Vô Thường
Chương 466: Ta không phải người tùy tiện

Vô Thường

Chương 466: Ta không phải người tùy tiện

Ngược lại nam nhân kia, đang ở một bên đánh giá Đường Phong, thầm nhũ:

- Tiểu tử này ở đâu ra, tại sao lại tuấn tú hơn ta thế này, điều này không được, không thể để hắn và sư muội tiếp xúc với nhau, vạn nhất bị đào góc tường thì chết.

Lập tức, nam tử này nghiêm mặt mở miệng hỏi:

- Xin hỏi bằng hữu la ai? Đến Bạch Đế thành làm gì?

Đường Phong sửa sang lại quần áo, mở miệng nói:

- Tệ nhân là Đường Phong của Thiên Tú tông, đến Bạch Đế thành tìm một cố nhân, mong hai vị thông báo dùm cho.

Trên đường tới đây, Đường Phong suy nghĩ mình có nên cải biến dung mạo hay không, dùng thân phận của người khác để vào Bạch Đế thành, dù sao cái tên Huyết Ma Đường Phong mang tiếng xấu quá nhiều, nhưng nghĩ lại, lần này mình đến đây là để tìm Lại tỷ, dùng tên tuổi người khác thì làm được gì? Hắn dứt khoát sử dụng tên tuổi của mình.

- Đường Phong?

Vừa nói cái tên này ra, hai người kia đều động dung, dị quang trong mắt nữ tử kia lóe lên liên tục, tiến về phía trước một bước, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, nói:

- Ngươi chính là Huyết Ma Đường Phong không việc ác gì không làm trong truyền thuyết phải không?

Tuy nàng nói thế, nhưng nàng không biểu lộ nửa điểm sợ hãi.

Nam tử kia như lâm đại địch, vào thời khắc mấu chốt dùng khuỷu tay của mình thúc vào người sư muội, kéo sư muội về phía sau, giống như gà mẹ che chở cho đàn con, nhỏ giọng nói:

- Sư muội nên đến gần hắn, hắn là đại ma đầu đấy.

Đường Phong cười khổ không thôi, thực lực hai người nay không cao, đại khái tầm Huyền giai trung phẩm, với tuổi như thế mà đã tu luyện đến cảnh giới này thiên phú của họ rất cao rồi, nhưng nội tình của Bạch Đế thành hùng hậu hơn các thế lực và tông môn rất nhiều. Nhưng hai Huyền giai trước mặt này, Đường Phong không để vào trong mắt, nếu hắn muốn động thủ, tùy tiện một chiêu cũng có thể giết bọn họ.

Tuy nói Đường Phong sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ tin tức về Huyết Ma Đường Phong đã truyền đến Bạch Đế thành, nhưng từ phản ứng của nam tử trước mặt này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói:

- Tại sao lại gọi ta là ma đầu?

Nam tử kia hừ lạnh một tiếng:

- Nghe đồn ngươi khi nam bá nữ, ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, giết người như rạ, động một chút là muốn diệt cả nhà người ta, còn làm mưa làm gió trong Thiên Tú trong, ức hiếp nữ tử trong tông môn, ỷ vào mình lớn lên tuấn tú đẹp trai, đi đâu cũng câu dẫn nữ tử khuê các, đùa bỡn xong liền rủ bỏ trách nhiệm, xú danh của dâm tặc ngươi sớm đã lưu truyền hậu thế, quả nhiên là tai họa, sư muội ngươi lui ra phía sau. Xem ta giáo huấn hắn cho ngươi xem!"

Nam tử này nói ra, hoàn toàn giống như những lời đồn mà hắn đã nghe được, nhưng hắn nói những lời này, ý đồ muốn hất nước bẩn vào người Đường Phong, nhằm làm cho sư muội đề phòng và tránh xa tên tiểu bạch kiểm tuấn tú trước mặt này.

Hắn vừa nói, vừa rút bội kiếm của mình ra, cầm kiếm trong tay, khí thế cũng sinh ra biến hóa chút ít, lại phối hợp với diện mạo không tầm thường, rất đúng kiểu công tử tuấn tú nho nhã nhẹ nhàng.

Hắn chẳng ngờ, cử động của hắn hoàn toàn không lọt được vào mắt của vị sư muội này, vừa chuẩn bị tư thế xong, ót của hắn đã bị gõ một cái.

Nam tử này hét lên một tiếng, khí thế tích góp từng tí một lập tức tan thành mây khói, hắn xoa đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn vị sư muội của mình, vẻ mặt đáng thương hỏi thăm:

- Tại sao lại đánh ta?

- Ngươi không tận mắt thấy hắn làm xằng làm bậy, thì làm sao biết hắn là ma đầu, lời đồn của ngoại giới mà ngươi cũng tin à, nếu thế thì ngươi chẳng khác gì tiểu hài tử ba tuổi.

Nữ tử oán trách trừng mắt liếc nhìn sư ca của mình, nam tử kia khúm núm, lắp bắp nửa ngày cũng không dám phản bác.

Trên Đường Phong mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lẳng lặng đứng yên nhìn hai người, hẳn là hai người có cảm tình với nhau, trong mỗi lời nói cử chỉ đều bao hàm một tia liếc mắt đưa tình.

Không hổ là đại thế lực lớn nhất Lý Đường a, hai Huyền giai chỉ có thể đứng gác cổng, có thể thấy thực lực của thế lực này hùng mạnh cỡ nào.

Đường Phong tin tưởng, nếu hắn dùng tên và tướng mạo vốn có của mình đi đến bất kỳ thế lực, tông môn nào trong Lý Đường đế quốc, chỉ sợ đều bị xua đuổi không chút lưu tình, thậm chí sẽ dẫn một loạt hỗn loạn, nhưng ở đây, ngoại trừ phản ứng của nam nhân kia có chút buồn cười, cô gái kia ngược lại trầm ổn hơn nhiều. Hơn nữa, trên người nam nhân đối diện này cũng không có sát khí, nói cách căn bản hắn không muốn giết mình, vừa rồi làm làm ra vẻ ta đây, chẳng qua là muốn làm chút việc trước mặt người yêu.

- Tuổi trẻ a!

Đường Phong có thể hiểu được.

Lúc nữ tử đánh sư ca của mình, đôi mắt đẹp nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, mở miệng nói:

- Ngươi đến tìm Tiểu Lại sư thúc phải không?

Đường Phong ngạc nhiên nói:

- Làm sao ngươi biết?

Nữ tử che miệng cười:

- Đương nhiên biết rõ, lại nói tiếp thủ đoạn của công tử ghê gớm thật, nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của Tiểu Lại sư thúc, làm cho nàng trong hai năm này nhớ ngươi mãi không quên a, điều này làm cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nghiến răng nghiến lợi rất nhiều đấy.

Nghe ý tứ của nàng, hình như tình cảm của Bạch Tiểu Lại dành cho hắn đều được người của Bạch Đế thành biết đến.

- Hổ thẹn, hổ thẹn.

Đường Phong ôm quyền nói:

- Trong hai năm qua bận rộn tu luyện, cho nên hôm nay mới có thể tới đây gặp mặt nàng. Tiểu Lại… Nàng hiện giờ có khỏe không?

Nu cười trên mặt nữ tử thu liễm, trở nên cổ quái:

- Tốt cùng không tốt, chỉ sợ chỉ có nàng mới biết a. Sư ca, ngươi đi vào thông tri Tiểu Lại sư thúc một tiếng, nhất định phải lén lút đấy, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện ra, về phần thành công hay không... Ai, Đường công tử, ngươi đừng không nên hy vọng quá nhiều.

- Ta biết rõ.

Đường Phong cũng biết.

Vẻ mặt nam tử kia vẫn cảnh giác nhìn Đường Phong, nghe được sư muội mà nói cần phải tranh thủ thời gian liền lắc đầu, nói:

- Ta không đi, ta phải canh gác ở chỗ này.

Nữ tử dậm chân một cái:

- Nhanh đi, ta canh gác thay ngươi, Đường công tử là người của Tiểu Lại sư thúc đó… Khục khục, làm sao hắn có ý với ta được chứ?

- Nhưng mà…

- Ngươi có đi không, không đi thì ta tự đi.

- Được rồi, sư muội đừng giận, chẳng phải ta đi là được sao?

Nam tử kia cắn răng, quay đầu hung hăn liếc Đường Phong, uy hiếp nói:

- Chờ ta trở lại, nếu sư muội ta mất một sợi tóc, dù phải đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi!

Đường Phong lơ đễnh, vẫy vẫy tay với hắn nói:

- Huynh đệ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.

Mặc dù nam tử kia có chút sợ Đường Phong, nhưng ở trước mặt sư muội không thể để mất mặt, đi tới bên cạnh Đường Phong mở miệng hỏi:

- Nói cái gì?

Đường Phong quay đầu liếc nhìn nữ tủ, nam tử kia lấy thân thể ngăn lại, thấp giọng nói:

- Huynh đệ, ngươi thích sư muội của ngươi không?

Nam tử lập tức bẽn lẽn, gãi gãi đầu nói:

- Có mắt đều nhìn ra được, còn hỏi làm gì?

- Ta có chút lễ mọn tặng ngươi, nếu ngươi đem nó tặng cho sư muội của mình, nàng sẽ rất vui mừng.

Đường Phong từ trong Mị Ảnh không gian lấy một vòng ngọc phỉ thúy rất tinh xảo ra.

Hai mắt nam tử kia lập tức bị vòng ngọc phỉ thúy hấp dẫn, nhìn sơ qua cũng biết đôi vòng ngọc này giá trị xa xỉ, hơn nữa thực lực của hắn thấp kém, bản thân chẳng có bao nhiêu tiền tài, lại không thể tùy ý rời khỏi Bạch Đế thành, có đôi khi muốn mua một ít lễ vật tặng sư muội, đành hữu tâm vô lực, cho nên tới bây giờ, hắn chưa tặng nàng món lễ vật quý trọng như vậy bao giờ.

Hắn nhìn một hồi, tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục, ngoài miệng lại nói:

- Ngươi định mua chuộc Bạch Tử Nho ta phải không?

- Ta không có ý tứ khác, hảo ngọc phối giai nhân(ngọc tốt tặng mỹ nhân), vòng tay này nếu sư muội đeo vào tay, nhất định sẽ rất đẹp, không phải sao?

Đổi lại, lúc đầu cách nhìn của nàng đối với Đường Phong không tệ, hơn nữa hắn mới tới Bạch Đế thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu muốn gặp được Bạch Tiểu Lại, khẳng định rất khó khăn, có thể kết giao với vài người, tìm hiểu chút ít tin tức cũng tốt.

Nam tử này rõ ràng là bị Đường Phong thuyết phục, quay đầu nhìn thoáng qua sư muội của mình, miệng nói:

- Bạch Tử Nho ta không phải loại người tùy tiện.

Lời còn chưa dứt, hắn đã lấy khí thế sét đanh không kịp bưng tai, một phát cầm lấy vòng tay, bỏ nhanh vào trong ngực của mình.

- Các ngươi đang làm cái gì thế?

Nữ tử có chút không kiên nhẫn hỏi thăm, nam tử hoảng hốt, sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay:

- Không có gì, không có gì.

Nữ tử hồ nghi nhìn hắn, Đường Phong nói:

- Ta đang hướng vị huynh đệ kia nghe ngóng một ít tin tức về Tiểu Lại.

- Nha.

Nữ tử gật đầu, nam tử nhìn Đường Phong với ánh mắt cảm kích.

- Sắc trời không còn sớm, nhanh đi thông báo đi.

Nữ tử kia đuổi sư huynh của mình đi như đuổi vịt.

- Ta đi đây.

Nam tử hướng nội thành chạy đi, đi được một đoạn quay đầu lại nói với Đường Phong:

- Ma đầu kia, ngươi không nên làm ra hành động thiếu suy nghĩ đấy nhé!

Đường Phong cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, chỉ sợ cả đời này mình phải sống cùng danh xưng Huyết Ma này rồi.

Nam tử kia đi rồi, nữ tử mới nhìn Đường Phong, nhẹ nhàng thở ra, thần sắc có chút cổ quái.

Sắc mặt Đường Phong nghiêm lại, nghiêm túc nói:

- Cô nương, có thể nói cho ta biết được không, hai năm nay có phát sinh chuyện gì bất lợi cho Tiểu Lại hay không?

- Ta không tiện nói.

Nữ tử lắc đầu.

- Nếu ngươi có thể gặp mặt nàng, ngươi sẽ biết tất cả.

Đường Phong bất đắc dí, nhưng từ lời nói và thần sắc khác thường của nàng đã làm cho Đường Phong đoán được, hai năm qua cuộc sống của Tiểu Lại cũng không tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là không tốt, hiện tại nàng không muốn nói, Đường Phong cũng không cưỡng cầu.

Nữ tử nói:

- Ta tên là Bạch Tùng Tùng, ta và sư huynh đều là cô nhi, từ nhỏ đã được Bạch gia thu dưỡng, cho nên mang họ của họ. Xưa nay Tiểu Lại sư thúc đối xử với chúng ta rất tốt, nếu ngươi là người mà nàng yêu, nhân phẩm chắc chắn sẽ không quá kém, nếu không có tầng quan hệ này, thì chỉ hai chữ Huyết Ma, ngươi đã không thể đứng ở chỗ này, nhất định sẽ bị vô số người vây công, xem như hôm nay vận khí của ngươi không tệ, gặp được ta và sư huynh đứng gác ở đây, đổi lại là người khác, chỉ sợ ngươi chỉ có một con đường chết.

Đường Phong khẽ gật đầu, hắn giờ mới hiểu được, sở dĩ Bạch Tùng Tùng không sợ mình, là vì tin tưởng vào ánh mắt của Bạch Tiểu Lại.

Hai người rãnh rỗi hàn huyên một hồi, Bạch Tùng Tùng không dám nói chuyện về Bạch Tiểu Lại, chỉ nói về những tình huống hiện tại của Bạch Đế thành, nhưng ý tứ trong đó làm cho Đường Phong có cảm giác không mấy lạc quan.

Ngũ đại gia tộc của Bạch Đế thành, từ khi tiền nhiệm thành chủ mất đi, là do Bạch Nguyệt Dung đảm nhiệm chức vị thành chủ, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, không phải Bạch Đế thành không có tiền lệ nữ tử đảm nhiệm chức vị thành chủ, chỉ là tiền nhiệm thành chủ chỉ có hai người con gái, một là Bạch Nguyệt Dung, một còn lại là Bạch Tiểu Lại.

Bạch Nguyệt Dung bởi vì đủ loại nguyên nhân, đời này kiếp này sẽ không lập gia đình, cho nên khi nàng thoái vị, Bạch Tiểu Lại sẽ trở thành thành chủ.

Bạch Tiểu Lại hiện giờ đang tuổi xuân thì, thực lực xuất chúng, thiên tư đệ nhất, nếu ai có thể cưới nàng, thì Bạch Đế thành chính là đồ cưới.

Cho nên trong Bạch Đế thành trừ Bạch gia, ánh mắt tứ đại gia tộc còn lại đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại, những thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt trong tứ đại gia tộc, bất luận dùng cách gì, tự nguyện hay ép buộc, cũng phải chiếm Bạch Tiểu Lại làm của riêng, bởi vì chỉ cần chiếm được Bạch Tiểu Lại, chẳng khác nào có được Bạch Đế thành.

Trong hai năm qua, chuyện giữa Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đã lưu truyền rộng rãi trong Bạch Đế thành, cái tên Đường Phong ở trong Bạch Đế thành là một cấm kị, tứ đại gia tộc hận không thể đem hắn bóp chết, con đường mà hắn đi có rất nhiều người cản trở.

Nhưng Bạch Đế thành tốt xấu gì cũng là thế lực lớn nhất Lý Đường, cho dù rất nhiều người thống hận Đường Phong, cũng không thể ra mặt làm khó một hậu sinh vãn bối, cho nên hai năm qua Đường Phong cũng không gặp người của Bạch Đế thành đến gây phiến toái cho hắn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Tùng Tùng lại bảo sư huynh phải lén lút đem tin tức hắn xuất hiện báo cho Bạch Tiểu Lại, bởi vì một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Đường Phong sẽ khó sống.

Suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi câu chuyện, Đường Phong tranh thủ thời gian nói cảm tạ Bạch Tùng Tùng, hôm nay ra ngoài gặp quý nhân, đúng như lời Bạch Tùng Tùng nói, nếu không phải là ngày hai người canh gác, đổi lại là người của gia tộc khác đứng ở chỗ này, lúc đó Đường Phong chẳng khác nào tự chiu đầu vào lưới.

Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tử Nho đầu mồ hôi chạy trở về, bởi vì Bạch Đế thành thật sự quá lớn.

- Thế nào rồi?

Bạch Tùng Tùng mở miệng hỏi.

Bạch Tử Nho nhìn thoáng quá Đường Phong, thở dài nói:

- Thành chủ đang ở cùng Tiểu Lại sư thúc, ta không dám vào.

Bạch Tùng Tùng có chút tiếc hận nhìn Đường Phong, tuy nàng cũng biết quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại còn nhiều ngang trái, muốn được ở cùng một chỗ rất khó khăn, không nghĩ tới lén lút gặp mặt một lần cũng không thành, không khỏi mở miệng an ủi:

- Ba tháng trước khi Tiểu Lại sư thúc xuất quan, tâm tình rất không tốt, chỉ sợ thành chủ đại nhân đang trấn an nàng. Hay là Đường công tử trở về trước đi,

Đường Phong ngẩng đầu nhìn vào Bạch Đế thành, lại nhìn Bạch Tùng Tùng, nói:

- Nếu ta cố ý muốn vào, chuyện gì sẽ xảy ra?

Gương mặt Bạch Tùng Tùng biến đổi, tranh thủ thời gian nói:

- Đường công tử không được lỗ mãng, tự tiện xông vào sẽ bị giết chết, nếu người ta không biết thân phận của ngươi thì không sao, nếu người ta biết thân phận của ngươi, Tiểu Lại sư thúc nhất định sẽ rất thương tâm, xin Đường công tử suy nghĩ lại.

Bạch Tử Nho cũng nói:

- Bạch Đế thành không ai có thể nói vào là vào.
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại