Vô Thường

Chương 56: Mộng anh hùng, tâm nữ nhi

Bạch Tiểu Lại đứng sau hắn bĩu môi.

Có Bạch Tiểu Lại hỗ trợ, ngân phiếu trước mặt hắn ngày càng chồng lên như quả cầu tuyết, mỗi lần Đường Phong đặt tiền đều mang hết tiền thắng được ra đặt, mỗi lần thắng thì ngân phiếu lại tăng gấp đôi.

Từ sáu ngàn bốn trăm lượng, đến một vạn hai ngàn tám trăm lượng, sau đó lại thành hai vạn năm nghìn sáu trăm lượng, tiếp tục lên thành năm vạn một ngàn hai trăm lượng

Chơi thêm vài lần, nhà cái đã đổ một thân mồ hôi lạnh, hai tay lắc xí ngầu cũng bắt đầu run lên, nhìn Đường Phong cứ như thể đang gặp quỷ.

Mấy con bạc đứng cạnh thấy Đường Phong vận khí siêu tốt như thế, cũng chạy tới đặt tiền, Đường Phong đặt lớn bọn họ cũng đặt lớn, Đường Phong đặt nhỏ bọn họ cũng đặt nhỏ. Sau một hồi, cũng khiến đổ trường thua trên mười vạn lượng bạc.

Nhà cái này tuy cũng có chút tuyệt kỹ, nhưng đến cùng vẫn là người làm công của người ta, mỗi tháng thua chừng vài trăm lượng cũng không sao, hiện tại thua nhiều như vậy, nếu để lão bản biết được thì hắn sẽ không yên thân.

Chơi thêm hai lần, ngân phiếu trên tay Đường Phong đã tăng lên hơn hai mươi hai vạn lượng! Nhà cái lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng liền nảy ra ý ác độc, một tay lắc cái chung, một tay tại đáy chung lặng lẽ lau một cái, hiển nhiên là muốn động tay chân.

- Ba

một tiếng, cái chung bị đặt xuống bàn, nhà cái nhìn Đường Phong, trầm giọng hỏi:

- công tử lần này đặt cái gì?

Đường Phong mỉm cười không nói, im lặng nghe tiếng Bạch Tiểu Lại:

- Cả ba con xí ngầu đều nằm nghiêng, đây là lớn hay nhỏ?

Đường Phong liền trợn mắt, thế này thì mua cái nào cũng không thắng.

những con bạc khác cũng căng mắt trông chờ nhìn Đường Phong, trong mắt họ bây giờ thì Đường Phong chính là đổ thần! Là người dẫn dắt bọn họ tới thắng lợi, Đường Phong ăn thịt thì họ cũng được uống canh.

Đường Phong thu lại ngân phiếu trên bàn, mỉm cười nói:

- Làm gì cũng phải có chừng mực, thiếu gia ta hôm nay thắng không ít tiền, đã chán rồi, các ngươi cứ chơi đi, ta không theo nữa.

Tên nhà cái kia thấy Đường Phong muốn đi, vỗ mạnh bàn mà nói:

- Thắng tiền thì muốn đi? không có cửa đâu!

Hắn vừa nói xong, đột nhiên có một đám đại hán thô kệch ùa ra vây Đường Phong lại.

Đường Phong cười lạnh nói:

- Sao hả? Chí Tôn đổ trường của các ngươi chỉ được tới vậy thôi sao? Thắng tiền thì không cho đi!

Một con bạc đứng cạnh cũng lớn tiếng mắng to Chí Tôn đổ trường vô sỉ đê tiện.

Nhà cái cười lạnh một tiếng:

- ngươi gian lận! bằng không thì sao lần nào ngươi cũng thắng chứ?

- Kỳ lạ, xí ngầu là ngươi đổ, thiếu gia ta chưa động qua lần nào, nếu nói gian lận thì cũng là ngươi gian lận mới đúng!

Đường Phong nói xong liền quay đầu cao giọng nói:

- Các vị, Chí Tôn đổ trường ý thế hiếp người, các vị huynh đệ lần sau có đến chơi thì nên thông minh một chút, tốt nhất là mang theo bao nhiêu phải thua hết bấy nhiêu, ngàn vạn lần không được thắng, nếu không sẽ không thoát thân được đâu.

Chí Tôn đổ trường là công cụ gom tiền của ba đại gia tộc, nếu phá hỏng thanh danh của nơi này, ba đại gia tộc nhất định cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng.

Tới đây kiếm chút tiền chỉ là thứ yếu, khiến ba đại gia tộc gặp phiền phức mới là mục đích chính của Đường Phong, bằng không hắn cũng sẽ không thắng nhiều tiền như vậy.

Hơn hai mươi vạn lượng, số lượng không hề nhỏ.

nghe Đường Phong nói vậy, các con bạc đều tức giận, lớn tiếng chửi mắng.

- Các vị không nên nghe hắn nói bậy.

Nhà cái kia vừa thấy đã chọc giận nhiều người, mồ hôi lạnh liền túa ra như mưa, đổ trường tuy là của ba đại gia tộc, nhưng cũng phải có người đến chơi thì bọn họ mới kiếm được tiền chứ.

Một khi danh tiếng của nơi này bị phá hư thì còn ai tới nữa chứ? Đường Phong cười gian một tiếng, thừa lúc mọi người không chú ý, trên tay bắn ra một thanh phi châm đánh mở cái chung kia, tiếng vang kinh động các con bạc, mọi người quay lại nhìn liền bất ngờ thấy ba con xí ngầu cư nhiên chụm lại một chỗ, không ngã xuống viên nào.

Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, nếu chỉ có một viên không ngã thì còn có thể là do trùng hợp, nhưng làm sao mà cả ba viên đều không ngã kia chứ? rõ ràng là có người động tay động chân.

- giỏi lắm. quả nhiên là các ngươi gian lận!

các con bạc tức giận la lên.

Nhà cái lên tiếng biện giải, nhưng đều bị tiếng la ó của các con bạc nhấn chìm, trong lòng một trận tức giận, hung tợn nhìn Đường Phong, nói với mấy tên đại hán kia:

- Bắt hắn cho ta!

Mấy tên này đều là do đổ trường nuôi dưỡng, thực lực cũng không cao, toàn ỷ vào nhiều người. hơn nữa. bình thường nào có ai dám tới đây sinh sự, bọn họ ít khi động tay chân, thì làm sao có sức chiến đấu cho được? Chỉ cần một mình Mộng Nhi hay Bảo Nhi cũng có thể hạ chúng.

Đường Phong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mở đường rời đi, bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ nhiệt khí cực đại từ ngoài ập tới, đại môn của đổ trường lập tức bị đá văng, một đại mỹ nữ xiêm y đỏ rực, dáng người nóng bỏng cực điểm hùng hổ xông vào.

Đại môn bị nữ nhân này một cước đạp vỡ, những mảnh vỡ phút chốc liền bốc cháy văng ra khắp nơi, không ít đại hán đang đứng chắn tại cửa. đột nhiên gặp phải tình huống như thế, lập tức hét thảm một tiếng, một đống người ngã nhào ra, cũng không có bị nguy hiểm đến tính mệnh, ngã xuống liền bỏ dậy bỏ chạy.

Đường Phong định thần nhìn lại, liền thấy nữ nhân này cầm một thanh trường kiếm đỏ sậm, thân kiếm hỏa diễm quay cuồng không ngừng. người nọ một thân hồng y. tóc cũng là màu đỏ, thân hình uyển chuyển tuyệt luân, gương mặt xinh đẹp như một đóa hồng mỹ lệ nhưng lại bừng bừng sát khí.

Đường Phong vỗ mạnh chiếc phiến trên tay:

- Đúng là một quả ớt hiểm a! Ai cưới phải nàng thì đúng là xui xẻo ba đời mà!

Từ khi nữ nhân này bước vào, trong đổ trường liền lập tức yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Mọi người đều kinh diễm trước mỹ mạo của nàng, lại khiếp sợ thực lực của nàng, cả thở mạnh một cái cũng không dám.

Phượng mâu khẽ đảo, lúc nhìn thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thì chợt dừng lại một chút, bất quá rất nhanh lại dời đi, dừng lại trên một bóng người đang cong lưng lén lút nấp sau lưng các con bạc, nhẹ quát một tiếng:

- Họ Thang kia, để xem hôm nay ngươi chạy đường nào!

Nói xong liền vung kiếm, hỏa diễm bốc lên từ thân kiếm càng thêm lợi hại, trường kiếm vừa vung, toàn bộ bàn ghế đều bị thiêu rụi.

nữ nhân này Đường Phong đã từng gặp qua. chính là người đã gặp ở Tập Nguyên Đường. chỉ có điều nàng ta hiện tại thoạt nhìn nóng nảy hơn trước kia rất nhiều.

người đang lén lút trốn kia vừa thấy trốn không khỏi, lập tức đứng dậy cười ngây ngô, cười nịnh hỏi:

- Tứ Nương, cô tới rồi sao?

Quả nhiên là hắn! Đường Phong vừa thấy người này, không khỏi nhớ tới chuyện ở Tập Nguyên Đường ngày đó.

nam nhân vai gấu lưng hổ, lúc đứng thẳng thì giống như một con gấu lớn, dáng người lực lưỡng đến cực điểm, cơ thịt trên người loạn run. nhưng hiện tại, vị nam nhân to con như gấu này lại nở một nụ cười nịnh nọt.

- Giang hồ cừu sát. không muốn chết thì cút đi!

Đại mỹ nữ kia quát to một tiếng.

Các con bạc và mấy tên tráng hán trong đổ trường đã sớm chịu không nổi loại áp lực này, vừa rồi họ không chạy chính là vì không dám động, bây giờ nghe được một câu này liền như tỉnh mộng, vắt giò lên cổ chạy ra cửa.

Không bao lâu. cả đám người trong đỗ trường đều đã chạy trốn sạch sẽ, chỉ còn lại bốn người Đường Phong.

nữ nhân này cũng không để ý tới Đường Phong, trên miệng cười lạnh một cái, từng bước từng bước đi tới trước mặt tráng hán.
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại