Vô Thường
Chương 519: Vào trong đó báo tên ta ra
- Nhất tướng công thành vạn cốt khô! Tiểu nha đầu ngươi vẫn thiếu sự sát phạt quyết đoán và phách lực cho nên Bạch Đế Thành mới lụi bại thế này!
Hàn đại trưởng lão vừa dứt lời thì cũng đã đi tới trước mặt Bạch Nguyệt Dung hơn năm trượng.
- Niệm tình ngươi là hậu nhân của Bạch gia, ta không giết ngươi. Ngươi tránh qua một bên, ta muốn lấy đầu tên tiểu tử kia báo thù cho người Hàn gia ta, nếu không bọn họ chết sao nhắm mắt?
Những lời này mặc dù rất hời hợt, nhưng lại rất bá đạo, phảng phất như cái đầu của Đường Phong hắn muốn lấy là lấy, rất dễ dàng!
Nhưng đúng là hắn có tư cách nói như vậy, bởi vì thực lực của hắn chẳng những siêu quần mà đám người Hàn gia sau lưng hắn cũng toàn là tinh nhuệ.
Bạch Nguyệt Dung không hề phản ứng, y nguyên ngăn trước người Đường Phong, nói:
- Đại trưởng lão chớ quên, hôm nay Nguyệt Dung ta cũng đã là Thiên giai thượng phẩm. Nếu muốn động thủ cũng không yếu hơn so với ngươi, nhưng đại trưởng lão ngươi tuổi già sức yếu nên cẩn thận xương cốt thì hơn!
Mấy câu đâm chọt này của Bạch Nguyệt Dung biểu thị rõ bản năng lời nói ác độc của nữ nhân, nghe tuy bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa khí khái hào hùng không chịu khuất phục làm cho Đường Phong không khỏi liếc nhìn nàng vài lần. Thân là Bạch Đế Thành thành chủ, có thể mấy năm nay nàng không có bao nhiêu hiểu biết, thậm chí người dưới trướng có dị tâm cũng không biết, nhưng dù sao với chừng đó năm ngồi ở vị trí này nàng cũng không thiếu sự dũng cảm.
Hàn đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Tiểu nha đầu ngươi đừng ép ta phải động thủ đối với ngươi!
- Nhiều lời vô ích, hành động hôm nay của Hàn đại trưởng lão đã đưa Hàn gia và cả Bạch Đế Thành ở vào thế đối lập, ta khuyên ngươi nên sớm thu tay lại đi, miễn cho tổn thương hoà khí, miễn cho ngươi gần đất xa trời mà còn bị thế nhân thoá mạ!
- Thuyết giáo đối với ta vô dụng!
Ánh mắt Hàn đại trưởng lão nhìn xuyên qua Bạch Nguyệt Dung chíu thẳng tới Đường Phong, lông mày hắn không nhịn được nhíu lại bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi kia rất kỳ quái, vô luận hắn cùng với Bạch Nguyệt Dung nói cái gì, vô luận thế cục có khẩn trương ra sao tên tiểu tử kia vẫn bảo trì biểu tình lạnh nhạt không chút bối rối nào, thậm chí ngay cả lúc bị người ta nói muốn lấy đầu mà thần sắc trên mặt hắn vẫn không chút biến hoá nào.
Càng khiến cho Hàn đại trưởng lão kỳ quái là hắn không cách nào nhìn rõ được chân thực lực của tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia đứng ở đó, toàn thân không có một chút cương khí chấn động nào, hoàn toàn giống một người bình thường khí định thần nhàn, mây trôi nước chảy. Loại khí độ này căn bản không phải một người bình thường có thể có được.
Hàn đại trưởng lão sống đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một tên tiểu tử kỳ quái thế này.
Đường Phong không phải không biết sợ, mà do lúc này hắn căn bản không cần phải sợ. Thực lực hắn hiện tại đã tới Thiên giai hạ phẩm, ở trong Bạch Đế Cảnh đụng phải Hàn gia đại trưởng lão, sau một trận chiến đấu mà tim hắn vẫn không hề đập nhanh giải quyết trận đấu nhanh chóng, đem Hàn gia ngũ trưởng lão đánh chết. Hiện tại đụng phải tên Hàn đại trưởng lão này thực lực so với ngũ trưởng lão còn cao hơn không ít, Đường Phong tự nhiên là muốn đem đối phương thành vật thử chiêu!
Lui lại một bước, nếu đánh không lại chẳng lẽ Đường Phong hắn còn không biết chạy sao?
Cửa vào của Bạch Đế Cảnh vẫn một mực mở ra, chỉ cần hắn nguyện ý tuỳ thời đều có thể đi vào trong, với lại hắn là người chưởng quản Bạch Đế Ấn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phong bế cả Bạch Đế Cảnh không cho người khác tiến vào.
Căn cứ vào những nguyên nhân này cho nên Đường Phong mới không sợ hãi, hay có thể nói là hiện tại hắn đã có một chỗ dựa vững chắc sau lưng.
Tiến hắn có thể chiến, lùi hắn có thiên thời địa lợi để trốn, tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay.
Bất quá làm như vậy có một cái tai hại đó là hắn có thể chạy nhưng mấy người Dương Xuân lại không thể. Xuân thành chủ bọn họ giúp mình không ít chuyện, trong lúc nguy cấp, Đường Phong tự nhiên sẽ không vứt bỏ họ một mình chạy trốn.
Hôm nay xem ra chỉ có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đem ba vị thành chủ hiện không có sức chiến đấu này ném vào trong Bạch Đế Cảnh mới có thể vung tay đánh một trận được. Nếu không dư âm trân chiến rất có khả năng sẽ khiến họ bị thương.
Đang lúc suy nghĩ thì Đường Phong phát hiện ánh mắt của Hàn đại trưởng lão chiếu tới nên hắn liền ngẩng đầu mỉm cười một cái.
Da mặt Hàn đại trưởng lão thoáng co rúm lại một cái, trong lòng cảm khái khí phách của tên tiểu tử này. Trước nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh như vậy, khổng hổ danh với tên tuổi Huyết Ma mà người bên ngoài ban tặng cho hắn.
- Đường Phong phải không?
Cảm khái thì cảm khái nhưng Hàn đại trưởng lão cũng biết tên tiểu tử này nhất định phải giết, nếu không đợi đến khi hắn phát triển thêm thì sẽ là địch nhân cực kỳ đáng sợ.
- Hàn đại trưởng lão có gì chỉ giáo?
Đường Phong nhẹ nhàng cười nói.
Hàn đại trưởng lão gật gật đầu nói:
- Không tồi, không hổ là tuấn kiệt, nhưng thật đáng tiếc! Hôm nay lão phu cho ngươi hai lựa chọn, một là ở trước mặt ta tự vận, lão phu sẽ không cần ra tay đối với ngươi, ân oán giữa ngươi và Hàn gia cũng coi như kết thúc!
- Không dám, không dám! Thân thể là do cha mẹ ban cho, Đường Phong rất quý trọng nó, vạn lần không muốn tổn thương nó mảy may, Hàn đại trưởng lão sao không nói cái thứ hai đi?
Hàn đại trưởng lão khẽ cười nói:
- Lão phu tự tay giết ngươi!
Hàn quang trong mắt Hàn đại trưởng lão dần dần trương lên, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói:
- Những người có quan hệ với Đường Phong ngươi đều phải chết. Như nói ngươi cùng với thiếu thành chủ cảm tình cũng không tệ, ta cũng không muốn vì ngươi mà nàng phải chịu thương tổn a!
Bộ dáng tươi cười trên mặt Đường Phong dần dần đông lại, sát cơ toả ra. Lời uy hiếp của tên Hàn đại trưởng lão này đã phạm vào điều tối kỵ của Đường Phong.
Lại tỷ lúc trước cũng bởi vì người của Hàn gia mà bị tổn thương kinh mạch, suýt chút nữa làm thực lực đại giảm, hiện tại phải chờ hắn đem Xích Tâm linh quả về cứu chữa cho nàng. Tên Hàn đại trưởng lão này lại dám dùng an toàn của nàng uy hiếp Đường Phong cho nên đã trực tiếp chọc giận hắn.
- Ta biết vài ngày trước các ngươi đã bí mật đêm Bạch Tiểu Lại tới Thiên Tú Tông, bất quá nơi đó cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé có thể ngăn cản được cao thủ của Hàn gia ta sao? Chỉ cần ta muốn liền có thể dễ dàng khiến cho cả cái Thiên Tú Tông đó phi hôi yên diệt!
Hàn đại trưởng lão lạnh giọng nói:
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hi sinh một mình ngươi có thể bảo vệ được tính mạng của rất nhiều người, khoản giao dịch này coi như ngươi cũng không thiệt thòi rồi!
Đường Phong lạnh lùng nhìn Hàn đại trưởng lão, nói:
- Đa tạ hảo ý của đại trưởng lão, Đường Phong tâm lĩnh, chỉ có điều Đường Phong đã không muốn chết, càng không muốn chứng kiến những người thân thuộc của ta bị thương tổn. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đem ngươi ... Giết!
