Vô Thường
Chương 218: Cường đạo được sinh ra như thế nào

Vô Thường

Chương 218: Cường đạo được sinh ra như thế nào

Lúc bảy công kích đánh vào sau lưng Đường Phong, Bất Phôi Giáp hầu như đem tất cả cương khí cản xuống, Đường Phong chi chịu chút lực mà thôi, cho nên tuy rằng phun ra máu nhưng thương thế không nghiêm trọng.

Chạy hơn được một lúc, nhân lúc đêm tối, Đường Phong để Khiếu Thiên Lang hiện nguyên hình, bản thân cười lên Khiếu Thiên Lang, trực tiếp chạy tới phía sau địch nhân.

Lấy tốc độ của Đường Phong, trong thời gian ngắn có thể kéo dài khoảng cách với những người đó nhưng cũng không dài lắm, cho nên chỉ có thể dùng Khiếu Thiên Lang.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, địch nhân vĩnh viễn cũng không nghĩ đến Đường Phong lại to gan lớn mật làm như vậy.

cũng giống như lần trước, tìm một thôn trang nhỏ, lẻn vào một nhà, trốn trong phòng bếp, Đường Phong bắt đầu ngồi xuống hấp thu năng lượng của âm hồn cô đọng.

Lúc trong phân đường Lưu Vân Tông giết mấy trăm người, năng lượng đã tiêu hao. năng lượng nếu không hấp thu, kinh mạch sẽ loạn thành một đoàn, cũng ảnh hưởng đến lúc mình cùng địch nhân đối mặt.

Lần này Đường Phong không cố ý đi rèn luyện thân thể, trong quá trình hấp thu, năng lượng cũng tùy ý đi vào đan điền hoặc chảy vào trong cơ thể, cũng có chút tác dụng.

Một bên hấp thu, Đường Phong một bên cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì.

Tuy rằng lúc trước hắn cũng biết ba tông nhất định sẽ điều viện quân, nhưng cũng không nghĩ đến trong viện quân lại có nhiều cao thủ thiên giai đến vậy. Xem ra ba tông đều rất coi trọng địa bàn Cự Kiếm Môn a, bằng không sao phái nhiều thiên giai đến vậy?

Hơn nữa, Vạn Thú Môn cũng đến, có thể nói là lực lượng bốn tông môn cùng hợp lại một chỗ. Đường Phong cũng biết hiện tại mình cùng bốn tông môn đối địch, có thể nói không chết không xong, căn bản không thể nào hòa giải. Lưu Vân Tông chờ phân đường ba tông môn bị diệt, môn hạ đệ tử lại bị mình giết hơn một ngàn, chuyện như vậy sao có thể nói một câu giải hòa liền hóa giải được, lại càng không nói tới Đường Phong cũng chẳng muốn cùng bọn họ giải hòa.

Là bọn hắn khi dễ cô cô trước, khi dễ người Thiên Tú trước! Là bọn hắn không biết chừng mực, là bọn hắn chết chưa hết tội. Đối với việc mình đã làm, Đường Phong không hối hận, dù cho chọn lần nữa, Đường Phong vẫn diệt phân đường ba tông, giết hết đệ tử ba tong.

Còn Vạn Thú Đường, chuyện Khiếu Thiên Lang huyết tẩy linh thú đường bị đổ lên đầu mình, việc này nếu đổi aóc độ xem xét, phân đường của Thiên Tú bị người diệt, chỉ sợ Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng không dễ cho qua.

Phật không chịu để người ta chi thắp một nén hương, người phải tranh khẩu khí, Phân đường đều bị người ta diệt, nếu không bắt được hung thủ, về sau sao có thể uy hiếp địch nhân, đệ tử phía dưới cũng thấy được bên trên yếu đuối, không cảm thấy an toàn, về sau sao có thể tuyển đệ tử?

Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao từng tông môn đều bao che khuyết điểm.

Tình huống hiện tại, địch mạnh ta yếu, ngay việc đối mặt cũng không được, dù có Khiếu Thiên Lang bảo hộ cũng không thành. Nhiều thiên giai tụ hội như vậy, đủ để cùng Khiếu Thiên Lang đọ sức một chút.

nay chỉ còn kế chỉ có thể tránh đi một lát, âm thầm đánh lén, cao thủ thiên giai Đường Phong không thể trêu vào, nhưng đệ tử môn hạ chẳng lẽ Đường Phong không thể trêu vào sao? Mấy thiên giai này cũng không thể bảo hộ hết các đệ tử môn hạ, còn có ba tông tại đây còn đặt mua một ít sản nghiệp, nếu mình diệt hết toàn bộ mấy thứ đó, bọn họ hẳn cũng đau lòng chút đi?

Một đao lại một đao cắt đi của địch nhân một ít thịt, ngày nào cũng như vậy, có thể khiến địch nhân thành một khối bạch cốt.

Trong lòng âm thầm quyết định, Đường Phong dần dần trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý hấp thu năng lượng.

Khiếu Thiên Lang vẫn ở bên người Đường Phong, phủ phục trên mặt đất ngủ gật. Trong cơ thể Khiếu Thiên Lang, tinh hồn Linh Khiếp Nhan vẫn một mực nhìn chăm chú Đường Phong, nàng muốn khuyên Đường Phong rời khỏi nơi này, nhưng nàng biết không có khả năng. Thời gian tiếp xúc với nhau cũng không lâu lắm nhưng Linh Khiếp Nhan đã có thể hiểu được tính cách của Đường Phong.

Con người hắn rất cố chấp, cũng rất mang thù, hắn luôn yêu hận rõ ràng. Nếu ngươi đắc tội với hắn, tâm tình tốt thì hắn sẽ không so đo với ngươi. Nhưng nếu đắc tội với người thân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ nháo đến long trời lở đất, gà chó không yên, mà Lâm Nhược Diên lại chính là người thân duy nhất của hắn trên đời.

Nếu không phải hắn tới kịp lúc thì Lâm Nhược Diên giờ này đã chết rồi. Lâm Nhược Diên chính là điều cấm kị không thể chạm vào trong lòng của Đường Phong, tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn đến.

người của ba tông dám hạ độc Lâm Nhược Diên, dám đả thương nàng ấy, với tính cách của Đường Phong, sao có thể bỏ qua?

Đường Phong quả thật rất lợi hại, điểm này Linh Khiếp Nhan không muốn thừa nhận cũng không được, nhưng thực lực của hắn còn thấp a. thế nhưng còn nháo như vậy, căn bản không thể xong việc, cuối cùng hắn chỉ có thể bị người của bốn tông bao vây, lường bại câu thương, dù có Khiếu Thiên Lang tham chiến cũng không tránh được thất bại.

Muốn giúp hắn hóa giải tình thế khó xử nhưng không được. Chỉ khi nghĩ được cách làm tiêu hao lực lượng địch. Đường Phong mới có thể an toàn.

- Tiểu Thiên, chúng ta đi!

Linh Khiếp Nhan bên trong cơ thể Khiếu Thiên Lang nói.

Khiếu Thiên Lang chậm rãi đứng lên, dùng móng vuốt viết lên đất vài cái, thân mình lập tức biến mất giữa màn đêm.

Lúc Đường Phong tỉnh lại, hắn phát hiện Khiếu Thiên Lang không thấy, cả Linh Khiếp Nhan cũng không thấy.

Trước mắt mình chỉ có mấy chữ méo mó do móng vuốt viết ra:

- Chú ý an toàn!

Chắc chắn là do Khiếu Thiên Lang dùng móng vuốt để lại, mà người bày nó viết mấy chữ này cũng chỉ có Linh Khiếp Nhan. Đường Phong nhướn mày, không rõ nha đầu kia có chủ ý quỷ quái gì.

Hắn không bởi sự mất tích của Khiếu Thiên Lang cũng Linh Khiếp Nhan mà lo âu, Linh Khiếp Nhan là thủ hộ linh của Bất Phôi Giáp, cũng biết được mình đang làm chuyện gì. Nàng là người có lợi mới làm cho mình, tất nhiên sẽ không tự hại mình.

Nhưng nàng hai người không rõ mà bỏ chạy như vậy khiến Đường Phong có chút không hiểu. Suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được cái gì nên đơn giản không thèm nghĩ nữa.

Hơn nữa đây có gì là không tốt? Thời gian vừa rồi đã phần đều ỷ vào Khiếu Thiên Lang bảo hộ, lá gan quả thật cũng to lên, chẳng những dám đơn thương độc mã vào phân đường của người ta, đến cả thiên giai cũng dám đối mặt. Lần trước đánh với Tiêu Hàm Trí, nếu không phải được Khiếu Thiên Lang phối hợp thì dù đối phương trúng độc, mình cũng không phải đối thủ.

Hiện tại trợ lực duy nhất của mình đã rời đi, chuyện gì cũng chỉ dựa vào năng lực của mình. chỉ nghĩ như vậy thôi, nhiệt huyết Đường Phong lại sôi trào/ người ở trước nghịch cảnh càng phát ra dũng khí, ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ.

Như vậy cũng cho mình có thể nhìn lại, với năng lực của mình có thể làm ra trình độ nào! Mà Khiếu Thiên Lang cùng Linh Khiếp Nhan hẳn là không bao lâu sẽ trở về, cho nên cũng không vì nàng mà lo lắng.

Sắc trời còn chưa sáng. Đường Phong lén lút từ nhà người ta chạy ra, hắn so với trước đây càng cẩn thận hơn, đều phải cảnh giác, tinh thần lên rất cao, một khí phát hiện ra nơi nào nguy hiểm nhất định sẽ ẩn núp lập tức.

-o0o-
Tác giả : Mạc Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại