phải trước đó tôi nói sẽ tập quên Thượng Quân Ngôn sao?
Bây giờ thì sao? Tôi làm ngược lại. Nếu xét trên cương vị bạn gái, chẳng phải tôi đang phản bội anh ấy sao? Cũng cả tháng trời chúng tôi chẳng gặp nhau.
" À vâng, đợi em một lát. "
Tôi nhìn đồng hồ mà phát hoảng, đã ba giờ chiều rồi sao? Dùng hết tốc độ của mình chạy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi bắt xe tới điểm hẹn.
Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh, rồi cả ngàn lời xin lỗi đã được trau truốt kĩ lưỡng. Khi đến nơi, người mà tôi không ngờ nhất lại đang ở đó.
Tôi tiến lại gần, đầu óc bắt đầu mông lung khó hiểu. Người ngồi đó cùng Thành Minh Quang chính là Kha Lam, là Kha Lam đấy. Hai người này định làm gì, chắc không phải đến ép chúng tôi rời khỏi nhau đâu.
Thấy tôi tiến lại Thành Minh Quang giơ tay ra hiệu cho tôi, sau đó mời tôi ngồi. Kha Lam và Thành Minh Quang ngồi cạnh nhau, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên tôi thấy chuyện này hết sức khó hiểu.
" Như Linh, hôm nay anh muốn chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau. " Anh vừa nói với tôi rồi nắm lấy tay Kha Lam.
Tôi tò mò đáp:
" Em cũng có chuyện muốn nói với anh nhưng hiện tại anh làm em khó hiểu quá. "
" Em khó hiểu chuyện gì? " Thấy tôi liếc xuống nơi tay anh và Kha Lam anh lập tức hiểu ra, đáp:
" Đó cũng là chuyện anh muốn nói với em đây. Anh và Kha Lam đã chính thức qua lại với nhau, anh... "
Thấy anh ấp úng, tôi cũng phần nào hiểu anh muốn nói gì, bèn giải vây:
" Vâng em thấy chúng ta cũng không hợp cho lắm nên là...."
" Anh hiểu mà. "
Tôi hết nhìn anh lại nhìn Kha Lam, rồi lại tò mò hỏi:
" Anh với chị sao lại...? "
Kha Lam thay anh đáp lại:
" Kể ra thì cũng dài lắm, một lần chị gặp anh ấy khi cả hai đang say mèm. Hai người hôm đó nói với nhau như những kẻ điên, và rồi bọn chị quen nhau từ đấy. "
" Mà anh Thượng Quân Ngôn thế nào rồi? Gửi lời xin lỗi của chị đến với anh ấy nha. Thật ra những điều ngọt ngào trước kia chị nói với em đều là giả, trong suốt 4 năm qua không ngày nào là anh ấy không nhớ tới em. "
" Hứa với chị sẽ thay chị chăm sóc cho anh ấy thật tốt và cả hai người nhất định phải hạnh phúc. "
Ngồi nói chuyện qua loa, chớp mắt một cái đã 7 giờ tối. Kha Lam và Minh Quang đề nghị đưa tôi về, tôi đồng ý. Bởi cũng lo cho Thượng Quân Ngôn ở nhà một mình, không có tôi nấu cơm, không biết bây giờ hắn thế nào rồi.
Khi về đến nhà, anh mở cửa xe cho tôi. Bước ra ngoài anh khẽ nói:
" Xin lỗi em, để anh ôm em nốt lần này được không? "
" Chị ấy... "
" Haha em không phải lo đâu, anh xin phép cô ấy rồi. "
Nghe giọng điệu ngọt ngào của anh, tôi cũng thấy vui lây. Không ngờ hai người lại tiến triển tốt đến thế. Tôi ôm anh, chào tạm biệt rồi bước vào nhà.
Bước vào nhà với chút lo lắng, nào nhờ vừa bước vào tôi đã thấy đường vào trải nối cánh hồng. Một bàn nến và rượu đỏ cùng các món ăn được bầy ra trước mắt, khung cảnh hết sức lãng mạng nhưng có điều không thấy hắn đâu cả.
Tôi chạy vào phòng hắn, mở cửa phòng lại thấy hắn đang nằm trên giường. Nhìn giống như đã ngủ càng làm tôi tò mò hơn.
Khung cảnh bầu trời đêm rộng lớn hôm nay dễ khiến người ta lạc lõng, cô đơn. Thôi thì bên cạnh hắn, nhẫn lại từ từ một chút biết đâu việc nhớ lại sẽ nhanh hơn.
Còn hắn, hắn chẳng có chút phản ứng nào. Từ lúc tôi hát đến khi tôi vòng tay qua người, hắn vẫn lặng thinh như vậy. Có phải hắn thấy tôi rất tội nghiệp không, tôi với hắn bây giờ như " theo đuổi một cái bóng trong mơ " vậy. Tôi phát hiện ra, ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như những lần trước nữa, cũng chẳng phải ánh mắt trìu mến của những cặp đôi yêu nhau. Đêm nay, ánh mắt của hắn ngập trong sự dịu dàng giống y như hình ảnh trong tâm trí tôi bốn năm về trước. Chúng tôi cứ như vậy, lâu rất lâu. Lâu đến nỗi tôi thiếp đi trong lòng hắn lúc nào chẳng hay. Giây phút này thật bình yên.
Hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại như thét inh ỏi. Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình. Có lẽ vậy, có lẽ tối qua Thượng Quân Ngôn đã đưa tôi về phòng. Quái thật, hôm nay là chủ nhật, không biết ai lại gọi vào giờ này. Tôi mở máy nói với giọng uể oải:
" Alo, ai vậy ạ? "
Đầu dây bên kia trả lời:
" Thành Minh Quang đây, anh đang ở nhà hàng gần nhà A. Em ra đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Đầu tôi như có tia lửa điện đi qua, xoẹt một cái như xé ngang cả bầu trời trong trẻo hiện tại. Chẳng phải trước đó tôi đã đồng ý với Thành Minh Quang là bạn gái của anh sao? Chẳng phải trước đó tôi nói sẽ tập quên Thượng Quân Ngôn sao?
Bây giờ thì sao? Tôi làm ngược lại. Nếu xét trên cương vị bạn gái, chẳng phải tôi đang phản bội anh ấy sao? Cũng cả tháng trời chúng tôi chẳng gặp nhau.
" À vâng, đợi em một lát. "
Tôi nhìn đồng hồ mà phát hoảng, đã ba giờ chiều rồi sao? Dùng hết tốc độ của mình chạy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi bắt xe tới điểm hẹn.
Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh, rồi cả ngàn lời xin lỗi đã được trau truốt kĩ lưỡng. Khi đến nơi, người mà tôi không ngờ nhất lại đang ở đó.
Tôi tiến lại gần, đầu óc bắt đầu mông lung khó hiểu. Người ngồi đó cùng Thành Minh Quang chính là Kha Lam, là Kha Lam đấy. Hai người này định làm gì, chắc không phải đến ép chúng tôi rời khỏi nhau đâu.
Thấy tôi tiến lại Thành Minh Quang giơ tay ra hiệu cho tôi, sau đó mời tôi ngồi. Kha Lam và Thành Minh Quang ngồi cạnh nhau, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên tôi thấy chuyện này hết sức khó hiểu.
" Như Linh, hôm nay anh muốn chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau. " Anh vừa nói với tôi rồi nắm lấy tay Kha Lam.
Tôi tò mò đáp:
" Em cũng có chuyện muốn nói với anh nhưng hiện tại anh làm em khó hiểu quá. "
" Em khó hiểu chuyện gì? " Thấy tôi liếc xuống nơi tay anh và Kha Lam anh lập tức hiểu ra, đáp:
" Đó cũng là chuyện anh muốn nói với em đây. Anh và Kha Lam đã chính thức qua lại với nhau, anh... "
Thấy anh ấp úng, tôi cũng phần nào hiểu anh muốn nói gì, bèn giải vây:
" Vâng em thấy chúng ta cũng không hợp cho lắm nên là...."
" Anh hiểu mà. "
Tôi hết nhìn anh lại nhìn Kha Lam, rồi lại tò mò hỏi:
" Anh với chị sao lại...? "
Kha Lam thay anh đáp lại:
" Kể ra thì cũng dài lắm, một lần chị gặp anh ấy khi cả hai đang say mèm. Hai người hôm đó nói với nhau như những kẻ điên, và rồi bọn chị quen nhau từ đấy. "
" Mà anh Thượng Quân Ngôn thế nào rồi? Gửi lời xin lỗi của chị đến với anh ấy nha. Thật ra những điều ngọt ngào trước kia chị nói với em đều là giả, trong suốt 4 năm qua không ngày nào là anh ấy không nhớ tới em. "
" Hứa với chị sẽ thay chị chăm sóc cho anh ấy thật tốt và cả hai người nhất định phải hạnh phúc. "
Ngồi nói chuyện qua loa, chớp mắt một cái đã 7 giờ tối. Kha Lam và Minh Quang đề nghị đưa tôi về, tôi đồng ý. Bởi cũng lo cho Thượng Quân Ngôn ở nhà một mình, không có tôi nấu cơm, không biết bây giờ hắn thế nào rồi.
Khi về đến nhà, anh mở cửa xe cho tôi. Bước ra ngoài anh khẽ nói:
" Xin lỗi em, để anh ôm em nốt lần này được không? "
" Chị ấy... "
" Haha em không phải lo đâu, anh xin phép cô ấy rồi. "
Nghe giọng điệu ngọt ngào của anh, tôi cũng thấy vui lây. Không ngờ hai người lại tiến triển tốt đến thế. Tôi ôm anh, chào tạm biệt rồi bước vào nhà.
Bước vào nhà với chút lo lắng, nào nhờ vừa bước vào tôi đã thấy đường vào trải nối cánh hồng. Một bàn nến và rượu đỏ cùng các món ăn được bầy ra trước mắt, khung cảnh hết sức lãng mạng nhưng có điều không thấy hắn đâu cả.
Tôi chạy vào phòng hắn, mở cửa phòng lại thấy hắn đang nằm trên giường. Nhìn giống như đã ngủ càng làm tôi tò mò hơn.
Tác giả :
Lam Vũ Công Tử