Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)
Chương 27: Kí ức
Cả người tôi có rúm lại, nhắm mắt chờ. Ngoài sự dự đoán người bước vào là Thượng Quân Ngôn, ôm theo vào là đống đồ ăn. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi ngơ ngác, trừng mắt nhìn. Trong lòng nhẹ nhàng, tôi thở một hơi đối diện với hắn. Như bắt được ánh mắt trừng trừng của tôi hắn gượng gạo:
" Tôi nghĩ em đói nên... " nói rồi hắn bỏ đống đồ ăn trên bàn, tôi vẫn chẳng nói gì, cứ nhìn hắn như vậy.
" Có sợ lắm không? "
Sợ chứ, một cô gái ở trong phòng lưu xác một mình, lại còn trong màn đêm tối mờ mịt, dù can đảm đến đâu cô ấy vẫn sẽ thấy hãi. Nhưng mà nếu tôi bảo tôi sợ thì sao, liệu hắn có thể trở che cho tôi không? Tôi không trả lời mà nói:
" Sao giáo sư lại đến đây? "
Lúc ấy lòng tôi như nhẹ nhõm hơn, thờ phào một tiếng.
" Tôi có việc đến bệnh viện, tiện đi ngang xem em thế nào. Dù gì tôi cũng là thầy hướng dẫn của em. "
Hắn cười nhạt, câu trả lời cũng vô cùng khách sáo.
Trong đầu tôi nghi hoặc, việc gì mà đi ngang qua bệnh viện lúc một giờ đêm phải hay không là đi chơi cùng Kha Lam, bởi nhà Kha Lam khá gần đây.
Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như vậy, ở trong nhà lưu xác một đêm cộng với việc tối qua thức khuya làm báo cáo, cho dù hồi chiều có ngủ một lát nhưng bây giờ đầu óc quay cuồng toàn thân rã rời. Muốn có một vòng tay vỗ về an ủi, muốn nghe những lời động viên khích lệ của người đàn ông mình thương sao lại khó khăn đến thế!
Hắn để chút đồ ăn xuống ghế rồi nói:
" Không có việc gì thì tôi đi trước! ", nói rồi hắn bước ra cửa, khi cánh cửa ấy vừa khép lại toàn thân tôi run lên, nước mắt rơi lã chã tôi gục đầu vào gối mà khóc. Tôi hận hắn, càng hận lại càng yêu, càng hận càng mê đắm. Trước nay sau mỗi giờ thực tập tôi đều mong hắn kéo mình lại, mong hắn xin lỗi, mong hắn nói hắn đã sai tha thứ cho hắn, cũng mong hắn nói rằng Kha Lam chỉ là tình cảm nhất thời còn tôi mới là mãi mãi. Nhưng không, hắn đã không nói gì cả, có lẽ trong thật tâm hắn đã buông bỏ.
...
Sáng đó tôi mở cửa bước ra ngoài, ở trong phòng lưu xác một đêm thật là quá hãi. Chợt thấy Thượng Quân Ngôn ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, thấy tôi ra hắn đứng dậy hỏi:
" Ra rồi sao? "
" Ra rồi, giáo sư sao lại ngồi đây? ", tôi ngạc nhiên hỏi.
" Lúc đó... tôi hơi lo nên ngồi ngoài này đợi. "
Thấy hắn ngồi ngoài hành lang cả đêm như vậy, lòng tôi chua xót, dấy lên cảm giác xót xa muốn tiến lại mà ôm hắn, nhưng không được!
" Sao phải lo cho tôi? "
Không khí căng thẳng bao trùm bỗng điện thoại reo lên phá tan cái không gian kì dị đó. Tôi lấy điện thoại, là Thành Minh Quang gọi, hừ vừa lúc...
" A lô anh yêu gọi em có chuyện gì không. "
" À vậy hả, anh chu đáo ghê. "
" Đợi lát em ra liền "
Tiếng tôi vang lên đều đều trên hành lang vắng vẻ, tôi chỉ thấy hắn hơi cúi mặt, ánh mắt loé tia buồn rồi biến mất. Trong lòng thầm cười nhạt.
Khi tôi cúp máy hắn hỏi:
" Là Thành Minh Quang gọi hả? "
" Vâng giáo sư tôi ra ngoài trước, anh ấy đang đợi. "
Nói rồi tôi bước đi mà chẳng đợi hắn nói gì, và tôi không biết rằng người con trai ấy ngồi xuống băng, một lát mới có thể bình tĩnh lại được.
