Vô Thượng Tiên Đế

Chương 29 29 Trần Đại Sư


Hiện tại Hứa Thanh Vân rất không hiểu nổi bản thân mình.

Cô rõ ràng rất ghét Trịnh Sở, nhưng lại cứ để tâm đến suy nghĩ của anh về mình.

Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói vậy thì đáp: “Cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, bảo vệ tôi là chuyện tôi nên làm".

Hứa Thanh Vân nghe vậy thì trong lòng hơi hụt hẫng, hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?"
Cô rất muốn biết, chẳng lẽ Trịnh Sở không thích cô sao?
Chỉ vì cô là vợ trên danh nghĩa nên mới bảo vệ cô, không để cô bị thương?
Trịnh Sở gật đầu đáp: “Chỉ vậy thôi".

Hứa Thanh Vân ồ một tiếng, nói: “Tối nay tôi bận, không về đâu".

Cô nói xong thì chuẩn bị ra ngoài tìm em họ Tạ Phi Phi.

Hứa Thanh Vân cũng không biết vì sao sau khi nghe thấy Trịnh Sở nói bốn chữ kia thì đáy lòng giống như bị dao cứa, vô cùng khó chịu.

Rõ ràng cô không yêu anh mà, Hứa Thanh Vân dạo này toàn tự nhủ với bản thân câu này.


“Cô ra ngoài thì cẩn thận một chút, gặp chuyện gì nguy hiểm thì gọi cho tôi", Trịnh Sở bình thản nói, sau đó về phòng chuẩn bị luyện chế dược liệu thành đan dược.

Lấy trình độ luyện khí đỉnh phong của anh hiện tại thì phải cần rất nhiều sức lực mới luyện chế được hết chỗ này.

Cũng may mấy ngày này Hứa Thanh Vân không về nhà, Trịnh Sở có thể thoải mái luyện chế đan dược.

Sau khi Trịnh Sở luyện chế xong thì cũng đã là mấy ngày sau đó.

Sáng sớm hôm ấy.

Chu Trang Tiêu, Dương Ngọc Nương, Chu Khang băng bó khắp người, ngồi trên xe lăn đi ra bến tàu thành phố Giang Nam.

Sau bọn họ là ba tên vệ sĩ mặc đồ đen, thần sắc nghiêm nghị đang giúp họ đẩy xe lăn.

“Trần đại sư nói hôm nay sẽ trở về", Chu Trang Tiêu hung dữ nói: “Chỉ cần Trần đại sư quay về thì Trịnh Sở chắc chắn sẽ phải chết, mối hận trong lòng cũng sẽ được giải tỏa đôi chút".

“Nhỡ đâu Trần đại sư không về thì sao ạ?", Chu Khang nói ra mối nghi hoặc trong lòng.

Nhỡ đâu Trần đại sư không về mà mấy ngày sau mới về, thì chẳng phải là cần chờ thêm mấy ngày nữa mới thấy Trịnh Sở chết hay sao.

Dương Ngọc Nương nghe con trai cưng nói vậy thì cười ha hả: “Trần đại sư quay về là muốn đoạt giải quán quân lần này, cho đám người kia phải nghe lệnh Trần đại sư và giúp Trần đại sư tìm bảo bối".

Bà ta nói xong thì hơi khựng lại một chút: “Nếu hôm nay Trần đại sư không đến thì phải chờ thêm 5 năm nữa đấy".

Hội đấu võ 5 năm mới tổ chức ở thành phố Giang Nam một lần, để còn chia lợi ích.

Chỉ cần là người có tiền có quyền ở Giang Nam thì đều biết chuyện này.

Chu Khang nghe Dương Ngọc Nương nói vậy thì chắc chắn là Trần đại sư sẽ tới, ánh mắt lóe lên một chút ác độc, chỉ muốn Trần đại sư nhanh chóng giết chết Trịnh Sở, giải mối hận cho gã.

Chờ một lúc lâu mà ba người nhà Chu Khang vẫn chưa thấy Trần đại sư đến.


Dương Ngọc Nương nói: “Trang Tiêu, ông gọi điện thoại cho Trần đại sư xem thế nào, chẳng lẽ ông ta giữa đường gặp sự cố gì nên không đến được à?"
Chu Trang Tiêu lắc đầu: “Gọi điện thoại hỏi Trần đại sư như vậy thì khác nào khiến tôi ăn mắng".

Nhà họ Chu mặc dù do Dương Ngọc Nương quản lý, nhưng có một số chuyện Chu Trang Tiêu rất giữ nguyên tắc.

Dương Ngọc Nương hừ lạnh: “Ông xem ông đi, chuyện này cũng không dám hỏi, nhỡ ông ta không đến thì chúng ta chờ phí công à?"
Chu Trang Tiêu nghe vậy thì chỉ tự tin đáp lại: “Không đâu, Trần đại sư chắc chắn sẽ đến, tôi tin Trần đại sư".

Dương Ngọc Nương hừ một tiếng, mặc kệ Chu Trang Tiêu, bảo vệ sĩ đẩy mình về bệnh viện.

Chờ khoảng năm, sáu tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Trần đại sư đâu, ai biết được hôm nay ông ta có đến hay không.

Ầm ầm ầm ầm!
Có một âm thanh cực lớn bỗng phát ra từ con thuyền, ngay sau đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ tập võ màu đen đứng ở trên boong tàu, đang chém giết liên hồi với một nhóm người đàn ông cầm đao mặc áo đen khác.

Người đàn ông trung niên này có thực lực bất phàm, chỉ vung tay ra là bắt được con đao của người đàn ông áo đen rồi đánh bay ra, khiến cả người cả đao rơi xuống biển, máu tươi tràn ngập.

Mấy tên còn lại thấy sự đáng sợ của người đàn ông trung niên này, sắc mặt hơi sững sờ rồi gào lớn lên, tiếp tục cầm đao xông vào chém giết.

Người đàn ông kia mặt không đổi sắc, tay phải nắm thành quyền, động tác cực nhanh.

Trong nháy mắt, đám cầm đao trên thuyền đã bị ông ta đánh cho máu me khắp người, rơi xuống biển sâu.


Chu Trang Tiêu nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên kia, bèn hô lên: “Trần đại sư, Trần đại sư tới rồi".

“Không ngờ có người lại muốn ám sát sư phụ, đúng là chán sống rồi".

Dương Ngọc Nương nhìn thấy Trần đại sư, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, nói: “Trần đại sư đến rồi, Giang Nam chuẩn bị chào đón nhà họ Chu có một nhân vật đỉnh cao thôi".

Thuyền cập bến.

Một người mặc đồ luyện võ màu đen, đầu trọc, sắc mặt nhìn hung dữ như một ác bá đang đi xuống tàu.

Ông ta đi xuống, nhìn ba người Chu Trang Tiêu, Dương Ngọc Nương, Chu Khang ngồi trên xe lăn, cả người băng bó.

Trần Hổ chau mày, đúng là ức hiếp người quá đáng, ức hiếp lên đến đầu ông ta luôn.

“Tôi đến rồi, kẻ đánh mọi người chắc chắn sẽ không sống được bao lâu đâu", ánh mắt Trần Hổ xẹt qua một tia độc ác.

.

Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại