Vô Thường

Chương 488: Kịch chiến bằng ưng

Hai móng vuốt Bằng Ưng xuyên qua đầu của Đường Phong, đầu lâu của Đường Phong bị Bằng Ưng trảo nát.

Tuy một kích đắc thủ, nhưng bằng cặp mắt lợi hại của nó lại lóe lên hào quang nghi hoặc, bởi vì một trảo vừa rồi, nó không cảm giác được va chạm thực chất, giống như chộp vào không khí vậy.

Không đợi nó lấy lại tinh thần, một đạo hào quang đánh lên cánh phải của nó, công kích phô thiên cái địa đánh xuống.

- Đinh đinh đang đang...

Giống như tiếng đao kiếm va chạm với nhau vang lên, cánh phải Bằng Ưng bắn ra vô số hoa lửa, có mấy cây lông vũ rơi xuống.

Bằng Ưng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, thân thể cất cao bay lên, ý đồ thoát khỏi công kích của Đường Phong, Đường Phong sao để cho nó được như ý muốn, thừa dịp nó quay lưng về phía hắn, hắn vung đoản kiếm màu đen lên, cái gì là kiếm pháp tất sát, kiếm pháp bình thường, chiêu gì hắn cũng đảnh ra, mỗi một lần đoản kiếm va chạm với thân thể Bằng Ưng đều có hoa lửa bắn ra, trong mấy lần hô hấp, Đường Phong đã đánh ra mười chiêu, toàn bộ đánh lên người Bằng Ưng, như nó lông tóc chẳng tổn hao gì, chỉ rớt ra mười cây lông vũ, lại bay đi.

- Con súc sinh này.

Đường Phong ở trên mặt đất chửi ầm lên.

- Tại sao thân thể của nó lại cứng rắn như vậy chứ?

Sau khi Bằng Ưng bay lên cao, nó bay xung quanh đỉnh đầu Đường Phong, nó có chút không rõ, vừa rồi nó đã dùng một trảo trảo nát đầu lâu của sinh vật nhỏ bé dưới kia, vì sao hắn vẫn không chết, hơn nữa còn đánh mình bị thương, cục tức này Bằng Ưng không thể nuốt nổi.

Nó tự nhiên nghĩ mãi không ra, tuy nó là hậu đại của Đại Bằng cùng Cự Ưng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, linh trí chưa khai mở, có thể nói tư duy của nó chưa bằng 1% của Khiếu Thiên Lang. Thân thể Đường Phong có thể nói là nghịch thiên, trong nháy mắt vừa rồi tránh được công kích của nó, thân thể đã bạo phát ra tốc độ vượt qua cực hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy, chỗ hắn đứng liền lưu lại tàn ảnh, một trảo của Bằng Ưng chính là đánh lên tàn ảnh của hắn mà thôi.

Đường Phong phiền muộn không thôi, công kích của mình đánh lên thân thể đối phương, nhưng không thể tạo thành tổn thương thực chất, chỉ đánh rớt mười cây lông vũ ra, thân thể của Bằng Ưng đã cứng rắn như vậy, thân thể Đại Bằng Kim Xí Điểu chính thức sẽ cứng rắn đến mức nào?

Một người một thú giằng co với nhau một lát, giống như đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, bất quá súc sinh chính là súc sinh, so đấu kiên nhân không phải là đối thủ của nhân loại, hơn nữa Bằng Ưng đang kích động, tùy thời điều có thể tấn công, Đường Phong dàn trận nghênh địch, loại chiến đấu không nắm được tiết tấu này, chỉ có thể bị động phòng ngự, lòng hắn rất khó chịu, trong lòng nảy sinh tâm ác độc, đợi chút nữa súc sinh này lao xuống, chính mình sẽ nhảy lên lưng nó, nhổ sạch lông vũ toàn thân, xem nó diễu võ giương oai bằng cách nào.

Không thể không nói, đây là phương pháp duy nhất có thể làm. Luận sức chiến đấu chính thức, mình căn bản đánh không lại Bằng Ưng, nếu như nó quyết tâm liều mạng với mình, Đường Phong chỉ còn cách dùng đòn sát thủ để giữ thân bình an.

Bằng Ưng vẫn thăm dò, khi thì lao xuống, khi thì xoay quanh, nhưng nó không lao tới gần phạm vi mười trượng quanh Đường Phong, làm cho Đường Phong vô kế khả thi.

Tròng mắt nhảy lên, Đường Phong giả vờ tạo sơ hở, giả bộ té trên mặt đất, quả nhiên linh trí súc sinh này quá đơn giản, lập tức trúng kế, thân thể khổng lồ lao xuống, chỉ thấy mỏ nó mở ra, hít sâu một hơi, ngực bụng hớp lại, hút lấy hắn, Đường Phong cảm giác linh khí xung quanh bản thân đang xảy ra biến hóa.

Nó muốn làm gì? Đường Phong không dám chủ quan chút nào, dù sao mình lí giải với Bằng Ưng quá ít.

Sau một khắc, Bằng Ưng vẫn đang mở miệng hút, cùng lúc đó, nó đập cánh liên tục, mấy cây lông vũ trên cánh cũng rớt xuống.

Đường Phong cũng động, Bằng Ưng đã tiến vào phạm vi năm trượng, khẽ nhếch miệng cười, đây là thời cơ tốt nhất dùng ám khí đánh lén.

Cương khí toàn thân rót vào phi đao phóng đi, bay thẳng vào cái mở đang mở của Bằng Ưng.

Cuồng phong gào thét, không phải là gió đơn thuần, mà là Phong linh khí cấu thành cuồng phong, từ trong cánh mỏ Bằng Ưng bắn ra, mắt thường cũng có thể thấy Phong linh khí đang hội tụ, mấy cây lông vũ rớt xuống bị Phong linh khí trùng kích, tốc độ bay đi không kém tốc độ và lực sát thương của ám khí Đường Phong ném ra chút nào.

Mấy cây lông vũ bao phủ xung quanh thân thể Đường Phong, may mắn là độ chính xác rất kém, Đường Phong từ trong hiểm địa thoát ra, né tránh những cây lông vũ này. Nhưng cổ cuồng phong do Phong linh khí cấu thành đã trùng kích lên người Đường Phong.

Giống như có ngàn vạn chuôi đao kiếm, tùy ý cắt lên thân thể Đường Phong, y phục của hắn bị cắt thành vải vụn, hình tượng của hắn lúc này hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu, phóng khoáng, tiêu sái như lúc đầu.

Nếu thời điểm này mà hắn hóa trang một chút, cầm thêm cái chén trên tay, hoàn toàn có thể đi ăn xin.

Trên người bị cắt thành vô số vết thương, tuy vết thương không sâu, nhưng máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn.

Phong linh khí quả nhiên không hổ là linh khí phiêu dật nhất trong hàng ngũ linh khí, hơn nữa một chiêu này của Bằng Ưng, diện tích công kích rất rộng, Đường Phong đã bạo phát tốc độ mà vẫn không thể trốn tránh.

Trong nháy mắt Đường Phong suy nghĩ cẩn thận, linh thú bất đồng với người, nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau, đó chính là người dùng cương tâm hỗ trợ chiến đấu, mà linh thú sử dụng nội đan của mình. Một kích vừa rồi, nhất định Bằng Ưng đã sử dụng đến nội đan của mình, bằng không, làm sao nó có thể điều động Phong linh khí đậm đặc như vậy?

Một chiêu này có uy lực lớn nhất chính là Phong linh khí cấu thành cuồng phong, cuồng phong thổi lông vũ bay đi, nếu bị lông vũ bắn trúng, chắn chắn sẽ bị bắn xuyên người.

Bằng Ưng này quả thật có chút môn đạo.

Chỉ có điều sau khi dùng nội đan hiệp trợ chiến đấu, thân thể Bằng Ưng có chút lung lay, tuy bay vẫn rất nhanh và ổn định, nhưng Đường Phong đã bắt được cơ hội tốt này, đang chuẩn bị xông lên cưỡi lên lưng nó, đột nhiên Bằng Ưng cất tiếng kêu lên, thân thể cất cao lên, không quay đầu nhìn lại mà chạy trốn.

Tốc độ nó bạo phát rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã biến mất trong tầm mắt của Đường Phong, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ phía chân trời.

Đây là chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu, một người một thú chiến đấu, rõ ràng là nó đã chiếm hết thượng phong, chỉ cần nó kiên trì, chính mình nhất định phải tung đòn sát thủ để đối phó nó, nhưng vào thời điểm nó chiếm thượng phong lại quay đầu bỏ chạy.

Không đúng... Trong lòng Đường Phong rùng mình, vừa rồi Bằng Ưng kia kêu lên một tiếng, tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Trong Bạch Đế Bí Cảnh này, có thứ gì có thể làm cho một linh thú phi hành thất kinh như thế?

Đường Phong xoay người sang chỗ khác, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xôi, sắc mặt biến đổi.

Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, bầu trời biến thành màu xanh da trời, đây không phải là màu xanh da trời bình thường, mà là một loại màu sắc khi nhìn thấy người ta sẽ khủng hoảng tim đập chân run, hơn nữa nó đang tiến rất nhanh về phía mình nhanh đang đứng.
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại