Vô Thượng Tiên Đế

Chương 127 Tự Phế Hai Chân Đi



Nét mặt của Thạch Khoan đông cứng, hắn ta vô cùng sợ hãi, liên tục gật đầu nói: "Tôi đồng ý".

Trịnh Sở nhìn sang đám người Lam Hữu Danh cùng Lam Hiến rồi lãnh đạm nói: "Còn các người có đồng ý không?"
“Đồng ý", Lam Hữu Danh thấy mình bị Trịnh Sở nhìn chằm chằm thì vô cùng hoảng sợ, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Lam Hiến cũng gật đầu lia lịa, sao gã dám cãi lời một người như Trịnh Sở chứ.

Đây là người đã giết chết được Chu đại sư, hơn nữa sau trận chiến còn không có một vết thương nào trên người.

Sức mạnh của anh tuyệt đối vượt xa khả năng mà bọn họ có thể chống cự.

Trịnh Sở nhìn sang Lam Hinh rồi nói: "Những gì tôi hứa với cô tôi đã làm được rồi".

Lam Hinh khẽ cười, cô ấy thật sự không thể ngờ rằng Trịnh Sở thực sự có thể giúp cô ấy giải quyết chuyện này.


“Cảm ơn cậu Trịnh", Lam Hinh mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, từ nay về sau cô ấy có thể rời khỏi nhà họ Lam, ra bên ngoài tự lực cánh sinh.

Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh đều không phải kẻ ngốc, thấy mọi chuyện đã ổn định thì lập tức muốn mời Trịnh Sở ở lại ăn cơm.

Về phần Chu Tư Vũ, bọn họ đã quên đi sự tồn tại của ông ta từ lâu.

Trịnh Sở nghe Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh mời thì chỉ cười lạnh đáp: "Ăn cơm thì thôi đi".

Sau đó anh còn nói thêm: "Vật phẩm mà ông đã hứa cho Chu Tư Vũ lúc nãy là gì?"
Trịnh Sở tin rằng vật phẩm có thể khiến cho một tông sư cảnh giới hóa huyền phải động tâm thì tuyệt đối không phải vật phẩm tầm thường.

Thạch Phá Thiên nở nụ cười nịnh nọt, nhìn Trịnh Sở cung kính nói: "Cậu Trịnh, chỉ là hai viên ngọc ba màu mà thôi".

“Hai viên ngọc ba màu?", nét mặt Trịnh Sở bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc.

Thạch Phá Thiên cho rằng Trịnh Sở không biết gì về ngọc ba màu cho nên nhanh chóng giải thích: "Mỗi một viên ngọc ba màu đều là vật vô giá, khó khăn lắm tôi mới có thể kiếm được hai viên".

“Bây giờ trong tay ông thật sự có hai viên ngọc ba màu sao?", Trịnh Sở lãnh đạm nhìn Thạch Phá Thiên hỏi.

Thạch Phá Thiên vừa nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Sở thì chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân cho nên ông ta không dám nói dối.

"Bây giờ tôi thật sự có hai viên ngọc ba màu, năm xưa tôi cũng chỉ vô tình có được, sau khi nghe Thiên Nguyên đạo nhân nói đó là ngọc ba màu có thể kéo dài tuổi thọ, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của võ giả thì tôi mới biết".

“Đưa toàn bộ ngọc ba màu cho tôi", Trịnh Sở lãnh đạm nói thẳng.

Thấy Trịnh Sở muốn lấy hết ngọc ba màu thì Thạch Phá Thiên đã muốn trở mặt ngay tại chỗ, nhưng Trịnh Sở quá mạnh, nếu như ông ta dám trở mặt thì chỉ có thể khiến cho nhà họ Thạch bị tiêu diệt.

"Tôi có thể giữ lại một viên không?", Thạch Phá Thiên cò kè mặc cả nói.


Thạch Phá Thiên biết rất rõ giá trị của ngọc ba màu.

“Không!", Trịnh Sở lạnh lùng nói, ra hiệu cho Thạch Phá Thiên mau lấy ngọc ba màu ra càng sớm càng tốt.

Thạch Phá Thiên cảm thấy nếu như mình còn trì hoãn thì toàn bộ nhà họ Thạch có thể bị xóa sổ.

Nở nụ cười trên môi, ông ta nói với Trịnh Sở: "Cậu Trịnh, tôi sẽ đi lấy ngay".

Trịnh Sở nhìn Thạch Phá Thiên rời đi, trong lòng cũng không sợ âm mưu quỷ kế của ông ta.

Chỉ cần bản thân đủ mạnh thì cho dù đối phương có âm mưu quỷ kế gì anh cũng có thể phá được.

Lam Hữu Danh lững thững chạy tới chỗ Trịnh Sở, nở nụ cười trên mặt nói: "Cậu Trịnh, lúc nãy đã đắc tội đến cậu rồi, xin cậu đừng để ý".

"Nếu như anh thích em gái của tôi thì tôi sẽ gả em gái của tôi cho anh", Lam Hiến bật cười nói.

Trịnh Sở nghe Lam Hữu Danh và Lam Hiến nói vậy thì chỉ lạnh lùng nói một tiếng: "Cút!"
Anh thật sự cảm thấy rất chán ghét hai bố con nhà này.

Lam Hữu Danh bị Trịnh Sở mắng, tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ông ta biết rõ sức mạnh của Trịnh Sở, cãi lại lời anh chính là tự tìm đường chết.

Nhưng đám người Lam Hữu Danh thật sự không hiểu, nếu như Trịnh Sở không thích Lam Hinh thì tại sao anh phải giúp Lam Hinh và Thạch Khoan ly hôn?
Lam Hữu Danh và Lam Hiến thấy Trịnh Sở phớt lờ họ, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng họ không dám để lộ ra ngoài vì sợ rằng mình sẽ bị Trịnh Sở giết chết.

Không bao lâu sau Thạch Phá Thiên đã cầm trên tay một chiếc hộp gỗ màu đen tinh xảo chạy đến chỗ Trịnh Sở.

Khi đến chỗ Trịnh Sở, ông ta cẩn thận đưa chiếc hộp gỗ đen tinh xảo cho Trịnh Sở rồi nói: "Đây là hai viên ngọc ba màu".


Nói đến đây, trong lòng Thạch Phá Thiên có chút không nỡ, hai viên ngọc ba màu này là bảo bối vô giá, ông ta thật sự không muốn dâng nó cho Trịnh Sở.

Trịnh Sở không cần mở chiếc hộp gỗ đen ra, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được mùi của ngọc ba màu bên trong chiếc hộp gỗ đen.

Anh cầm hộp gỗ màu đen trong tay, liếc nhìn sang Thạch Khoan và Thạch Vĩ Hâm nói: "Hai người hết lần này tới lần khác đều không thay đổi, hôm nay các người muốn thế nào?"
Thạch Khoan và Thạch Vĩ Hâm ban đầu dựa vào hai người chống lưng là Thạch Phá Thiên và Chu Tư Vũ cho nên hoàn toàn không coi Trịnh Sở ra gì.

Bây giờ nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Trịnh Sở khiến cho ngay cả Thạch Phá Thiên cũng sợ chết khiếp, thậm chí còn giết chết Chu Tư Vũ.

Trong lòng Thạch Khoan và Thạch Vĩ Hâm vô cùng sợ hãi, không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Trịnh đại sư, lúc trước do tôi có mắt như mù, xin cậu tha cho tôi một lần đi", Thạch Vĩ Hâm nghẹn ngào run rẩy nói.

"Trịnh đại sư, lúc trước là do tôi không đúng, tôi không nên ức hiếp Lam Hinh, không nên chiếm lấy công lao, tất cả đan dược đều là do Lam Hinh xin được, bây giờ tôi đồng ý ly hôn với cô ấy, anh tha cho tôi một lần đi, về sau tôi không dám nữa", Thạch Khoan đã bị dọa đến mức muốn tè cả ra quần.

Trịnh Sở vẫn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt như nhìn hai con kiến hôi, nói: "Các người tự phế hai chân mình đi".

Thạch Khoan nghe Trịnh Sở muốn phế đi đôi chân của mình thì run rẩy không thôi, nếu như vậy về sau hắn ta sẽ trở thành một tên què.

Hắn ta sống chết không đồng ý, liền đưa mắt nhìn về phía Thạch Phá Thiên, hi vọng Thạch Phá Thiên có thể cứu mình, nói đỡ cho mình vài lời trước mặt Trịnh Sở.

Thạch Vĩ Hâm lộ ra ánh mắt đau khổ, cũng nhanh chóng nhìn về phía Thạch Phá Thiên, hi vọng bác cả có thể cứu lấy đôi chân của mình.

Nếu như không còn hai chân thì về sau sao hắn có thể tiếp tục hưởng thụ thời gian vui vẻ với mấy em gái trong mấy quan bar được..


Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại