Vô Thường
Chương 117: Một bước giết người, tâm dừng tay không ngừng
Hai ngàn năm trăm người lâm vào hỗn loạn, lúc đầu, những kẻ phát cuồng chỉ là luyện cương kỳ và Hoàng giai, dần dần liền có cả Huyền giai gia nhập, cuối cùng, mấy Địa giai thực lực hơi kém một chút cũng phát cuồng.
Bọn họ đều không có ngoại lệ, không có bất kỳ kẻ nào vận dụng cương khí, chi giống như dã thú, dùng bản năng nguyên thủy nhất, dùng vũ khí trên tay tấn công người bên cạnh hoặc tự chém mình.
Trong đám người chỉ có khoảng năm trăm người là còn giữ được thanh tỉnh, hơn nữa số người ngày càng ít đi.
Bọn họ vài lần bị đồng bạn vây lấy, tuy rằng giết chết mấy kẻ này căn bản không cần phí khí lực gì cả, vô luận là Hoàng giai, Huyền giai hay Địa giai, tới một người thì giết một người, nhưng cảnh tượng kinh khủng hệt như tu la luyện ngục, máu chảy thành sông thế này vẫn khiến họ kinh sợ.
Bọn họ sợ mình cũng sẽ biến thành cuồng loạn như những người này.
Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cảm giác quằn quại chờ đợi trước cái chết! Nắng đã lên cao nhưng máu tươi lênh láng trên mặt đất dường như cũng có thể nhuộm đỏ cả bầu trời!
Đây là một màn địa ngục trần gian, là cảnh quần ẩu tối nguyên thủy tối đẫm máu! Đường Phong lặng im đứng tại chỗ, chăm chú nhìn màn thảm kịch do một tay mình dựng nên trước mặt, thần sắc trên mặt không chút dao động.
Thế giới này chính là vậy, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, nếu các người đã ỷ đông hiếp ít thì đừng trách ta độc ác.
Thế giới này đầy rẫy cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé, giết địch trăm vạn quỷ thần kinh! Đây mới đúng là máu chảy thành sông, thây chất thành núi! Mỗi giây mỗi phút đều có người chết, máu tươi cùng những bộ phận đứt lìa văng ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc vang lên ngợp trời.
Sắc trời càng thêm đỏ như máu.
Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng túm chặt góc áo của Đường Phong, quai hàm run lên nhè nhẹ, nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng huyết tinh khủng bố như thế, cảnh tượng trước mặt chỉ chiếm phạm vi vài dặm, nhưng đã nghiễm nhiên trở thành lò sát sinh của nhân gian, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt, còn có nội tạng phập phồng trên mặt đất, giống như cơn ác mộng đáng sợ nhất kích thích thần kinh của Bạch Tiểu Lại.
- A Phong... Rốt cuộc là họ bị gì vậy? Có phải do thứ thuốc ngươi ném vào sông gây nên không?
Bạch Tiểu Lại sắc mặt trắng bệch lên tiếng hỏi.
Đường Phong khẽ gật đầu:
- Như Mộng Tự Huyễn, một loại huyễn độc vô cùng bá đạo, sau khi bị ánh nắng chiếu vào sẽ sinh ra độc khí, khi hít phải sẽ sinh ra đủ loại ảo giác, những ảo giác này sẽ khiến họ phát cuồng, khát máu, không phân biệt được địch ta.... Tự chém giết lẫn nhau!
Độc, chia làm rất nhiều loại, có loại chí tử, có loại trí tàn, loại huyễn độc này cũng không phải loại duy nhất.
không ai có thể hiểu rõ về thuốc giải độc và cách vận dụng độc dược hơn đệ tử Đường Môn.
Như Mộng Tự Huyễn là một loại huyễn độc, hơn nữa còn là loại bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, bởi vì nó phát tán trong không khí, phạm vi ảnh hưởng rất rộng.
Độc dược cũng giống như nấm vậy, mỗi loại độc dược đều có một cái tên rất đẹp, tên càng đẹp thì dược tính càng bá đạo.
cũng nhờ có Như Mộng Tự Huyễn nên Đường Phong mới có thể không cần tự mình động thủ cũng có thể triệt tiêu sức chiến đấu của đám người này, đổi thành bất kỳ loại độc nào khác cũng không cho được kết quả thế này.
Như Mộng Tự Huyễn không màu không mùi, chỉ sau khi phơi nắng thì mới có thể phát huy dược tính, hôm nay hướng gió lại cực kỳ có lợi cho Đường Phong, hắn còn cố ý chọn vị trí này để khiến hai ngàn năm trăm người này chia ra hai bên bờ sông.
Lúc bốn vị phó đường chủ nói chuyện với Đường Phong thì tất cả đã hít Như Mộng Tự Huyễn vào.
Nhưng dù sao cũng hơn hai ngàn người, mà độc dược luyện chế cả đêm cũng chỉ có được một bình nhỏ như thế thôi.
Nên Đường Phong mới vứt cái chai vào dòng sông, độc dược trong bình sẽ chậm rãi dung nhập vào nước, trong lúc xuôi theo dòng nước sẽ phát huy dược tính, mở rộng diện tích tác dụng của độc dược, sau đó khiến họ sinh ra ảo giác.
nghe Đường Phong giải thích xong, Bạch Tiểu Lại lúc này mới hiểu được vì sao tối qua sau khi nhìn sắc trời hắn lại nói ra những câu ấy.
Đó là vì tối qua hắn đã nghĩ tới cảnh tượng hiện tại.
Còn hai viên lam dược kia chính là thuốc giải.
Bạch Tiểu Lại rốt cuộc cũng hiểu tại sao Đường Phong lại tới nơi này kéo dài thời gian, tại sao Đường Phong lại không cho người của Thiên Tú tới gần. tất cả đều đã rõ ràng.
Quả thật, nếu người của Thiên Tú tới đây lúc này thì các nàng cũng sẽ trúng độc.
Giải dược chỉ có hai viên, hơn nữa đều đã dùng hết.
Tới lúc đó nếu các nàng trúng độc thì ai có thể cứu được chứ? Lúc thảm kịch bên này phát sinh thì người bên Thiên Tú cũng đã chú ý tới.
Ba vị trưởng lão và hơn một ngàn đệ tử Thiên Tú sững sờ nhìn một màn quỷ dị bên kia, bất luận ra sao cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào.
Là đại quân hai ngàn năm trăm người đấy! Mỗi người đều là kẻ tu luyện, trong đó không thiếu Địa giai cao thủ, nhưng tại sao.... Bọn họ lại tự chém giết lẫn nhau? hơn nữa còn hăng say như vậy? Nếu nói Đường Phong có thể thuyết phục một phần trong đó rời khỏi, dù tính khả thi của việc này rất nhỏ, nhưng vị trưởng lão vẫn còn có thể chấp nhận được.
Nhưng... nếu ai đó nói với bọn họ, Đường Phong chẳng những có thể chia rẽ nội bộ đối phương, khiến họ chém giết lẫn nhau, ba vị trưởng lão dù thế nào cũng sẽ không tin.
Mọi người có ngốc thế không? Sao có thể chấp nhận chuyện vô căn cứ như thế? Bên này cách khá xa nên tràng cảnh nhân gian luyện ngục bên kia cũng không quá mức kích thích mãnh liệt, nhưng dù vậy, cảnh tượng máu tươi phun ra không ngừng, các bộ phận bị chém rời bay tứ tung cũng đủ khiến một phần đệ tử Thiên Tú xoay người ói ra mật xanh mật vàng.
Con người chính là như vậy, nếu thật sự lao vào thì nói không chừng mấy nữ đệ tử nhát gan, chân yếu tay mềm này cũng có thể giết địch đến khi cả người toàn máu.
Nhưng chỉ dùng mắt để nhìn có đôi khi lại cảm thấy rất khủng bố, khó có thể chấp nhận.
Hàn Nhu lẩm bẩm:
- Bên kia làm sao vậy?
Thiết Lạc Hồng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. mặt mày thất sắc:
- không rõ lắm, Dịch sư tỷ, chúng ta có cần qua đó hỗ trợ hay không?
Dịch Nhược Thần vừa định gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới lời dặn dò nghiêm túc thậm chí có thể nói là cảnh báo của Đường Phong trước khi đi, lúc nói những lời đó vẻ mặt của Đường Phong rất nghiêm túc, nhất là câu cuối cùng kia.
Nên Dịch Nhược Thần chậm rãi lắc đầu:
- không cần! Lúc Phong Nhi đi đã dặn chúng ta không được tới gần đó rồi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bọn chúng như vậy thì đã không thể làm nên sóng gió gì nữa. Phong Nhi lại có Bạch sư muội bảo hộ, bản thân sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì đâu.
- Nhưng...
Hàn Nhu chần chừ nói:
- Chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở đây?
- Cứ chờ! Chờ Phong Nhi nói cho chúng ta biết khi nào thì có thể đi qua đó!
Dịch Nhược Thần nói vô cùng kiên quyết.
Tình cảnh mười lăm năm trước chẳng phải cũng thế này sao? chỉ có điều mười lăm năm trước là vì một nữ nhân, một thanh kiếm! Còn hôm nay, lại là vì con trai của nữ nhân kia! Chẳng lẽ mỗi một người của cái nhà này đều là sát tinh hay sao?
Từ lúc đại quân hai ngàn năm trăm người kia bắt đầu bạo động tới bây giờ chỉ chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đã tử thương gần một nửa, người ngã xuống nhiều như nêm.
Bọn họ đều không có ngoại lệ, không có bất kỳ kẻ nào vận dụng cương khí, chi giống như dã thú, dùng bản năng nguyên thủy nhất, dùng vũ khí trên tay tấn công người bên cạnh hoặc tự chém mình.
Trong đám người chỉ có khoảng năm trăm người là còn giữ được thanh tỉnh, hơn nữa số người ngày càng ít đi.
Bọn họ vài lần bị đồng bạn vây lấy, tuy rằng giết chết mấy kẻ này căn bản không cần phí khí lực gì cả, vô luận là Hoàng giai, Huyền giai hay Địa giai, tới một người thì giết một người, nhưng cảnh tượng kinh khủng hệt như tu la luyện ngục, máu chảy thành sông thế này vẫn khiến họ kinh sợ.
Bọn họ sợ mình cũng sẽ biến thành cuồng loạn như những người này.
Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cảm giác quằn quại chờ đợi trước cái chết! Nắng đã lên cao nhưng máu tươi lênh láng trên mặt đất dường như cũng có thể nhuộm đỏ cả bầu trời!
Đây là một màn địa ngục trần gian, là cảnh quần ẩu tối nguyên thủy tối đẫm máu! Đường Phong lặng im đứng tại chỗ, chăm chú nhìn màn thảm kịch do một tay mình dựng nên trước mặt, thần sắc trên mặt không chút dao động.
Thế giới này chính là vậy, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, nếu các người đã ỷ đông hiếp ít thì đừng trách ta độc ác.
Thế giới này đầy rẫy cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé, giết địch trăm vạn quỷ thần kinh! Đây mới đúng là máu chảy thành sông, thây chất thành núi! Mỗi giây mỗi phút đều có người chết, máu tươi cùng những bộ phận đứt lìa văng ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc vang lên ngợp trời.
Sắc trời càng thêm đỏ như máu.
Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng túm chặt góc áo của Đường Phong, quai hàm run lên nhè nhẹ, nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng huyết tinh khủng bố như thế, cảnh tượng trước mặt chỉ chiếm phạm vi vài dặm, nhưng đã nghiễm nhiên trở thành lò sát sinh của nhân gian, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt, còn có nội tạng phập phồng trên mặt đất, giống như cơn ác mộng đáng sợ nhất kích thích thần kinh của Bạch Tiểu Lại.
- A Phong... Rốt cuộc là họ bị gì vậy? Có phải do thứ thuốc ngươi ném vào sông gây nên không?
Bạch Tiểu Lại sắc mặt trắng bệch lên tiếng hỏi.
Đường Phong khẽ gật đầu:
- Như Mộng Tự Huyễn, một loại huyễn độc vô cùng bá đạo, sau khi bị ánh nắng chiếu vào sẽ sinh ra độc khí, khi hít phải sẽ sinh ra đủ loại ảo giác, những ảo giác này sẽ khiến họ phát cuồng, khát máu, không phân biệt được địch ta.... Tự chém giết lẫn nhau!
Độc, chia làm rất nhiều loại, có loại chí tử, có loại trí tàn, loại huyễn độc này cũng không phải loại duy nhất.
không ai có thể hiểu rõ về thuốc giải độc và cách vận dụng độc dược hơn đệ tử Đường Môn.
Như Mộng Tự Huyễn là một loại huyễn độc, hơn nữa còn là loại bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, bởi vì nó phát tán trong không khí, phạm vi ảnh hưởng rất rộng.
Độc dược cũng giống như nấm vậy, mỗi loại độc dược đều có một cái tên rất đẹp, tên càng đẹp thì dược tính càng bá đạo.
cũng nhờ có Như Mộng Tự Huyễn nên Đường Phong mới có thể không cần tự mình động thủ cũng có thể triệt tiêu sức chiến đấu của đám người này, đổi thành bất kỳ loại độc nào khác cũng không cho được kết quả thế này.
Như Mộng Tự Huyễn không màu không mùi, chỉ sau khi phơi nắng thì mới có thể phát huy dược tính, hôm nay hướng gió lại cực kỳ có lợi cho Đường Phong, hắn còn cố ý chọn vị trí này để khiến hai ngàn năm trăm người này chia ra hai bên bờ sông.
Lúc bốn vị phó đường chủ nói chuyện với Đường Phong thì tất cả đã hít Như Mộng Tự Huyễn vào.
Nhưng dù sao cũng hơn hai ngàn người, mà độc dược luyện chế cả đêm cũng chỉ có được một bình nhỏ như thế thôi.
Nên Đường Phong mới vứt cái chai vào dòng sông, độc dược trong bình sẽ chậm rãi dung nhập vào nước, trong lúc xuôi theo dòng nước sẽ phát huy dược tính, mở rộng diện tích tác dụng của độc dược, sau đó khiến họ sinh ra ảo giác.
nghe Đường Phong giải thích xong, Bạch Tiểu Lại lúc này mới hiểu được vì sao tối qua sau khi nhìn sắc trời hắn lại nói ra những câu ấy.
Đó là vì tối qua hắn đã nghĩ tới cảnh tượng hiện tại.
Còn hai viên lam dược kia chính là thuốc giải.
Bạch Tiểu Lại rốt cuộc cũng hiểu tại sao Đường Phong lại tới nơi này kéo dài thời gian, tại sao Đường Phong lại không cho người của Thiên Tú tới gần. tất cả đều đã rõ ràng.
Quả thật, nếu người của Thiên Tú tới đây lúc này thì các nàng cũng sẽ trúng độc.
Giải dược chỉ có hai viên, hơn nữa đều đã dùng hết.
Tới lúc đó nếu các nàng trúng độc thì ai có thể cứu được chứ? Lúc thảm kịch bên này phát sinh thì người bên Thiên Tú cũng đã chú ý tới.
Ba vị trưởng lão và hơn một ngàn đệ tử Thiên Tú sững sờ nhìn một màn quỷ dị bên kia, bất luận ra sao cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào.
Là đại quân hai ngàn năm trăm người đấy! Mỗi người đều là kẻ tu luyện, trong đó không thiếu Địa giai cao thủ, nhưng tại sao.... Bọn họ lại tự chém giết lẫn nhau? hơn nữa còn hăng say như vậy? Nếu nói Đường Phong có thể thuyết phục một phần trong đó rời khỏi, dù tính khả thi của việc này rất nhỏ, nhưng vị trưởng lão vẫn còn có thể chấp nhận được.
Nhưng... nếu ai đó nói với bọn họ, Đường Phong chẳng những có thể chia rẽ nội bộ đối phương, khiến họ chém giết lẫn nhau, ba vị trưởng lão dù thế nào cũng sẽ không tin.
Mọi người có ngốc thế không? Sao có thể chấp nhận chuyện vô căn cứ như thế? Bên này cách khá xa nên tràng cảnh nhân gian luyện ngục bên kia cũng không quá mức kích thích mãnh liệt, nhưng dù vậy, cảnh tượng máu tươi phun ra không ngừng, các bộ phận bị chém rời bay tứ tung cũng đủ khiến một phần đệ tử Thiên Tú xoay người ói ra mật xanh mật vàng.
Con người chính là như vậy, nếu thật sự lao vào thì nói không chừng mấy nữ đệ tử nhát gan, chân yếu tay mềm này cũng có thể giết địch đến khi cả người toàn máu.
Nhưng chỉ dùng mắt để nhìn có đôi khi lại cảm thấy rất khủng bố, khó có thể chấp nhận.
Hàn Nhu lẩm bẩm:
- Bên kia làm sao vậy?
Thiết Lạc Hồng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. mặt mày thất sắc:
- không rõ lắm, Dịch sư tỷ, chúng ta có cần qua đó hỗ trợ hay không?
Dịch Nhược Thần vừa định gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới lời dặn dò nghiêm túc thậm chí có thể nói là cảnh báo của Đường Phong trước khi đi, lúc nói những lời đó vẻ mặt của Đường Phong rất nghiêm túc, nhất là câu cuối cùng kia.
Nên Dịch Nhược Thần chậm rãi lắc đầu:
- không cần! Lúc Phong Nhi đi đã dặn chúng ta không được tới gần đó rồi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bọn chúng như vậy thì đã không thể làm nên sóng gió gì nữa. Phong Nhi lại có Bạch sư muội bảo hộ, bản thân sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì đâu.
- Nhưng...
Hàn Nhu chần chừ nói:
- Chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở đây?
- Cứ chờ! Chờ Phong Nhi nói cho chúng ta biết khi nào thì có thể đi qua đó!
Dịch Nhược Thần nói vô cùng kiên quyết.
Tình cảnh mười lăm năm trước chẳng phải cũng thế này sao? chỉ có điều mười lăm năm trước là vì một nữ nhân, một thanh kiếm! Còn hôm nay, lại là vì con trai của nữ nhân kia! Chẳng lẽ mỗi một người của cái nhà này đều là sát tinh hay sao?
Từ lúc đại quân hai ngàn năm trăm người kia bắt đầu bạo động tới bây giờ chỉ chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đã tử thương gần một nửa, người ngã xuống nhiều như nêm.
Tác giả :
Mạc Mặc