Vô Thường
Chương 326: Tuyết tủy
May mà, trước khi thần trí biến mất, Đường Phong còn nhớ rõ vận chuyển bí khí thuật, dù sao chính mình hiện tại đã rơi vào trong biển rồi, nếu như không có bế khí thuật chống đỡ, nói không chừng chính mình sẽ bị chết đuối.
Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới, bởi vì càng lặn xuống sâu hơn nước biển càng lạnh lẽo, dọc theo con đường bơi qua không ngừng có bọt khí kích cỡ không đồng nhất, phốc phốc phốc bốc lên trên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng bày biện ra bộ dáng tinh thể hình lục lăng, không phải là một khối mà là vô số khối, vô số khối băng hợp thành một viên cầu đường kính đại khái chỉ có trên dưới hai thước, thứ bên trong viên cầu tản mát ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo cực kỳ hấp dẫn Đường Phong.
Phảng phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn, Đường Phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm. Tức thì vang lên thanh âm rắc rắc, khối băng bị Đường Phong ôm vào người cư nhiên bị hòa tan cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nếu như Tạ Tuyết Thần có mặt tại nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị hành động của Đường Phong chọc tới phun máu tươi.
Bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải vật bình thường, mà là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, tuyết tủy hàn băng, năm đó khi hắn tới địa phương này gặp phải chuyện tình không đến nỗi khoa trương giống như Đường Phong, bởi vì hắn không hề phát hiện ra quang cầu chói sáng kia, đồng thời vẫn giữ được ý thức thanh tỉnh thăm dò tới tận nơi này.
Lấy năng lực của hắn lúc đó, cũng chỉ có thể mang theo một khối tuyết tủy hàn băng ra ngoài, nhiều hơn nữa căn bản không được, tuy rằng hắn cũng phát đoán ra được bên trong viên cầu này khẳng định có thứ gì đó vô cùng trân quý, nhưng cũng không thể làm được gì hơn.
Tuyết tủy hàn băng là vật chí âm chí hàn, Tạ Tuyết Thần mang theo một khối tuyết tủy hàn băng ra ngoài, lại phối hợp vói một số dược liệu khác luyện chế thành một loại độc dược, chính loại độc dược này đã giúp hắn thành công khống chế được rất nhiều cao thủ trong Đại Tuyết Cung.
Mà lúc này đây, Không Dư Hận nhận được chỉ thị, cũng đang định tới nơi này tìm kiếm tuyết tủy hàn băng, chỉ bất quá Không Dư Hận hơi có chút không bằng được Tạ Tuyết Thần trước kia, cũng không biết lấy năng lực của hắn có thể mang được tuyết tủy hàn băng ra ngoài hay không, bất quá chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhiệt độ từ trong cơ thể Đường Phong phát ra ngoài ngay cả tuyết tủy hàn băng chí âm chí hàn cũng không thể chống đối được, giống như khối băng bình thường gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng bị hòa tan, đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra, cho dù tuyết tủy hàn băng bị đặt trong lò quay cũng rất khó có thể hòa tan, mà nhiệt độ của Đường Phong lúc này so với lò lửa còn cao hơn rất nhiều.
Thích ý, Đường Phong hiện tại chỉ có một cảm giác như vậy, toàn thân nằm trong vô số tuyết tủy hàn băng không chút sứt mẻ, giống như hoàn toàn tử vong, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng phải rất lâu mới truyền tới một lần.
Thời gian phảng phất giống như tĩnh lại, cho dù Linh Khiếp Nhan tại cương tâm kêu gọi Đường Phong như thế nào, Đường Phong cũng không hề có bất cứ đáp lại nào.
Không bao lâu sau, tuyết tủy hàn băng ngưng tụ thành hình viên cầu đã bị tan rã hơn phân nửa, cùng lúc đó, mặt nước trên đỉnh đầu Đường Phong rốt cuộc truyền tới một âm thanh ào khác.
Phi Tiểu Nhã rốt cuộc cũng rơi xuống, trên đường rơi xuống vừa rồi nàng bị vô số giọt mưa nham thạch nóng bỏng dừng lại không ít thời gian, cho tới bây giờ mới đuổi theo kịp.
Lúc rơi vào trong nước, Phi Tiểu Nhã không kìm lòng được rùng mình một cái, vận chuyển cương khí chống đối lại hàn khí lạnh lẽo thấu xương, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của Đường Phong.
- Đường Phong, ngươi ở đâu?
Phi Tiểu Nhã lo lắng hô hoán không ngừng.
Chính tại thời điểm tìm kiếm, nàng phát hiện trên một khối thủy vực cách chính mình không xa, dĩ nhiên từ phía trước không ngừng bốc lên bọt khí, Phi Tiểu Nhã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người lặn xuống bên dưới, đuổi dọc theo nơi không ngừng phát ra bọt khí.
Hàn ý cũng không phải không thể chịu đựng được, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà thôi, dù sao Phi Tiểu Nhã đã là cao thủ Thiên giai thượng phẩm, mà trước kia Tạ Tuyết Thần tới nơi này bất quá chỉ là Địa giai thượng phẩm, Tạ Tuyết Thần có thể chống đỡ được hàn ý, Phi Tiểu Nhã tự nhiên càng không thành vấn đề.
Tiếp tục lặn xuống dưới chừng hơn mười trượng, xuyên thấu qua tia sáng yếu ớt, Phi Tiểu Nhã mới phát hiện ra Đường Phong vẫn nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Bảo chủ đại nhân vui vẻ trong lòng, hầu như có một loại cảm giác sắp bật khóc thành tiếng, cắn răng bơi về phía hắn.
Không nên chết, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Trong lòng Phi Tiểu Nhã thầm nghĩ như vậy, càng không ngừng truyền âm cho Đường Phong, muốn hắn tỉnh táo lại.
Thế nhưng tiếp tục chờ tới khi Phi Tiểu Nhã bơi tới bên người Đường Phong, Đường Phong vẫn không nhúc nhích như cũ, cảm giác hồi lâu mới truyền tới tiếng tim đập rất nhẹ, lúc này bảo chủ đại nhân mới thở ra một hơi dài trong lòng, hắn còn chưa chết, như vậy là đủ rồi.
Không chần chờ, Phi Tiểu Nhã du động đến bên người Đường Phong, Đường Phong đột nhiên giật mình, vặn vẹo vượt qua, đôi con mắt đóng chặt chuyển hướng chính mình, thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn có chút giận dữ.
- Theo ta đi, chúng ta ra ngoài!
Phi Tiểu Nhã một mặt truyền âm, một mặt bắt lấy cổ tay Đường Phong, thời điểm làm động tác này, trên mặt nàng vẫn là biểu tình cảnh giác.
Bởi vì từng có một màn như vậy, tên tiểu tặc này không hỏi rõ trắng đen trực tiếp chém mạnh một chưởng đối với chính mình. Phi Tiểu Nhã biết hắn lúc này là do thần chí không rõ, bằng không cũng sẽ không nhắm mắt quay mặt về phía chính mình như vậy, đây chỉ là phản ứng vô thức của hắn mà thôi.
Quả nhiên giống như dự liệu của Phi Tiểu Nhã, chính mình còn chưa va chạm vào hắn, hắn cư nhiên lại đánh một chưởng tới.
Hiện đang ở sâu dưới lòng biển, lực đạo của hắn đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng chưởng kình cực nóng của hắn đánh ra, dù ở dưới nước vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng, đó là một cỗ chưởng kình màu hỏa hồng, phá tan dòng nước ngăn cách, thẳng tắp tập kích về phía chính mình. Địa phương chưởng kình đi qua, thậm chí tạo thành một vòng chân không, tất cả nước chạm vào chỗ chưởng kình này đều bị thiêu đốt, biến thành hơi nước bốc lên cao.
Phi Tiểu Nhã vội vàng thối lui ra sau, linh xảo tránh thoát được cỗ chưởng kình bá đạo này.
Chờ khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, Phi Tiểu Nhã lại nhìn chằm chằm vào Đường Phong, chỉ thấy hắn quay về phía chính mình, nhe răng trợn mắt giống như mãnh thú, hầu như phát sinh tiếng rít gào trầm thấp, phảng phất như đang thị uy, lại lập tức quay trở lại, yên lặng nằm trên viên cầu.
Phi Tiểu Nhã vừa tức giận vừa buồn cười, biểu hiện của Đường Phong hoàn toàn không khác biệt so với mãnh thú. Dã thú tại thời điểm cướp giật địa bàn, khi thắng lợi thường thường sẽ thị uy giống như vậy, xua đuổi đối thủ của chính mình.
Chương 326: Tuyết tủy (hạ).
Hắn muốn làm gì a? Lẽ nào không muốn để chính mình tới gần thứ gì đó hắn đang ôm? Đây chính là biểu hiện độc chiếm cường liệt, chỉ có tiểu hài tử mới làm như vậy.
Liên tiếp thử vài lần, Đường Phong vẫn phản ứng giống như vậy, chỉ cần chính mình không tiếp cận quá gần hắn sẽ không công kích chính mình, chỉ khi nào chính mình rời xa hắn mà nói, hắn sẽ không chút phản ứng. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt, toàn thân Đường Phong lúc này màu đỏ đậm, làn da mặt ngoài cơ thể tổn hại từng khối lớn, lộ ra máu thịt bên trong, thoạt nhìn rất thê thảm. Nàng cũng không dám xuất thủ đối với hắn, rất sợ sẽ trọng thương tới hắn, chỉ có thể mềm giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Ngoan, theo ta đi, chúng ta rời khỏi nơi đây, ở đây rất nguy hiểm!
Phi Tiểu Nhã chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày ôn nhu như vậy, đáng tiếc đối mặt với bản thân hiện tại lại là một nam nhân không có thần trí, đồng thời đối phương còn không chút động đậy.
- Đường Phong, ngươi mở mắt nhìn xem ta là ai, là người từng bị ngươi khi dễ qua a, hãy theo ta đi, chuyện trước đây sẽ không tính toán nữa.
- Đường Phong, ngươi muốn chết sao, không nên ép ta động thủ đối với ngươi.
Nhiều lần khuyên nhủ, Phi Tiểu Nhã cảm thấy đầu chính mình trướng lớn, nàng vốn không phải là một nữ nhân ôn nhu, chỉ là muốn tạo thành ấn tượng tốt cho Đường Phong, cũng là lo lắng bộ dạng hiện tại của hắn mới ăn nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như vậy, thế nhưng không có kết quả gì, tính cách bá đạo trong lòng lập tức bị bại lộ ra ngoài.
- Tiểu tặc, xem ra ngươi thực sự không muốn sống!
Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi:
- Ngày hôm nay cho dù đánh ngươi tới tàn phế cũng sẽ mang ngươi ra ngoài!
Vừa nói, Phi Tiểu Nhã định động thủ, Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là Địa giai trung phẩm mà thôi, hơn nữa lúc này thần trí không rõ, thực sự muốn động thủ mà nói, Phi Tiểu Nhã vô cùng tự tin có thể mạnh mẽ đưa hắn đi. Chỉ là hỏa kình bá đạo mà mạnh mẽ của hắn có chút khiến nàng phải kiêng kỵ và phiền phức.
Thế nhưng không đợi Phi Tiểu Nhã có động tác, nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái.
Viên cầu do vô sối khối băng hình lục hăng hình thành dưới thân Đường Phong, lúc này đã bị hắn triệt để hòa tan không còn. Phi Tiểu Nhã tự nhiên biết được đây chính là tuyết tủy hàn băng, là thiên tài địa bảo, thế nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy, một lòng toàn bộ tập trung hết lên người Đường Phong, cho dù trước mặt có bảo bối lớn bằng trời nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn.
Mà lúc tuyết tủy hàn băng bị hòa tan, để lộ ra thứ bị bao vây trong viên cầu, thứ này giống như một bãi tuyết.
Cũng giống như tuyết đọng trên mặt đất Băng Hỏa Đảo, chỉ là hiện tại có một bãi tuyết nho nhỏ mà thôi, đại khái lớn chừng nằm tay. Vô số phiến hoa tuyết cấu thành, mỗi một phiến hoa tuyết đều tinh tế rõ ràng, cùng với những hoa tuyết khác đan xen vào một chỗ, tuy hai mà một, toàn bộ tuyết trắng, trong suốt sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ.
- Tuyết tủy?
Phi Tiểu Nhã không nhịn được kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị xộc nước vào miệng, khiến nàng phải lập tức đưa tay lên che miệng.
Cái tên tuyết tủy này là do nàng nghe được từ trong miệng lão cũng chủ, là thiên tài địa bảo đẳng cấp càng cao hơn một cấp so với tuyết tủy hàn băng, đó chính là vật thể kết tinh chí âm chí hàn tinh khiết nhất, có thể nói tuyết tủy hàn băng chính là vì có tuyết tủy tồn tại mới có thể sinh ra.
Tuyết tủy quanh năm dừng lại trong phiến hải vực này, hàn tính băng lãnh ảnh hưởng tới nước biển phụ cận, quanh năm suốt tháng sẽ kết thành tuyết tủy hàn băng. So sánh với tuyết tủy hàn băng bị hòa toan hoàn toàn, đây mới là thứ quý giá nhất.
Đồng thời với quý giá cũng chính là ý nghĩa hàn tính cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cao thủ Thiên giai cũng không thể chống đối được tuyết tủy, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, vô luận thực lực mạnh yếu ra ngoài cũng có thể bị biến thành một khối băng.
Mà lúc này, lúc tuyết tủy hàn băng bị hòa tan, toàn thân Đường Phong trực tiếp tiếp xúc thân mật với tuyết tủy trắng noãn.
Phi Tiểu Nhã trợn tròn mắt, lúc này động thủ tách Đường Phong ra hiển nhiên đã không còn kịp, nàng hầu như có thể dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì.
Không có ngoại lệ, chính là toàn thân Đường Phong bị biến thành khối băng, vĩnh viên chìm sâu dưới đáy biển.
Hơn nữa, trong nháy mắt khi tuyết tủy lộ ra toàn bộ, băng kình chí thuần chí hàn phụ cận cũng sẽ lập tức hội tụ về phía tuyết tủy, băng linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo nước biển cuồn cuộn, Phi Tiểu Nhã thậm chí cảm giác thân thể của chính mình có chút bất ổn, bị dòng lưu động khổng lồ kéo đi, mạnh mẽ ập về phía Đường Phong.
Loại lực lượng lưu động do dòng chảy nước biển này tạo thành cũng không phải quá mức mạnh mẽ, Phi Tiểu Nhã tự nhiên không thực sự bị ảnh hưởng, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể ổn định được cơ thể chính mình, thất kinh nhìn Đường Phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Một cánh tay của Đường Phong đã trực tiếp tiếp xúc với tuyết tủy rồi.
Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của Đường Phong, Đường Phong không hề bị đông lạnh thành khối băng như tưởng tượng, ngược lại tuyết tủy kia lại chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, vị trí cánh tay Đường Phong và tuyết tủy tiếp xúc với nhau đã trở nên trong suốt sáng bóng, tỏa quang mang u lam quỷ dị.
Tuyết tủy biến mất càng nhiều, vị trí trở nên u lam trên cánh tay Đường Phong càng rộng.
Là đang hấp thu sao? Phi Tiểu Nhã hầu như đã không thể lý giải được tất cả mọi chuyện chính mình nhìn thấy tận mắt, hắn làm sao lại không bị tuyết tủy ảnh hưởng, ngược lại còn hấp thu?
Không bao lâu sau, tuyết tủy liền biến mất không còn một mảnh, ngược lại toàn thân Đường Phong đều trở thành màu băng lam.
Hắn lúc này hình như rất khó chịu, mày kiếm nhíu chặt, giống như chữ xuyên, khuôn mặt một lần nữa vặn vẹo, toàn thân ở trong nước càng không ngừng cuộn tròn.
Bỗng nhiên hắn ngừng động tác, đứng giữa nước biển, ngửa đầu rống giận một tiếng, nước biển trầm trọng dày đặc bị tiếng rống giận này ảnh hưởng, trên đỉnh đầu của hắn cấp tốc xuất hiện một dòng xoáy thật lớn, một đạo cột nước màu băng lam vọt mạnh tới.
Sau khi rống giận xong, Đường Phong đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, toàn thân trong nước biển không ngừng trồi lên lặn xuống, màu sắc bên ngoài cơ thể cũng biến hóa vô cùng, khi thì toàn bộ thân thể đỏ đậm như con cua bị chưng chín, khi thì toàn bộ thân thể biến thành màu băng lam như nước biển.
Phi Tiểu Nhã có thể cảm thụ được, trên người Đường Phong lúc này bắt đầu khởi động hai cỗ kình khí vô cùng tinh khiết, một loại là hỏa kình, một loại là băng kình, hai loại lực lượng kình khí ngang nhau, ai cũng không kém ai, lấy thân thể của Đường Phong làm chiến trường, hai bên giao đấu không ngừng nghỉ.
Băng kình còn có thể lý giải được, dù sao tiểu tặc này vừa mới hấp thu tuyết tủy vào trong cơ thể, thế nhưng hỏa kình thì sao? Hỏa kình có lực lượng giao phong ngang băng với tuyết tủy, rốt cuộc tới từ nơi nào?
Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới, bởi vì càng lặn xuống sâu hơn nước biển càng lạnh lẽo, dọc theo con đường bơi qua không ngừng có bọt khí kích cỡ không đồng nhất, phốc phốc phốc bốc lên trên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng bày biện ra bộ dáng tinh thể hình lục lăng, không phải là một khối mà là vô số khối, vô số khối băng hợp thành một viên cầu đường kính đại khái chỉ có trên dưới hai thước, thứ bên trong viên cầu tản mát ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo cực kỳ hấp dẫn Đường Phong.
Phảng phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn, Đường Phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm. Tức thì vang lên thanh âm rắc rắc, khối băng bị Đường Phong ôm vào người cư nhiên bị hòa tan cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nếu như Tạ Tuyết Thần có mặt tại nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị hành động của Đường Phong chọc tới phun máu tươi.
Bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải vật bình thường, mà là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, tuyết tủy hàn băng, năm đó khi hắn tới địa phương này gặp phải chuyện tình không đến nỗi khoa trương giống như Đường Phong, bởi vì hắn không hề phát hiện ra quang cầu chói sáng kia, đồng thời vẫn giữ được ý thức thanh tỉnh thăm dò tới tận nơi này.
Lấy năng lực của hắn lúc đó, cũng chỉ có thể mang theo một khối tuyết tủy hàn băng ra ngoài, nhiều hơn nữa căn bản không được, tuy rằng hắn cũng phát đoán ra được bên trong viên cầu này khẳng định có thứ gì đó vô cùng trân quý, nhưng cũng không thể làm được gì hơn.
Tuyết tủy hàn băng là vật chí âm chí hàn, Tạ Tuyết Thần mang theo một khối tuyết tủy hàn băng ra ngoài, lại phối hợp vói một số dược liệu khác luyện chế thành một loại độc dược, chính loại độc dược này đã giúp hắn thành công khống chế được rất nhiều cao thủ trong Đại Tuyết Cung.
Mà lúc này đây, Không Dư Hận nhận được chỉ thị, cũng đang định tới nơi này tìm kiếm tuyết tủy hàn băng, chỉ bất quá Không Dư Hận hơi có chút không bằng được Tạ Tuyết Thần trước kia, cũng không biết lấy năng lực của hắn có thể mang được tuyết tủy hàn băng ra ngoài hay không, bất quá chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhiệt độ từ trong cơ thể Đường Phong phát ra ngoài ngay cả tuyết tủy hàn băng chí âm chí hàn cũng không thể chống đối được, giống như khối băng bình thường gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng bị hòa tan, đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra, cho dù tuyết tủy hàn băng bị đặt trong lò quay cũng rất khó có thể hòa tan, mà nhiệt độ của Đường Phong lúc này so với lò lửa còn cao hơn rất nhiều.
Thích ý, Đường Phong hiện tại chỉ có một cảm giác như vậy, toàn thân nằm trong vô số tuyết tủy hàn băng không chút sứt mẻ, giống như hoàn toàn tử vong, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng phải rất lâu mới truyền tới một lần.
Thời gian phảng phất giống như tĩnh lại, cho dù Linh Khiếp Nhan tại cương tâm kêu gọi Đường Phong như thế nào, Đường Phong cũng không hề có bất cứ đáp lại nào.
Không bao lâu sau, tuyết tủy hàn băng ngưng tụ thành hình viên cầu đã bị tan rã hơn phân nửa, cùng lúc đó, mặt nước trên đỉnh đầu Đường Phong rốt cuộc truyền tới một âm thanh ào khác.
Phi Tiểu Nhã rốt cuộc cũng rơi xuống, trên đường rơi xuống vừa rồi nàng bị vô số giọt mưa nham thạch nóng bỏng dừng lại không ít thời gian, cho tới bây giờ mới đuổi theo kịp.
Lúc rơi vào trong nước, Phi Tiểu Nhã không kìm lòng được rùng mình một cái, vận chuyển cương khí chống đối lại hàn khí lạnh lẽo thấu xương, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của Đường Phong.
- Đường Phong, ngươi ở đâu?
Phi Tiểu Nhã lo lắng hô hoán không ngừng.
Chính tại thời điểm tìm kiếm, nàng phát hiện trên một khối thủy vực cách chính mình không xa, dĩ nhiên từ phía trước không ngừng bốc lên bọt khí, Phi Tiểu Nhã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người lặn xuống bên dưới, đuổi dọc theo nơi không ngừng phát ra bọt khí.
Hàn ý cũng không phải không thể chịu đựng được, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà thôi, dù sao Phi Tiểu Nhã đã là cao thủ Thiên giai thượng phẩm, mà trước kia Tạ Tuyết Thần tới nơi này bất quá chỉ là Địa giai thượng phẩm, Tạ Tuyết Thần có thể chống đỡ được hàn ý, Phi Tiểu Nhã tự nhiên càng không thành vấn đề.
Tiếp tục lặn xuống dưới chừng hơn mười trượng, xuyên thấu qua tia sáng yếu ớt, Phi Tiểu Nhã mới phát hiện ra Đường Phong vẫn nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Bảo chủ đại nhân vui vẻ trong lòng, hầu như có một loại cảm giác sắp bật khóc thành tiếng, cắn răng bơi về phía hắn.
Không nên chết, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Trong lòng Phi Tiểu Nhã thầm nghĩ như vậy, càng không ngừng truyền âm cho Đường Phong, muốn hắn tỉnh táo lại.
Thế nhưng tiếp tục chờ tới khi Phi Tiểu Nhã bơi tới bên người Đường Phong, Đường Phong vẫn không nhúc nhích như cũ, cảm giác hồi lâu mới truyền tới tiếng tim đập rất nhẹ, lúc này bảo chủ đại nhân mới thở ra một hơi dài trong lòng, hắn còn chưa chết, như vậy là đủ rồi.
Không chần chờ, Phi Tiểu Nhã du động đến bên người Đường Phong, Đường Phong đột nhiên giật mình, vặn vẹo vượt qua, đôi con mắt đóng chặt chuyển hướng chính mình, thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn có chút giận dữ.
- Theo ta đi, chúng ta ra ngoài!
Phi Tiểu Nhã một mặt truyền âm, một mặt bắt lấy cổ tay Đường Phong, thời điểm làm động tác này, trên mặt nàng vẫn là biểu tình cảnh giác.
Bởi vì từng có một màn như vậy, tên tiểu tặc này không hỏi rõ trắng đen trực tiếp chém mạnh một chưởng đối với chính mình. Phi Tiểu Nhã biết hắn lúc này là do thần chí không rõ, bằng không cũng sẽ không nhắm mắt quay mặt về phía chính mình như vậy, đây chỉ là phản ứng vô thức của hắn mà thôi.
Quả nhiên giống như dự liệu của Phi Tiểu Nhã, chính mình còn chưa va chạm vào hắn, hắn cư nhiên lại đánh một chưởng tới.
Hiện đang ở sâu dưới lòng biển, lực đạo của hắn đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng chưởng kình cực nóng của hắn đánh ra, dù ở dưới nước vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng, đó là một cỗ chưởng kình màu hỏa hồng, phá tan dòng nước ngăn cách, thẳng tắp tập kích về phía chính mình. Địa phương chưởng kình đi qua, thậm chí tạo thành một vòng chân không, tất cả nước chạm vào chỗ chưởng kình này đều bị thiêu đốt, biến thành hơi nước bốc lên cao.
Phi Tiểu Nhã vội vàng thối lui ra sau, linh xảo tránh thoát được cỗ chưởng kình bá đạo này.
Chờ khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, Phi Tiểu Nhã lại nhìn chằm chằm vào Đường Phong, chỉ thấy hắn quay về phía chính mình, nhe răng trợn mắt giống như mãnh thú, hầu như phát sinh tiếng rít gào trầm thấp, phảng phất như đang thị uy, lại lập tức quay trở lại, yên lặng nằm trên viên cầu.
Phi Tiểu Nhã vừa tức giận vừa buồn cười, biểu hiện của Đường Phong hoàn toàn không khác biệt so với mãnh thú. Dã thú tại thời điểm cướp giật địa bàn, khi thắng lợi thường thường sẽ thị uy giống như vậy, xua đuổi đối thủ của chính mình.
Chương 326: Tuyết tủy (hạ).
Hắn muốn làm gì a? Lẽ nào không muốn để chính mình tới gần thứ gì đó hắn đang ôm? Đây chính là biểu hiện độc chiếm cường liệt, chỉ có tiểu hài tử mới làm như vậy.
Liên tiếp thử vài lần, Đường Phong vẫn phản ứng giống như vậy, chỉ cần chính mình không tiếp cận quá gần hắn sẽ không công kích chính mình, chỉ khi nào chính mình rời xa hắn mà nói, hắn sẽ không chút phản ứng. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt, toàn thân Đường Phong lúc này màu đỏ đậm, làn da mặt ngoài cơ thể tổn hại từng khối lớn, lộ ra máu thịt bên trong, thoạt nhìn rất thê thảm. Nàng cũng không dám xuất thủ đối với hắn, rất sợ sẽ trọng thương tới hắn, chỉ có thể mềm giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Ngoan, theo ta đi, chúng ta rời khỏi nơi đây, ở đây rất nguy hiểm!
Phi Tiểu Nhã chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày ôn nhu như vậy, đáng tiếc đối mặt với bản thân hiện tại lại là một nam nhân không có thần trí, đồng thời đối phương còn không chút động đậy.
- Đường Phong, ngươi mở mắt nhìn xem ta là ai, là người từng bị ngươi khi dễ qua a, hãy theo ta đi, chuyện trước đây sẽ không tính toán nữa.
- Đường Phong, ngươi muốn chết sao, không nên ép ta động thủ đối với ngươi.
Nhiều lần khuyên nhủ, Phi Tiểu Nhã cảm thấy đầu chính mình trướng lớn, nàng vốn không phải là một nữ nhân ôn nhu, chỉ là muốn tạo thành ấn tượng tốt cho Đường Phong, cũng là lo lắng bộ dạng hiện tại của hắn mới ăn nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như vậy, thế nhưng không có kết quả gì, tính cách bá đạo trong lòng lập tức bị bại lộ ra ngoài.
- Tiểu tặc, xem ra ngươi thực sự không muốn sống!
Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi:
- Ngày hôm nay cho dù đánh ngươi tới tàn phế cũng sẽ mang ngươi ra ngoài!
Vừa nói, Phi Tiểu Nhã định động thủ, Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là Địa giai trung phẩm mà thôi, hơn nữa lúc này thần trí không rõ, thực sự muốn động thủ mà nói, Phi Tiểu Nhã vô cùng tự tin có thể mạnh mẽ đưa hắn đi. Chỉ là hỏa kình bá đạo mà mạnh mẽ của hắn có chút khiến nàng phải kiêng kỵ và phiền phức.
Thế nhưng không đợi Phi Tiểu Nhã có động tác, nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái.
Viên cầu do vô sối khối băng hình lục hăng hình thành dưới thân Đường Phong, lúc này đã bị hắn triệt để hòa tan không còn. Phi Tiểu Nhã tự nhiên biết được đây chính là tuyết tủy hàn băng, là thiên tài địa bảo, thế nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy, một lòng toàn bộ tập trung hết lên người Đường Phong, cho dù trước mặt có bảo bối lớn bằng trời nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn.
Mà lúc tuyết tủy hàn băng bị hòa tan, để lộ ra thứ bị bao vây trong viên cầu, thứ này giống như một bãi tuyết.
Cũng giống như tuyết đọng trên mặt đất Băng Hỏa Đảo, chỉ là hiện tại có một bãi tuyết nho nhỏ mà thôi, đại khái lớn chừng nằm tay. Vô số phiến hoa tuyết cấu thành, mỗi một phiến hoa tuyết đều tinh tế rõ ràng, cùng với những hoa tuyết khác đan xen vào một chỗ, tuy hai mà một, toàn bộ tuyết trắng, trong suốt sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ.
- Tuyết tủy?
Phi Tiểu Nhã không nhịn được kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị xộc nước vào miệng, khiến nàng phải lập tức đưa tay lên che miệng.
Cái tên tuyết tủy này là do nàng nghe được từ trong miệng lão cũng chủ, là thiên tài địa bảo đẳng cấp càng cao hơn một cấp so với tuyết tủy hàn băng, đó chính là vật thể kết tinh chí âm chí hàn tinh khiết nhất, có thể nói tuyết tủy hàn băng chính là vì có tuyết tủy tồn tại mới có thể sinh ra.
Tuyết tủy quanh năm dừng lại trong phiến hải vực này, hàn tính băng lãnh ảnh hưởng tới nước biển phụ cận, quanh năm suốt tháng sẽ kết thành tuyết tủy hàn băng. So sánh với tuyết tủy hàn băng bị hòa toan hoàn toàn, đây mới là thứ quý giá nhất.
Đồng thời với quý giá cũng chính là ý nghĩa hàn tính cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cao thủ Thiên giai cũng không thể chống đối được tuyết tủy, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, vô luận thực lực mạnh yếu ra ngoài cũng có thể bị biến thành một khối băng.
Mà lúc này, lúc tuyết tủy hàn băng bị hòa tan, toàn thân Đường Phong trực tiếp tiếp xúc thân mật với tuyết tủy trắng noãn.
Phi Tiểu Nhã trợn tròn mắt, lúc này động thủ tách Đường Phong ra hiển nhiên đã không còn kịp, nàng hầu như có thể dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì.
Không có ngoại lệ, chính là toàn thân Đường Phong bị biến thành khối băng, vĩnh viên chìm sâu dưới đáy biển.
Hơn nữa, trong nháy mắt khi tuyết tủy lộ ra toàn bộ, băng kình chí thuần chí hàn phụ cận cũng sẽ lập tức hội tụ về phía tuyết tủy, băng linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo nước biển cuồn cuộn, Phi Tiểu Nhã thậm chí cảm giác thân thể của chính mình có chút bất ổn, bị dòng lưu động khổng lồ kéo đi, mạnh mẽ ập về phía Đường Phong.
Loại lực lượng lưu động do dòng chảy nước biển này tạo thành cũng không phải quá mức mạnh mẽ, Phi Tiểu Nhã tự nhiên không thực sự bị ảnh hưởng, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể ổn định được cơ thể chính mình, thất kinh nhìn Đường Phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Một cánh tay của Đường Phong đã trực tiếp tiếp xúc với tuyết tủy rồi.
Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của Đường Phong, Đường Phong không hề bị đông lạnh thành khối băng như tưởng tượng, ngược lại tuyết tủy kia lại chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, vị trí cánh tay Đường Phong và tuyết tủy tiếp xúc với nhau đã trở nên trong suốt sáng bóng, tỏa quang mang u lam quỷ dị.
Tuyết tủy biến mất càng nhiều, vị trí trở nên u lam trên cánh tay Đường Phong càng rộng.
Là đang hấp thu sao? Phi Tiểu Nhã hầu như đã không thể lý giải được tất cả mọi chuyện chính mình nhìn thấy tận mắt, hắn làm sao lại không bị tuyết tủy ảnh hưởng, ngược lại còn hấp thu?
Không bao lâu sau, tuyết tủy liền biến mất không còn một mảnh, ngược lại toàn thân Đường Phong đều trở thành màu băng lam.
Hắn lúc này hình như rất khó chịu, mày kiếm nhíu chặt, giống như chữ xuyên, khuôn mặt một lần nữa vặn vẹo, toàn thân ở trong nước càng không ngừng cuộn tròn.
Bỗng nhiên hắn ngừng động tác, đứng giữa nước biển, ngửa đầu rống giận một tiếng, nước biển trầm trọng dày đặc bị tiếng rống giận này ảnh hưởng, trên đỉnh đầu của hắn cấp tốc xuất hiện một dòng xoáy thật lớn, một đạo cột nước màu băng lam vọt mạnh tới.
Sau khi rống giận xong, Đường Phong đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, toàn thân trong nước biển không ngừng trồi lên lặn xuống, màu sắc bên ngoài cơ thể cũng biến hóa vô cùng, khi thì toàn bộ thân thể đỏ đậm như con cua bị chưng chín, khi thì toàn bộ thân thể biến thành màu băng lam như nước biển.
Phi Tiểu Nhã có thể cảm thụ được, trên người Đường Phong lúc này bắt đầu khởi động hai cỗ kình khí vô cùng tinh khiết, một loại là hỏa kình, một loại là băng kình, hai loại lực lượng kình khí ngang nhau, ai cũng không kém ai, lấy thân thể của Đường Phong làm chiến trường, hai bên giao đấu không ngừng nghỉ.
Băng kình còn có thể lý giải được, dù sao tiểu tặc này vừa mới hấp thu tuyết tủy vào trong cơ thể, thế nhưng hỏa kình thì sao? Hỏa kình có lực lượng giao phong ngang băng với tuyết tủy, rốt cuộc tới từ nơi nào?
Tác giả :
Mạc Mặc