Vô Thường
Chương 93: Hóa trang
Mấy đệ tử khác của Thiên Tú cũng vậy, người ta đều là khuê nữ, nếu xảy ra chuyện gì thì khó nói các nàng sẽ không nghĩ quẩn.
Nếu đổi lại là những người có thực lực ngang bằng với Diệp Trầm Thu như Lâm Nhược Diên hay Bạch Tố Y thì không thể dụ hắn ra mặt được.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách phải hy sinh bản thân mình một phen.
- Nói trước, nếu thiếu gia ta đã giả trang rồi mà vẫn không giống nữ nhân thì kế hoạch này coi như bỏ, ta cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở, sau đó giết chết thiếu gia ta đâu.
Đường Phong nói.
- Đương nhiên rồi.
Tứ Nương gật gật đầu,
- Ngươi là ân nhân cứu mạng của Manh Manh mà, ta làm sao dám để ngươi gặp nguy hiểm.
Cả đám người nhận được sự đồng ý của Đường Phong liền bắt tay vào việc.
Tứ Nương đứng sau lưng Đường Phong chải tóc cho hắn, Bảo Nhi Mộng Nhi đứng phía trước tô son trát phấn cho hắn, Bạch Tiểu Lại cầm một đống trang sức khoa tay múa chân trên người Đường Phong để xem xem loại nào thì hợp với hắn.
Lâm Nhược Diên đã đi nói kế hoạch này cho Thiên Tú cao tầng nghe, ngoài ra còn muốn phong tỏa tin tức, đề phòng tin tức truyền ra ngoài.
Thang Phi Tiếu đứng một bên chỉ đạo, còn hưng phấn hơn cả mấy nữ nhân kia:
- Tứ Nương, muội bới kiểu tóc tiểu thư khuê các cho Phong thiếu gia đi, vóc dáng của hắn khá cao, kiểu diêm dúa không hợp với khí chất của hắn, đúng rồi, bên trái thái dương chừa lại một lọn tóc buông dài xuống tới ngực, như thế trông vừa đoan trang vừa có một chút mị lực, không đúng không đúng, không phải làm thành kiểu con gái nhà lành thế này, phía sau vấn tóc thành kiểu phụ nhân cho hắn, cho hắn sắm vai thành hình tượng thiếu phụ. Thiếu phụ đấy biết chưa, chính là giống như muội đấy. Thiếu phụ đối với nam nhân rất có sức hấp dẫn đó, quả đào mật thành thục đương nhiên có sức hấp dẫn hơn trái cây tươi mới.
- Tại sao ta biết ấy à? Hừ, lão Thang ta ngày thường duyệt qua vô số mỹ nữ, trên phương diện này đương nhiên rất có kinh nghiệm!
Tiếu thúc nhất thời hưng phấn nên bắt đầu nói nhảm.
Tần Tứ Nương cười nhẹ nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn nói:
- Duyệt qua vô số mỹ nữ à? Thiếu phụ đúng không? Sao hả?
Vẻ hưng phấn trên mặt Thang Phi Tiếu lập tức thu lại, nghiêm mặt nói:
- Cái đẹp trên đời này nhiều vô số, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi, ta dùng một đôi tuệ nhãn của mình để tìm ra cái đẹp trên đời này, chuyện này không sai, đây chỉ là .... chỉ là một loại thưởng thức, là loại thưởng thức không có bất kỳ tà niệm gì!
- Tối nay sẽ tính sổ với ngươi!
Tứ Nương oán hận nói.
Đại thiết hán Tiếu thúc lập tức im như thóc, sợ hãi đưa tay sờ đôi mắt bầm đen của mình.
Mới im lặng được một chút là hắn lại bắt đầu bình loạn, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi:
- Đừng có trang điểm đậm quá, người ta nhìn thấy liền ngán rồi, các ngươi nhìn xem, trên mặt hắn trát một lớp phấn dày như thế, cử động nhẹ một chút phấn đã rơi ra tùm lum rồi. Làn da của hắn vốn đã rất đẹp, không cần trang điểm đậm như vậy. Phong thiếu gia dù gì thì cũng là một nam nhân, cỗ khí tức nam nhân này thế nào cùng không thể che giấu được, một khi đã không giấu được thì dứt khoát không cần giấu nữa, trang điểm nhã nhặn một chút, tia cặp mày kiếm kia lại một chút, để hắn lộ một cỗ anh khí ra bên ngoài. Thiếu phụ anh tư hiên ngang giống như Tứ Nương nhà ta ấy, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của nam nhân!
Bảo Nhi Mộng Nhi dạ một tiếng liền lau sạch sẽ son phấn trên mặt Đường Phong, bắt đầu trang điểm lại.
Sở dĩ hai người bọn họ trang điểm thành như vậy, chủ yếu là vì trước kia Đường Phong đều thích trang điểm đậm như thế, trang điểm thành một kiểu giống như mông khỉ vậy.
Bạch Tiểu Lại cầm một đống trang sức trên tay, đang do dự xem nên cho Đường Phong đeo cái nào, thấy Tiếu thúc chỉ huy khí thế như vậy, nghiễm nhiên đối với món này rất có nghiên cứu, không khỏi mở miệng hỏi:
- Tiếu thúc, ngươi xem hắn đeo loại nào thì hợp?
Thang Phi Tiếu nhìn một đống trang sức rực rỡ liền lắc đầu:
- Không cần đeo gì cả! Anh khí của Phong thiếu gia không hợp với mấy thứ này. Vô luận là đeo cái gì cũng làm mất mỹ cảm, bất quá... lắc chân lắc tay này có thể dùng được, nhất định sẽ có một loại phong tình khác.
Dừng một chút, Tiếu thúc lại nói:
- Đúng rồi, Tiểu Lại cô nương cô đi tìm mấy bộ y phục nữ nhân tới đây đi.
Bạch Tiểu Lại liền có chút khó xử:
- Nhưng y phục của mấy người bọn ta hắn mặc không vừa đâu.
Thân thể Đường Phong hiện tại tuy vẫn đang phát triển, nhưng đã cao hơn Bảo Nhi Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại một khúc rồi.
Tứ Nương nói:
- Vóc dáng của ta và Đường Phong cũng không khác mấy, có thể cho hắn mặc y phục của ta.
- ừ, vậy cũng được.
Tiếu thúc gật đầu.
Đường Phong ngồi im một chỗ, giống như lão tăng nhập định, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, tùy ý những người này làm gì thì làm.
Bỏ ra đúng một canh giờ mới xong việc.
Tứ Nương vỗ vai Đường Phong nói:
- Phong thiếu gia, đứng lên cho ta xem cái nào.
Đường Phong ừ một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, cố ý bày ra bộ cà lơ phất phơ, liếc xéo mọi người.
Trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dồn mắt ngắm Đường Phong, trong đôi mắt mấy nữ nhân đầu tiên là hiện lên một vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức trở nên quái dị, Tiếu thúc càng trắng trợn hơn, mắt cũng không dám chớp, lại còn chảy cả nước miếng.
- Gì vậy?
Đường Phong trong lòng chợt động. nghĩ thầm trước kia thân thể này cũng đừng giả thành hình tượng nữ nhân rồi, nhưng cũng chỉ khiến mọi người sinh ghét mà thôi, làm gì khoa trương được như biểu hiện của mấy người này như vậy.
- Trời ạ!
Tứ Nương thì thào một tiếng:
- Phong thiếu gia, may mà ngươi thật sự không phải nữ nhân.
Bảo Nhi Mộng Nhi đứng một bên gật mạnh đầu.
- Mau cầm y phục tới đây.
Tiếu thúc vô cùng kích động.
Lát sau, Tứ Nương liền đem hết y phục của mình tới, màu nào cũng có, toàn bộ đều đặt trên giường; nhìn Đường Phong hỏi:
- Phong thiếu gia, ngươi nhìn xem thích mặc bộ nào?
Thang Phi Tiếu lấy ra một bộ màu trắng trong số đó nói:
- Bộ này đi.
Nói xong liền lột sạch y phục của Đường Phong ra, trực tiếp trùm bộ y phục màu trắng vào cho hắn.
Bộ y phục này gồm có hai phần áo và váy riêng biệt, váy dài tới mắt cá chân, tay áo chỉ dài tới khủy tay, để lộ ra nửa cánh tay trắng ngần.
Chờ sau khi Đường Phong sửa sang lại y phục đứng thẳng lại, cả đám người lập tức bị kinh diễm.
Nếu không phải hình tượng này của Đường Phong là do họ làm ra, nếu không phải họ biết Đường Phong là nam nhân, nếu chi vừa thấy hắn lần đầu thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn một một mỹ nữ.
Tiếu thúc khen không ngừng:
- lão Thang ta bình sinh duyệt qua vô số mỹ nữ nhưng cũng chưa từng thấy được nữ nhân anh khí như thế!
Đường Phong là một nam nhân, nhưng sau khi bị Tần Tứ Nương trang điểm, bới tóc kiểu thiếu phụ này nọ, phối hợp cùng một bộ y phục này lại có một loại cảm giác nữ nhân anh tư hiên ngang.
Nhất là cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài kia, làn da trắng noãn, mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay ngọc thon dài, đứng đó hệt như xử nữ.
Một đôi mắt rất có thần, bị che giấu dưới lớp phấn điểm trang chi làm cho người ta cảm thấy rất có mị lực câu hồn.
Một lọn tóc tùy ý buông thả trước ngực, giống như che đi phong quang trước ngực.
Tiếu thúc vội vàng đeo lắc chân và lắc tay kia vào cho Đường Phong.
Nếu đổi lại là những người có thực lực ngang bằng với Diệp Trầm Thu như Lâm Nhược Diên hay Bạch Tố Y thì không thể dụ hắn ra mặt được.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách phải hy sinh bản thân mình một phen.
- Nói trước, nếu thiếu gia ta đã giả trang rồi mà vẫn không giống nữ nhân thì kế hoạch này coi như bỏ, ta cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở, sau đó giết chết thiếu gia ta đâu.
Đường Phong nói.
- Đương nhiên rồi.
Tứ Nương gật gật đầu,
- Ngươi là ân nhân cứu mạng của Manh Manh mà, ta làm sao dám để ngươi gặp nguy hiểm.
Cả đám người nhận được sự đồng ý của Đường Phong liền bắt tay vào việc.
Tứ Nương đứng sau lưng Đường Phong chải tóc cho hắn, Bảo Nhi Mộng Nhi đứng phía trước tô son trát phấn cho hắn, Bạch Tiểu Lại cầm một đống trang sức khoa tay múa chân trên người Đường Phong để xem xem loại nào thì hợp với hắn.
Lâm Nhược Diên đã đi nói kế hoạch này cho Thiên Tú cao tầng nghe, ngoài ra còn muốn phong tỏa tin tức, đề phòng tin tức truyền ra ngoài.
Thang Phi Tiếu đứng một bên chỉ đạo, còn hưng phấn hơn cả mấy nữ nhân kia:
- Tứ Nương, muội bới kiểu tóc tiểu thư khuê các cho Phong thiếu gia đi, vóc dáng của hắn khá cao, kiểu diêm dúa không hợp với khí chất của hắn, đúng rồi, bên trái thái dương chừa lại một lọn tóc buông dài xuống tới ngực, như thế trông vừa đoan trang vừa có một chút mị lực, không đúng không đúng, không phải làm thành kiểu con gái nhà lành thế này, phía sau vấn tóc thành kiểu phụ nhân cho hắn, cho hắn sắm vai thành hình tượng thiếu phụ. Thiếu phụ đấy biết chưa, chính là giống như muội đấy. Thiếu phụ đối với nam nhân rất có sức hấp dẫn đó, quả đào mật thành thục đương nhiên có sức hấp dẫn hơn trái cây tươi mới.
- Tại sao ta biết ấy à? Hừ, lão Thang ta ngày thường duyệt qua vô số mỹ nữ, trên phương diện này đương nhiên rất có kinh nghiệm!
Tiếu thúc nhất thời hưng phấn nên bắt đầu nói nhảm.
Tần Tứ Nương cười nhẹ nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn nói:
- Duyệt qua vô số mỹ nữ à? Thiếu phụ đúng không? Sao hả?
Vẻ hưng phấn trên mặt Thang Phi Tiếu lập tức thu lại, nghiêm mặt nói:
- Cái đẹp trên đời này nhiều vô số, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi, ta dùng một đôi tuệ nhãn của mình để tìm ra cái đẹp trên đời này, chuyện này không sai, đây chỉ là .... chỉ là một loại thưởng thức, là loại thưởng thức không có bất kỳ tà niệm gì!
- Tối nay sẽ tính sổ với ngươi!
Tứ Nương oán hận nói.
Đại thiết hán Tiếu thúc lập tức im như thóc, sợ hãi đưa tay sờ đôi mắt bầm đen của mình.
Mới im lặng được một chút là hắn lại bắt đầu bình loạn, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi:
- Đừng có trang điểm đậm quá, người ta nhìn thấy liền ngán rồi, các ngươi nhìn xem, trên mặt hắn trát một lớp phấn dày như thế, cử động nhẹ một chút phấn đã rơi ra tùm lum rồi. Làn da của hắn vốn đã rất đẹp, không cần trang điểm đậm như vậy. Phong thiếu gia dù gì thì cũng là một nam nhân, cỗ khí tức nam nhân này thế nào cùng không thể che giấu được, một khi đã không giấu được thì dứt khoát không cần giấu nữa, trang điểm nhã nhặn một chút, tia cặp mày kiếm kia lại một chút, để hắn lộ một cỗ anh khí ra bên ngoài. Thiếu phụ anh tư hiên ngang giống như Tứ Nương nhà ta ấy, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của nam nhân!
Bảo Nhi Mộng Nhi dạ một tiếng liền lau sạch sẽ son phấn trên mặt Đường Phong, bắt đầu trang điểm lại.
Sở dĩ hai người bọn họ trang điểm thành như vậy, chủ yếu là vì trước kia Đường Phong đều thích trang điểm đậm như thế, trang điểm thành một kiểu giống như mông khỉ vậy.
Bạch Tiểu Lại cầm một đống trang sức trên tay, đang do dự xem nên cho Đường Phong đeo cái nào, thấy Tiếu thúc chỉ huy khí thế như vậy, nghiễm nhiên đối với món này rất có nghiên cứu, không khỏi mở miệng hỏi:
- Tiếu thúc, ngươi xem hắn đeo loại nào thì hợp?
Thang Phi Tiếu nhìn một đống trang sức rực rỡ liền lắc đầu:
- Không cần đeo gì cả! Anh khí của Phong thiếu gia không hợp với mấy thứ này. Vô luận là đeo cái gì cũng làm mất mỹ cảm, bất quá... lắc chân lắc tay này có thể dùng được, nhất định sẽ có một loại phong tình khác.
Dừng một chút, Tiếu thúc lại nói:
- Đúng rồi, Tiểu Lại cô nương cô đi tìm mấy bộ y phục nữ nhân tới đây đi.
Bạch Tiểu Lại liền có chút khó xử:
- Nhưng y phục của mấy người bọn ta hắn mặc không vừa đâu.
Thân thể Đường Phong hiện tại tuy vẫn đang phát triển, nhưng đã cao hơn Bảo Nhi Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại một khúc rồi.
Tứ Nương nói:
- Vóc dáng của ta và Đường Phong cũng không khác mấy, có thể cho hắn mặc y phục của ta.
- ừ, vậy cũng được.
Tiếu thúc gật đầu.
Đường Phong ngồi im một chỗ, giống như lão tăng nhập định, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, tùy ý những người này làm gì thì làm.
Bỏ ra đúng một canh giờ mới xong việc.
Tứ Nương vỗ vai Đường Phong nói:
- Phong thiếu gia, đứng lên cho ta xem cái nào.
Đường Phong ừ một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, cố ý bày ra bộ cà lơ phất phơ, liếc xéo mọi người.
Trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dồn mắt ngắm Đường Phong, trong đôi mắt mấy nữ nhân đầu tiên là hiện lên một vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức trở nên quái dị, Tiếu thúc càng trắng trợn hơn, mắt cũng không dám chớp, lại còn chảy cả nước miếng.
- Gì vậy?
Đường Phong trong lòng chợt động. nghĩ thầm trước kia thân thể này cũng đừng giả thành hình tượng nữ nhân rồi, nhưng cũng chỉ khiến mọi người sinh ghét mà thôi, làm gì khoa trương được như biểu hiện của mấy người này như vậy.
- Trời ạ!
Tứ Nương thì thào một tiếng:
- Phong thiếu gia, may mà ngươi thật sự không phải nữ nhân.
Bảo Nhi Mộng Nhi đứng một bên gật mạnh đầu.
- Mau cầm y phục tới đây.
Tiếu thúc vô cùng kích động.
Lát sau, Tứ Nương liền đem hết y phục của mình tới, màu nào cũng có, toàn bộ đều đặt trên giường; nhìn Đường Phong hỏi:
- Phong thiếu gia, ngươi nhìn xem thích mặc bộ nào?
Thang Phi Tiếu lấy ra một bộ màu trắng trong số đó nói:
- Bộ này đi.
Nói xong liền lột sạch y phục của Đường Phong ra, trực tiếp trùm bộ y phục màu trắng vào cho hắn.
Bộ y phục này gồm có hai phần áo và váy riêng biệt, váy dài tới mắt cá chân, tay áo chỉ dài tới khủy tay, để lộ ra nửa cánh tay trắng ngần.
Chờ sau khi Đường Phong sửa sang lại y phục đứng thẳng lại, cả đám người lập tức bị kinh diễm.
Nếu không phải hình tượng này của Đường Phong là do họ làm ra, nếu không phải họ biết Đường Phong là nam nhân, nếu chi vừa thấy hắn lần đầu thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn một một mỹ nữ.
Tiếu thúc khen không ngừng:
- lão Thang ta bình sinh duyệt qua vô số mỹ nữ nhưng cũng chưa từng thấy được nữ nhân anh khí như thế!
Đường Phong là một nam nhân, nhưng sau khi bị Tần Tứ Nương trang điểm, bới tóc kiểu thiếu phụ này nọ, phối hợp cùng một bộ y phục này lại có một loại cảm giác nữ nhân anh tư hiên ngang.
Nhất là cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài kia, làn da trắng noãn, mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay ngọc thon dài, đứng đó hệt như xử nữ.
Một đôi mắt rất có thần, bị che giấu dưới lớp phấn điểm trang chi làm cho người ta cảm thấy rất có mị lực câu hồn.
Một lọn tóc tùy ý buông thả trước ngực, giống như che đi phong quang trước ngực.
Tiếu thúc vội vàng đeo lắc chân và lắc tay kia vào cho Đường Phong.
Tác giả :
Mạc Mặc