Vô Thượng Tiên Đế
Chương 81 Bạo Lực Có Giải Quyết Hết Không

Vô Thượng Tiên Đế

Chương 81 Bạo Lực Có Giải Quyết Hết Không



Thoạt đầu anh còn tưởng là Tạ Phi Phi khắc khẩu chút chuyện nhỏ với khách hàng, nên cũng không tính nhúng tay vào.

Nay anh đã biết bên ngoài xảy ra chuyện nên lập tức chạy từ sau bếp ra.

Trịnh Sở với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện và đứng chắn trước mặt Hứa Thanh Vân cũng như Tạ Phi Phi.

Vương Mậu thấy bóng dáng Trịnh Sở bèn hừ lạnh nói: “Mày chính là ông chủ của chúng nó đó hả?"
Gã cảm thấy ngoài cái mã đẹp trai ra thì Trịnh Sở chẳng có chút gì giống với một ông chủ cả.

Trịnh Sở không quan tâm tới những lời Vương Mậu nói, vung tay tát vào mặt Vương Mậu một cái.

Tiếng bốp vang lên.

Má phải Vương Mậu sưng đỏ lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vết máu.


Trịnh Sở nhìn Vương Mậu bị đánh sưng cả má phải, sẵng giọng nói: “Anh vừa mới nói anh đòi bao nhiêu tiền bảo kê, nói lại lần nữa xem".

Vương Mậu đang tính nổi điên lên thì chợt trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Trịnh Sở, lòng bàn chân chợt có khí lạnh thoát ra.

Gã nhìn Trịnh Sở, lòng không ngừng cổ vũ cho bản thân mình, ra vẻ hung ác nói: “Năm chục ngàn, mỗi tháng một lần!"
Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở đang đứng chắn trước mặt mình, nhỏ giọng nói: “Trịnh Sở, anh đừng làm bậy, bọn họ không phải là người mà anh có thể đụng vào đâu".

Trịnh Sở nở nụ cười khẽ, nói: “Tôi biết chừng mực".

Anh nói xong lại vung tay phải lên, tát thật mạnh vào hai má Vương Mậu.

Bốp!
Má trái Vương Mậu đã trúng một cái tát của Trịnh Sở, cũng sưng đỏ lên, cả gương mặt trông cứ như đầu heo.

Trịnh Sở sẵng giọng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Mậu, nói: “Còn đòi tiền nữa không?"
Vương Mậu cảm nhận bên má mình đang nóng như lửa đốt, nhưng sau lưng vẫn còn đàn em đang nhìn, nếu chịu thua, sau này gã phải làm đại ca bọn nó thế nào được nữa.

Gã đứng thẳng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén nhưng trong lòng thì sợ hãi muốn chết: “Năm mươi ngàn, không được thiếu một đồng xu cắc bạc nào".

“Tôi thỏa mãn yêu cầu của anh", Trịnh Sở lại vung tay lên, đánh về phía mặt Vương Mậu.

Bốp bốp bốp bốp bốp.

Trịnh Sở liên tục đánh năm cái, khiến cả gương mặt Vương Mậu như sắp rơi khỏi đầu gã đến nơi, không còn nhận ra hình dạng ban đầu được nữa.

Sau cái tát đầu tiên của Trịnh Sở thì Vương Mậu đã định giơ tay đánh trả, kết quả là tay phải gã chạm vào tay Trịnh Sở thì cũng bị gãy xương theo.

Mặt Vương Mậu trắng bệch, trán cứ vã mồ hôi lạnh.

Gã thấy hôm nay mình cắn nhầm đá tảng rồi, phải nhờ đến đại ca giải quyết thôi.


“Ranh con, có bản lãnh thì mày ở đây chờ, tao đi gọi đại ca tao tới, để coi mày sẽ chết như thế nào".

Trịnh Sở ừ một tiếng, nhấc chân đá vào ngực Vương Mậu, khiến gã văng xa, bàn ghế đều bị gã đụng ngã.

Ngực Vương Mậu đau nhức, tay phải ôm ngực, nhìn Trịnh Sở nói: “Mày chờ đó cho tao, bây giờ tao sẽ đi gọi đại ca tao đến, mày nhất định phải chết, mày chết chắc với tao rồi".

Gã nói xong thì vẻ mặt đầy kích động chạy ra khỏi quán.

Mấy đàn em Vương Mậu dẫn theo thấy thủ đoạn ra tay của Trịnh Sở thì đã sớm sợ đến nỗi nghệt cả mặt ra rồi.

Nay nhìn thấy đại ca của mình đã bỏ chạy thì làm sao dám đứng đây nữa, bèn lũ lượt chạy ra khỏi tiệm.

Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì chân mày nhíu chặt, giọng lạnh lùng nói.

“Trịnh Sở, anh cảm thấy bạo lực có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề ư? Hay là anh không sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn gì?"
Vẻ mặt Trịnh Sở vẫn bình thản, thoải mái nói: “Tôi có cách giải quyết".

Hứa Thanh Vân nghe Trịnh Sở nói thế thì chân mày sắp nhíu vào một chỗ: “Đại ca của bọn họ chính là người thân thiết với con trai trưởng nhà họ Tạ thành phố Giang Nam, anh đắc tội gã thì có lợi gì cho anh?"
Tạ Phi Phi từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngác không nói gì, nghe Hứa Thanh Vân nói thế thì gật gật đầu nói thêm vào: “Anh rể họ à, có một số chuyện không thể giải quyết được bằng bạo lực đâu, chuyện hôm nay là lỗi của anh đấy".

“Lỗi của tôi?", Trịnh Sở cười ha hả: “Người ta đã leo lên đầu ngồi đến nơi rồi vẫn không được đánh trả hả? Chẳng lẽ hai người muốn đưa tiền năm chục ngàn tiền bảo kê?"
Anh biết Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi cũng chỉ muốn tốt cho mình, sợ anh chọc phải phiền toái.

Nhưng nếu như bản thân mình có đủ sức mạnh thì cần gì phải sợ phiền toái? Dám đụng vào thì cứ trực tiếp đánh ngã là xong.

Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở không hề ăn năn hối lỗi thì hừ lạnh nói: “Trịnh Sở, tôi tưởng anh biến mất ba năm, sau khi trở về sẽ trở nên tốt đẹp hơn, kết quả là anh còn chẳng bằng mình của ba năm trước".

“Ít nhất anh của ba năm trước sẽ không đi gây chuyện khắp nơi, chỉ biết giữ nề nếp và sống một cuộc đời bình thường".

Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói thế đã hiểu ngay cô đang quan tâm mình.


Nụ cười treo trên môi anh, nói: “Nếu bọn họ dám báo thù, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì".

Giọng Hứa Thanh Vân dần yếu đi, nói: “Không phải tôi lo họ sẽ làm hại đến tôi, mà tôi lo anh lại bị người ta hãm hại và lợi dụng".

Trịnh Sở nở nụ cười nhạt, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy".

Tạ Phi Phi thấy chủ đề hai người nói ngày càng quỷ dị thì vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói.

“Nay sắc trời cũng không còn sớm, cái bàn lúc nãy cũng bị đánh hỏng rồi, chúng ta đi dọn lại một chút đi".

Cô ấy nói xong thì lập tức đi dọn bàn.

Hứa Thanh Vân thấy hết sức bất đắc dĩ, chỉ mong Trịnh Sở có thể trưởng thành lên, đừng ngu ngơ như ngày trước, chẳng biết gì nên bị người ta lợi dụng.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu xuống bắt đầu dọn dẹp bàn ghế bị phá hư cùng với chén bát không còn trọn vẹn.

Trịnh Sở thấy hai cô gái đang bận rộn thì cũng phụ giúp một tay, nhanh chóng dọn dẹp quán cho xong còn cho hai người họ tan làm về nhà nghỉ ngơi.

Về phần bọn Vương Mậu, Trịnh Sở định bụng sẽ chờ bọn họ quay lại nhanh một chút, giải quyết đại ca sau lưng họ thật nhanh rồi lại đi.

Sau khi đám Trịnh Sở dọn dẹp quán cũng được kha khá thì đã là hơn một giờ khuya.

Trịnh Sở vẫn đang chờ đám Vương Mậu đi gọi cứu binh tới, kết quả là anh chờ mãi vẫn không thấy gã dẫn theo ai xuất hiện.

.


Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại