Vô Thượng Tiên Đế
Chương 166 Tạ Ứng Long Giết Người
Trịnh Sở lắc đầu, nói: “Sao tôi lại đi làm đạo sĩ được?"
Hứa Thanh Vân à một tiếng, nói: “Trước đó ông ấy nói với tôi là hai mươi bốn tuổi tôi có một kiếp nạn, là thật hay giả vậy?"
Cô cảm thấy lời người đàn ông để kiểu tóc kỳ lạ này nói cũng đáng tin, khiến lòng cô nổi lên những gợn sóng, không cách nào bình tĩnh lại được.
Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói thế thì chợt sửng sốt, lại cười nói: “Làm gì có chuyện đó, nói hươu nói vượn thôi mà, không có đâu".
Anh cũng không thể nói với Hứa Thanh Vân là lời Kỳ Phong Đạo Sĩ nói là thật, cô với tôi nhất định phải thực hiện việc mà người trưởng thành hay làm.
Hứa Thanh Vân mà nghe mấy lời đó, chắc chắn sẽ nghĩ anh giở trò lưu manh.
Hứa Thanh Vân nghe anh nói thế nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, sợ anh đang lừa gạt cô.
Lúc này, nhà họ Tạ ở Thanh Châu.
Trong một căn biệt thự cao hai tầng màu xanh được trang trí xa hoa lộng lẫy.
Một người đàn ông trên dưới hai mươi tuổi, nửa thân trên cởi trần lộ ra cơ ngực cuồn cuộn, nửa dưới là chiếc quần bơi màu xanh lam, vẻ mặt nghiêm túc, vầng trán toát lên vẻ uy nghiêm.
Tạ Sư Quý thong thả sải bước đi về phía bể bơi ngoài biệt thự.
Sau lưng hắn ta là hai cô gái quyến rũ với mái tóc dài đến thắt lưng và dáng người đầy đặn gợi cảm.
Hai cô gái quyến rũ ma mị này nhìn theo bóng lưng Tạ Sư Quý, lòng thấp thỏm lo âu.
Sau khi Tạ Sư Quý đi xuống bể bơi, hai cô gái vội vàng theo sau, hầu hạ hắn ta.
Tạ Sư Quý dưới bể bơi nhìn hai cô gái xinh đẹp gợi cảm kia, ánh mắt lại không hề có vẻ háo sắc đáng khinh.
Hắn ta sẵng giọng nói: “Ba người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu, Tạ Thuận Thiên đều chết hết rồi hả?"
Tạ Sư Quý vừa mới nhận được tin tức từ miệng hai cô gái kia, ba tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền được cử đi thành phố Giang Nam để ám sát Tạ Bá Ngọc đều đã bị giết chết rồi.
Điều này khiến tâm trạng đang vui vẻ của hắn ta trở nên bức bối bất an.
Ba tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, trong những gia tộc bình thường, có được một tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền là đủ để xưng bá một phương rồi.
Nay ba võ đạo tông sư cảnh giới hóa huyền lại chết hết toàn bộ, sao hắn ta có thể chấp nhận được.
Hai cô gái quyến rũ gợi cảm nghe Tạ Sư Quý nói thế thì căng thẳng nói: “Đúng là đã chết rồi".
“Có thông tin gì về người giết chết họ không?", mặt Tạ Sư Quý đầy hờ hững, giọng lạnh như băng, khiến hai cô gái đó nghe xong thì cơ thể trở nên run rẩy bất an, không biết phải trả lời thế nào.
Tạ Sư Quý thấy hai người chậm chạp không chịu mở miệng trả lời thì nổi giận nói: “Có thì nói có, không thì nói không".
Hai cô gái nghe Tạ Sư Quý nói thế thì quỳ rạp xuống bể bơi, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Theo như tin tức từ người của chúng ta ở thành phố Giang Nam báo lại thì hình như là bị một thanh niên giết chết".
“Thanh niên? Thân phận là gì?", Tạ Sư Quý nhíu mày, lửa giận trong lòng dấy lên hừng hực, như núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào.
Hai cô gái xinh đẹp sợ hãi lửa giận của Tạ Sư Quý, không dám im lặng nên mở miệng trả lời.
Nếu cứ im lặng mãi, nói không chừng sẽ bị Tạ Sư Quý trực tiếp giết chết ngay tại đây.
“Hình như là nhà họ Trịnh Vân Châu".
“Theo như tin tức bên thành phố Giang Nam, thì đó là cậu ấm vô dụng nhà họ Trịnh".
Gương mặt Tạ Sư Quý đầy dữ tợn, cười lạnh nói: “Nhà họ Trịnh Vân Châu và nhà họ Tạ Thanh Châu là nước sông không phạm nước giếng, tự sống cuộc sống của mình, thế mà nay một cậu ấm vô dụng lại dám đánh chết ba tông sư nhà họ Tạ, phải giết!"
Hai cô gái xinh đẹp cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Tạ Sư Quý thì quỳ rạp xuống đất, cơ thể run rẩy ngày càng dữ dội.
Tạ Sư Quý hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của hai cô gái, giọng hờ hững nói: “Gọi điện thoại cho Tạ Ứng Long, để hắn đi giết tên đó".
Hai cô gái nghe tới ba chứ Tạ Ứng Long thì cơ thể chợt run lên, vẻ mặt trở nên cứng đờ.
Tạ Ứng Long là một trong năm tông sư mạnh nhất nhà họ Tạ, thực lực chèn ép tuyệt đối.
Từng một mình đánh giết mười tông sư võ đạo bao vây, bản thân lại không hề hấn gì.
Mấy kẻ như Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu, Tạ Thuận Thiên, cả ba cùng xông lên cũng chưa chắc đã có được cơ hội đến gần người Tạ Ứng Long, đều sẽ bị giết.
Cử cao thủ như thế đi đối phó Trịnh Sở, có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà, đại tài tiểu dụng.
“Cậu chủ, cử Tạ Ứng Long đi có phí quá không", cô gái xinh đẹp quyến rũ mở miệng nói.
Chẳng phải cô ta lo nghĩ cho Tạ Sư Quý gì, sự thật là tính tình Tạ Ứng Long không được tốt cho lắm, mỗi lần Tạ Sư Quý bảo họ đi gọi Tạ Ứng Long.
Hai người họ đều sẽ bị Tạ Ứng Long xoa nắn một phen.
Tạ Sư Quý cau mày, vẻ mặt bực bội nói: “Tôi bảo các cô đi thì các cô phải đi, lại còn dám phản đối lời tôi ư?"
“Không dám", hai cô gái cúi đầu, không dám nói thêm cái gì.
Thành Phố Giang Nam.
Thời gian vội vàng trôi qua, nháy mắt đã qua ba ngày.
Trong ba ngày đó, ngày nào Kỳ Phong Đạo Nhân cũng đến nhà hàng của Trịnh Sở ăn cơm uống rượu.
Ngày nào cũng là người ra về trễ nhất.
Có thể thấy ông ta đã xem nhà hàng là phòng ăn chuyên dụng nhà mình.
Cũng trong buổi tối hôm đó.
Cuối cùng, Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu cũng đã biết được nhà hàng của Trịnh Sở.
Mấy ngày này, Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu sống không hề thoải mái một chút nào.
Trong đầu vẫn thường xuyên nhớ tới cảnh Trịnh Sở ở đại học Giang Nam, lòng cứ bức bối khó chịu không sao tả nổi.
Lúc này, đã là hơn một giờ tối.
Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu dẫn theo người hầu nhà mình bước vào nhà hàng.
Triệu Mạnh Phúc cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình, chỉ là trước đó đang ở trong trường, ngại có Tạ Phi Phi ở đó nên không tiện thể hiện mà thôi.
Nay hắn chẳng màng tới chuyện đó nữa, không đánh cho Trịnh Sở một trận thì hắn không thể nuốt trôi cơn tức này, khiến hắn ăn gì cũng không thấy ngon, đã sụt mất bao nhiêu ký rồi.
Tạ Phi Phi đang bưng đĩa thức ăn, thấy Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu bước vào nhà hàng thì tay chợt run lên, trực tiếp làm vỡ chiếc đĩa.
Hứa Thanh Vân nhìn thấy thế thì lập tức chuyển mắt sang Tạ Phi Phi, thấy vẻ mặt cô ấy trở nên kỳ lạ thì lập tức đi tới trước mặt cô ấy, nhỏ giọng nói: “Sao thế?"
Tạ Phi Phi nói: “Phiền toái lại tìm tới rồi".
“Hả?", Hứa Thanh Vân nhìn theo ánh mắt Tạ Phi Phi, nhìn về phía Triệu Mạnh Phúc và Dương Tu..