Vô Thượng Tiên Đế

Chương 120 Đan Phượng Nham



Hứa Thanh Vân bày xong món ăn lên, nói: “Trịnh Sở, lễ thành lập trường lần này của Tạ Phi Phi rất quan trọng, nếu giành được giải nhất, có thể có được một trăm ngàn tiền thưởng, anh giúp con bé đi".

“Anh rể, chỉ cần anh giúp em, đến lúc đó giành được giải nhất, em với anh chia đôi, thế nào?", Tạ Phi Phi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

“Được rồi, anh đồng ý", Trịnh Sở nể mặt Hứa Thanh Vân, lại cảm thấy con người Tạ Phi Phi khá được, nên đã đồng ý.

Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở đồng ý, nhỏ tiếng càm ràm: “Đồ nhỏ nhen, phải chia tiền cho anh, anh mới chịu giúp em".

Trịnh Sở nghe thấy lời của Tạ Phi Phi, nhẹ giọng nói: “Ứm?"
“Không có gì, em chỉ đùa thôi", Tạ Phi Phi nói xong liền từ sofa đứng lên, chào Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân ra về: “Chị họ, anh rể, em về trước đây, ngày mai sẽ mang kịch bản đến".

Hứa Thanh Vân nhìn Tạ Phi Phi, hỏi: “Phi Phi, không ăn đã rồi hãy về?"
“Thôi, em đang giảm béo", Tạ Phi Phi nói xong lời này, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười.

Sau khi Tạ Phi Phi đi khỏi, Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở ngồi trên sofa gặm trái cây, giọng điệu bình thản nói: “Không ăn cơm à?"

Cô đoán có lẽ Trịnh Sở vẫn chưa ăn gì, nên lấy một ít đồ ăn từ quán ăn về.

Trịnh Sở ồ một tiếng, đi vào trong bếp.

Hai người ngồi bên bàn ăn, Hứa Thanh Vân cầm đũa lặng lẽ gắp thức ăn.

Cô vừa ăn vừa quan sát Trịnh Sở, Trịnh Sở vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Hứa Thanh Vân lên tiếng nói: “Trịnh Sở, chuyện tối nay, cảm ơn anh".

“Chuyện nhỏ thôi", Trịnh Sở nói rất thờ ơ.

Hứa Thanh Vân nghe thấy lời của Trịnh Sở, trong lòng nổi giận một cách khó hiểu.

Cô cũng không còn gì để nói về cảm giác trong lòng mình, rõ ràng không thích Trịnh Sở, tại sao mình lại không chịu nổi vẻ lạnh nhạt của anh với mình.

Trịnh Sở thấy Hứa Thanh Vân bực bội, lấy ra một viên đan dược màu vàng ra từ trong lòng đưa qua: “Cô uống viên thuốc này đi, rất có lợi cho sức khỏe của cô".

Hứa Thanh Vân vốn định từ chối Trịnh Sở, nhưng khi ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ viên đan dược này, không nhịn được đưa tay ra nhận lấy.

Khi cô chạm vào viên đan dược màu vàng như trứng chim này, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, toàn bộ tế bào kinh mạch như được người khác nhẹ nhàng xoa bóp, không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ.

Trịnh Sở thấy biểu hiện của Hứa Thanh Vân, ho khan hai tiếng, mỉm cười: “Cô mau uống đi".

Lúc này Hứa Thanh Vân mới phản ứng lại, định đi lấy nước uống.

Trịnh Sở bình thản nói: “Trực tiếp nuốt là được, hiệu quả khá tốt".

Hứa Thanh Vân ồ một tiếng, nhét đan phượng nham vào trong miệng.

Khoảnh khắc đan phượng nham vào trong miệng, lập tức tan thành chất lỏng màu vàng sền sệt, thuận theo cổ họng chảy đến các nơi trong cơ thể Hứa Thanh Vân, chảy đến chỗ khí âm hàn sót lại từng chỗ trên người cô.


Hứa Thanh Vân cảm thấy sau khi uống đan phượng nham, cơ thể của mình vô cùng dễ chịu sảng khoái, hiếu kì nói: “Trịnh Sở, anh mua thuốc này ở đâu? Đắt lắm phải không?"
Trịnh Sở thấy sau khi Hứa Thanh Vân uống thuốc, tinh thần chuyển biến tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói: “Cũng bình thường".

Hứa Uyển Thanh nhìn Trịnh Sở, cứ cảm thấy anh có rất chuyện giấu mình, nhưng mình không thể điều tra ra được.

Trịnh Sở thấy trời đã tối, lên tiếng nói: “Ngày mai còn phải bán hàng, cô ngủ sớm đi".

Anh nói xong câu này, trực tiếp đi vào trong phòng.

Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở, trong lòng hơi tức giận: “Tôi còn chưa nói muốn đi ngủ, anh đã đuổi tôi đi ngủ rồi".

Hơn chín giờ ngày hôm sau.

Trịnh Sở ngủ dậy, nhìn thấy trong phòng bếp có bữa sáng của Hứa Thanh Vân để lại.

Theo kinh nghiệm trước đây, Hứa Thanh Vân sẽ không làm bữa sáng cho Trịnh Sở, nhiều nhất chỉ đưa tiền bảo Trịnh Sở tự đi mua.

Khuôn mặt Trịnh Sở nở nụ cười nhẹ, ăn mấy miếng rồi đứng lên đi bắt chiếc xe taxi, đến thành phố Nam Kiến.

Ngồi hết năm tiếng, tài xế taxi dựa theo địa chỉ mà Trịnh Sở nói mới đến được cổng biệt nhà họ Thạch ở thành phố Nam Kiến.

Biệt thự nhà họ Thạch là khu biệt thự lớn nhất thành phố Nam Kiến, chiếm diện tích đến ba mươi mẫu.

Lúc này, trong biệt thự nhà họ Thạch, các nhân viên nhà họ Thạch đều đang bận tới bận lui.

Hôm nay là ngày đặc biệt, nhà họ Thạch và nhà họ Lam tập trung các gia tộc quyền quý của thành phố Nam Kiến bàn bạc chuyện lớn.

Trịnh Sở từ trên xe xuống, nhưng không đi về phía khuôn viên nhà họ Thạch.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam Hinh.


Tút tút tút.

Tiếng điện thoại vang lên một lúc, giọng nói kích động của Lam Hinh truyền đến: “Anh Trịnh, anh đến rồi à?"
Trịnh Sở thản nhiên nói: “Tôi đã đến cổng biệt thự nhà họ Thạch rồi".

“Bây giờ tôi ra đón anh", Lam Hinh vui mừng, không ngờ Trịnh Sở đến nhanh như vậy.

Lúc này, một người đàn ông dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh mặc vest màu xanh lam đi ra từ tòa nhà thư giãn và giải trí trong khu biệt thự nhà họ Thạch.

Hắn có khuôn mặt hung dữ, thấy Trịnh Sở không giống người ở vùng này, liền nói: “Cậu đứng ở đây tìm ai?"
Thạch Vĩ Hâm là anh họ của Thạch Khoan, mỗi ngày đều sống vui vẻ trong câu lạc bộ thư giãn và giải trí.

Bình thường nhìn thấy ăn xin hoặc người nghèo khổ đi qua đây, hắn sẽ từ trong câu lạc bộ đi ra, sỉ nhục một hồi, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp kéo vào đánh một trận, trút nỗi giận trong lòng mình.

Vì vậy con đường đi qua khuôn viên nhà họ Thạch, bình thường sẽ không có người nào đi qua.

Trịnh Sở thấy Thạch Vĩ Hâm nhanh nhẹn và dũng mãnh, cất giọng lạnh nhạt nói: “Tôi tìm Lam Hinh".

“Lam Hinh?", Thạch Vĩ Hâm nghe thấy Trịnh Sở nói vậy, khóe miệng cong lên ý cười trêu đùa: “Tên nhóc cậu định làm gì? Dan díu với vợ của em trai tôi hả?"
Hắn đã thèm muốn Lam Hinh từ lâu, nếu không phải ngại Lam Hinh là vợ của Thạch Khoan, làm việc như vậy sẽ bị nhà họ Thạch đuổi đi, không thể hưởng thụ phú quý nữa, thì hắn đã chiếm Lam Hinh từ lâu rồi.

Trịnh Sở nhìn Thạch Vĩ Hâm, cau mày, rất bất mãn với lời nói của anh ta.

Thạch Vĩ Hâm thấy Trịnh Sở cau mày, cười ha ha nói: “Làm sao, bị tôi nói trúng tâm sự rồi, trong lòng không vui hả?".


Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại