Vô Thượng Tiên Đế

Chương 49-50

Chương 49: Tìm Dược Thảo


Trịnh Sở rất muốn biết vị tu tiên giả kia rốt cuộc chỉ là tán tu hay có môn phái tu tiên chính thống.
Dù sao thì Trịnh Sở cũng không quá quen thuộc với tu tiên giả ở trái đất bởi vì anh tu luyện ở chính thế giới tu tiên.
Anh cũng hoàn toàn không biết trên trái đất có môn phái tu tiên hay tán tu tồn tại không.
Chu Trang Tiêu không ngờ khi ông ta cúi đầu cầu nguyện thì Trịnh Sở đã bước đến bên cạnh mình.
Lúc nghe Trịnh Sở lên tiếng ông ta ngay lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác muốn tè cả ra quần.

Ông ta nói: "Trần đại sư...!không phải, sư phụ và sư huynh của Trần Hổ nghe nói đang ở nước ngoài.

Còn những tin tức khác thì tôi không biết".

"Bây giờ cậu giết chết Trần Hổ, sư phụ cùng sư huynh của ông ta nhất định sẽ tìm cậu gây phiền toái", Chu Trang Tiêu nhỏ giọng nói thêm.
Trịnh Sở hỏi Chu Trang Tiêu: "Ông ta đến thành phố Giang Nam này có nhờ các người làm việc gì không?"
Nói xong, anh ngừng một chút rồi lại nói: "Nếu như ông dám giấu diếm tôi thì kết cục của ông cũng sẽ giống như Trần Hổ".
Chu Trang Tiêu ban đầu định bịa ra một lý do để lừa gạt Trịnh Sở.
Nhưng nếu như để Trịnh Sở biết ông ta đang bịa chuyện thì ông ta nhất định phải chết.
Ông ta cũng không sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để thay người khác giữ bí mật cho nên nhanh chóng đem mục đích Trần Hổ đến thành phố Giang Nam nói cho Trịnh Sở biết.
"Trần Hổ đến thành phố Giang Nam tìm ngọc ba màu.

Về phần ông ta muốn tìm ngọc ba màu làm gì thì ông ta không nói cho tôi biết, cho nên tôi cũng không biết".
Đây là lần đầu tiên Trịnh Sở nghe tới loại ngọc tên là ngọc ba màu.
Anh cảm thấy rất kỳ quái, võ giả như Trần Hổ tìm ngọc ba màu để làm gì?
Chu Trang Tiêu thấy Trịnh Sở không nói lời nào thì liền sợ hãi lấy ảnh chụp ngọc ba màu ra đưa cho Trịnh Sở xem.
Tấm ảnh này là do lúc trước Trần Hổ đưa cho bọn họ, phái thuộc hạ đi tìm khắp thành phố Giang Nam.
"Đây là tấm ảnh chụp ngọc ba màu thật.

Tôi không dám giấu giếm thông tin gì cả", trong lòng Chu Trang Tiêu hoảng loạn, áp lực từ Trịnh Sở tỏa ra khiến cho ông ta cảm thấy rất không thoải mái.
Trịnh Sở nhìn thấy tấm ảnh chụp viên ngọc ba màu đen trắng đỏ thì liền hiểu ra.
Loại ngọc này cũng có ở thế giới tu tiên, nhưng tên gọi không phải là ngọc ba màu mà là đá phượng.
Nó được biết đến với khả năng kéo dài tuổi thọ cho người thường.

Tất nhiên nó cũng là một nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược, nhưng ở thế giới tu tiên nó chẳng phải là thứ gì quá đặc biệt, vậy mà ở trái đất lại được xem là trân bảo.
Trịnh Sở nhìn bộ dạng sợ hãi của Chu Trang Tiêu, sau đó lại nhìn về phí Chu Minh đã bị dọa đến ngây ngốc rồi lạnh lùng nói: "Các người tiếp tục tìm ngọc ba màu, có tin tức gì thì phải báo cho tôi biết, nếu không các người sẽ chết".
“Vâng… vâng, ngay khi có tin tức về ngọc ba màu thì tôi sẽ báo cho cậu biết ngay lập tức", Chu Trang Tiêu cúi đầu, vừa nói vừa dùng hai tay liên tục tát vào mặt của mình làm vang lên những thanh âm chát chúa.
Chu Minh vì quá sợ hãi cho nên cũng bắt chước động tác của bác mình liên tục tát mạnh vào mặt, rất sợ nếu như không ra sức tự tát thì sẽ bị người đối diện giết chết.
Trịnh Sở không thèm để ý đến hai người Chu Trang Tiêu và Chu Minh đang liên tục tự tát vào mặt mình mà chỉ đi thẳng đến chỗ của mấy người Tạ Bá Ngọc.
Hai người Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, bắt đầu tỏ thái độ cẩn trọng hơn khi tiếp chuyện Trịnh Sở.
Trước kia bọn họ dám tỏ thái độ với Trịnh Sở như vậy là bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết thực lực thật sự của Trịnh Sở.
Tạ Bá Ngọc nhìn Trịnh Sở cười nói.
"Cậu Trịnh, không ngờ thực lực của cậu đã đạt tới cảnh giới hóa huyền, nhưng hôm nay cậu giết chết Trần Hổ, sau này sư phụ của ông ta nhất định sẽ tìm cậu gây phiền toái".
“Tôi không làm những việc mà tôi không nắm chắc", Trịnh Sở chậm rãi nói với vẻ mặt tự tin.
Thấy Trịnh Sở nói vậy, Tạ Bá Ngọc biết có lẽ mình đã lo lắng thừa rồi.
Có lẽ thế lực đứng đằng sau Trịnh Sở vô cùng khổng lồ, không ai có thể khiêu khích nổi.
Trịnh Sở nhìn Tạ Bá Ngọc đang đứng suy nghĩ rồi nói: "Tôi có một việc cần nhờ ông Tạ giúp".
“Việc gì?", Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở có việc muốn nhờ mình giúp thì chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn rất vui vẻ nói: "Chỉ cần là việc tôi có thể làm được thì tôi nhất định giúp cậu Trịnh làm".
Trịnh Sở nói với Tạ Bá Ngọc: "Những loại dược thảo ông đưa tới lần trước còn không?"
Những loại dược thảo mà Tạ Bá Ngọc đưa đến lần trước đều đã được Trịnh Sở luyện thành đan dược, bây giờ chỉ còn lại khoảng hai ba viên.
Trịnh Sở vẫn cần rất nhiều loại dược thảo để luyện chế đan dược, giúp cho thực lực của mình không ngừng phát triển.
Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở hỏi vậy thì khó xử nói: "Cậu Trịnh, số dược thảo lần trước tôi đưa tới đã là toàn bộ rồi".
Ông ta nói xong còn nghiêm túc nói thêm: "Ở thành phố Giang Nam không còn dược thảo tốt nữa, muốn mua thì phải ra khỏi thành phố".

Trịnh Sở cũng nghiêm túc nói: "Chỉ cần ông có thể mua được thì tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của ông".
Trịnh Sở đường đường là tiên tôn, lời nói ra chắc như đinh đóng cột, anh đã nói sẽ bảo vệ cho người nào thì nhất định sẽ không để người đó chịu bất kỳ thương tổn nào.
Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở nói như vậy thì đương nhiên biết Trịnh Sở nhất định nói được làm được, nhưng nét mặt của ông ta vẫn khó xử như cũ.

Ông ta nói: "Cậu Trịnh, tất cả dược thảo tốt đều nằm trong tay của người có thế lực lớn, với thực lực hiện tại của tôi thì vẫn chưa chen chân vào được".
Nói xong, ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: " Trong hang Vạn Thảo ở thành phố Thanh Nham có rất nhiều loại dược thảo quý hiếm, để tôi bảo Mẫn Phong đi lấy về cho cậu".
Tạ Mẫn Phong vừa nghe thấy tên hang Vạn Thảo thì trên mặt đã thể hiện thái độ không đồng tình: "Ông nội,chẳng lẽ ông muốn cháu đi chịu chết hay sao?"
Hang Vạn Thảo ở tỉnh Thiên Xuyên thuôc về ba thế lực hàng đầu, đám người đó chắc chắn không hề xem cậu chủ của các thế lực nhỏ hơn mình ra gì.
Thậm chí đám người đó đã từng đánh chết không ít người quyền quý nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì.
Tạ Bá Ngọc nghe cháu trai than phiền thì liền mắng: "Cháu không đi thì chẳng lẽ để cậu Trịnh đích thân đi sao?"
“Không phải còn có em gái à?", Tạ Mẫn Phong nói rồi chỉ vào Tạ Tiểu Mẫn.
Anh ta thật sự không muốn đến hang Vạn Thảo, thậm chí nghĩ còn không muốn nghĩ đến.
Tạ Tiểu Mẫn không nói nên lời, anh trai của cô ta đúng là một kẻ vô lại.
Tạ Bá Ngọc rõ ràng đã bảo anh ta đi nhưng anh ta lại đổ hết lên người em gái.
Tạ Tiểu Mẫn không hề sợ đi đến hang Vạn Thảo cho nên chỉ thản nhiên nói: "Tôi sẽ đi"..

Chương 50: Vụ Cướp Đường

Trịnh Sở khẽ cau mày khi nghe đến ba chữ hang Vạn Thảo.

Anh vẫn nhớ rõ vào ba năm trước khi anh vẫn còn là một kẻ vô dụng thật sự thì cũng đã từng nghe qua về hang Vạn Thảo.

Lúc đó mẹ anh đang ốm nặng, Trịnh Sở biết được ở hang Vạn Thảo có thần y cùng với linh đan diệu dược nên anh muốn đưa mẹ đến hang Vạn Thảo chữa bệnh.

Kết quả là người ở hang Vạn Thảo đều tỏ thái độ chán ghét Trịnh Sở, bảo anh là kẻ không tiền không quyền cho nên không có tư cách bước vào hàng Vạn Thảo, sau đó còn vác gậy gộc đánh đuổi Trịnh Sở cùng Hứa Thanh Vân ra khỏi hang Vạn Thảo.

Trịnh Sở nghe mấy người nhà Tạ Bá Ngọc cãi nhau thì chỉ cười nói: "Không cần, tôi sẽ tự mình đi tới hang Vạn Thảo".

Vừa dứt lời thì Trịnh Sở đã xoay người rời đi.

Hiện giờ anh rất muốn gặp lại những kẻ ở hang Vạn Thảo để xem bọn họ có còn giống như trước đây, chỉ tiếp đãi những người quyền cao chức trọng nữa hay không.

Tạ Bá Ngọc nhìn theo bóng lưng của Trịnh Sở rời đi, cung kính nói: "Xin tiễn cậu Trịnh".

Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn cũng làm theo Tạ Bá Ngọc, lớn tiếng hô lên: "Xin tiễn cậu Trịnh".

Bóng lưng của Trịnh Sở rất nhanh đã biến mất hoàn toàn khỏi nhà thi đấu.

Nét mặt của Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn lộ ra sự hưng phấn.

Bọn họ nhìn sang Tạ Bá Ngọc rồi cười nói: "Ông nội, thực lực của cậu Trịnh cao như thế, nếu có được sự trợ giúp của người này thì có lẽ nhà họ Tạ chúng ta có thể lấy lại vị trí của mình tại Thanh Châu".

Tạ Tiểu Mẫn nói: "Ông nội, nhà họ Tạ chúng ta có thể dựa vào anh ta mà quật khởi một lần nữa".

Tạ Bá Ngọc cười nói: "Mắt nhìn người của ông quả không sai, hai đứa sau này cũng nên bỏ thói trông mặt mà bắt hình dong đi".

Chu Trang Tiêu thấy Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc có mối quan hệ tốt đẹp cho nên ngay sau khi Trịnh Sở rời đi thì ông ta liền chạy lững thững đến chỗ Tạ Bá Ngọc.

Ông ta nở nụ cười lớn, đon đả nói: "Ông Tạ lần này nhất định là phất lên rồi".

Tạ Bá Ngọc nhìn Chu Trang Tiêu bằng ánh mắt chán ghét, chỉ nói: "Trần Hổ đã chết, anh nên nghĩ cách để giải thích với Cổ Thế Tuyệt và Vương Thành Nhân đi".

Sau khi nói xong, ông ta dẫn theo mọi người nhà họ Tạ rời khỏi nhà thi đấu.



Chu Trang Tiêu nghe Tạ Bá Ngọc nói vậy thì ngay lập tức cứng người, sống lưng lạnh toát, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.

"Phải làm sao bây giờ, có lẽ Cổ Thế Tuyệt sẽ không trách phạt mình nhưng còn sư phụ Vương Thành Nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này".

Chu Minh nhìn thấy nét mặt tràn ngập sợ hãi của Chu Trang Tiêu thì liền nhỏ giọng nói: "Bác cả, chúng ta đến bệnh viện thăm Chu Khang trước đã".

Chu Trang Tiêu gật đầu đồng ý với Chu Minh, nhanh chóng sải bước ra khỏi nhà thi đấu rồi đi đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Chu Khang bị băng bó khắp người đang nằm trên giường bệnh lạnh như băng, toàn thân không thể nhúc nhích nỗi, thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Nét mặt của Dương Ngọc Nương lạnh như băng, mỗi khi nhìn bộ dáng thảm thương của Chu Khang thì bà ta lại không khỏi nguyền rủa Trịnh Sở, chỉ mong Trịnh Sở sẽ bị băm vằm thành trăm mảnh.

Ầm!

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra thật mạnh.

Thấy Chu Trang Tiêu quay lại, Dương Ngọc Nương liền hỏi: "Tên khốn Trịnh Sở đó đã chết như thế nào rồi?"

Bà ta chắc chắn rằng nếu Trần Hổ đã ra tay thì đừng nói là Tạ Bá Ngọc, ngay cả Trịnh Sở cũng sẽ chết thảm.

Bây giờ đã đến lượt nhà họ Chu nắm quyền ở thành phố Giang Nam này.

Chu Trang Tiêu vừa nghe Dương Ngọc Nương nói thì đã tát bà ta một bạt tai, để lại vết hằn đỏ rõ ràng trên mặt bà ta.

"Ông... sao ông lại đánh tôi?", Dương Ngọc Nương choáng váng, không hiểu tại sao Chu Trang Tiêu vừa trở về thì đã tát mình một bạt tai.

Chu Trang Tiêu run rẩy nói: "Bà tám này, bà không được phép nguyền rủa Trịnh Sở, bằng không nhà họ Chu chúng ta sẽ vì bà mà chết hết".

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Dương Ngọc Nương nghe lời nói của Chu Trang Tiêu thì cảm thấy hết sức bối rối: "Trần đại sư thua rồi sao?"

Chu Trang Tiêu gật đầu nói: "Trần đại sư không chỉ thua mà còn bị Trịnh Sở giết chết".

Sau đó ông ta liền kể lại những chuyện vừa xảy ra.

Dương Ngọc Nương nghe kể lại câu chuyện thì toát mồ hôi lạnh, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không đi đến nhà thi đấu.



Nếu không thì rất có thể cái miệng của bà ta đã hại cả nhà chết hết.

Dương Ngọc Nương cau mày nói: "Trần đại sư đã chết rồi, vậy chúng ta phải giải thích làm sao với sư phụ cùng sư huynh của ông ta đây?"

"Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Bây giờ chúng ta phải tìm cách dựa vào cậu Trịnh, cầu cậu Trịnh bảo vệ chúng ta", Chu Trang Tiêu lúc này đã hạ quyết tâm mình phải bám vào Trịnh Sở, nếu không kết cục của cả nhà họ Chu sẽ rất khủng khiếp.

Khi Trịnh Sở bước ra khỏi nhà thi đấu thì đã hơn hai giờ sáng.

Anh nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ đến thời gian còn ở thế giới tu tiên.

Khi đó Trịnh Sở có thể dễ dàng phá hủy vô số vì sao nhưng bây giờ anh quá yếu ớt, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Trịnh Sở đang đi thì đột nhiên nghe thấy bên đường truyền đến tiếng ồn ào.

Anh khẽ nhíu mày, đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn có người ở đây tranh cãi sao?

Trịnh Sở không có hứng thú với chuyện đó, mà đó cũng không phải chuyện của anh cho nên anh chỉ cau mày một lúc rồi tiếp tục đi về nhà.

Khi anh bước tới gần đó thì thấy trước mặt có ba gã đàn ông trung niên mập mạp, sắc mặt đỏ bừng, hẳn là đã uống không ít rượu.

Đám đàn ông này đều cầm dao găm, bọn chúng đang uy hiếp ba cô gái mảnh mai tóc dài ngang lưng.

"Các em ngoan ngoãn giao hết tiền bạc ra đây sau đó đi cùng bọn anh đi vào hẻm nhỏ một chuyến, nếu không thì đừng trách dao găm trong tay bọn anh không có mắt".

“Em gái, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em có bạn trai chưa?", một gã đàn ông say rượu lè nhè nói, nhìn các cô gái bằng ánh mắt dâm tà.

Đây là lần đầu tiên ba cô gái này gặp phải cướp đường, chuyện tưởng chỉ thường có trên ti vi.

Bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy không thôi.

"Chúng tôi có thể đưa cho các người tiền, xin các người đừng làm tổn thương chúng tôi".

"Lúc nãy là do chúng tôi sai, chúng tôi không nên mắng các người là ma men".

Có hai cô gái đã bắt đầu run rẩy cầu xin ba gã đàn ông trung niên, cũng đồng ý đem hết tiền tài trên người giao cho bọn chúng.

Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại