Vô Tình Cưới Được Tổng Tài
Chương 102 102 Xảy Ra Án Mạng
Mặc dù lời nói của Lục Đình Chiêu làm người ta đau lòng, nhưng Đường Nhã Phương không quan tâm chút nào.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, kể cả cậu ấy tùy tiện đứng ở đâu thì cũng có vô số cô gái đi theo, cậu ấy còn sợ không có người lấy?
Đường Nhã Phương liếc cậu ấy một cái nói: "Làm sao? Cậu cảm thấy chị đứng ở bên cạnh cậu làm cản trở các cô gái khác đến tán cậu à?"
Lục Đình Chiêu nhếch mép cười nói: "Đúng vậy, chị dâu của em tốt như vậy, cô gái khác nhìn thấy chị dâu sẽ cảm thấy họ không chị" "Có đúng vậy không? Nếu chị tốt như thế, cậu có nghĩ đến việc đào góc tường của anh cậu không?"
Đường Nhã Phương nhưởng mày nhìn cậu ấy, cười xấu xa nói.
Lục Đình Chiêu vừa nghe thế, khóe miệng cậu ấy co giật hai cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nói: "Chị dâu, cơm chúng ta có thể ăn lung tung nhưng đừng đùa giỡn lung tung thế này, chị làm như vậy sẽ xảy ra án mạng đó." "Cậu đúng là người không có tiền đồ!"
Đường Nhã Phương giả vờ xem thường nói một câu, ngay sau đó cô lại bật cười nói: "Xem ra, cậu thật sự rất sợ anh cậu."
Trong giọng của Lục Đình Chiêu có pha thêm chút buồn bực nói: "Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn em không sợ trời sợ đất, em chỉ sợ có một mình anh cả, anh cả chính là khắc tinh đời này của em.
"Chị nhìn ra được.
Đường Nhã Phương nín cười, cô liếc đôi mắt mắt còn sót lại chút ánh sáng nhìn xung quanh thấy không ít người thường xuyên nhìn về phía này, cô nhíu mày vội vàng kéo Lục Đình Chiêu vào góc tường nói.
"Anh trai cậu có đến không?" "Anh em đến rồi." "Anh ấy đang ở đâu?" Ánh mắt Đường Nhã Phương sáng lên, cô vội vàng nhìn xung quanh.
"Đừng tìm nữa, anh cả vẫn chưa vào đây đâu.
Anh ấy bảo em vào đây trước từ lối đi đặc biệt, ôi, may là em không đi vào từ lối cửa chính nếu không đã bị mọi người vây xem!" "Điều này khác nhau ở đâu, không phải là bây giờ cậu cũng đang bị mọi người vây xem à?"
Đường Nhã Phương bĩu môi, cô nhìn xung quanh một vòng, cô thấy rất nhiều cô gái đang lặng lẽ đi về phía này, trên mặt bọn họ đều có vẻ mặt rất hứng thú với Lục Đình Chiêu.
Mà ở một nơi cách hai người không xa, tầm mắt của mấy người Cao Mỹ Kiều cũng bị thu hút nhìn sang.
Ba người đàn bà, có ba phản ứng khác nhau.
Lúc Cao Mỹ Kiều nhìn thấy Lục Đình Chiêu thì không có biểu hiện gì khác thường ngoại trừ ánh mắt cô ta có chút kinh ngạc khi nhìn cậu ấy.
Chu Ngọc Ngọc thì không cần phải nói, vẻ mặt của cô ta rõ ràng rất khó coi cộng thêm hơi sợ hãi.
Cô ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn lần trước khi bị người đàn ông kia tát.
Còn Hoàng Hương Ly thì híp mắt một cái nói: "Người đàn ông kia thật đẹp trai! Cậu ấy là người nào vậy, mà nhìn giống như cậu ấy có quan hệ rất tốt với Đường Nhã Phương?"
Tại vì vừa nãy lúc Lục Đình Chiều đi vào trong bữa tiệc, Hoàng Hương Ly là người đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.
Cho dù cô ta chỉ nhìn qua một cái nhưng cô đã bị thần thái của người đàn ông kia hấp dẫn.
Hoàng Hương Ly là một người có ánh mắt rất kén chọn.
Tiêu chuẩn chọn đàn ông của cô ta nếu không giàu thì chính là đẹp trai.
Tuy rằng bình thường có không ít người theo đuổi cô ta mà cô ta cũng quen rất nhiều người đàn ông.
Nhưng mà, đối với cô tạ mà nói thì những người đàn ông kia là thẻ rút tiền hoặc là có nhu cầu kia, cô và họ hai bên đều có nhu cầu có lợi cho nhau.
Tuy nhiên trong khoảnh khắc vừa nãy cô ta nhìn thấy Lục Đình Chiêu, tim cô ta không nhịn được đập mạnh một chút.
Cô ta chưa bao giờ biết, hóa ra một người đàn ông lớn lên có khuôn mặt gần như đẹp hơn con gái, thế mà có thể tản ra vẻ phóng túng không kiềm chế được, quyến rũ và phong cách đẹp trai đó..
Trực giác của Hoàng Hương Ly nói, người đàn ông này chắc chắn không phải là một người bình thường, chắc chắn người đàn ông này thuộc loại người vừa có tiền và đẹp trai đó.
Trong lòng cô ta có một âm thanh nói: Chính là cậu ấy, cô ta muốn chiếm người đàn ông này thành người của cô ta.
Nhưng mà khi Hoàng Hương Ly vừa có ý nghĩa này trong đầu thì cô ta phát hiện, người đàn ông mà cô ta vất vả mới nhìn trúng lại đi về phía Đường Nhã Phương, thậm chí cậu ấy còn vừa nói chuyện vừa cười với cô.
Đường Nhã Phương...Một cái giày rách mà Vi Vịnh Phong không cần, cô dựa vào cái gì ở cạnh cậu ấy? "Làm sao? Cô có hứng thú với cậu ấy?"
Cao Mỹ Kiều nhưởng mày ngạc nhiên nhìn Hoàng Hương Ly, giống như cô ta khá bất ngờ với biểu hiện của Hoàng Hương Ly.
Hoàng Hương Ly không bác bỏ, đáy mắt cô ta hiện lên một tia điên cuồng: "Tôi phải lấy được cậu ấy."
Chu Như Ngọc đứng sau lưng cô ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Nhưng mà cuối cùng cô ta lựa chọn im lặng không nói:
Cô ta ghét ả Hoàng Hương Ly này, mặc dù nhìn bên ngoài người đàn bà này rất giống một người hiền hòa dễ ở chung nhưng Chu Như Ngọc biết, căn bản Hoàng Hương Ly không coi trọng cô ta..
Điều này có thể nhìn thấy được lúc Hương Ly nói Vi Vịnh Phong và Cao Mỹ Kiều đùa giỡn với nhau ngay trước mặt cô ta.
Không chỉ có vậy, lúc nãy lúc ba người đi chào hỏi những ngôi sao đang nổi trong ngành giải trí, Hoàng Hương Ly luôn bỏ cô ta sang một bên làm như không nhìn thấy gì, trong lời nói của Hoàng Hương Ly còn mang theo ý khinh thường và xem thường cô ta.
Nghĩ đến đây đáy lòng Chu Như Ngọc hiện lên vẻ hận thù
Người dám xem thường cô ta thì chắc chắn phải bỏ giá cao để trả "Cô muốn đi đến chào hỏi không, người đàn ông tốt như vậy rất đẹp đôi với Hoàng Hương Ly, còn người đàn bà Đường Nhã Phương kia thì có tư cách gì?"
Lời nói này của Chu Như Ngọc mang theo mấy phần châm dầu vào lửa, nhưng trong lòng cô ta biết rõ người đàn ông kia rất đáng sợ.
"Muốn, đó là người đàn ông tôi vất vả mới thấy hợp gu, bất kể thế nào tôi cũng phải đoạt được, nếu không thành công thì tôi có thể đoạt lại cậu ấy từ tay Đường Nhã Phương."
Hoàng Hương Ly luôn luôn tự tin về ngoại hình của cô ta, cô ta có dáng người khá đẹp, hơn nữa trên người cô ta luôn toát lên vẻ quyến rũ làm người khác khó cưỡng.
Trước kia cô ta luôn dựa vào khí chất đặc biệt này, hấp dẫn rất nhiều đàn ông, trong lòng cô ta có tự tin, chỉ cần cô ta thể hiện ra vẻ dịu dàng đáng yêu thì không có một người đàn ông có thể thoát khỏi cô ta.
"Nếu cô có hứng thú thì chúng ta đi qua đấy đi."
Cao Mỹ Kiều nhìn thấy bạn tốt động lòng thật, cô ta cũng không ngăn cản mà kéo Hoàng Hương Ly đi đến đó, lúc sắp đi cô ta còn hỏi Chu Như Ngọc một câu: "Như Ngọc, cô đi không?" "Không đi, tôi và Đường Nhã Phương như nước với lửa, bây giờ tốt nhất là không gặp nhau để không làm hỏng chuyện của Hoàng Hương Ly
Chu Như Ngọc lắc đầu một cái, tuy cô ta nói vậy nhưng thật ra cô ta sợ người đàn ông đứng bên cạnh Đường Nhã Phương sẽ đối phó cô ta.
Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly nghe thế, cũng không miễn cưỡng cô ta, gật đầu một cái cho có lệ rồi hai người đi về phía Đường Nhã Phương.
Hai người phụ nữ càng lúc càng đi về phía này, Đường Nhã Phương đứng cách đó không xa đang cười và nói chuyện với Lục Đình Chiêu, cũng cảm nhận được điều này, cô không nhịn được nghiêng đầu sang nhìn.
Đợi khi cô nhìn thấy hai người kia muốn đi về bên này, đôi mày đẹp của cô lập tức nhíu lại: "Có chuyện phiền phức rồi."
Lục Đình Chiêu cũng nhìn thấy, cậu ấy không khỏi bĩu môi nói: "Chị dâu yên tâm, đó chỉ là hai tên hề mà thôi, chờ tý nữa em sẽ giúp chị xử lý bọn họ."
Rất nhanh Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly đã đi đến đứng trước mặt hai người.
Nhìn ở khoảng cách gần người đàn ông này thật sự đẹp trai, cả Hoàng Hương Ly và Cao Mỹ Kiều đều cảm thấy kinh động.
Ánh mắt trước mặt này hơi điên cuồng, trực.