Theo lịch hôm nay tôi được nghỉ, dự định ăn sáng xong sẽ về ngủ bù một giấc. Tôi nhanh chóng tìm được xe của Thành Minh Quang leo lên hỏi:
" Giám đốc hôm nay rảnh rỗi nhỉ, có thời gian mà kêu thường dân đi ăn sáng. "
Vẻ mặt hắn có chút trầm luân, hỏi:
" Có phải lúc nãy em ở cùng giáo sư Thượng? ".
Tôi trầm lại:
" Vâng, nãy em có gặp giáo sư, xin lỗi anh về câu nói ' anh yêu ' lúc nãy. "
" Không sao anh thích cách gọi ấy "
Cái tính anh hay đùa nên tôi nghĩ anh đang đùa cho vui vậy mà, tôi thắt dây an toàn cùng anh đi đến một nhà hàng gần đó.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, anh gọi một số món ăn nhẹ, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc và đời sống lúc còn ở Mỹ. Buổi sáng con đường chật kín người, chợt đèn chuyển màu đỏ loáng thoáng trong những chiếc xe tôi nhận ra có xe của Thượng Quân Ngôn. Đến khi đèn báo đỏ chiếc xe ấy dừng lại, tôi nhìn rõ mặt hắn, rõ cả người bên cạnh hắn. Hắn và Kha Lam đang hôn nhau. Tôi tròn mắt, trong đáy mắt toát lên sự đau thương vô hạn. Kí ức bốn năm trước quay trở lại, một lần nữa làm cho tôi suy sụp, nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay, bốn mươi giây ấy trôi qua dài như cả vài giờ đồng hồ. Tôi cứ nhìn mãi cho đến khi có một bàn tay từ phía sau che mắt lại, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh ôm tôi vào lòng như vỗ về an ủi, tôi muốn dòng nước mắt ngừng lại mà chẳng hiểu sao nó cứ chảy, vai run run tôi nức nở trong lòng anh.
Bốn mươi giây trôi qua, chiếc xe đó phóng nhanh trên đường, người đàn ông trong xe nhìn về phái cô gái đang ôm chàng trai trong quán ăn mà tức đến đen mặt. Còn cô gái bên cạnh hắn đang vê vê lọn tóc cười đắc ý.
" Tôi nghĩ em đói nên... " nói rồi hắn bỏ đống đồ ăn trên bàn, tôi vẫn chẳng nói gì, cứ nhìn hắn như vậy.
" Có sợ lắm không? "
Sợ chứ, một cô gái ở trong phòng lưu xác một mình, lại còn trong màn đêm tối mờ mịt, dù can đảm đến đâu cô ấy vẫn sẽ thấy hãi. Nhưng mà nếu tôi bảo tôi sợ thì sao, liệu hắn có thể trở che cho tôi không? Tôi không trả lời mà nói:
" Sao giáo sư lại đến đây? "
Lúc ấy lòng tôi như nhẹ nhõm hơn, thờ phào một tiếng.
" Tôi có việc đến bệnh viện, tiện đi ngang xem em thế nào. Dù gì tôi cũng là thầy hướng dẫn của em. "
Hắn cười nhạt, câu trả lời cũng vô cùng khách sáo.
Trong đầu tôi nghi hoặc, việc gì mà đi ngang qua bệnh viện lúc một giờ đêm phải hay không là đi chơi cùng Kha Lam, bởi nhà Kha Lam khá gần đây.
Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như vậy, ở trong nhà lưu xác một đêm cộng với việc tối qua thức khuya làm báo cáo, cho dù hồi chiều có ngủ một lát nhưng bây giờ đầu óc quay cuồng toàn thân rã rời. Muốn có một vòng tay vỗ về an ủi, muốn nghe những lời động viên khích lệ của người đàn ông mình thương sao lại khó khăn đến thế!
Hắn để chút đồ ăn xuống ghế rồi nói:
" Không có việc gì thì tôi đi trước! ", nói rồi hắn bước ra cửa, khi cánh cửa ấy vừa khép lại toàn thân tôi run lên, nước mắt rơi lã chã tôi gục đầu vào gối mà khóc. Tôi hận hắn, càng hận lại càng yêu, càng hận càng mê đắm. Trước nay sau mỗi giờ thực tập tôi đều mong hắn kéo mình lại, mong hắn xin lỗi, mong hắn nói hắn đã sai tha thứ cho hắn, cũng mong hắn nói rằng Kha Lam chỉ là tình cảm nhất thời còn tôi mới là mãi mãi. Nhưng không, hắn đã không nói gì cả, có lẽ trong thật tâm hắn đã buông bỏ.
...
Sáng đó tôi mở cửa bước ra ngoài, ở trong phòng lưu xác một đêm thật là quá hãi. Chợt thấy Thượng Quân Ngôn ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, thấy tôi ra hắn đứng dậy hỏi:
" Ra rồi sao? "
" Ra rồi, giáo sư sao lại ngồi đây? ", tôi ngạc nhiên hỏi.
" Lúc đó... tôi hơi lo nên ngồi ngoài này đợi. "
Thấy hắn ngồi ngoài hành lang cả đêm như vậy, lòng tôi chua xót, dấy lên cảm giác xót xa muốn tiến lại mà ôm hắn, nhưng không được!
" Sao phải lo cho tôi? "
Không khí căng thẳng bao trùm bỗng điện thoại reo lên phá tan cái không gian kì dị đó. Tôi lấy điện thoại, là Thành Minh Quang gọi, hừ vừa lúc...
" A lô anh yêu gọi em có chuyện gì không. "
" À vậy hả, anh chu đáo ghê. "
" Đợi lát em ra liền "
Tiếng tôi vang lên đều đều trên hành lang vắng vẻ, tôi chỉ thấy hắn hơi cúi mặt, ánh mắt loé tia buồn rồi biến mất. Trong lòng thầm cười nhạt.
Khi tôi cúp máy hắn hỏi:
" Là Thành Minh Quang gọi hả? "
" Vâng giáo sư tôi ra ngoài trước, anh ấy đang đợi. "
Nói rồi tôi bước đi mà chẳng đợi hắn nói gì, và tôi không biết rằng người con trai ấy ngồi xuống băng, một lát mới có thể bình tĩnh lại được.
Theo lịch hôm nay tôi được nghỉ, dự định ăn sáng xong sẽ về ngủ bù một giấc. Tôi nhanh chóng tìm được xe của Thành Minh Quang leo lên hỏi:
" Giám đốc hôm nay rảnh rỗi nhỉ, có thời gian mà kêu thường dân đi ăn sáng. "
Vẻ mặt hắn có chút trầm luân, hỏi:
" Có phải lúc nãy em ở cùng giáo sư Thượng? ".
Tôi trầm lại:
" Vâng, nãy em có gặp giáo sư, xin lỗi anh về câu nói ' anh yêu ' lúc nãy. "
" Không sao anh thích cách gọi ấy "
Cái tính anh hay đùa nên tôi nghĩ anh đang đùa cho vui vậy mà, tôi thắt dây an toàn cùng anh đi đến một nhà hàng gần đó.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, anh gọi một số món ăn nhẹ, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc và đời sống lúc còn ở Mỹ. Buổi sáng con đường chật kín người, chợt đèn chuyển màu đỏ loáng thoáng trong những chiếc xe tôi nhận ra có xe của Thượng Quân Ngôn. Đến khi đèn báo đỏ chiếc xe ấy dừng lại, tôi nhìn rõ mặt hắn, rõ cả người bên cạnh hắn. Hắn và Kha Lam đang hôn nhau. Tôi tròn mắt, trong đáy mắt toát lên sự đau thương vô hạn. Kí ức bốn năm trước quay trở lại, một lần nữa làm cho tôi suy sụp, nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay, bốn mươi giây ấy trôi qua dài như cả vài giờ đồng hồ. Tôi cứ nhìn mãi cho đến khi có một bàn tay từ phía sau che mắt lại, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh ôm tôi vào lòng như vỗ về an ủi, tôi muốn dòng nước mắt ngừng lại mà chẳng hiểu sao nó cứ chảy, vai run run tôi nức nở trong lòng anh.
Bốn mươi giây trôi qua, chiếc xe đó phóng nhanh trên đường, người đàn ông trong xe nhìn về phái cô gái đang ôm chàng trai trong quán ăn mà tức đến đen mặt. Còn cô gái bên cạnh hắn đang vê vê lọn tóc cười đắc ý.
Tác giả :
Lam Vũ Công Tử