Vô Thường
Chương 101: Bộc phát hết cơ quan
Đồng tử của Diệp Trầm Thu liền co lại, hắn đương nhiên không ngờ tới còn phát sinh sự tình quỷ dị thế này, tốc độ bắn và tiếng xé gió nó phát ra đều không phải thứ mà những phi châm khi nãy có thể so được, vừa trông liền biết lực đạo vô cùng lớn. cho dù Diệp Trầm Thu có cương khí hộ thể cũng không dám trực tiếp đón. thân thể đột ngột ngửa ra sau. hai mũi tên lướt sát qua da mặt hắn không sai một ly, kình phong nó phát ra khiến da mặt Diệp Trầm Thu cảm thấy tê rần.
không đợi hắn có thời gian phản ứng, lại có thêm hai tiếng xé gió lao tới.
Hai mũi tên trên ám tiễn trên tay trái của Đường Phong bắn ra ngoài. mục tiêu chính là hạ bộ của Diệp Trầm Thu. ngay sau đó, Đường Phong cũng tiếp tục bắn luôn hai mũi tên còn lại trên tay phải ra. mục tiêu cũng là yếu huyệt trên người Diệp trầm Thu.
Diệp Trầm Thu lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu. dưới chân điểm nhẹ một cái đã nhảy lên cao, vừa thoát khỏi trận tập kích của nhóm đầu tiên thì lượt tên thứ hai đã tới sát người hắn.
không thể cản được! Diệp Trầm Thu hiện tại đang dừng giữa không trung. căn bản không có bất kì nơi nào để mượn lực, nếu như hắn thật sự không làm gì cả thì hai mũi tên này chắc chắn bắn trúng hắn. Đường Phong lựa chọn thời cơ và vị trí để bắn ám khí vô cùng chuẩn xác.
Diệp Trầm Thu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bên hông, keng một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm lóe hàn quang đã xuất hiện trên tay hắn. đúng là thanh nhuyễn kiếm dùng để đánh lén Bạch Tiểu Lại lần trước, hắn lơ lửng trên không trung, dùng nhuyễn kiếm đập hai lần vào dưới bàn chân mình.
Đinh đương hai tiếng vang lên, hai mũi tên bị đánh bay ra ngoài.
Chờ sau khi Diệp Trầm Thu tiếp đất, nhìn lại phía trước thì Đường Phong đã sớm chạy như bay ra cách đó vài chục trượng rồi.
- Muốn chạy?
Diệp Trầm Thu vô cùng tức giận. vừa rồi mình chỉ hơi sơ ý một chút thôi mà suýt chút nữa đã rước nhục trước mặt mỹ nhân chỉ mới luyện cương thất phẩm thế này.
Thanh âm leng keng từ hai chiếc vòng bạc kia khiến Diệp Trầm Thu có chút cảnh giác, hắn quyết định sẽ không lưu tình với mỹ nhân này nữa. dùng cương tâm của mình khiến nàng ta thần phục!
chỉ là luyện cương thất phẩm thì cương tâm lực lượng của mình vừa ra liền khiến nàng ta không còn sức phản kháng nào nữa.
Diệp Trầm Thu nghĩ thế liền điểm nhẹ mũi chân, nháy mắt liền vượt qua Đường Phong. cười lạnh một tiếng nói:
- Xem ta trị ngươi như thế nào!
ngay sau đó, vô số đóa hoa vô cùng đẹp đẽ liền bay đến vây lấy Đường Phong, trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.
Đường Phong vờ như thân thể mềm nhũn, bước chân lảo đảo một chút muốn ngã xuống đất.
Diệp Trầm Thu cười dâm một tiếng, vươn tay muốn ôm mỹ nhân vào trong lòng.
Lúc Đường Phong giả vờ như ngã xuống đất. cố ý đưa tay kéo nhẹ góc váy bay lên, che khuất tầm mắt của Diệp Trầm Thu. nhân cơ hội vỗ nhẹ lên đùi một cái.
- Vèo
một tiếng, một ánh cầu vồng thẳng tắp vắt ngang trời cao, vừa lúc cắm vào giữa ngực Diệp Trầm Thu.
Cầu vồng xuất hiện, tiên lạc phàm trần.
Diệp Trầm Thu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cấp tốc lùi về sau. không thể tin nổi nhìn một loạt phi châm đủ màu đang cắm trên ngực mình.
Vừa rồi hắn điều động cương tâm lực lượng, tự cho là Đường Phong đã trúng chiêu nên cũng không cần dùng tiếp hộ thân cương khí. Nhưng chỉ một sơ sẩy đó đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn.
Trên châm đã sớm bị Đường Phong bôi Yên thảo chi độc.
Bảy bảy bốn mươi chín cây phi châm, toàn bộ đều cắm trên ngực Diệp Trầm Thu. cắm vào thịt gần một nửa. cũng là lúc Diệp Trầm Thu cảm giác có chỗ không đúng liền điều động cương khí lên. nếu không thì mấy căn phi châm này chỉ sợ đã cắm hết toàn bộ vào trong ngực hắn.
Mấy cái này đã đủ khó tin, Diệp Trầm Thu nghĩ thế nào cũng không ra mỹ nhân trước mặt lấy đâu ra nhiều ám khí quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị như vậy chứ.
Khiến hắn khó hiểu hơn nữa chính là vì sao tới bây giờ “nàng" vẫn bình an vô sự mà không bị cương khí của mình ảnh hưởng chứ?
- Tại sao? Tại sao ngươi vẫn có thể đứng đây chứ? Ngươi không thể cản được cương khí của ta mới đúng!
Diệp Trầm Thu lạnh giọng hỏi, giữa ngực tuy rằng vô cùng đau đón nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, nên Diệp Trầm Thu cảm thấy không có gì phải lo cả, chỉ có điều bây giờ hắn đang rất tức giận mà thôi.
Nếu hắn biết mình đã trúng Yên thảo chi độc thì chỉ sợ sẽ không lạc quan được như vậy nữa.
Đường Phong cũng hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, quay người lại tiếp tục chạy tới nơi ẩn nấp của Thang Phi Tiếu, bất đắc dĩ động tác chạy quả thật không giống nữ nhân, rốt cuộc cũng bị Diệp Trầm Thu nhìn ra sơ hở.
Diệp Trầm Thu biến sắc, lạnh lùng nói:
- ngươi là nam nhân?
Suy nghĩ cẩn thận một chút, Diệp Trầm Thu rốt cuộc cũng biết vì sao cương tâm của mình không có tác dụng với hắn.
Diệp Trầm Thu hiện tại hối hận vạn phần, nếu không phải mình quá mức sơ ý, nếu không phải mình cho rằng hắn chỉ mới là luyện cương thất phẩm, nếu không vì hắn giả trang thành nữ nhân đẹp như thế thì mình sao có thể bị hắn đả thương cho được?
chỉ là luyện cương thất phẩm, chỉ cần Diệp Trầm Thu vận dụng toàn lực thì cho dù trên người Đường Phong có nhiều ám khí hơn nữa cũng không đỡ nổi của hắn một chiêu!
Nhất là thời điểm cuối cùng, Đường Phong vờ như bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng nên ngã xuống đất, sau đó mượn váy che giấu, phóng Lạc Tiên Hồng ra ngoài, quả thật là vô cùng xảo quyệt.
Trên trán Diệp Trầm Thu nổi đầy gân xanh, nhuyễn kiếm trên tay bị hắn siết chặt kêu thành tiếng, vô cùng căm thù nhìn bóng lưng của Đường Phong, sau đó liền nhún người đuổi theo.
Đường Phong vừa chạy vừa dọa hắn:
- Nếu ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không dừng lâu ở trong này đâu.
Diệp Trầm Thu biến sắc, quay đầu cảm ứng bốn phía, nháy mắt, gương mặt Diệp Trầm Thu liền xám ngoét.
bởi vì trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được bốn cỗ khí tức cường đại đang tiến gần tới đây, Diệp Trầm Thu thậm chí còn thấy được cả bóng dáng của người gần nhất, đó là một đại hán cường tráng như như một con gấu lớn, lướt một cái đã xẹt qua khoảng cách mấy chục trường, khí thế và sát khí ngập trời đột ngột ép về phía này.
Diệp Trầm Thu tức giận mắng thầm một tiếng, sau đó vung tay lên, trầm giọng hô:
- Hoa bạo táng thân!
Ngay sau đó, một mảnh hoa đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy Đường Phong, Diệp Trầm Thu làm xong liền xoay người bỏ chạy. Hắn đã hận Đường Phong thấu xương, nên trước khi đi cũng muốn ép Đường Phong vào chỗ chết.
Lực sát thương của một chiêu này rất lớn, một tên luyện cương thất phẩm như hắn thì dưới một chiêu này cũng chỉ có tàn đời.
Thang Phi Tiếu ở cách đó khoảng trăm trượng, đồng tử co rút lại, với khoảng cách thế này thì dù có là hắn cũng phải tốn hai giây thời gian mới có thể đuổi tới, mà hai giây này cũng đủ để mấy đóa hoa kia bạo phát, lực sát thương đủ để nổ chết Đường Phong vài lần. Hắn đành bất lực giương mắt nhìn Đường Phong trong khoảnh khắc liền bị biển hoa kia bao phủ.
- Phong thiếu gia!
Thang Phi Tiếu khẩn trương hô, hắn đã đứng trước mặt mọi người thề rằng sẽ bảo vệ Đường Phong an toàn, lần này vạn nhất Đường Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Thang Phi Tiếu hắn sẽ áy náy cả đời.
- Xá ~ ngã ~ kỳ ~ thùy!
Thang Phi Tiếu vừa dứt lời, nơi biển hoa bao bọc bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm trầm thấp nhưng hữu lực, thanh âm này cứ như con thú rít gào lúc bị vây khốn.
không đợi hắn có thời gian phản ứng, lại có thêm hai tiếng xé gió lao tới.
Hai mũi tên trên ám tiễn trên tay trái của Đường Phong bắn ra ngoài. mục tiêu chính là hạ bộ của Diệp Trầm Thu. ngay sau đó, Đường Phong cũng tiếp tục bắn luôn hai mũi tên còn lại trên tay phải ra. mục tiêu cũng là yếu huyệt trên người Diệp trầm Thu.
Diệp Trầm Thu lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu. dưới chân điểm nhẹ một cái đã nhảy lên cao, vừa thoát khỏi trận tập kích của nhóm đầu tiên thì lượt tên thứ hai đã tới sát người hắn.
không thể cản được! Diệp Trầm Thu hiện tại đang dừng giữa không trung. căn bản không có bất kì nơi nào để mượn lực, nếu như hắn thật sự không làm gì cả thì hai mũi tên này chắc chắn bắn trúng hắn. Đường Phong lựa chọn thời cơ và vị trí để bắn ám khí vô cùng chuẩn xác.
Diệp Trầm Thu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bên hông, keng một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm lóe hàn quang đã xuất hiện trên tay hắn. đúng là thanh nhuyễn kiếm dùng để đánh lén Bạch Tiểu Lại lần trước, hắn lơ lửng trên không trung, dùng nhuyễn kiếm đập hai lần vào dưới bàn chân mình.
Đinh đương hai tiếng vang lên, hai mũi tên bị đánh bay ra ngoài.
Chờ sau khi Diệp Trầm Thu tiếp đất, nhìn lại phía trước thì Đường Phong đã sớm chạy như bay ra cách đó vài chục trượng rồi.
- Muốn chạy?
Diệp Trầm Thu vô cùng tức giận. vừa rồi mình chỉ hơi sơ ý một chút thôi mà suýt chút nữa đã rước nhục trước mặt mỹ nhân chỉ mới luyện cương thất phẩm thế này.
Thanh âm leng keng từ hai chiếc vòng bạc kia khiến Diệp Trầm Thu có chút cảnh giác, hắn quyết định sẽ không lưu tình với mỹ nhân này nữa. dùng cương tâm của mình khiến nàng ta thần phục!
chỉ là luyện cương thất phẩm thì cương tâm lực lượng của mình vừa ra liền khiến nàng ta không còn sức phản kháng nào nữa.
Diệp Trầm Thu nghĩ thế liền điểm nhẹ mũi chân, nháy mắt liền vượt qua Đường Phong. cười lạnh một tiếng nói:
- Xem ta trị ngươi như thế nào!
ngay sau đó, vô số đóa hoa vô cùng đẹp đẽ liền bay đến vây lấy Đường Phong, trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.
Đường Phong vờ như thân thể mềm nhũn, bước chân lảo đảo một chút muốn ngã xuống đất.
Diệp Trầm Thu cười dâm một tiếng, vươn tay muốn ôm mỹ nhân vào trong lòng.
Lúc Đường Phong giả vờ như ngã xuống đất. cố ý đưa tay kéo nhẹ góc váy bay lên, che khuất tầm mắt của Diệp Trầm Thu. nhân cơ hội vỗ nhẹ lên đùi một cái.
- Vèo
một tiếng, một ánh cầu vồng thẳng tắp vắt ngang trời cao, vừa lúc cắm vào giữa ngực Diệp Trầm Thu.
Cầu vồng xuất hiện, tiên lạc phàm trần.
Diệp Trầm Thu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cấp tốc lùi về sau. không thể tin nổi nhìn một loạt phi châm đủ màu đang cắm trên ngực mình.
Vừa rồi hắn điều động cương tâm lực lượng, tự cho là Đường Phong đã trúng chiêu nên cũng không cần dùng tiếp hộ thân cương khí. Nhưng chỉ một sơ sẩy đó đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn.
Trên châm đã sớm bị Đường Phong bôi Yên thảo chi độc.
Bảy bảy bốn mươi chín cây phi châm, toàn bộ đều cắm trên ngực Diệp Trầm Thu. cắm vào thịt gần một nửa. cũng là lúc Diệp Trầm Thu cảm giác có chỗ không đúng liền điều động cương khí lên. nếu không thì mấy căn phi châm này chỉ sợ đã cắm hết toàn bộ vào trong ngực hắn.
Mấy cái này đã đủ khó tin, Diệp Trầm Thu nghĩ thế nào cũng không ra mỹ nhân trước mặt lấy đâu ra nhiều ám khí quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị như vậy chứ.
Khiến hắn khó hiểu hơn nữa chính là vì sao tới bây giờ “nàng" vẫn bình an vô sự mà không bị cương khí của mình ảnh hưởng chứ?
- Tại sao? Tại sao ngươi vẫn có thể đứng đây chứ? Ngươi không thể cản được cương khí của ta mới đúng!
Diệp Trầm Thu lạnh giọng hỏi, giữa ngực tuy rằng vô cùng đau đón nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, nên Diệp Trầm Thu cảm thấy không có gì phải lo cả, chỉ có điều bây giờ hắn đang rất tức giận mà thôi.
Nếu hắn biết mình đã trúng Yên thảo chi độc thì chỉ sợ sẽ không lạc quan được như vậy nữa.
Đường Phong cũng hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, quay người lại tiếp tục chạy tới nơi ẩn nấp của Thang Phi Tiếu, bất đắc dĩ động tác chạy quả thật không giống nữ nhân, rốt cuộc cũng bị Diệp Trầm Thu nhìn ra sơ hở.
Diệp Trầm Thu biến sắc, lạnh lùng nói:
- ngươi là nam nhân?
Suy nghĩ cẩn thận một chút, Diệp Trầm Thu rốt cuộc cũng biết vì sao cương tâm của mình không có tác dụng với hắn.
Diệp Trầm Thu hiện tại hối hận vạn phần, nếu không phải mình quá mức sơ ý, nếu không phải mình cho rằng hắn chỉ mới là luyện cương thất phẩm, nếu không vì hắn giả trang thành nữ nhân đẹp như thế thì mình sao có thể bị hắn đả thương cho được?
chỉ là luyện cương thất phẩm, chỉ cần Diệp Trầm Thu vận dụng toàn lực thì cho dù trên người Đường Phong có nhiều ám khí hơn nữa cũng không đỡ nổi của hắn một chiêu!
Nhất là thời điểm cuối cùng, Đường Phong vờ như bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng nên ngã xuống đất, sau đó mượn váy che giấu, phóng Lạc Tiên Hồng ra ngoài, quả thật là vô cùng xảo quyệt.
Trên trán Diệp Trầm Thu nổi đầy gân xanh, nhuyễn kiếm trên tay bị hắn siết chặt kêu thành tiếng, vô cùng căm thù nhìn bóng lưng của Đường Phong, sau đó liền nhún người đuổi theo.
Đường Phong vừa chạy vừa dọa hắn:
- Nếu ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không dừng lâu ở trong này đâu.
Diệp Trầm Thu biến sắc, quay đầu cảm ứng bốn phía, nháy mắt, gương mặt Diệp Trầm Thu liền xám ngoét.
bởi vì trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được bốn cỗ khí tức cường đại đang tiến gần tới đây, Diệp Trầm Thu thậm chí còn thấy được cả bóng dáng của người gần nhất, đó là một đại hán cường tráng như như một con gấu lớn, lướt một cái đã xẹt qua khoảng cách mấy chục trường, khí thế và sát khí ngập trời đột ngột ép về phía này.
Diệp Trầm Thu tức giận mắng thầm một tiếng, sau đó vung tay lên, trầm giọng hô:
- Hoa bạo táng thân!
Ngay sau đó, một mảnh hoa đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy Đường Phong, Diệp Trầm Thu làm xong liền xoay người bỏ chạy. Hắn đã hận Đường Phong thấu xương, nên trước khi đi cũng muốn ép Đường Phong vào chỗ chết.
Lực sát thương của một chiêu này rất lớn, một tên luyện cương thất phẩm như hắn thì dưới một chiêu này cũng chỉ có tàn đời.
Thang Phi Tiếu ở cách đó khoảng trăm trượng, đồng tử co rút lại, với khoảng cách thế này thì dù có là hắn cũng phải tốn hai giây thời gian mới có thể đuổi tới, mà hai giây này cũng đủ để mấy đóa hoa kia bạo phát, lực sát thương đủ để nổ chết Đường Phong vài lần. Hắn đành bất lực giương mắt nhìn Đường Phong trong khoảnh khắc liền bị biển hoa kia bao phủ.
- Phong thiếu gia!
Thang Phi Tiếu khẩn trương hô, hắn đã đứng trước mặt mọi người thề rằng sẽ bảo vệ Đường Phong an toàn, lần này vạn nhất Đường Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Thang Phi Tiếu hắn sẽ áy náy cả đời.
- Xá ~ ngã ~ kỳ ~ thùy!
Thang Phi Tiếu vừa dứt lời, nơi biển hoa bao bọc bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm trầm thấp nhưng hữu lực, thanh âm này cứ như con thú rít gào lúc bị vây khốn.
Tác giả :
Mạc Mặc