Vô Tình Chí Tôn
Chương 24: Trước cơn bão
Nhóm người xuất hiện tại một không gian cỡ sân bóng, mặt đất cứng rắn khó có thể phá hủy, bầu trời là một đám trọc khí đục ngầu, bốn phía xung quanh cũng vậy. Trong này không có gì hết ngoài 5 người vừa vào cùng với thông đạo ánh sáng còn tồn tại kia.
Vân Phi Long dùng bán tiên khí '' Càn Khôn tỏa '' khóa cứng lại Vô Danh sau đó nói:
- Giờ thì làm sao giết tên này, các vị cho ý kiến coi.
Vương Hỏa cũng sầu mi khổ kiểm:
- Cứ đánh hắn là bị phản lại, không chỉ vậy còn bị mê hoặc cho là người khác đánh mình
Triệu Cường thở dài:
- Chúng ta có một vài pháp quyết thanh thần không lo lắm, nhưng vấn đề là đánh thế nào đi nữa tên này vẫn bình yên vô sự. Thế mới quái!
Lâm Hùng cũng tức giận:
- Hắn thì không sao còn chúng ta lại bị hắn đè ra đánh bầm dập. Thật muốn điên mà.
Vân Phi Long tổng kết:
- Trước mắt cứ khôi phục lại đã, từ từ lại nghĩ cách trị tên này.
4 người nhìn lại bản thân đều tơi tả, vết thương khắp nơi lại nhìn tên kia một sợi lông cũng không đứt mà khó chịu.
Trong khi mấy kẻ này đang tập trung đả tọa chưa được bao lâu. Vô Danh vận chuyển tâm pháp hấp thu '' Càn Khôn tỏa '', tăng tu vi lên Hợp Thể sơ kỳ.
Đám người rất nhanh tỉnh lại, khiếp sợ khi thấy cảnh này. Vương Hỏa, Triệu Cường, Lâm Hùng đều chưa kịp phản ứng đã bị phán quyết của Vô Danh hóa đi hết tu vi thành người thường. Sau đó bị hắn dùng quỷ thủ đánh chết.
Vân Phi Long dù sao cũng có liên hệ tâm thần với '' Càn Khôn tỏa '' nên phát hiện vấn đề sớm nhất. Đồng thời cũng may mắn khi lập tức kích hoạt bí pháp tạm thời tăng tu vi lên Hợp Thể mới thoát chết. Tên này sợ vỡ mật rồi, không dám chần chừ thiêu đốt nguyên thần, kích phát tiềm năng lao ra khỏi thông đạo ánh sáng kia.
Vô Danh cũng không muốn bị nhốt ở đây, bởi vậy dù ba cái xác kia với nhẫn trữ vật có thể làm hắn tăng tu vi cao hơn, nhưng dứt khoát bỏ qua đuổi theo Vân Phi Long. Hắn kịp thời ra khỏi trước khi thông đạo đóng lại, còn Vân Phi Long thấy hắn ra vội dùng " Di thiên phù '' chạy mất.
Vô Danh biết hắn đã trở thành kẻ thù của 4 thánh địa sau lưng đám người này. Trước mắt phải trở lại Huyền Tông đã, hắn dự định lợi dụng Liễu Hàm Yên dùng kế khu hổ thôn lang. Dù sao cũng đều là kẻ thù của mình, để chúng cắn nhau là tốt nhất.
Tuy không biết nơi này là nơi nào, nhưng dùng '' Tầm Nhân '' với Tôn Bắc, hắn có thể xác định được phương hướng bay trở về. Mất gần nửa ngày mới về tới Vân Ẩn thành, còn chưa kịp bay vào Huyền Tông, đã thấy Liễu Hàm Yên chạy ra lo lắng hỏi thăm:
- Ngươi có sao không? Mấy tên đó không có làm gì chứ?
- Không sao. Vẫn khỏe.
- Vậy là tốt rồi.
Trường kỳ bị ảnh hưởng của kỹ năng Hoán Mệnh, giờ khắc này Liễu Hàm Yên đã không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng như ban đầu nữa. Nàng đã có tình cảm với Vô Danh mà không nhận ra. Về đến phòng khách Huyền Tông, trời cũng chuyển tối, Liễu Hàm Yên chần chừ một lát cuối cùng nói ra:
- Ngươi đừng ngủ nữa được không?
- Không được.
- Mỗi lần đều ác mộng sao ngươi còn muốn ngủ. Tại sao chứ?
- Không biết
Sao không nói lý do cho nàng biết, chẳng lẽ hắn có chuyện giấu diếm mình. Liễu Hàm Yên thấy đối phương lại nằm xuống thiếp đi mà đau lòng pha lẫn ủy khuất. Nàng hiện tại không còn tâm tính của tiên vương oai phong một cõi tiên giới nữa mà giống như một cô vợ nhỏ hờn dỗi chồng vậy.
Chỉ là Vô Danh không nói dối, chính hắn cũng đâu có muốn ngủ để lại gặp ác mộng. Nhưng cứ đến tối là mệt mỏi rã rời, mắt nặng trĩu, tinh thần mơ hồ, không ngủ không được. Hơn tháng nay đều như vậy làm hắn càng chắc chắn hơn mình có một nửa giống một con rối. Ban ngày thì tự do hoạt động nhưng đến tối như có người đang điều khiển bản thân ngủ sau đó đưa hắn vào những cơn ác mộng không có hồi kết.
Còn lúc này, 4 thánh địa quyền uy trên Thiên Vân đại lục giống nhau có động tác, phái ra một đám cao thủ. Khác ở chỗ, trong đó thì có vài người theo Vân Phi Long đi nhặt xác cho 3 tên xấu số kia. Đa phần chuyển hướng Huyền Tông đi tìm Vô Danh báo thù.
Nhưng có chắc là chỉ báo thù hay không thì... Dù sao Vân Phi Long đã báo lên cao tầng các thánh địa tất cả những điểm kỳ quái của Vô Danh. Với những lão gia hỏa sắp đến Đại Thừa kỳ phi thăng tiên giới kia đều có thể ngửi được mùi bảo vật, siêu cấp pháp quyết trên người Vô Danh.
Cho nên chuyến này đi, báo thù chỉ là cái cớ, cái chính là làm sao chiếm được nhiều lợi ích nhất từ miếng bánh thơm ngon này.
Vân Phi Long dùng bán tiên khí '' Càn Khôn tỏa '' khóa cứng lại Vô Danh sau đó nói:
- Giờ thì làm sao giết tên này, các vị cho ý kiến coi.
Vương Hỏa cũng sầu mi khổ kiểm:
- Cứ đánh hắn là bị phản lại, không chỉ vậy còn bị mê hoặc cho là người khác đánh mình
Triệu Cường thở dài:
- Chúng ta có một vài pháp quyết thanh thần không lo lắm, nhưng vấn đề là đánh thế nào đi nữa tên này vẫn bình yên vô sự. Thế mới quái!
Lâm Hùng cũng tức giận:
- Hắn thì không sao còn chúng ta lại bị hắn đè ra đánh bầm dập. Thật muốn điên mà.
Vân Phi Long tổng kết:
- Trước mắt cứ khôi phục lại đã, từ từ lại nghĩ cách trị tên này.
4 người nhìn lại bản thân đều tơi tả, vết thương khắp nơi lại nhìn tên kia một sợi lông cũng không đứt mà khó chịu.
Trong khi mấy kẻ này đang tập trung đả tọa chưa được bao lâu. Vô Danh vận chuyển tâm pháp hấp thu '' Càn Khôn tỏa '', tăng tu vi lên Hợp Thể sơ kỳ.
Đám người rất nhanh tỉnh lại, khiếp sợ khi thấy cảnh này. Vương Hỏa, Triệu Cường, Lâm Hùng đều chưa kịp phản ứng đã bị phán quyết của Vô Danh hóa đi hết tu vi thành người thường. Sau đó bị hắn dùng quỷ thủ đánh chết.
Vân Phi Long dù sao cũng có liên hệ tâm thần với '' Càn Khôn tỏa '' nên phát hiện vấn đề sớm nhất. Đồng thời cũng may mắn khi lập tức kích hoạt bí pháp tạm thời tăng tu vi lên Hợp Thể mới thoát chết. Tên này sợ vỡ mật rồi, không dám chần chừ thiêu đốt nguyên thần, kích phát tiềm năng lao ra khỏi thông đạo ánh sáng kia.
Vô Danh cũng không muốn bị nhốt ở đây, bởi vậy dù ba cái xác kia với nhẫn trữ vật có thể làm hắn tăng tu vi cao hơn, nhưng dứt khoát bỏ qua đuổi theo Vân Phi Long. Hắn kịp thời ra khỏi trước khi thông đạo đóng lại, còn Vân Phi Long thấy hắn ra vội dùng " Di thiên phù '' chạy mất.
Vô Danh biết hắn đã trở thành kẻ thù của 4 thánh địa sau lưng đám người này. Trước mắt phải trở lại Huyền Tông đã, hắn dự định lợi dụng Liễu Hàm Yên dùng kế khu hổ thôn lang. Dù sao cũng đều là kẻ thù của mình, để chúng cắn nhau là tốt nhất.
Tuy không biết nơi này là nơi nào, nhưng dùng '' Tầm Nhân '' với Tôn Bắc, hắn có thể xác định được phương hướng bay trở về. Mất gần nửa ngày mới về tới Vân Ẩn thành, còn chưa kịp bay vào Huyền Tông, đã thấy Liễu Hàm Yên chạy ra lo lắng hỏi thăm:
- Ngươi có sao không? Mấy tên đó không có làm gì chứ?
- Không sao. Vẫn khỏe.
- Vậy là tốt rồi.
Trường kỳ bị ảnh hưởng của kỹ năng Hoán Mệnh, giờ khắc này Liễu Hàm Yên đã không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng như ban đầu nữa. Nàng đã có tình cảm với Vô Danh mà không nhận ra. Về đến phòng khách Huyền Tông, trời cũng chuyển tối, Liễu Hàm Yên chần chừ một lát cuối cùng nói ra:
- Ngươi đừng ngủ nữa được không?
- Không được.
- Mỗi lần đều ác mộng sao ngươi còn muốn ngủ. Tại sao chứ?
- Không biết
Sao không nói lý do cho nàng biết, chẳng lẽ hắn có chuyện giấu diếm mình. Liễu Hàm Yên thấy đối phương lại nằm xuống thiếp đi mà đau lòng pha lẫn ủy khuất. Nàng hiện tại không còn tâm tính của tiên vương oai phong một cõi tiên giới nữa mà giống như một cô vợ nhỏ hờn dỗi chồng vậy.
Chỉ là Vô Danh không nói dối, chính hắn cũng đâu có muốn ngủ để lại gặp ác mộng. Nhưng cứ đến tối là mệt mỏi rã rời, mắt nặng trĩu, tinh thần mơ hồ, không ngủ không được. Hơn tháng nay đều như vậy làm hắn càng chắc chắn hơn mình có một nửa giống một con rối. Ban ngày thì tự do hoạt động nhưng đến tối như có người đang điều khiển bản thân ngủ sau đó đưa hắn vào những cơn ác mộng không có hồi kết.
Còn lúc này, 4 thánh địa quyền uy trên Thiên Vân đại lục giống nhau có động tác, phái ra một đám cao thủ. Khác ở chỗ, trong đó thì có vài người theo Vân Phi Long đi nhặt xác cho 3 tên xấu số kia. Đa phần chuyển hướng Huyền Tông đi tìm Vô Danh báo thù.
Nhưng có chắc là chỉ báo thù hay không thì... Dù sao Vân Phi Long đã báo lên cao tầng các thánh địa tất cả những điểm kỳ quái của Vô Danh. Với những lão gia hỏa sắp đến Đại Thừa kỳ phi thăng tiên giới kia đều có thể ngửi được mùi bảo vật, siêu cấp pháp quyết trên người Vô Danh.
Cho nên chuyến này đi, báo thù chỉ là cái cớ, cái chính là làm sao chiếm được nhiều lợi ích nhất từ miếng bánh thơm ngon này.
Tác giả :
Con Ma Mộng Du