Hàn đại trưởng lão vừa dứt lời thì cũng đã đi tới trước mặt Bạch Nguyệt Dung hơn năm trượng.
- Niệm tình ngươi là hậu nhân của Bạch gia, ta không giết ngươi. Ngươi tránh qua một bên, ta muốn lấy đầu tên tiểu tử kia báo thù cho người Hàn gia ta, nếu không bọn họ chết sao nhắm mắt?
Những lời này mặc dù rất hời hợt, nhưng lại rất bá đạo, phảng phất như cái đầu của Đường Phong hắn muốn lấy là lấy, rất dễ dàng!
Nhưng đúng là hắn có tư cách nói như vậy, bởi vì thực lực của hắn chẳng những siêu quần mà đám người Hàn gia sau lưng hắn cũng toàn là tinh nhuệ.
Bạch Nguyệt Dung không hề phản ứng, y nguyên ngăn trước người Đường Phong, nói:
- Đại trưởng lão chớ quên, hôm nay Nguyệt Dung ta cũng đã là Thiên giai thượng phẩm. Nếu muốn động thủ cũng không yếu hơn so với ngươi, nhưng đại trưởng lão ngươi tuổi già sức yếu nên cẩn thận xương cốt thì hơn!
Mấy câu đâm chọt này của Bạch Nguyệt Dung biểu thị rõ bản năng lời nói ác độc của nữ nhân, nghe tuy bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa khí khái hào hùng không chịu khuất phục làm cho Đường Phong không khỏi liếc nhìn nàng vài lần. Thân là Bạch Đế Thành thành chủ, có thể mấy năm nay nàng không có bao nhiêu hiểu biết, thậm chí người dưới trướng có dị tâm cũng không biết, nhưng dù sao với chừng đó năm ngồi ở vị trí này nàng cũng không thiếu sự dũng cảm.
Hàn đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Tiểu nha đầu ngươi đừng ép ta phải động thủ đối với ngươi!
- Nhiều lời vô ích, hành động hôm nay của Hàn đại trưởng lão đã đưa Hàn gia và cả Bạch Đế Thành ở vào thế đối lập, ta khuyên ngươi nên sớm thu tay lại đi, miễn cho tổn thương hoà khí, miễn cho ngươi gần đất xa trời mà còn bị thế nhân thoá mạ!
- Thuyết giáo đối với ta vô dụng!
Ánh mắt Hàn đại trưởng lão nhìn xuyên qua Bạch Nguyệt Dung chíu thẳng tới Đường Phong, lông mày hắn không nhịn được nhíu lại bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi kia rất kỳ quái, vô luận hắn cùng với Bạch Nguyệt Dung nói cái gì, vô luận thế cục có khẩn trương ra sao tên tiểu tử kia vẫn bảo trì biểu tình lạnh nhạt không chút bối rối nào, thậm chí ngay cả lúc bị người ta nói muốn lấy đầu mà thần sắc trên mặt hắn vẫn không chút biến hoá nào.
Càng khiến cho Hàn đại trưởng lão kỳ quái là hắn không cách nào nhìn rõ được chân thực lực của tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia đứng ở đó, toàn thân không có một chút cương khí chấn động nào, hoàn toàn giống một người bình thường khí định thần nhàn, mây trôi nước chảy. Loại khí độ này căn bản không phải một người bình thường có thể có được.
Hàn đại trưởng lão sống đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một tên tiểu tử kỳ quái thế này.
Đường Phong không phải không biết sợ, mà do lúc này hắn căn bản không cần phải sợ. Thực lực hắn hiện tại đã tới Thiên giai hạ phẩm, ở trong Bạch Đế Cảnh đụng phải Hàn gia đại trưởng lão, sau một trận chiến đấu mà tim hắn vẫn không hề đập nhanh giải quyết trận đấu nhanh chóng, đem Hàn gia ngũ trưởng lão đánh chết. Hiện tại đụng phải tên Hàn đại trưởng lão này thực lực so với ngũ trưởng lão còn cao hơn không ít, Đường Phong tự nhiên là muốn đem đối phương thành vật thử chiêu!
Lui lại một bước, nếu đánh không lại chẳng lẽ Đường Phong hắn còn không biết chạy sao?
Cửa vào của Bạch Đế Cảnh vẫn một mực mở ra, chỉ cần hắn nguyện ý tuỳ thời đều có thể đi vào trong, với lại hắn là người chưởng quản Bạch Đế Ấn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phong bế cả Bạch Đế Cảnh không cho người khác tiến vào.
Căn cứ vào những nguyên nhân này cho nên Đường Phong mới không sợ hãi, hay có thể nói là hiện tại hắn đã có một chỗ dựa vững chắc sau lưng.
Tiến hắn có thể chiến, lùi hắn có thiên thời địa lợi để trốn, tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay.
Bất quá làm như vậy có một cái tai hại đó là hắn có thể chạy nhưng mấy người Dương Xuân lại không thể. Xuân thành chủ bọn họ giúp mình không ít chuyện, trong lúc nguy cấp, Đường Phong tự nhiên sẽ không vứt bỏ họ một mình chạy trốn.
Hôm nay xem ra chỉ có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đem ba vị thành chủ hiện không có sức chiến đấu này ném vào trong Bạch Đế Cảnh mới có thể vung tay đánh một trận được. Nếu không dư âm trân chiến rất có khả năng sẽ khiến họ bị thương.
Đang lúc suy nghĩ thì Đường Phong phát hiện ánh mắt của Hàn đại trưởng lão chiếu tới nên hắn liền ngẩng đầu mỉm cười một cái.
Da mặt Hàn đại trưởng lão thoáng co rúm lại một cái, trong lòng cảm khái khí phách của tên tiểu tử này. Trước nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh như vậy, khổng hổ danh với tên tuổi Huyết Ma mà người bên ngoài ban tặng cho hắn.
- Đường Phong phải không?
Cảm khái thì cảm khái nhưng Hàn đại trưởng lão cũng biết tên tiểu tử này nhất định phải giết, nếu không đợi đến khi hắn phát triển thêm thì sẽ là địch nhân cực kỳ đáng sợ.
- Hàn đại trưởng lão có gì chỉ giáo?
Đường Phong nhẹ nhàng cười nói.
Hàn đại trưởng lão gật gật đầu nói:
- Không tồi, không hổ là tuấn kiệt, nhưng thật đáng tiếc! Hôm nay lão phu cho ngươi hai lựa chọn, một là ở trước mặt ta tự vận, lão phu sẽ không cần ra tay đối với ngươi, ân oán giữa ngươi và Hàn gia cũng coi như kết thúc!
- Không dám, không dám! Thân thể là do cha mẹ ban cho, Đường Phong rất quý trọng nó, vạn lần không muốn tổn thương nó mảy may, Hàn đại trưởng lão sao không nói cái thứ hai đi?
Hàn đại trưởng lão khẽ cười nói:
- Lão phu tự tay giết ngươi!
Hàn quang trong mắt Hàn đại trưởng lão dần dần trương lên, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói:
- Những người có quan hệ với Đường Phong ngươi đều phải chết. Như nói ngươi cùng với thiếu thành chủ cảm tình cũng không tệ, ta cũng không muốn vì ngươi mà nàng phải chịu thương tổn a!
Bộ dáng tươi cười trên mặt Đường Phong dần dần đông lại, sát cơ toả ra. Lời uy hiếp của tên Hàn đại trưởng lão này đã phạm vào điều tối kỵ của Đường Phong.
Lại tỷ lúc trước cũng bởi vì người của Hàn gia mà bị tổn thương kinh mạch, suýt chút nữa làm thực lực đại giảm, hiện tại phải chờ hắn đem Xích Tâm linh quả về cứu chữa cho nàng. Tên Hàn đại trưởng lão này lại dám dùng an toàn của nàng uy hiếp Đường Phong cho nên đã trực tiếp chọc giận hắn.
- Ta biết vài ngày trước các ngươi đã bí mật đêm Bạch Tiểu Lại tới Thiên Tú Tông, bất quá nơi đó cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé có thể ngăn cản được cao thủ của Hàn gia ta sao? Chỉ cần ta muốn liền có thể dễ dàng khiến cho cả cái Thiên Tú Tông đó phi hôi yên diệt!
Hàn đại trưởng lão lạnh giọng nói:
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hi sinh một mình ngươi có thể bảo vệ được tính mạng của rất nhiều người, khoản giao dịch này coi như ngươi cũng không thiệt thòi rồi!
Đường Phong lạnh lùng nhìn Hàn đại trưởng lão, nói:
- Đa tạ hảo ý của đại trưởng lão, Đường Phong tâm lĩnh, chỉ có điều Đường Phong đã không muốn chết, càng không muốn chứng kiến những người thân thuộc của ta bị thương tổn. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đem ngươi ... Giết!
Tác giả :
Mạc Mặc