Vô Thường
Chương 388: Phượng kinh thanh
- Bàng lão đầu!
Phượng Kinh Thanh lơ đễnh nói:
- Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đối nghịch với cung chủ. Cung chủ luôn mến tài của ngươi, trước khi hành động luôn luôn căn dặn chúng ta, nếu không phải bất đắc dĩ, thì không được phép đả thương ngươi, nhất định phải đưa ngươi trở về Đại Tuyết Cung. Cung chủ coi trọng ngươi như vậy, nhưng cũng không thể không phân biệt tốt xấu.
- Hừ!
Bàng Dược Vương bày ra bộ dáng thà chết không khuất phục.
- Lão phu sinh là người Ô Long Bảo, chết cũng làm quỷ Ô Long Bảo. Không nói loại vô liêm sỉ như ngươi không đủ tư cách khuyên ta, dù là Tạ Tuyết Thần tự mình đến đây, quỳ trên mặt đất cầu xin ta, lão phu cũng quyết không giúp hắn luyện chế dù chỉ một khỏa đan dược.
Phượng Kinh Thanh cũng không nổi giận. Hắn không phải có thái độ khoan dung độ lượng gì, mà loại người như bọn hắn, sớm đã bị người khác trực tiếp hay gián tiếp thóa mạ qua vô số lần, hiện tại thêm một Bàng Dược Vương cũng không có nhiều hơn, mà bớt đi một Bàng Dược Vương cũng không ít hơn. Cứ coi như hắn đang đánh rắm là được rồi.
- Bàng lão đầu, tuổi tác của cũng lớn rồi, cũng không thích hợp đi cầu xin người khác. Hà tất cứ phải khăng khăng một mực như vậy. Đợi thêm vài chục năm nữa, ngươi cũng xuống mồ an nghỉ, ngươi không muốn mình không có chỗ chon thây chứ? Thần phục uy phong của Cung chủ, chỉ bất quá là giúp Ngài luyện chế mấy khỏa đan dược mà thôi, lại không cần phải ra trận giết địch, cuộc sống dễ dàng khoái hoạt. Tới lúc đó, ngươi muốn cái gì lại không được?
Xem ra Phượng Kinh Thanh còn muốn tiếp tục khuyên nhủ một phen.
- Lão phu chỉ nhận một người duy nhất là Cung chủ. Còn loại người hèn hạ như Tạ Tuyết Thần, súc sinh ngươi muốn ta vì hắn ra sức, trở lại nói cho hắn một tiếng, đó là mơ mộng hão huyền, để hắn sớm dập tắt ý tưởng ngu xuẩn này.
- Ài!
Phượng Kinh Thanh thở dài:
- Ngươi đây là đang ép ta động thủ với ngươi a…
Vẻ mặt Phượng Kinh Thanh hiện lên tia tiếc nuối, biểu tình vạn lần không muốn, nhưng trong con ngươi lại không che giấu được khát vọng tấn công. Dù sao đối với hắn mà nói, giết người là một loại vui vẻ, một loại hưởng thụ cực độ.
- Nếu súc sinh kia có thể nhường lại vị trí Cung chủ, để Bảo chủ đại nhân tiếp nhận, thừa nhận với thiên hạ sai lầm của mình, lão phu ngược lại rất vui lòng giúp hắn luyện chế một khỏa tuyết đan, bảo đảm thi thể của hắn trăm năm không hủy.
Ngữ khí của Bàng Dược Vương rõ ràng cố ý gây sự.
Đường Phong ở một bên nhịn không được thầm buồn cười. Bàng lão đầu bình thường yêu tiền như mạng, rất không đứng đắn, không ngờ lúc này lời lẽ lại sắc bén như vậy, coi như là có một phần bản lĩnh.
Phượng Kinh Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Bàng Dược Vương, chuyển ánh mắt về phía Đường Phong, mở miệng nói:
- Ta phụng mệnh Cung chủ, phải giết tiểu tử này. Ngươi nhất định che chở hắn sao?
- Nhiều lời vô ích!
Bàng Dược Vương ngay câu nói đầu tiên đã không muốn dây dưa với Phượng Kinh Thanh.
Phượng Kinh Thanh nở nụ cười. Trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn giết choc. Mệnh lệnh của Cung chủ là không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên đả thương Bàng Dược Vương, nhưng tình huống này rõ ràng là vạn bất đắc dĩ. Nếu hắn muốn che chở tiểu tử Địa Giai này, mình tất nhiên sẽ không thể hạ thủ lưu tình, tới lúc đó cũng dễ ăn nói với Cung chủ.
Không có bất cứ dấu hiệu gì, thân hình Phượng Kinh Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ mọi người có phản ứng, hắn đã đứng trước mặt Đường Phong. Tới lúc này, Bàng Dược Vương mới chật vật hô một tiếng:
- Cẩn thận!
Đường Phong nào dám chậm trễ, trong nháy mắt nhận ra điểm bất thường, năng lượng toàn thân đã bộc phát ra, nhanh như gió lướt đi. Phượng Kinh Thanh đánh hụt, không khỏi kinh hô một tiếng.
Hắn lần này xem như tập kích bất ngờ. Vốn dựa theo tính toán của hắn, mặc dù tốc độ của tiểu tử Địa Giai này có nhanh hơn nữa cũng không kịp phòng bị mới đúng. Thế nhưng, trong nháy mắt khi mình công kích, hắn lại có thể tránh được trong gang tấc.
Tốc độ của người này lúc nãy cư nhiên còn chưa dùng hết? Phượng Kinh Thanh nhướng mày, không kịp suy nghĩ, phất tay tiếp tục công tới, bởi vì công kích của Bàng Dược Vương cũng đã tới rồi.
Lấy Thiên Giai thượng phẩm đối phó với Thiên Giai trung phẩm, hơn nữa lại không phải là Thiên Giai trung phẩm như bình thường, tất nhiên là không hề vất vả. Bàng Dược Vương bị Phượng Kinh Thanh ba quyền hai cước bức lui trở lại, thiếu chút nữa thụ thương, thần sắc trên mặt tái nhợt thêm vài phần.
Trong nháy mắt khi Bàng Dược Vương bị bức lui, Thiết Đồ thân lóe kim mang, vọt tới bên người Phượng Kinh Thanh, nắm tay ẩn chứa lực đạo cực lớn, ngay cả cao thủ như Phượng Kinh Thanh cũng không dám khinh thường.
Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh không có tránh đi, cũng đánh ra một quyền, đón đỡ quyền của Thiết Đồ.
Tiếng địch quỷ dị trong nháy mắt vang lên. Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, màng tai ong ong. Nếu đổi là một người khác tất sẽ bị âm công vô ảnh vô hình này làm nhiều loạn tâm thần rồi, nhưng mặc dù Phượng Kinh Thanh vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn công kích ly kì này, tay vẫn không chút chậm chạp, vẫn mạnh mẽ đánh ra như trước.
“Ầm" một tiếng! Thiết Đồ với thân thể được bao trùm bởi kim mang bay ngược ra ngoài, đoàn kim mang chói mắt rõ ràng nhanh chóng tối dần, thiết chút nữa tan biến. Phượng Kinh Thanh lại vẫn như cũ không chút sứt mẻ gì, chỉ có điều thần sắc trên mặt đã ngưng trọng hơn rất nhiều.
Hắn không ngờ mấy tên Địa Giai liên hợp lại phát huy ra tác dụng cường đại như vậy.
Số Địa Giai chết trong tay hắn đếm không xuể, chưa bao giờ có Địa Giai khó chơi như thế này. Nhất là tên nam nhân lực lưỡng toàn thân kim quang kia. Loại phòng ngự kiên cố này ngay cả một kích của mình cũng không thể hoàn toàn công phá.
Trong chớp mắt khi Thiết Đồ bay ra, Đường Phong và Cừu Thiên Biến đã tới bên người Phượng Kinh Thanh. Như Ảnh Tương Tùy của Cừu Thiên Biến giúp hắn như cái bong vọt tới phía sau đối phương, thanh chủy thủ trên tay mạnh mẽ hướng đến sau ót Phượng Kinh Thanh, mà Đường Phong lại quán chú cương khí trên đoản kiếm màu đen, vừa sử một chiêu “Phách Sát Kiếm", tay trái vừa phóng ra chin thanh phi đao, thẳng tới yết hầu Phượng Kinh Thanh.
Kiếm quang chói mắt khiến thiên địa cũng biến sắc.
Đôi mắt của Phượng Kinh Thanh không khỏi híp chặt lại, dưới tình thế trước sau giáp kích, hắn có cảm giác vướng víu chân tay. Tốc độ cực nhanh của hai người quả thực khiến đối phương buồn bực, đủ sánh ngang trình độ Thiên Giai, còn có ám khí quỷ dị xuất hiện không chút dấu vết, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút, rất có khả năng thụ thương đương trường.
Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh trước sau vẫn không dùng toàn lực. Lúc này tuy rằng hắn có thể thoát khỏi vây công của Đường Phong và Cừu Thiên Biến, nhưng hắn lại không làm như vậy, chỉ đứng một chỗ, trên người hiện ra một cỗ kình khí như đao phong lạnh thấu xương.
Cuồng phong gào thét, hô hét không ngừng bên tai.
- Mau lui lại!
Lúc này Bàng Dược Vương cũng dần lấy lại tinh thần, vội vàng tới tiếp viện.
Phượng Kinh Thanh lơ đễnh nói:
- Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đối nghịch với cung chủ. Cung chủ luôn mến tài của ngươi, trước khi hành động luôn luôn căn dặn chúng ta, nếu không phải bất đắc dĩ, thì không được phép đả thương ngươi, nhất định phải đưa ngươi trở về Đại Tuyết Cung. Cung chủ coi trọng ngươi như vậy, nhưng cũng không thể không phân biệt tốt xấu.
- Hừ!
Bàng Dược Vương bày ra bộ dáng thà chết không khuất phục.
- Lão phu sinh là người Ô Long Bảo, chết cũng làm quỷ Ô Long Bảo. Không nói loại vô liêm sỉ như ngươi không đủ tư cách khuyên ta, dù là Tạ Tuyết Thần tự mình đến đây, quỳ trên mặt đất cầu xin ta, lão phu cũng quyết không giúp hắn luyện chế dù chỉ một khỏa đan dược.
Phượng Kinh Thanh cũng không nổi giận. Hắn không phải có thái độ khoan dung độ lượng gì, mà loại người như bọn hắn, sớm đã bị người khác trực tiếp hay gián tiếp thóa mạ qua vô số lần, hiện tại thêm một Bàng Dược Vương cũng không có nhiều hơn, mà bớt đi một Bàng Dược Vương cũng không ít hơn. Cứ coi như hắn đang đánh rắm là được rồi.
- Bàng lão đầu, tuổi tác của cũng lớn rồi, cũng không thích hợp đi cầu xin người khác. Hà tất cứ phải khăng khăng một mực như vậy. Đợi thêm vài chục năm nữa, ngươi cũng xuống mồ an nghỉ, ngươi không muốn mình không có chỗ chon thây chứ? Thần phục uy phong của Cung chủ, chỉ bất quá là giúp Ngài luyện chế mấy khỏa đan dược mà thôi, lại không cần phải ra trận giết địch, cuộc sống dễ dàng khoái hoạt. Tới lúc đó, ngươi muốn cái gì lại không được?
Xem ra Phượng Kinh Thanh còn muốn tiếp tục khuyên nhủ một phen.
- Lão phu chỉ nhận một người duy nhất là Cung chủ. Còn loại người hèn hạ như Tạ Tuyết Thần, súc sinh ngươi muốn ta vì hắn ra sức, trở lại nói cho hắn một tiếng, đó là mơ mộng hão huyền, để hắn sớm dập tắt ý tưởng ngu xuẩn này.
- Ài!
Phượng Kinh Thanh thở dài:
- Ngươi đây là đang ép ta động thủ với ngươi a…
Vẻ mặt Phượng Kinh Thanh hiện lên tia tiếc nuối, biểu tình vạn lần không muốn, nhưng trong con ngươi lại không che giấu được khát vọng tấn công. Dù sao đối với hắn mà nói, giết người là một loại vui vẻ, một loại hưởng thụ cực độ.
- Nếu súc sinh kia có thể nhường lại vị trí Cung chủ, để Bảo chủ đại nhân tiếp nhận, thừa nhận với thiên hạ sai lầm của mình, lão phu ngược lại rất vui lòng giúp hắn luyện chế một khỏa tuyết đan, bảo đảm thi thể của hắn trăm năm không hủy.
Ngữ khí của Bàng Dược Vương rõ ràng cố ý gây sự.
Đường Phong ở một bên nhịn không được thầm buồn cười. Bàng lão đầu bình thường yêu tiền như mạng, rất không đứng đắn, không ngờ lúc này lời lẽ lại sắc bén như vậy, coi như là có một phần bản lĩnh.
Phượng Kinh Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Bàng Dược Vương, chuyển ánh mắt về phía Đường Phong, mở miệng nói:
- Ta phụng mệnh Cung chủ, phải giết tiểu tử này. Ngươi nhất định che chở hắn sao?
- Nhiều lời vô ích!
Bàng Dược Vương ngay câu nói đầu tiên đã không muốn dây dưa với Phượng Kinh Thanh.
Phượng Kinh Thanh nở nụ cười. Trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn giết choc. Mệnh lệnh của Cung chủ là không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên đả thương Bàng Dược Vương, nhưng tình huống này rõ ràng là vạn bất đắc dĩ. Nếu hắn muốn che chở tiểu tử Địa Giai này, mình tất nhiên sẽ không thể hạ thủ lưu tình, tới lúc đó cũng dễ ăn nói với Cung chủ.
Không có bất cứ dấu hiệu gì, thân hình Phượng Kinh Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ mọi người có phản ứng, hắn đã đứng trước mặt Đường Phong. Tới lúc này, Bàng Dược Vương mới chật vật hô một tiếng:
- Cẩn thận!
Đường Phong nào dám chậm trễ, trong nháy mắt nhận ra điểm bất thường, năng lượng toàn thân đã bộc phát ra, nhanh như gió lướt đi. Phượng Kinh Thanh đánh hụt, không khỏi kinh hô một tiếng.
Hắn lần này xem như tập kích bất ngờ. Vốn dựa theo tính toán của hắn, mặc dù tốc độ của tiểu tử Địa Giai này có nhanh hơn nữa cũng không kịp phòng bị mới đúng. Thế nhưng, trong nháy mắt khi mình công kích, hắn lại có thể tránh được trong gang tấc.
Tốc độ của người này lúc nãy cư nhiên còn chưa dùng hết? Phượng Kinh Thanh nhướng mày, không kịp suy nghĩ, phất tay tiếp tục công tới, bởi vì công kích của Bàng Dược Vương cũng đã tới rồi.
Lấy Thiên Giai thượng phẩm đối phó với Thiên Giai trung phẩm, hơn nữa lại không phải là Thiên Giai trung phẩm như bình thường, tất nhiên là không hề vất vả. Bàng Dược Vương bị Phượng Kinh Thanh ba quyền hai cước bức lui trở lại, thiếu chút nữa thụ thương, thần sắc trên mặt tái nhợt thêm vài phần.
Trong nháy mắt khi Bàng Dược Vương bị bức lui, Thiết Đồ thân lóe kim mang, vọt tới bên người Phượng Kinh Thanh, nắm tay ẩn chứa lực đạo cực lớn, ngay cả cao thủ như Phượng Kinh Thanh cũng không dám khinh thường.
Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh không có tránh đi, cũng đánh ra một quyền, đón đỡ quyền của Thiết Đồ.
Tiếng địch quỷ dị trong nháy mắt vang lên. Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, màng tai ong ong. Nếu đổi là một người khác tất sẽ bị âm công vô ảnh vô hình này làm nhiều loạn tâm thần rồi, nhưng mặc dù Phượng Kinh Thanh vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn công kích ly kì này, tay vẫn không chút chậm chạp, vẫn mạnh mẽ đánh ra như trước.
“Ầm" một tiếng! Thiết Đồ với thân thể được bao trùm bởi kim mang bay ngược ra ngoài, đoàn kim mang chói mắt rõ ràng nhanh chóng tối dần, thiết chút nữa tan biến. Phượng Kinh Thanh lại vẫn như cũ không chút sứt mẻ gì, chỉ có điều thần sắc trên mặt đã ngưng trọng hơn rất nhiều.
Hắn không ngờ mấy tên Địa Giai liên hợp lại phát huy ra tác dụng cường đại như vậy.
Số Địa Giai chết trong tay hắn đếm không xuể, chưa bao giờ có Địa Giai khó chơi như thế này. Nhất là tên nam nhân lực lưỡng toàn thân kim quang kia. Loại phòng ngự kiên cố này ngay cả một kích của mình cũng không thể hoàn toàn công phá.
Trong chớp mắt khi Thiết Đồ bay ra, Đường Phong và Cừu Thiên Biến đã tới bên người Phượng Kinh Thanh. Như Ảnh Tương Tùy của Cừu Thiên Biến giúp hắn như cái bong vọt tới phía sau đối phương, thanh chủy thủ trên tay mạnh mẽ hướng đến sau ót Phượng Kinh Thanh, mà Đường Phong lại quán chú cương khí trên đoản kiếm màu đen, vừa sử một chiêu “Phách Sát Kiếm", tay trái vừa phóng ra chin thanh phi đao, thẳng tới yết hầu Phượng Kinh Thanh.
Kiếm quang chói mắt khiến thiên địa cũng biến sắc.
Đôi mắt của Phượng Kinh Thanh không khỏi híp chặt lại, dưới tình thế trước sau giáp kích, hắn có cảm giác vướng víu chân tay. Tốc độ cực nhanh của hai người quả thực khiến đối phương buồn bực, đủ sánh ngang trình độ Thiên Giai, còn có ám khí quỷ dị xuất hiện không chút dấu vết, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút, rất có khả năng thụ thương đương trường.
Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh trước sau vẫn không dùng toàn lực. Lúc này tuy rằng hắn có thể thoát khỏi vây công của Đường Phong và Cừu Thiên Biến, nhưng hắn lại không làm như vậy, chỉ đứng một chỗ, trên người hiện ra một cỗ kình khí như đao phong lạnh thấu xương.
Cuồng phong gào thét, hô hét không ngừng bên tai.
- Mau lui lại!
Lúc này Bàng Dược Vương cũng dần lấy lại tinh thần, vội vàng tới tiếp viện.
Tác giả :
Mạc Mặc