Vô Thường

Chương 529: Hắc y nhân khiêu khích

Lôi Tẩu quen miệng xưng hô nữ tử là tiểu bì nương, vừa rồi thiếu chút nữa đã thuận miệng nói ra, may mắn là hắn đổi giọng kịp, nếu không thì xấu hổ chết mất.

Nghe Lôi Tẩu tán thưởng, trên mặt Bạch Tiểu Lại không khỏi đỏ hồng, khẽ nói:

- Huynh trưởng quá khen, nếu huynh ở bên A Phong càng lâu thì sẽ có thể gặp được nhiều cô gái so với Tiểu Lại còn xinh đẹp hơn nhiều!

- Ồ, ai thế?

Lôi Tẩu ngạc nhiên hỏi.

Bạch Tiểu Lại lén lút liếc nhìn Đường Phong thì thấy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt trông rất đứng đắn nhưng mồ hôi trên trán lại không ngừng chảy ra, thì không khỏi che miệng cười khúc khích nói:

- À chính là tân nhậm cung chủ Phi Tiểu Nhã của Đại Tuyết Cung, luận dáng người và dung mạo đều hơn Tiểu Lại một bật.

Lôi Tẩu trừng lớn đôi ngưu nhãn của hắn, quay đầu nhìn Đường Phong nói:

- Phong lão đệ, ngươi cùng với cái gì Phi Tiểu Nhã này cũng có ... ài, ngươi quá diễm phúc đi a!

- Lời đồn thôi, lời đồn thôi ...

Đường Phong lau mồ hôi trên trán, miệng liên tục phủ nhận, mặc dù hắn đã sớm muốn đem chuyện của Phi Tiểu Nhã nói cho Bạch Tiểu Lại nhưng hiện giờ dù sao cũng có người ngoài ở đây, hắn làm sao có thể mặt dày thừa nhận được?

Hai người xa nhau đã hơn hai năm, Bạch Tiểu Lại tuy vẫn một mực ở tại Bạch Đế Thành nhưng đối với việc phát sinh bên ngoài vẫn rất tường tận, hơn nữa Bạch Nguyệt Dung trước kia vẫn luôn không muốn Bạch Tiểu Lại và Đường Phong chung một chỗ cho nên trước mặt Bạch Tiểu Lại nói xấu Đường Phong không ít, chuyện tình giữa Phi Tiểu Nhã và Đường Phong nàng cũng nói lại cho Bạch Tiểu Lại nghe.

Thật sự thì Bạch Tiểu Lại cũng không để ý lắm tới chuyện này, dù sao bản thân nàng so với Đường Phong vẫn lớn hơn một chút, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền thục, biết nam nhân phong lưu thành tính, muốn ước thúc cũng không được. Từ hai năm trước nàng đã từng nói cho Đường Phong là muốn hắn tiếp xúc nhiều hơn tới các nữ khác.

Hiện tại nàng nhắc tới chuyện này cũng chỉ là thuận miệng và cũng để cho Đường Phong sau này nói tới chuyện này cũng dễ dàng hơn. Lúc này thấy Đường Phong khẩn trương như thế nàng cũng không tiếp tục nói gì thêm, sợ hắn hiểu lầm.

Đường Phong tự nhiên là tranh thủ thời gian đổi chủ đề khác, chỉ vào tên hắc ý nhân nói:

- Lại tỉ, nàng tới nhìn xem tên kia có phải là người của Bạch Đế Thành không?

Bạch Tiểu Lại tò mò đánh giá tên hắc y nhân, rồi lắc đầu nói:

- Ta chưa từng thấy người này, hẳn không phải là người của Bạch Đế Thành, A Phong, người này từ đâu đến?

- Ban đêm ba ngày trước, người này lén lén lút lút trốn trên không trung quan sát chúng ta, lúc sau bị ta phát hiện lại muốn chạy trốn, sau đó bị Ngưu huynh bắt lại.

Đường Phong giải thích nói.

Tên hắc y nhân kia bị vạch trần liền lập tức giận dữ nói:

- Nếu không phải vì tên lỗ mãng này, ngươi cho rằng bằng ngươi thì có thể bắt được ta sao?

Đường Phong lơ đễnh, sờ sờ cằm nói:

- Đã không phải là người Bạch Đế Thành thì giết đi!

Hắc y nhân không khỏi co người lại, miệng cũng ngậm lại không nói thêm tiếng nào nữa.

Bạch Tiểu Lại nói:

- A Phong, tạm thời đừng vội động thủ, hãy hỏi qua tỷ tỷ một tiếng, nội thành có không ít trưởng lão quanh năm bế quan, ta cũng có khả năng chưa gặp qua vài người không chừng!

- Nếu vậy thì chờ tỷ tỷ của nàng bớt bận rộn rồi tính tiếp.

Đường Phong gật gật đầu nói.

Hắc y nhân nhặt được về cái mạng thì trong lòng vừa thấy may mắn vừa tức giận. Cái cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh quả thật là con mẹ nó khó chịu, đối phương chỉ mở miệng ra là có thể quyết định sinh tử của bản thân, quá uất ức rồi.

Nhưng cũng sắp kết thúc rồi, chỉ cần thêm mấy ngày nữa, trưởng bối trong tộc có lẽ sẽ tới đây, đến lúc đó đừng nói là Bạch Đế Thành này mà ngay cả tên lỗ mãng Linh giai cao thủ kia cũng khó thoát khỏi cái chết.

Cái tên tiểu tử Đường Phong này mấy ngày nay đã làm nhục hắn quá đáng lắm rồi. Trong lòng hắc y nhân hung ác nghĩ đợi đến lúc trưởng bối của hắn tới đây sẽ đem cô gái bên cạnh của Đường Phong hung hăng chà đạp đến chết, để cho tên tiểu tử Đường Phong nếm thử cái gì gọi là thống khổ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắc y nhân liền loé lên một tia âm lãnh.

Liên tục đợi hai ngày, lần phản loạn này của Bạch Đế Thành mới dần dần lắng xuống, đáng giết đã giết, đáng đuổi đã đuổi. Cả đông thành của Bạch Đế Thành bây giờ đã không còn một bóng người, trông rất tiêu điều thê lương, làm gì còn cảnh phồn hoa náo nhiệt như trước đây, còn lại cũng chỉ là vết máu loang lỗ khắp nơi.

Hai ngày này, Bạch Tiểu Lại vẫn luôn ở lại bên người Đường Phong, Đường Phong từng muốn đem Xích Tâm linh quả cho Bạch Tiểu Lại phục dụng để chữa trị kinh mạch của nàng nhưng Đường Phong đối với thứ này cũng không hiểu rõ lắm, không biết sau khi phục dụng sẽ mất bao lâu mới có thể hoá giải được dược hiệu cho nên Đường Phong đành nén việc này lại, chuẩn bị hỏi Bạch Nguyệt Dung một chút rồi mới quyết định.

Ngày hôm nay, Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại mang theo Lôi Tẩu cùng đi tới đại đường nghị sự của Bạch Đế Thành. Trên tay Lôi Tẩu còn nắm theo tên hắc y nhân kia như nắm một con gà con vậy.

Trong nghị sự đường, hơn mấy chục Thiên giai cao thủ đều đang tụ tập lại đây, những người này đại đa số đều có sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hư nhược. Những cao thủ này đều là người bị trúng Thất tuyệt nhuyễn cốt tán, tuy đã được giải độc nhưng độc tính vẫn còn ảnh hưởng tới lúc này. Mà Bạch Nguyệt Dung và mấy người Dương Xuân hai mắt đều đỏ hồng, thần thái mệt mỏi.

Trong năm ngày này bọn họ một khắc cũng không hề nghỉ ngơi, lúc nào cũng bận rộn đến sức đầu mẻ trán.

Mấy người Đường Phong còn chưa vào đến đã nghe bên trong nghị sự đường truyền ra tiếng thảo luận kịch liệt. Một Thiên giai cao thủ nói:

- Thành chủ, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ, Hàn Đông lòng dạ độc ác, tình nghĩa ngàn năm của Bạch Đế Thành hắn cũng không để ý mà làm ra sự tình ác đức như thế, hôm nay hắn trốn thoát ra ngoài, kính xin ngài mai phái nhân thủ đuổi giết, cần phải nổ lực diệt cỏ tận gốc!

Một người khác cũng nói:

- Đúng vậy thành chủ, tuy nói hắn bị người đánh thành trọng thương nhưng lại giả chết bỏ chạy, nếu thật sự để cho hắn tẩu thoát thành công, bí mật của Bạch Đế Thành sớm muộn cũng bị lộ mất!

Dương Xuân thở dài một tiếng nói:

- Nếu như hắn không bộc lộ vấn đề về Bạch Đế Cảnh cũng không sao, dù sao những năm nay hắn đốt với Bạch Đế Thành cũng có công lao, phóng cho hắn một con đường sống cũng được, nhưng với bản tính của hắn lúc này, sợ là sẽ dẫn tới cho Bạch Đế Thành không ít hoạ căn!

Bạch Nguyệt Dung xoa xoa trán, hai con mắt đỏ bừng hiện lên vẻ kiên quyết, mở miệng nói:

- Vậy thì phái nhân thủ ra đuổi giết hắn, Dương Xuân, chuyện này do ngươi phụ trách, cho dù không giết được hắn thì cũng phải mang hắn về đây!

- Vâng!

Dương Xuân trầm giọng đáp.

Sau khi nghe những lời này, Đường Phong không khỏi nhíu mày, Hàn Đông vậy mà lại trốn thoát? Ngẫm lại đêm đó Bạch Đế Thành cũng quá mức hỗn loạn, Hàn Đông thân là Thiên giai thượng phẩm cao thủ, mặc dù đã tiêu hao khí lực rất nhiều nhưng bởi vì ý niệm cầu sinh hắn cũng sẽ thể hiện ra thực lực không kém, trừ mấy người Bạch Nguyệt Dung ra thì cũng không ai có thể ngăn cản được hắn. Mà hắn bị Bạch Nguyệt Dung đánh trọng thương lại giả chết thoát thân, phần này tâm cơ cũng quá thầm trầm đi.

Đang cân nhắc thì mấy người Đường Phong đã đi vào nghị sự đường, Bạch Nguyệt Dung ngẩn đầu nhìn lộ vẻ mỉm cười với Đường Phong và Bạch Tiểu Lại.

Mấy Thiên giai cao thủ còn lại cũng đột nghiên nghiêm cẩn đứng thẳng dậy, đối với Đường Phong ôm quyền nói:

- Đường thiếu hiệp, cảm tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ cứu nguy cho Bạch Đế Thành!

Đường Phong thoáng sững sờ một chút, liền vội vàng hoàn lễ nói:

- Đường Phong bái kiến các vị tiền bối, Đường Phong cũng là nguyên nhân gây ra chuyện này, các vị không trách tội là tốt rồi, hai chữ thiếu hiệp ta cũng không dám nhận a!

Một người cười nói:

- Đường thiếu hiệp có thể dùng sức một người chiến thắng Hàn đại trưởng lão, phần bổn sự này cả đời ta cũng khó mà đạt được, nếu với thực lực như vậy mà còn không đảm đương được hai chữ thiếu hiệp, chẳng lẽ tất cả những người trẻ tuổi khác đều là phế vật sao?

Lại có người nói:

- Đường thiếu hiệp không cần để ý, Hàn gia trù tính kế hoạch lần này đã lâu, cũng không có bao nhiêu quan hệ với ngươi, dù lần này ngươi không tới Bạch Đế Thành thì kế tiếp một đoạn thời gian Hàn gia cũng sẽ làm phản, đến lúc đó sợ là Bạch Đế Thành cũng thực sự không còn tồn tại nữa!

Thấy mọi người khách khí, Đường Phong cũng theo đó khách khí một hồi, nghe họ nói như vậy, hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Hơn nữa khi mấy người này nói chuyện, ánh mắt đều tràn ngập kính ý nhìn Lôi Tẩu, đoán chừng cũng đã biết được thân phận Linh giai cường giả của Lôi Tẩu rồi.

- Hừ, một đám dối trá!

Một tiếng trào phúng đột nhiên vang lên, mọi người liền giật mình theo chỗ phát ra thanh âm nhìn lại thì thấy tên hắc y nhân trên tay Lôi Tẩu. Mọi người sắc mặt đều giận dữ, âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắc y nhân ngoảnh mặt làm lơ, hừ lạnh một tiếng.

Bạch Nguyệt Dung nghi hoặc hỏi:

- Tiểu Lại, tên này là ai?

Bạch Tiểu Lại mở miệng trả lời:

- Đây là người mà đêm đó A Phong bắt được, hắn rình coi ở trên không trung khá lâu mà không hề bị lộ tung tích, sau đó mới bị A Phong và vị huynh trưởng này bắt lại.

Bạch Tiểu Lại vừa nói xong, khiến mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi, nhất là mấy người Dương Xuân, sắc mặt càng trắng bệch.

Đêm hôm đó bọn họ cũng ở đó nhưng không ai phát hiện được còn có một cao thủ khác tồn tại. Cái này không phải nói tên hắc y nhân này có thực lực còn vượt qua bọn họ?

Cho tới giờ khắc này mọi người mới nhớ ra, kiểm tra thực lực của hắc y nhân, sau đó liền kinh hãi phát hiện tên hắc y nhân này thực lực đã đạt tới Thiên giai thượng phẩm.

- Thành chủ!

Đường Phong cao giọng hô lên:

- Lần này ta mang hắn tới là muốn hỏi ngươi một tiếng, hắn có phải là người của Bạch Đế Thành hay không?

Bạch Nguyệt Dung lắc đầu nói:

- Bạch Đế Thành của ta không có người này.

- Như vậy thì dễ xử rồi!

Đường Phong gật gật đầu.

Hắc y nhân cười ha hả một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Dung nói:

- Bạch Đế Thành thành chủ là một nữ nhân, đúng là chê cười, tất cả nam nhân của Bạch Đế Thành này đều là phế vật sao?

Hắn vừa nói câu này liền có người giận dữ.

- Làm càn!

- Là một tù nhân là còn dám càn rỡ!

- Một tên ngu xuẩn, ngươi đây là tự tìm đường chết!

Đường Phong cũng cau mày, hắn cũng không rõ ràng tên này sao lại đột nhiên không sợ hãi? Mấy ngày nay hắn ở bên cạnh Lôi Tẩu, nói cái gì cũng nghe lời, động cũng không dám động, mà bây giờ lại dám hung hăng càng quấy như vậy?

Hắc y nhân cố gắng cựa quây một chút, đứng lên, quay đầu quét nhìn toàn trường, cười nói:

- Ta nói sai sao? Các người nếu có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Như thế nào? Không dám sao? Đúng là không phải nam nhân!

Hắn càng nói như vậy mọi người càng ngờ vực vô căn cứ, không ai lại tự dưng cố ý đi khiêu khích người khác, kêu người ta tới giết mình. Tên này dám làm như vậy chắc chắn là có hậu thủ.

Cục đất lúc này cũng nóng nảy chứ đừng nói là những cao thủ ở đây! Tên hắc y nhân này thân phận thế nào cũng không nói mà mở miệng ra lại dám trào phúng mọi người, một câu so với một câu còn ác miệng hơn, ai có thể chịu được?

Một Thiên giai cao thủ tức giận xông tới, một thân sát khí bộc phát ra muốn giết tên hắc y nhân này thì Dương Xuân quát lớn:

- Dương Chính!

Lồng ngực tên Thiên giai cao thủ này liên tục phập phồng cố gắng cưỡng chế lại lửa giận trong lòng, cố gắng đè nén ý niệm muốn giết tên hắc y nhân kia xuống.

Hắc y nhân càng thêm đắc ý:

- Giết ta đi! Tới đây mà giết ta! Nhẫn nhịn làm gì? Nam tử hán đại trượng phu nên sảng khoái mà làm, nên ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu, không quả quyết như thế chỉ là tác phong của nữ nhân mới đáng có thôi!

Vừa dứt lời, tên hắc y nhân này lại chuyển giọng âm lãnh, nói:

- Nếu ta có chuyện không hay xảy ra, cả Bạch Đế Thành này cũng phải chôn cùng ta! Gia tộc của ta cũng không phải một cái Bạch Đế Thành như các ngươi có thể ngăn cản được!

Dứt lời, hắn dương dương tự đắc nhìn đám người Bạch Đế Thành ở đây bị chấn nhiếp, nghĩ thầm: "Cùng với mấy tên có đầu óc nói chuyện dễ dàng chiếm ưu thế hơn à!"

Cái tên tiểu tử Đường Phong kia, động một chút là đòi giết mình, đúng là nghé con không biết sợ là gì cho nên hắc y nhân không dám động tới hắn sợ làm hắn bực mình hắn lại giết mình thiệt. Mà tên lỗ mãng kia lại không cần phải nói, chuyện gì hắn cũng nghe theo lời Đường Phong làm cho nên mấy ngày nay hắc y nhân mới nhẫn nhịn chịu nhục đợi tới lúc này mới tuôn ra.

Mà đám người ở đâu không phải người lỗ mãng, bọn chúng đều là người có đầu óc, đều là người từng trải!

Tục ngữ nói người trong giang hồ càng già lá gan càng nhỏ! Đó là bởi vì việc họ cần băn khoắn lo lắng quá nhiều, cũng không như hiện tại hắc y nhân chỉ nói một hai câu đã trấn trụ cả đám!

Bọn họ có thể giết hắc y nhân, nhưng sau đó thì sao? Nhất thời sảng khoái nhưng lại làm cho Bạch Đế Thành đưa tới tai nạn, chuyện ngu xuẩn bậc này không ai nguyện ý đi làm. Người thông minh sẽ lựa chọn phương thức thông minh mà làm. Hắc y nhân rất tin tưởng điểm này, cho nên hiện tại hắn không cần nhân nhượng, cũng không thể để lộ ra một chút sợ hãi hay chột dạ nào, chỉ cần càng càn rỡ càng tốt, càng càng rỡ thì đám người này càng sợ ném chuột sợ vỡ bình, không đủ can đảm giết hắn.

Điều này cũng giống như một người khi đối đầu với một đầu ác lang đang đói bụng, nếu ngươi quay người chạy trốn thì ác lang sẽ hướng ngươi mà cắn tới, nhưng nếu ngươi cùng với nó giằng co thì ngươi sẽ doạ được nó chạy đi.

Trong nghị sự đường lúc này rất trầm mặc, sau đó lại có mấy người lớn tiếng nói muốn giết tên hắc y nhân này, bọn họ dù gì cũng là cao thủ Thiên giai của Bạch Đế Thành, bản thân luôn tâm cao khí ngạo thực lực cũng bất phàm có khí nào lại để người khác uy hiếp như thế? Chỉ cần dùng nhiệt huyết xông tới, cái gì cũng không cần quan tâm!

Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung rất âm trầm, phất tay ngăn cản đám người đang náo động, nhìn hắc y nhân hỏi:

- Các hạ là ai, từ đâu đến?
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại