Vô Thường

Chương 406: Giải thưởng

Có Tiếu thúc mang theo, tốc độ của Đường Phong so với tự thân phải nhanh hơn gấp bội, nhưng dù như thế, cũng đi mất trọn vẹn ba ngày thời gian, mới đến được địa phương cách Đại Tuyết Cung gần trăm dặm.

Đến đây, Tiếu thúc cũng không dám xâm nhập sâu hơn nữa.

- Phong thiếu, quãng đường còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Lão Thang ta tuy rằng hơn mười năm không xuất hiện, nhưng cũng khó mà cam đoan có người nào nhận ra không nữa.

Phía trước có một thành trì, chính là thế lực của Đại Tuyết Cung, nếu ngươi muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không ngại ra tay từ chỗ đó. Theo ta được biết, mỗi tháng Đại Tuyết Cung đều vận chuyển đến tòa thành kia đại lượng vật tư.

- Tốt.

Đường Phong gật gật đầu, trên đường đi hắn đã nghĩ phải làm thế nào mới lẻn vào Đại Tuyết Cung được, biện pháp tốt nhất tất nhiên là dùng Dĩ Giả Loạn Chân biến thành một đệ tử của Đại Tuyết Cung, như vậy có thể nghênh ngang mà đi vào. Nhưng cách đó trước tiên nhất định phải giết một đệ tử Đại Tuyết Cung, ở loại địa phương này muốn lén lút giết một đệ tử Đại Tuyết Cung, đâu phải là chuyện đơn giản.

Bất quá có Tiếu thúc cung cấp manh mối này, Đường Phong lập tức suy tính ra một phương án không tệ.

- Một đường cẩn thận.

Thang Phi Tiếu cực kỳ nghiêm túc dặn dò một tiếng.

Đường Phong khoát khoát tay, không quay đầu lại mà hướng đến phương vị của tòa thành trì kia đi tới.

Nơi này là phía Nam của Lý Đường đế quốc, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, ngay cả không khí cũng trong lành hơn không ít, căn bản không phải địa phương như Ô Long bảo có thể sánh bằng.

Tại Ô Long bảo, trừ mặt trời chói chang cùng gió biển tanh tưởi ra, cũng chỉ còn lại biển cả vô biên vô hạn cùng bãi cát mềm mại, tuy đây là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng Đường Phong không thể nghi ngờ càng thích cái thứ hai hơn.

Ven đường cây cối xanh um tươi tốt, ngọn gió thổi qua, tạo nên một mảng hải dương màu lục, còn có vô số loại cây không biết tên thỏa chí mọc tùy ý, không khí chảy xuôi một hương thơm nhàn nhạt, ong bướm khẽ dập dìu, ở đây quả thật thư thái như được đến tiên cảnh nhân gian.

Thật không biết nha đầu Phi Tiểu Nhã kia làm sao có thể chịu được quanh năm sống bên bờ biến, chỗ đó muốn bao nhiêu cằn cỗi thì có bấy nhiêu, sao bằng được với phong cảnh như thơ như vẽ ở phương Nam này được?

Đường Phong cảm thấy nếu bảo chủ đại nhân ở lại phía Nam một thời gian ngắn, làn da của nàng khẳng định sẽ trắng nõn mềm mại như mỡ dê vậy, bảo chủ đại nhân có dáng người bốc lửa, bộ dáng cũng thuộc hàng nhất lưu, duy chỉ có làn da là rất không hợp quan niệm thẩm mỹ của Đường Phong, bất quá cũng không sao, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, nàng có thể trở thành Đại Tuyết Cung cung chủ, từ nay về sau có thể ở chỗ này rồi.

Nghĩ như vậy, Đường Phong lại đột nhiên không nhịn được rùng mình một cái, thầm nghĩ thiếu gia ta quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân điên kia vốn bám lấy mình không buông, nếu làn da nàng trở nên trắng nõn, vậy thiếu gia ta sao có thể cản được mị lực của nàng nữa?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ này, Đường Phong tay khẽ vịn chòi hóng mát, mắt hướng phía trước quan sát, chừng hơn mười dặm có một tòa thành trì nguy nga, sừng sững đập vào mắt, đây chính là toàn thành Tiếu thúc nói ban nãy.

Phía trên tường thành chính rắn chắc là nét chữ như rồng bay phượng múa được điêu khắc thành hai chữ: Định Khang.

Đường Phong đứng đó nhìn cửa thành cao đến hơn đến bảy tám trượng, lần đầu cảm nhận được cái gọi là phong thái của thành phố lớn, ta kháo, Định Khang thành thật có chút không hợp lẽ thường a.

Cửa thành được một loại thuốc màu không biết tên tạo thành màu đỏ tươi, giống như một con cự thú há chiếc miệng lớn của mình hướng người mà nuốt, mặc dù đã trải vô số thời gian năm tháng, nhưng nó vẫn y nguyên không chút nào tổn hại, trong cửa thành người qua lại hối hả, chen chúc nhau, còn chưa vào thành, thanh âm la hét ồn ào đã tràn ngập bên tại Đường Phong.

Phía trước tường thành còn có một con sông đào rộng hơn ba trượng để bảo vệ thành, nước sông thanh tịnh lưu chuyển nhẹ nhàng, thậm chí còn thấy được không ít những chú cá béo mập vui đùa dưới lòng sông.

Đường Phong tự cho mình không phải là hạng Hai lúa chưa từng biết sự đời, hơn một năm nay cũng đã đi qua không ít thành trì, nhưng không có một thành trì nào có thể đánh đồng với Định Khang thành trước mặt. Ước chừng, diện tích tổng thể của nó phải lớn gấp ba lần Tĩnh An thành, thậm chí còn hơn nữa.

Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên đường sừng sững những kiến trúc muôn hình muôn vẻ, các ngành các nghề đã bám rễ tại tòa thành trì này biết bao đời, chúng nhân muôn hình muốn vẻ, long ngư hỗn tạp, cả Định Khang thành phi thường náo nhiệt.

Không hổ là thành trì phụ cận của Đại Tuyết Cung, mức độ phồn vinh căn bản không phải những thành trì phụ cận các môn phái khác có thể sánh bằng.

Đường Phong chú ý đến một sự kiện, cửa thành kia rõ ràng có người tra xét những đoàn người mới lui tới, nếu phát hiện có người khả nghi sẽ lập tức bị kéo sang một bên chất vấn, những người phụ trách xem xét kia thực lực thấp nhất cũng là Địa giai.

Đây là người của Đại Tuyết Cung, dù sao Định Khang thành cách Đại Tuyết Cung gần như thế, Đại Tuyết Cung đương nhiên sẽ không để ai muốn vào thì vào được.

Đường Phong thầm nghĩ may là thiếu gia ta trước đó đã chuẩn bị ổn thỏa. Cải biến dung mạo mình một chút, nếu không quả thật có chút phiền phức.

Kỳ thật diện mạo của Đường Phong cũng không có bao nhiêu người biết rõ, trước kia trên địa bàn của Cự Kiếm Môn tuy rằng tàn sát bừa bãi thật lâu, cùng Lưu Vân tông, Tứ Tông đám người đại chiến một hai tháng, nhưng những người trông thấy đều đã chết mất bảy tám phần, những người không chết cũng không thể đến chỗ này được.

Lần trước tại Ô Long bảo tuy cùng Tạ Tuyết Thần chạm mặt, nhưng vị cung chủ Đại Tuyết Cung này tự nhiên sẽ không hạ mình chạy đến đây giữ cửa thành rồi.

Bất quá, cẩn thận dùng thuyền vạn năm a, Đường Phong trước khi vào thành đã cải biến dung mạo, dung mạo hiện tại của hắn là một đệ tử Cự Kiếm Môn bình thường chỉ có thực lực Huyền giai, khuôn mặt bình thường, thuộc loại gặp qua liền quên, thực lực của Đường Phong đã là Địa giai, duy trì dung mạo của một tên Huyền giai, ít nhất cũng có thể duy trì cả ngày.

Thu thập tâm tình, theo đoàn người đông đúc chậm rãi đi đến cửa Khang thành, Đường Phong cảm giác vài đạo ánh mắt chú ý đến bản thân, sau khi liếc thật sâu, lập tức chuyển sang chỗ khác.

Thuận lợi thông qua cửa thành, bước vào nội thành Định Khang, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang lúc chuẩn bị nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên xuất hiện một đám người vây quanh một góc tường thành chỉ trỏ, tiếng nghị luận náo nhiệt từ miệng đám người kia truyền ra, Đường Phong ẩn ẩn nghe được cái gì mà Đại Tuyết Cung trưởng lão, hai trăm vạn các kiểu.

Tò mò, Đường Phong đi đến phía sau đám người, nhón chân nhìn tới.

Nhãn lực của Đường Phong rất sắc bén, chỉ liếc một cái liền thấy được trên khối trên tường thành kia có dán ba tờ bố cáo, trên đó có vẻ bộ dáng của ba người.

Chương 406: Giải thưởng. (Hạ)

Rất quen thuộc a, dường như có chút quen mặt, Đường Phong nghĩ thầm.

Cẩn thận nhìn lại một chút, Đường Phong lập tức dở khóc dở cười.

Chân dung ba người này, không phải là Tiếu thúc, Đoạn thúc hai người đây sao? Tiếu thúc bị miêu tả thành bộ dáng hung ác dữ tợn, nếu so ra, hình tượng của Đoạn thúc nho nhã hơn hắn rất nhiều.

Lại nhìn kỹ chân dung người thứ ba, đầu Đường Phong không khỏi co rụt lại, đây rõ ràng là mình mà.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Đường Phong chứng kiến hình tượng của mình lại xuất hiện trước mặt trong tình thế này, chung quy có chút cảm giác quái dị. Đây dù sao cũng là do họa sư dùng bút vẽ ra, đương nhiên không có khả năng giống như người thật rồi, ít nhất Đường Phong cảm thấy tên họa sư không biết tên này vẽ mình xấu đi rất nhiều.

Ba trương bố cáo này rõ ràng chính là lệnh treo thưởng của Đại Tuyết Cung, trên đó nói chỉ cần có người kích sát được bất cứ người nào trong bọn hắn, mang đầu lâu đến Đại Tuyết Cung, liền có thể nhận được hai trăm lượng bạc tiền thưởng, không những thế, còn có thể đạt được chức vụ trưởng lão của Đại Tuyết Cung.

Hai trăm vạn, đây là một khoản tiền lớn. Bất quá nếu so với phần thưởng sau, hai trăm vạn này lại không tính là gì. Trưởng lão Đại Tuyết Cung a, mặc dù chức vụ này chỉ là hữu danh vô thực, không có bất kỳ quyền lợi nào, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người trở nên điên cuồng. Có Đại Tuyết Cung làm hậu thuẫn, muốn làm gì cũng được.

Hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, mười năm trước được xưng là Thiên Sát Địa Thí, chính là hai vị Sát Thần cường đại nhất của Đại Tuyết Cung, tên tuổi vang dội, chấn cổ thước kim. Ai dám đi trêu chọc bọn hắn? Nếu có, e rằng người đó còn chưa được sinh ra.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cho nên đa số người tại đây, đều đưa ánh mắt chú ý đến trương bố cao treo giải thưởng Đường Phong.

Nếu so với hai đại Sát Thần, Đường Phong chả có nghĩa lý gì cả. Bố cáo đã nói rõ, Đường Phong này bất quá chỉ có thực lực Địa giai, chính là Huyết Ma Đường Phong đã huyên náo một trận trên địa bàn của Cự Kiếm Môn.

Người này âm hiểm xảo trá, giết người như ngóe, tội ác chồng chất, cưỡng bức dân nữ, tội ác bất tận, nếu người nào có thể đánh chết Đường Phong, liền được ban thưởng giống như đánh chết hai đại Sát Thần.

Đại Tuyết Cung nếu tính ra thì là một thế lực tà ác, từ lúc nào biết làm loại chuyện thay trời hành đạo như thế này vậy? Đường Phong nhìn miêu tả về mình trên bố cáo, nhịn không được trợn ngược hai mắt.

Tên cẩu tạp chủng Tạ Tuyết Thần ngươi, thiếu gia ta cùng ngươi thề không đội trời chung, Đường Phong trong lòng hung ác, hắn tự nhiên biết rõ chuyện này là do Tạ Tuyết Thần làm chủ, bởi vì ba trương bố cáo này thoạt nhìn thì mới dán lên không được mấy ngày, đại khái là sau khi Tạ Tuyết Thần trở lại Đại Tuyết Cung làm ra.

Mà hắn lại đem Đường Phong cùng hai đại Sát Thần đặt cùng một chỗ, dùng ban thưởng giống nhau đối với Đường Phong nhỏ yếu mới nổi này, chính vì thế, nếu có người cảm thấy hứng thú với phần thưởng, chỉ cần đầu óc không bị ván cửa kẹp qua, nhất định sẽ chọn Đường Phong làm mục tiêu để ra tay. Hai đại Sát Thần dễ trêu chọc sao? Thanh danh nói ra liền có thể hù chết người, Đường Phong là ai? Bất quá chỉ là một tiểu tử Địa giai a.

Đoán chừng không chỉ có Định Khang thành, tất các các thế lực phía Nam do Đại Tuyết Cung thống lĩnh, tất cả thành trì lớn nhỏ có lẽ đều có bố cáo như vậy.

Thiếu gia ta xem như từ nay triệt để nổi danh, trong lòng Đường Phong nhất thời lẫn lộn ngũ vị, bố cáo như vậy một khi dán lên, diện mạo của hắn chẳng khác nào bị bạo lộ trước bao nhiêu người, xem ra từ này về sau nếu còn muốn dùng tên giả Đường Môn đi lừa gạt người khác đã không còn tác dụng nữa rồi.

May mắn thiếu gia ta còn có năng lực Dĩ Giả Loạn Chân để dựa vào, Đường Phong bĩu môi.

- Ha ha, Phong ca ca, những người này còn muốn lấy đầu ngươi, nhưng lại không biết ngươi lại đang đứng cạnh bọn hắn.

Linh Khiếp Nhan cười đùa một tiếng.

- Quản bọn hắn làm quái gì.

Đường Phong li khai cửa thành, trời giờ đã sắp tối, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã nói sau, thành trì này đối với Đường Phong mà nói quá lạ lẫm, hai mắt khẽ đảo một vòng, muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, tiên tiên phải tìm cách cho tốt mới được.

Trên đường đi, Đường Phong nhìn Đông ngó Tây, thứ nhất là để quen thuộc phong thổ ở đây, thứ hai là muốn nhìn xem có địa phương nào cần đặc biệt chú ý không.

Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được đồ vật nào có giá trị, Định Khang thành này so với Tĩnh An thành quy mô lớn hơn một chút, nhân số nhiều một ít, ngoài ra thực lực của nhưng người tu luyện phổ thông cũng cao hơn, còn lại đều giống nhau.

Nếu bỏ đi ưu thế nó tọa lạc cách Đại Tuyết Cung hơn mười dặm mà nói, nó chỉ là một tòa thành hoàn toàn bình thường.

Tìm khách sạn, lên phòng, gọi một chút rượu và đồ ăn, Đường Phong đi đến mở cửa sổ, nhìn dòng người qua lại như thủy triều bên dưới.

- Nha đầu, khoảng cách ngắn nhất để ngươi cùng Bá Đạo có cảm ứng là bao nhiêu?

Đường Phong còn nhớ rõ vị Âu Dương tiên sinh kia lại ở cùng một chỗ với Tạ Tuyết Thần, nếu mình vừa tiến vào Đại Tuyết Cung đã bị Âu Dương Vũ cảm ứng được, vậy thì thật là dê vào miệng cọp.

- Song phương nếu muốn cảm ứng lẫn nhau phải được thành lập dựa trên cơ sở cả hai đều không hề che giấu khí tức của mình.

Linh Khiếp Nhan giải thích nói:

- Nếu như ta toàn lực che dấu khí tức, cho dù ngươi có đứng trước mặt hắn, Bá Đạo cũng không có khả năng cảm ứng được ta.

- Vậy là tốt rồi.

Đường Phong nhịn không được thả lỏng một hơi, bất quá nếu làm như vậy, sự khó khắn trong việc tìm kiếm tinh hồn cho Linh Khiếp Nhan cũng tăng lên vài phần, nếu tinh hồn khác tận lực che giấu khí tức bản thân, Đường Phong đi đâu mà tìm đây, cho dù có chạm mặt, có thể cũng vì không biết mà bỏ qua.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức điếm tiểu nhị bưng món ngon rượu ngon đến.

- Khách quan, đồ ăn và rượu của ngài đến rồi đây.

Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm, đem rượu và thức ăn đặt lên bàn cung kính nói:

- Ngài dùng chậm rãi, có gì cần cứ việc phân phó tiểu nhân.

- Khoan đi đã.

Đường Phong đang muốn tìm người nghe ngóng một chút sự tình Đại Tuyết Cung.

- Ngài còn gì phân phó sao?

- Là thế này, ta lần này đến Định Khang thành, chính là muốn gia nhập Đại Tuyết Cung, nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết phải làm sao, tiểu nhị ca có thể giúp đỡ một chút không?

Đường Phong khách khí hỏi thăm.

- Muốn gia nhập Đại Tuyết Cung?

Điếm tiểu nhị lông mày khẽ nhíu, nhìn Đường Phong trên dưới một lượt, chần chờ nói:

- Vị khách quan này, Đại Tuyết Cung là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường ta, người muốn gia nhập nhiều vô số kể, nhưng có thể thành công lại như phượng mao lân giác, hơn nữa, Đại Tuyết Cung không tuyển nhận nhân sĩ giang hồ đã ngoài mười tuổi, bọn họ đều là tìm kiếm một số cô nhi nhỏ tuối, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ.

Bồi dưỡng cô nhi, chẳng những có thể cam đoan những người này trung thành với Đại Tuyết Cung, cũng có thể bảo chứng được trình độ của bọn hắn được đạt đến mức lớn nhất.
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại