Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 289 289 Chúc Cho Chúng Ta Sớm Ngày Tìm Được Người Đàn Ông Tốt
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài màn đêm đã bao trùm tất cả, đèn đường trong sân tỏa ra ánh sáng màu cam lộ ra vẻ yên tĩnh.
Đôi mắt vô cùng trong veo của Đường Nhã Phương nhìn khuôn mặt tuấn tú mà sâu sắc của anh.
“Em muốn gánh vác cùng với anh." Cô nhẹ nhàng nói.
Em muốn gánh vác cùng với anh.
Câu nói này giống như một viên đá quăng vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng không tiếng động ở trong lòng anh làm nổi lên từng đợt gợn sóng.
Anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô cảm động đến nỗi khó nhịn được đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Đường Nhã Phương ngửa cằm nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng rực của anh, khỏe môi nở nụ cười dịu dàng: “Đình Vỹ, anh có bằng lòng để em hiểu rõ tất cả về anh không?"
“Anh bằng lòng.
Kèm theo lời thì thầm khẽ nói anh hôn lên môi của cô.
Anh dịu dàng thâm tình nhẹ mút bờ môi cô, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.
Đường Nhã Phương nhìn chăm chú lên khuôn mặt tuấn tú của anh cảm xúc ở trong lòng quay cuồng, cô chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng triền miên của anh.
Họ ôm hôn say sưa, nhiệt độ trong phòng làm việc dần dần tăng lên, mọi thứ trở nên mơ hồ mà quyến rũ.
Ở một góc khác trong thành phố cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
Lê Mẫn Nghi đi vào trong một club, âm nhạc ở bên trong đinh tai nhức óc, ánh đèn mê lỵ, tốp năm tốp ba người tụ tập cùng một chỗ vui cười trò chuyện, bầu không khí rất sôi động.
Lê Mẫn Nghi tùy ý ngồi xuống ở cạnh quầy bar rồi gọi một ly cocktail, cô cầm ly rượu trên tay sau đó nghiêng người nhìn tất cả mọi thứ ở đây.
Đập vào mắt đều là những khuôn mặt lạ lẫm làm cho cô càng cảm thấy cô đơn.
Phương Phương kết hôn rồi, An Nhi cũng đã có bạn trai, chỉ còn lại một mình cô cô đơn.
Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy mắt xẹt qua vẻ mỉa mai, thật ra thì cô cũng có bạn trai, chỉ có điều _ _
Đó là bạn trai giả.
Nghĩ đến cảnh lúc đầu anh ra tay cứu giúp Phương Phương trong lòng của cô như nghẹn lại, rầu rĩ, rất là không thoải mái.
Cô hung hăng trút hết rượu vào miệng, cô biết rõ quan hệ của anh và Phương Phương nhưng cô vẫn không thể khống chế nổi bản thân ghen ghét Phương Phương.
Có lẽ là do cô căng thẳng khi nhìn thấy anh dịu dàng với Phương Phương.
Khóe môi nở nụ cười đắng chát, nhiều lúc cô hy vọng anh cũng có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy.
Nhưng cô biết điều đó rất khó.
Uống một hơi cạn sạch rượu ở trong ly cô lại gọi thêm một ly nữa.
Đúng lúc này một giọng nữ khóc lóc nức nở truyền đến: “Rốt cuộc thì tôi có chỗ nào không bằng cô ấy chứ? Vậy mà anh lại có thể đối xử với tôi như vậy!"
Ngay sau đó một giọng nam dứt khoát vang lên: “Chỗ nào của cô cũng không bằng cô ấy.
Xin cô đừng quấn lấy tôi nữa."
Tranh chấp tình cảm sao? Lê Mẫn Nghi nhíu lông mày quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở phía đối diện, dáng vẻ của cô ấy điềm đạm đáng yêu làm cho cô là phụ nữ mà cũng sinh lòng thương yêu.
Đáng tiếc bạn trai của cô gái có vẻ là người có ý chí sắt đá không hề xúc động chút nào, anh ta kéo một người phụ nữ khác tới gần mình rồi cúi đầu hung hằng hôn lên môi người phụ nữ kia.
Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy đây khiêu khích, Lê Mẫn Nghi nhìn thấy thì tức đến nỗi trợn tron hai mắt, hiển nhiên là không ngờ người đàn ông này vậy mà lại có thể làm như vậy.
“Trần Hình Lan, nếu như cô còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm thì nhanh cút đi."
Đây là giọng nói uốn éo kiểu cách của người phụ nữ ở trong lòng người đàn ông.
Lê Mẫn Nghi nhíu mày, bây giờ người thứ ba đều điên cuồng ngang ngược như vậy sao?
Người phụ nữ cao gầy cũng chính là Trần Hình Lan ở trong miệng người thứ ba, cô ấy bước nhanh tới phía trước giơ tay đánh về phía người thứ ba.
Bop!
Cho dù âm thanh ở xung quanh ồn ào Lê Mẫn Nghi vẫn nghe thấy tiếng bạt tai thanh thủy kia.
Làm tốt lắm! Ánh mắt của Lê Mẫn Nghi lóe lên vẻ khen ngợi.
“Con đĩ mày lại dám đánh tao!" Người thứ ba thét chói tai rồi đi tới đánh nhau với Trần Hinh Lan, khung cảnh rất hỗn loạn!
Lê Mẫn Nghi vừa không ngừng nhấp từng ngụm rượu vừa tràn đầy phấn khởi ngồi xem trò cười của người chính thức và người thứ ba.
Cuối cùng ông chủ của club ra mặt hòa giải thì trò cười này mới dừng lại, người thứ ba và người đàn ông cặn bã thở phì phò rời đi.
Mà Trần Hình Lan gặp phải cặn bã đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lê Mẫn Nghi.
“Cho tôi một ly Whisky! Ly lớn ấy!"
Lê Mẫn Nghi trợn tròn mắt khi thấy cô gái vừa mới nhận ly rượu nhân viên pha chế đưa tới thì ngửa đầu uống cạn, cô gái này xem Whisky như nước mà uống sao?!
Chỉ thấy cô gái uống xong rồi lại bảo nhân viên pha chế rót thêm một ly nữa sau đó lại ngửa đầu chuẩn bị uống can.
Lê Mẫn Nghi vội vàng đưa tay ngăn lại: “Rượu này thật là lãng phí khi để cô uống như vậy."
Trần Hình Lan quay đầu nhìn cô không vui nhíu lông mày: “Tôi muốn uống như thế nào là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới cô!"
Giọng điệu của cô ấy rất hung hăng nhưng Lê Mẫn Nghi lại không để bụng chút nào, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn duy trì nụ cười hiền hòa: “Thực sự là không liên quan đến tôi nhưng cô uống như thế thì khả năng uống có khá hơn nữa cũng sẽ không chịu được."
Cô cầm ly rượu ở trong tay cô ấy đặt lên trên quầy bar sau đó tiếp tục nói: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cô đánh người thứ ba, tôi cảm thấy đặc biệt hải giận cũng đặc biệt ngưỡng mộ cô!"
Trần Hinh Lan nhíu chặt lông mày: “Cô đang châm chọc tôi sao?"
“Châm chọc cô?" Lê Mẫn Nghi nhướng mày sau đó bật cười lên tiếng: “Tại sao tôi lại phải châm chọc cô chứ?"
Đúng vậy, tại sao cô ấy phải châm chọc mình chứ? Trần Hình Lan lập tức cảm thấy bản thân không thể giải thích được khi trút giận lên người khác.
Cô nở nụ cười áy náy với Lê Mẫn Nghi: “Thật xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt cho lắm.
Cho nên..."
“Tôi biết." Lê Mẫn Nghi cắt ngang lợi cô ấy rất thông cảm nói: “Hôm nay nếu đổi lại là tôi gặp phải chuyện nay không chừng sẽ không chịu để yên như vậy"
“Tôi cũng không muốn để yên" Trần Hinh Lan lẩm bẩm sau đó cười khổ: “Nhưng nếu như tiếp tục dây dưa với họ thì có vẻ như bản thân tôi rất thấp kém.
Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều đàn ông không kém anh ta."
“Cô nói có phải không?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn Lê Mẫn Nghi.
Lê Mẫn Nghi nhíu mày chỉ gật đầu chứ chẳng nói đúng sai: “Quả thực là như vậy."
“Cho nên...!Trần Hinh Lan nhún vai nhếch miệng nở nụ cười: “Tôi từ bỏ.