Vô Thường
Chương 532: Chung gia cảnh cáo
Nếu như chuyện này đúng như Đường Phong phỏng đoán, Chung gia phái tới hai vị Linh giai cao thủ, khi đó Bạch Đế thành không phải không có thực lực đánh một trận.
Lôi Tẩu đối phó một Linh giai, còn lại nhiều Thiên giai cao thủ như thế này chẳng lẽ không đối phó được một Linh giai hay sao? Trước chiến thuật biển người, đối phương cũng sẽ bại lui, nhưng người chết và tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
Thở ra một hơi, tâm tình của mọi người mới bình thường lại một chút.
Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm nói:
- Đánh thắng là một chuyện, nhưng có thể giết bọn họ hay không là một chuyện khác, khi nghe những lời này của thành chủ, tất cả mọi người đều động dung, ánh mắt nhìn qua nữ nhân này đều tràn ngập kinh sợ và khiếp sợ.
Thời điểm khi tất cả mọi người suy nghĩ xem có cách nào đánh thắng Linh giai cao thủ để tự bảo vệ mình, nàng đã nghĩ tới chuyện giết chết đối phương. Bất quá nghĩ lại, lúc này mọi người mới nhớ tới, Bạch Đế thành đã giết một hậu nhân của Chung gia, nếu như lần này không giết Linh giai của Chung gia, chỉ sợ sau này sẽ phát sinh chuyện phiền toái.
Nhưng Linh giai cao thủ dễ giết như vậy sao? Không có thực lực tuyệt đối mang tính áp đảo, mặc Bạch Đế thành người đông thế mạnh, chỉ cần đối phương muốn chạy trốn, sẽ không có người nào có thể ngăn cản.
Một trưởng lão Hạ gia lắp bắp nửa ngày, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong, nhẹ giọng hỏi:
- Đường thiếu hiệp, thứ trên tay ngươi, thực sự thần kỳ như vậy sao, có thể cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể báo tin cho người khác?
Tuy ngôn từ Đường Phong rất chắc chắc, nhưng Thư Hùng Linh Tê Cổ thật sự quá mức thần kỳ, kiến thức một đám Thiên giai cao thủ không kém, nhưng lại chưa từng nghe qua bao giờ, đáy lòng luôn ôm một tia may mắn, vạn nhất thứ này không thể truyền tin tức được thì sao? Khi đó Chung gia sẽ không thể tìm đến Bạch Đế thành được.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn, thấy đại đa số mọi người đều hiều ký, liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nói thật, Đường Phong cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng những điều này hắn đọc trộm trong trí nhớ của Chung Minh.
- Nó có phải thần kỳ như thế hay không, thử một lần là biết.
Đường Phong vừa nói vừa rót một tia cương khí vào trên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ hai cái lên trên bề mặt Thư Hùng Linh Tê Cổ.
Nhưng là nói đến kỳ quái rất, bao nhiêu khí lực của Đường Phong đánh vào đều vô dụng, mà khi hắn gõ vào mặt cổ, không có bất kỳ thanh âm nào truyền đi, giống như cái cổ này có tác dụng hấp thu âm thành.
Một đám người cau mày nhìn chằm chằm vào Thư Hùng Linh Tê Cổ, đem lỗ tai dựng thẳng lên, cả hành lang lặng ngắt như tờ, yên tĩnh chờ đợi thật lâu, vẫn không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra.
- Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nó bị hư mất rồi?
Có người nghi ngờ nói.
Tại một nơi cách Bạch Đế thành ngoài ngàn dặm, có một đám người nhanh chóng hướng về Bạch Đế thành bay đến, đi đầu là hai lão gia hỏa một béo một gầy, sắc mặt người béo hòa ái, trên mặt luôn luôn treo nụ cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt thấp thoáng một tia lo nghĩ và lo lắng. Sắc mặt người gầy thì âm trầm như nước, trên mặt không biểu lộ gì, cứng ngắc như đá.
Từ trên người hai người này không có cương khí chấn động, nhưng vẫn lăng không như lưu thủy hành vân, trong nháy mắt đã cách đi xa trăm trượng, đủ để thấy thực lực hai người cường hãn cỡ nào.
Mà phía sau hai người, đi theo hơn mười Thiên giai cao thủ. Sắc mặt mười mấy người này đỏ lên, tuy khí tức bất loạn, nhưng dáng vẻ không được thong dong như hai người cầm đầu.
Đột nhiên có hai tiếng 'Thùng thùng' từ giữa ngực người gầy vang lên
Thân hình của hai lão gia hảo một béo một gầy dừng lại, lăng không đứng tại chỗ, quần áo toàn thân không động chút nào.
Lập tức, lão già gầy móc một cái cổ ra, giống như đúc cái Thư Hùng Linh Tê Cổ trong tay Đường Phong, chỉ là có một mặt phình ra trái ngược với cái trong tay Đường Phong, cái của Đường Phong là bên trái, cái của hắn là bên phải.
Thần sắc cười tủm tỉm trên mặt lão già béo không thay đổi, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ, trầm giọng nói:
- Đây không phải là âm thanh truyền tin của Chung gia.
Sắc mặt lão già gầy âm trầm, gật đầu nói:
- Chung Minh đã bị người ta bắt rồi.
Năm ngày trước, từ trên Hùng cổ còn lại của Chung gia truyền ra tiếng vang, nhưng từ khoảng cách cùng nhịp điệu, lần này Chung Minh gặp phải đại nguy cơ, hơn nữa đụng phải Linh giai cao thủ.
Tuy Thư Hùng Linh Tê Cổ không thể truyền đạt tin tức tinh chuẩn nhưng có thể biểu lộ ý tứ của người muốn biểu đạt, người Chung gia sáng tạo ra quy tắc cho nó. Căn cứ vào khoảng cách nhịp trống và âm thanh lớn nhỏ, có thể suy đoán ra người cầm cổ đã tao ngộ chuyện gì.
Lúc ấy Chung Minh bị Lôi Tẩu truy đuổi, thời gian quá mức dồn dập, chỉ kịp gõ vang tin tức đang bị Linh giai bắt giữ. Cho nên lúc này Chung gia mới phái ra Chung Ảnh, Chung Sơn hai vị trưởng lão gia tộc đến đây cứu viện. Người béo gọi là Chung Ảnh, người gầy gọi là Chung Sơn.
Nhưng khoảng cách từ gia tộc Chung Minh trong Linh Mạch Chi Địa tới Bạch Đế thành thật sự quá xa, năm ngày thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn chưa đuổi tới được.
Thẳng đến vừa rồi, Thư Hùng Linh Tê Cổ lại truyền tới động tĩnh, mà nhịp trống này không phải nhịp trống do người Chung gia truyền tin. Bởi vậy suy đoán, Thư Hùng Linh Tê Cổ của Chung Minh đã rơi vào trong tay đối phương.
Nhưng không biết Chung Minh có bình an hay không, hai người Chung Ảnh và Chung Sơn không biết được, Chung Sơn trầm ngâm một lát, vận khởi cương khí ngưng tụ vào chỉ, nhẹ nhàng gõ vào Thư Hùng Linh Tê Cổ, hắn gõ liên tiếp mười lần, một lần dồn dập hơn lần trước, lực đạo mỗi lúc mỗi lớn. Hiện tại Đường Phong gặp tình huống đồng dạng, nhưng không có hồi đáp lại.
Đây cũng là chỗ huyền ảo của Thư Hùng Linh Tê Cổ, gõ vang bất cứ mặt nào cũng không phát ra tiếng vang, âm thanh sẽ truyền tới nơi khác.
Đi, nếu Chung Minh có chuyện ngoài ý muốn, ta muốn người nọ chết không chỗ chôn, thế lực liên quan tới người nọ, gà chó không tha!
Chung Sơn hừ lạnh một tiếng, bay nhanh về phía trước.
Tầm quan trọng của Chung Minh đối với Chung gia không cần nói cũng biết. Chung gia cho tới bây giờ, cũng chỉ có sáu vị Linh giai mà thôi, có thể nghĩ tấn chức Linh giai cao thủ khó cỡ nào, tuy rất thưa thớt, nhưng nếu gia tộc nhiều hơn một Linh giai nữa, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc.
Chung Minh là người xác định vững chắc có thể tấn chức Linh giai, đây chỉ là vấn đề thời gian, Chung Sơn sao cho phép hắn bị người ta giết chết? Linh khí ở thế giới bên ngoài rất thưa thớt. Điều này đối với Chung gia mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao!
Bạch Đế thành, sau khi mọi người chờ đợi trong thời gian một chén trà nhỏ, Thư Hùng Linh Tê Cổ vẫn không có chút động tĩnh nào. Đang lúc mọi người cho rằng thứ đồ chơi này không dùng được, một tiếng "Đông" từ trong Thư Hùng Linh Tê Cổ truyền tới.
- Chuyện gì xảy ra?
Mọi người không rõ ràng lắm, Thư Hùng Linh Tê Cổ đã bị Đường Phong cầm trên tay, Đường Phong không có động vào nó, hiện giờ nó lại phát ra âm thanh.
Lôi Tẩu đối phó một Linh giai, còn lại nhiều Thiên giai cao thủ như thế này chẳng lẽ không đối phó được một Linh giai hay sao? Trước chiến thuật biển người, đối phương cũng sẽ bại lui, nhưng người chết và tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
Thở ra một hơi, tâm tình của mọi người mới bình thường lại một chút.
Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm nói:
- Đánh thắng là một chuyện, nhưng có thể giết bọn họ hay không là một chuyện khác, khi nghe những lời này của thành chủ, tất cả mọi người đều động dung, ánh mắt nhìn qua nữ nhân này đều tràn ngập kinh sợ và khiếp sợ.
Thời điểm khi tất cả mọi người suy nghĩ xem có cách nào đánh thắng Linh giai cao thủ để tự bảo vệ mình, nàng đã nghĩ tới chuyện giết chết đối phương. Bất quá nghĩ lại, lúc này mọi người mới nhớ tới, Bạch Đế thành đã giết một hậu nhân của Chung gia, nếu như lần này không giết Linh giai của Chung gia, chỉ sợ sau này sẽ phát sinh chuyện phiền toái.
Nhưng Linh giai cao thủ dễ giết như vậy sao? Không có thực lực tuyệt đối mang tính áp đảo, mặc Bạch Đế thành người đông thế mạnh, chỉ cần đối phương muốn chạy trốn, sẽ không có người nào có thể ngăn cản.
Một trưởng lão Hạ gia lắp bắp nửa ngày, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong, nhẹ giọng hỏi:
- Đường thiếu hiệp, thứ trên tay ngươi, thực sự thần kỳ như vậy sao, có thể cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể báo tin cho người khác?
Tuy ngôn từ Đường Phong rất chắc chắc, nhưng Thư Hùng Linh Tê Cổ thật sự quá mức thần kỳ, kiến thức một đám Thiên giai cao thủ không kém, nhưng lại chưa từng nghe qua bao giờ, đáy lòng luôn ôm một tia may mắn, vạn nhất thứ này không thể truyền tin tức được thì sao? Khi đó Chung gia sẽ không thể tìm đến Bạch Đế thành được.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn, thấy đại đa số mọi người đều hiều ký, liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nói thật, Đường Phong cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng những điều này hắn đọc trộm trong trí nhớ của Chung Minh.
- Nó có phải thần kỳ như thế hay không, thử một lần là biết.
Đường Phong vừa nói vừa rót một tia cương khí vào trên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ hai cái lên trên bề mặt Thư Hùng Linh Tê Cổ.
Nhưng là nói đến kỳ quái rất, bao nhiêu khí lực của Đường Phong đánh vào đều vô dụng, mà khi hắn gõ vào mặt cổ, không có bất kỳ thanh âm nào truyền đi, giống như cái cổ này có tác dụng hấp thu âm thành.
Một đám người cau mày nhìn chằm chằm vào Thư Hùng Linh Tê Cổ, đem lỗ tai dựng thẳng lên, cả hành lang lặng ngắt như tờ, yên tĩnh chờ đợi thật lâu, vẫn không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra.
- Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nó bị hư mất rồi?
Có người nghi ngờ nói.
Tại một nơi cách Bạch Đế thành ngoài ngàn dặm, có một đám người nhanh chóng hướng về Bạch Đế thành bay đến, đi đầu là hai lão gia hỏa một béo một gầy, sắc mặt người béo hòa ái, trên mặt luôn luôn treo nụ cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt thấp thoáng một tia lo nghĩ và lo lắng. Sắc mặt người gầy thì âm trầm như nước, trên mặt không biểu lộ gì, cứng ngắc như đá.
Từ trên người hai người này không có cương khí chấn động, nhưng vẫn lăng không như lưu thủy hành vân, trong nháy mắt đã cách đi xa trăm trượng, đủ để thấy thực lực hai người cường hãn cỡ nào.
Mà phía sau hai người, đi theo hơn mười Thiên giai cao thủ. Sắc mặt mười mấy người này đỏ lên, tuy khí tức bất loạn, nhưng dáng vẻ không được thong dong như hai người cầm đầu.
Đột nhiên có hai tiếng 'Thùng thùng' từ giữa ngực người gầy vang lên
Thân hình của hai lão gia hảo một béo một gầy dừng lại, lăng không đứng tại chỗ, quần áo toàn thân không động chút nào.
Lập tức, lão già gầy móc một cái cổ ra, giống như đúc cái Thư Hùng Linh Tê Cổ trong tay Đường Phong, chỉ là có một mặt phình ra trái ngược với cái trong tay Đường Phong, cái của Đường Phong là bên trái, cái của hắn là bên phải.
Thần sắc cười tủm tỉm trên mặt lão già béo không thay đổi, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ, trầm giọng nói:
- Đây không phải là âm thanh truyền tin của Chung gia.
Sắc mặt lão già gầy âm trầm, gật đầu nói:
- Chung Minh đã bị người ta bắt rồi.
Năm ngày trước, từ trên Hùng cổ còn lại của Chung gia truyền ra tiếng vang, nhưng từ khoảng cách cùng nhịp điệu, lần này Chung Minh gặp phải đại nguy cơ, hơn nữa đụng phải Linh giai cao thủ.
Tuy Thư Hùng Linh Tê Cổ không thể truyền đạt tin tức tinh chuẩn nhưng có thể biểu lộ ý tứ của người muốn biểu đạt, người Chung gia sáng tạo ra quy tắc cho nó. Căn cứ vào khoảng cách nhịp trống và âm thanh lớn nhỏ, có thể suy đoán ra người cầm cổ đã tao ngộ chuyện gì.
Lúc ấy Chung Minh bị Lôi Tẩu truy đuổi, thời gian quá mức dồn dập, chỉ kịp gõ vang tin tức đang bị Linh giai bắt giữ. Cho nên lúc này Chung gia mới phái ra Chung Ảnh, Chung Sơn hai vị trưởng lão gia tộc đến đây cứu viện. Người béo gọi là Chung Ảnh, người gầy gọi là Chung Sơn.
Nhưng khoảng cách từ gia tộc Chung Minh trong Linh Mạch Chi Địa tới Bạch Đế thành thật sự quá xa, năm ngày thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn chưa đuổi tới được.
Thẳng đến vừa rồi, Thư Hùng Linh Tê Cổ lại truyền tới động tĩnh, mà nhịp trống này không phải nhịp trống do người Chung gia truyền tin. Bởi vậy suy đoán, Thư Hùng Linh Tê Cổ của Chung Minh đã rơi vào trong tay đối phương.
Nhưng không biết Chung Minh có bình an hay không, hai người Chung Ảnh và Chung Sơn không biết được, Chung Sơn trầm ngâm một lát, vận khởi cương khí ngưng tụ vào chỉ, nhẹ nhàng gõ vào Thư Hùng Linh Tê Cổ, hắn gõ liên tiếp mười lần, một lần dồn dập hơn lần trước, lực đạo mỗi lúc mỗi lớn. Hiện tại Đường Phong gặp tình huống đồng dạng, nhưng không có hồi đáp lại.
Đây cũng là chỗ huyền ảo của Thư Hùng Linh Tê Cổ, gõ vang bất cứ mặt nào cũng không phát ra tiếng vang, âm thanh sẽ truyền tới nơi khác.
Đi, nếu Chung Minh có chuyện ngoài ý muốn, ta muốn người nọ chết không chỗ chôn, thế lực liên quan tới người nọ, gà chó không tha!
Chung Sơn hừ lạnh một tiếng, bay nhanh về phía trước.
Tầm quan trọng của Chung Minh đối với Chung gia không cần nói cũng biết. Chung gia cho tới bây giờ, cũng chỉ có sáu vị Linh giai mà thôi, có thể nghĩ tấn chức Linh giai cao thủ khó cỡ nào, tuy rất thưa thớt, nhưng nếu gia tộc nhiều hơn một Linh giai nữa, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc.
Chung Minh là người xác định vững chắc có thể tấn chức Linh giai, đây chỉ là vấn đề thời gian, Chung Sơn sao cho phép hắn bị người ta giết chết? Linh khí ở thế giới bên ngoài rất thưa thớt. Điều này đối với Chung gia mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao!
Bạch Đế thành, sau khi mọi người chờ đợi trong thời gian một chén trà nhỏ, Thư Hùng Linh Tê Cổ vẫn không có chút động tĩnh nào. Đang lúc mọi người cho rằng thứ đồ chơi này không dùng được, một tiếng "Đông" từ trong Thư Hùng Linh Tê Cổ truyền tới.
- Chuyện gì xảy ra?
Mọi người không rõ ràng lắm, Thư Hùng Linh Tê Cổ đã bị Đường Phong cầm trên tay, Đường Phong không có động vào nó, hiện giờ nó lại phát ra âm thanh.
Tác giả :
Mạc Mặc