Vô Thượng Tiên Đế

Chương 32 32 Lôi Ra Ngoài


Bấy giờ Chu Minh đã gọi điện thoại rồi, anh Báo chỉ cần vài phút nữa sẽ tới đây.

Cậu ta cất điện thoại đi, nghe thấy câu nói của Trịnh Sở với tên say rượu thì cười khẩy: “Đồ nhà quê, mày tưởng mày là cái thá gì mà bảo người khác cút đi, đúng là chết cười!"
Tạ Phi Phi nhìn Chu Minh, khẽ nhíu mày: “Cậu Chu, hà tất phải chê bai bạn của tôi như vậy".

Ánh mắt Chu Minh lộ rõ vẻ khinh thường, khịt mũi đáp: “Tôi nói sự thật thôi, sự thật là hắn đã vô dụng còn thích khoác lác".

Trịnh Sở ngó lơ lời nói của Chu Minh, nhìn sang Tạ Phi Phi: “Em thực sự không đi?"
“Em…", Tạ Phi Phi căn bản không có tâm tư nào mà vui chơi, nhưng các chị em trong ký túc xá đều ở đây, một mình cô ấy bỏ đi thì ngại lắm.

“Thằng chết tiệt, tao cho phép mày đi chưa?", tên say rượu cảm thấy Trịnh Sở quá ngông cuồng, bèn giơ tay phải tát vào mặt anh.

Chu Minh nhìn thấy cảnh này mà khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đểu giả, chuẩn bị tâm lý nhìn thằng nhãi ngông cuồng Trịnh Sở bị ăn đòn.

Các cô gái khác trong phòng riêng cũng mở to mắt, trông như sẵn sàng xem kịch hay.

Ánh mắt của Tạ Phi Phi lộ vẻ lo lắng, nhìn anh rể bị gọi là “thằng vô dụng" này mà lo rằng cái tát nảy lửa của tên kia có thể biến anh thành thằng ngốc luôn.

Ngay khi bàn tay của tên say rượu sắp rơi xuống mặt, Trịnh Sở giơ tay phải, dễ dàng túm được cổ tay hắn ta.


“Thích chết à!", giọng nói của Trịnh Sở lạnh như băng, lọt vào tai tên say rượu giống như dưới hầm băng vậy, khiến toàn thân chúng run rẩy.

Tên say rượu hầm hừ: “Mày là cái thá gì chứ, mày nói không được là không được chắc?"
Hắn ta nói xong bèn dùng hết sức bình sinh định giãy ra khỏi tay Trịnh Sở.

Thế nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không di chuyển được, bàn tay phải của mình như bị kẹt trong hốc đá nhỏ hẹp và cứng rắn.

Tên say rượu không chịu thôi, giơ tay trái ra tát về phía Trịnh Sở.

Trịnh Sở trông thấy, tay phải khẽ dồn lực, “rắc" một tiếng, cổ tay của tên say rượu trật khớp.

Làm xong mọi thứ, Trịnh Sở sải bước chân phải, đạp vào bụng của tên say rượu.

Đùng uỳnh!
Tên say rượu bắn ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên người bị thương không nhẹ.

Chu Minh và những người khác trông thấy thủ đoạn của Trịnh Sở mà không khỏi giật mình.

Họ không ngờ rằng Trịnh Sở trông có vẻ gầy gò và yếu đuối lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy.

Khóe miệng của Chu Minh nhanh chóng nhếch lên thành nụ cười khẩy, dù sức mạnh của một người mạnh đến thế nào, khi đối diện với thế lực thực thụ, suy cho cùng vẫn là tên vô dụng mà thôi.

“Tên khốn nạn, mày dám đánh anh em của tao à!", hai người đàn ông lực lưỡng say rượu khác thấy Trịnh Sở dễ dàng đánh bại anh em của mình thì lập tức hét ầm lên, định ra tay với Trịnh Sở.

Trịnh Sở chẳng buồn liếc mắt nhìn chúng, cứ như người vô can vậy, anh ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn hoa quả.

Hai người kia thấy thái độ của Trịnh Sở bèn vung nắm đấm như bao cát, ra tay tàn bạo vào phần đầu của anh.

Kẹt.

Cửa phòng riêng bị mở ra.

Anh Báo mặc áo in hoa văn con báo, tóc nhuộm thành màu vàng sải bước vào trong.

Vừa bước vào, hắn ta đã trông thấy một người đàn ông lực lưỡng say xỉn đang gục trên nền đất mà la hét, hai người khác thì giận dữ giơ nắm đấm như sắp đánh người.


Nhìn thấy mọi thứ, anh Báo quát lên: “Ba ông anh, xảy ra chuyện gì thế? Ai dám ra tay với các vị?"
Mấy gã lực lưỡng say rượu nghe anh Báo nói vậy bèn giơ tay phải chỉ về phía Chu Minh: “Là do thằng nhãi chết tiệt đó, chúng tôi ưng ý với mấy con nhỏ này, thế mà nó dám ra tay đánh tôi".

Chu Minh hết sức cạn lời, cậu ta không hề động thủ, được chưa.

Tất cả mọi thứ là do Trịnh Sở ra tay, liên quan quái gì tới cậu ta?
Anh Báo trông thấy Chu Minh ở đây mới nhớ ra ban nãy người gọi điện thoại gọi mình tới đây là Chu Minh.

Hắn ta khẽ nhíu mày, ho khan vài tiếng: “Cậu Chu, mọi chuyện là thế nào vậy".

Các cô gái trong phòng riêng - bao gồm cả Tạ Phi Phi - thấy anh Báo gọi Chu Minh là cậu Chu thì nghĩ có lẽ hôm nay họ sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Còn về phía Trịnh Sở, ánh mắt Chu Minh nhìn anh tràn ngập vẻ chán ghét, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Anh Báo thấy Chu Minh không đáp lời thì mỉm cười hề hề: “Cậu Chu, chỗ cậu xảy ra chuyện gì lớn à?"
Trong lúc này, anh Báo chạy tới trước mặt Chu Minh như một con chó.

Đợt này hắn ta nghe nói vị Trần đại sư của nhà họ Chu quay về rồi, bây giờ mà đối đầu với nhà họ Chu chắc chắn chẳng có lợi gì.

Phải biết rằng, Trần đại sư trước kia là sự tồn tại xưng bá xưng vương ở thành phố Giang Nam, nhân vật này không trêu vào được.

Chu Minh nhíu chặt hàng lông mày, nhìn ba tên say xỉn mà nghiêm mặt, sẵng giọng nói: “Ba người này tới chỗ tôi gây chuyện, anh nói xem nên xử lý thế nào?"
Anh Báo cười hề hề nhìn ba tên say xỉn rồi đáp: “Chúng mày to gan gớm nhỉ, đến cả cậu Chu cũng dám bắt nạt, không muốn sống nữa à!"
“Anh Báo, anh có ý gì?"
“Chúng tôi là anh em của anh đấy, anh lại dùng giọng điệu này nói chuyện chúng tôi à?"
Hai tên say xỉn chưa bị thương và ngã xuống đất có vẻ mờ mịt, họ chưa từng thấy anh Báo nói chuyện với mình bằng thái độ này.


Anh Báo cười mỉa một tiếng, tách bạch quan hệ của mình với tên say rượu kia: “Tôi và các cậu còn làm anh em là vì các cậu chưa bắt nạt cậu Chu".

Nói xong câu này, hắn ta ngừng lại: “Bây giờ các cậu dám bắt nạt tới cả cậu Chu, còn đòi xưng huynh gọi đệ với tôi à?"
“Anh…"
“Uổng công chúng tôi đối xử với anh tốt như thế, vậy mà anh vì thằng nhãi nhà họ Chu đòi trở mặt với chúng tôi".

Anh Báo nghe họ nói vậy mà chẳng hề để tâm, sải bước tới trước mặt hai tên say rượu kia, vung nắm đấm đánh vào mặt họ.

Phụt!
Đùng!
Cơ thể cường tráng của hai tên say rượu bị anh Báo đánh cho dính lên tường, phun máu tươi, xương cốt trong cơ thể như bị nứt vỡ vậy, không nhúc nhích nổi.

Họ trợn ngược hai mắt, không dám tin rằng anh Báo sẽ đối đãi với họ như vậy.

Anh Báo giải quyết xong hai kẻ này bèn chạy tới trước cậu Chu với vẻ nịnh nọt: “Cậu Chu, cậu xem chuyện này giải quyết như vậy đã ổn chưa?"
Giọng điệu của Chu Minh lạnh như băng: “Như thế mà là giải quyết à? Anh đang đùa tôi chắc? Lôi chúng ra ngoài đánh tàn phế cho tôi!"
“Được ạ, tôi sẽ làm ngay", anh Báo hô một tiếng vọng ra ngoài cửa phòng: “Chúng mày vào đây lôi ba thằng không có mắt này ra ngoài cho tao, đánh tàn phế luôn đi!"
Sáu bảy tên côn đồ nhanh chóng tiến vào phòng, lôi ba tên say rượu sống dở chết dở ra ngoài..

Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại