Vô Thượng Tiên Đế

Chương 109-110

Chương 109: Tung Tích Đá Ba Màu


Hứa Thanh Vân thấy giọng nói nôn nóng của người thanh niên, liền lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà phải nói riêng?"
Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu, lẽ nào Trịnh Sở đã làm việc xấu kinh thiên động địa gì ở bên ngoài.

Tạ Phi Phi chớp chớp mắt, trong lòng rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì mà phải nói riêng với Trịnh Sở.

Người thanh niên lắc đầu nói: “Tôi sẽ không nói, trừ khi anh Trịnh nói chuyện riêng với tôi".

Trịnh Sở thấy người thanh niên khăng khăng muốn nói chuyện riêng với mình như vậy, trong lòng rất tò mò, không biết rốt cuộc đối phương có chuyện gì cần nói.

Anh đi về phía cửa chính của quán ăn, quay đầu lại nói với Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi: “Hai người ở trong quán đợi tôi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi".

Trịnh Sở nói xong những lời này, đã mở cửa quán, đi ra bên ngoài.

Bên ngoài quán ăn.

“Có chuyện gì, có thể nói rồi", Trịnh Sở nhìn người thanh niên, nhàn nhạt nói.


Người thanh niên nhìn Trịnh Sở nói nhỏ: “Sếp Chu đã tìm được tung tích của ngọc ba màu rồi".

Trịnh Sở nghe thấy ngọc ba màu, trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc vui mừng.

Thứ đồ như ngọc ba màu có được là tốt nhất, nếu không có, cũng không ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của Trịnh Sở.

“Ngọc ba màu đâu?", Trịnh Sở có thể cảm nhận được người thanh niên không mang theo ngọc ba màu trên người.

Người thanh niên nói nhỏ: “Ngọc ba màu ở sâu trong động Thiên Tử, nơi đó quá nguy hiểm, sếp Chu nói ngày mai cùng anh đi lấy ngọc".

Trịnh Sở nghe người thanh niên nói xong, nói tiếp: “Chỉ vậy thôi?"
“Vâng, chỉ vậy thôi", người thanh niên không biết Cổ Thế Tuyệt sẽ đến, Chu Trang Tiêu chỉ nói với cậu ta chuyện này.

Trên mặt Trịnh Sở mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Tôi biết rồi, bảo ông ta ngày mai lái xe đến đón tôi".

“Vâng", người thanh niên nói dứt lời, lập tức ngồi vào ghế lái xe sedan, cầm điện thoại di động, báo cáo với Chu Trang Tiêu việc này đã hoàn thành tốt đẹp.

Trịnh Sở nhìn bộ dạng lái xe rời đi của người thanh niên, khẽ chau mày, tự nói trong lòng: “Lần này Chu Trang Tiêu định làm cái quái gì vậy?"
Anh luôn cảm thấy Chu Trang Tiêu đang giở trò với mình, còn về việc giở trò như nào thì tạm thời anh vẫn chưa biết.

Trịnh Sở cũng không quan tâm, dù cho đối phương giở trò mưu ma chước quỷ gì, thực lực bản thân đủ mạnh, có thể một quyền đánh bay.

Trở lại quán ăn.

Ánh mắt Hứa Thanh Vân lộ ra vẻ lo lắng, hỏi: “Chuyện gì thế? Thần bí như vậy".

“Chuyện vặt vãnh ấy mà", Trịnh Sở mỉm cười nói.

Hứa Thanh Vân đương nhiên không tin lời của Trịnh Sở, nói: “Không muốn nói thì thôi, nếu làm chuyện xấu cũng là tự anh chuốc khổ".

Cô nói xong những lời này, nhìn đến Tạ Phi Phi nói: “Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi học, em mau về đi".

Tạ Phi Phi đáp lại một tiếng, nhìn Trịnh Sở nói: “Anh rể, phải nghe lời chị họ đó, đừng để chị ấy thất vọng".

Cô ấy nói xong, giống như một người lớn, vỗ vai Trịnh Sở.

Trịnh Sở không nói nên lời, sau khi cùng Hứa Thanh Vân kiểm tra công tắc thiết bị trong quán, liền cùng nhau về nhà.

Trên đường về nhà, Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân không nói với nhau lời nào.

Lúc hai người đi đến cửa nhà thì thấy một thùng giấy cực lớn đặt ở cửa, cao hơn hai mét, rộng hơn một mét.

Bên cạnh thùng giấy có một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân đã về đến nhà, trên mặt mang theo nét tươi cười, nói: “Cậu Trịnh, hàng của cậu đã được chuyển đến, vui lòng ký nhận".

Trong lúc nói, người đàn ông trung niên đưa một tờ giấy qua, yêu cầu Trịnh Sở ký nhận.

Sau khi Trịnh Sở ký tên mình xong, người đàn ông trung niên liền rời đi.

Hứa Thanh Vân nhìn thùng giấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trịnh Sở: “Anh mua cái gì thế?"
Trịnh Sở cười nói: “Ngọc thạch".

Hứa Thanh Vân nghe thấy hai chữ ngọc thạch vô cùng ngạc nhiên.

Nếu trong chiếc thùng lớn như vậy để toàn là ngọc thạch, thì giá trị phải là bao nhiêu chứ.

Ngay cả đá sapphire rẻ nhất, một thùng lớn như vậy cũng có giá vài triệu.

Hứa Thanh Vân không tin Trịnh Sở có thể mua được một khối ngọc thạch lớn như vậy, cho rằng Trịnh Sở đang lừa gạt mình.

Cô khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến Trịnh Sở, mở cửa đi vào.

Trịnh Sở nhìn biểu cảm của Hứa Thanh Vân, trong lòng cảm thấy bất lực, mình nói dối không tin thì cũng thôi đi, đây mình nói thật cũng không tin.

Làm người đàn ông của cô rất mệt hiểu không.

Trịnh Sở bất lực thở dài, vác thùng ngọc thạch trên vai rồi đi vào trong phòng.

Trong phòng, Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở dễ dàng vác chiếc thùng ngọc cao hai mét trên vai, không hề có cảm giác nặng nề, trong lòng khẳng định đây chắc chắn không phải là ngọc, hẳn là Trịnh Sở nhiều năm không gần phụ nữ, nên cảm thấy cô đơn trống vắng rồi.

Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Vân chỉ cảm thấy hai má có chút nóng, nổi cả da gà, lập tức trở về phòng đóng cửa lại.


Ý thức Trịnh Sở rất nhạy bén, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Thanh Vân, xấu hổ trở về phòng.

Trong miệng anh khẽ lẩm bẩm: “Xem ra cô ấy biết mình sẽ đem số ngọc thạch còn lại chế tác thành đồ trang sức tặng cô ấy, nên cô ấy mới ngại ngùng".

Trịnh Sở vào trong phòng, khóa trái cửa lại, mở chiếc thùng giấy cao hai mét ra, lộ những khối hồng ngọc đã được cắt khối ở bên trong.

Anh nhìn hồng ngọc, trên mặt mang theo ý cười, chuẩn bị đem những khối ngọc thạch này sắp xếp thành trận pháp tụ linh.

Như vậy sẽ thu hút tinh hoa linh lực của trời đất, giúp cho việc tu luyện của bản thân được tiến bộ.

Nói đến trận pháp tụ linh, Trịnh Sở thở dài, nói: “Trên trái đất bây giờ có thể tìm ở đâu được linh hồn cường mạnh để làm trận linh trận pháp tụ linh chứ?"
Trong thế giới tu tiên, khắp nơi đều có thần thú cùng hung thú cường mạnh, muốn tạo trận linh, chỉ cần tùy ý giết một con để trấn áp là được.

Trên trái đất, đừng nói đến hung thú, muốn tìm được một sinh vật có trí thông minh đã là điều vô cùng khó khăn.

Trịnh Sở lắc đầu, không nghĩ đến những thứ này nữa, tắm rửa xong liền nằm xuống giường đi ngủ, ngày mai còn phải đi lấy ngọc ba màu.

Hơn bảy giờ sáng hôm sau.

Trịnh Sở đã dậy từ sớm, sau khi ăn sáng xong ngồi trên ghế sofa xem TV.

Hiện tại anh đang đợi, đợi Chu Trang Tiêu lái xe đưa anh đến động Thiên Tử.

Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến tiếng còi xe.

Trịnh Sở nghe thấy âm thanh này, trong lòng đoán hẳn là Chu Trang Tiêu đã đến.

.

Chương 110: Đến Đây Lấy Đồ


Anh mở cửa phòng, đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu xanh lam đang đậu ở ngoài cửa.

Chu Trang Tiêu ngồi ở ghế lái, nhìn thấy Trịnh Sở đi ra, trên mặt mang theo nét tươi cười: “Cậu Trịnh, không quấy rầy giấc ngủ của cậu chứ?"

Vẻ mặt Trịnh Sở thờ ơ nói: “Không đâu".

Khóe miệng Chu Trang Tiêu mang theo ý cười, cung kính nói: “Cậu Trịnh, đã tìm được tung tích của ngọc ba màu rồi, chúng ta đi ngay bây giờ chứ?"

Bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng đưa Trịnh Sở đến động Thiên Tử, để Cổ Thế Tuyệt giết Trịnh Sở càng sớm càng tốt, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi thành phố Giang Nam.

Bằng không tối nay nghe tiếng quan hệ của vợ mình và Cổ Thế Tuyệt, Chu Trang Tiêu sẽ không thể ngủ được, ông ta không thể nào chịu đựng được loại đau đớn tinh thần này.

Trịnh Sở đáp lại một tiếng, ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Mercedes-Benz, để Chu Trang Tiêu đưa anh đến động Thiên Tử.

Chu Trang Tiêu vốn rất mạnh dạn, đã nghĩ sẵn sẽ đối đáp như thế nào với lý do thoái thác của Trịnh Sở.

Từ lúc thực hiện kế hoạch, thể xác và tinh thần của ông ta không hiểu sao lại sợ hãi, tay cầm vô lăng luôn run rẩy.

Trịnh Sở nhìn ra biểu hiện bất thường của Chu Trang Tiêu, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Trang Tiêu lắc đầu cười nói: “Không có chuyện gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon".

Trịnh Sở thấy Chu Trang Tiêu không nói, cũng không gặng hỏi.

Anh đã cho Chu Trang Tiêu cơ hội, bản thân ông ta không biết trân trọng cũng không trách người khác được.

Rất nhanh, Chu Trang Tiêu đã lái xe đến cổng của điểm tham quan du lịch.

Lúc này mới hơn bảy giờ sáng nhưng trước cổng điểm tham quan du lịch đã có hàng chục chiếc ô tô hạng sang bạc triệu đậu ở đó.

Trịnh Sở nhìn lướt qua, có một vài biển số xe không phải của thành phố Giang Nam, mà là của thành phố Thanh Nham, thành phố Nam Kiến.

Chu Trang Tiêu đậu xe xong, trên mặt mang theo nụ cười, nói: “Cậu Trịnh, chúng ta đi thôi".

Ông ta không thể chờ đợi được nữa muốn đưa Trịnh Sở đến động Thiên Tử luôn, để Cổ Thế Tuyệt nhanh chóng giải quyết Trịnh Sở, để vợ mình bớt bị làm nhục.

Trịnh Sở nhìn thấy Chu Trang Tiêu nóng lòng sốt ruột như vậy, liền nhàn nhạt nói: “Đi thôi!"



Trong lúc nói, anh đã cất bước, chậm rãi đi về phía động Thiên Tử.

Trịnh Sở cũng đã sống ở thành phố Giang Nam được vài năm, đương nhiên đã từng đến điểm tham quan du lịch này, biết đường đi đến động Thiên Tử như nào.

Chu Trang Tiêu đi theo sau Trịnh Sở, không kiềm chế nổi nụ cười trên mặt.

Nghĩ đến việc sau khi Trịnh Sở chết, Tạ Bá Ngọc không còn chỗ dựa, nhà họ Chu sẽ có thể trở thành người nắm quyền của thành phố Giang Nam.

Lúc Trịnh Sở đến động Thiên Tử, nhìn thấy hàng chục người mặc quần áo đắt tiền, trên đầu trên tay đeo đủ các loại trang sức bằng vàng bạc châu báu đắt tiền.

Đám người này đã đến động Thiên Tử được hơn một tiếng.

Vẫn luôn thấp giọng thảo luận rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể khiến đích thân Cổ Thế Tuyệt ra tay.

Phải biết rằng thân phận của Cổ Thế Tuyệt chính là đại đệ tử của Vương Thành Nhân.

Vương Thành Nhân là ai chứ, đó là người nằm trong top ba mươi của bảng xếp hạng tông sư Hoa Hạ.

Nhân vật kiểu này ở Hoa Hạ tùy tiện động chân động tay, có thể khiến cả Hoa Hạ rung chuyển.

Đệ tử của nhân vật như vậy đương nhiên sẽ vô cùng mạnh.

Để giải quyết một ai đó, tùy tiện mở lời sẽ lập tức có người tranh lên làm trước.

Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy phía trước Chu Trang Tiêu là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai chừng hai mươi tuổi, lập tức ngây ra.

Lúc này Thạch Phá Thiên cũng ở đây, ông ta nhìn Trịnh Sở đi tới, trong lòng nghi hoặc, lên tiếng hỏi: “Chàng trai, cậu đến đây làm gì?"

“Đây không phải là nơi cậu nên tới", Thạch Phá Thiên cho rằng cho dù Trịnh Sở rất lợi hại, nhưng cũng không thể là đối thủ của Cổ Thế Tuyệt.

Cổ Thế Tuyệt cũng sẽ không đấu tay đôi với một người trẻ tuổi như Trịnh Sở, sẽ làm nhục thân phận tông sư của ông ta.

Trịnh Sở nghe thấy những lời của Thạch Phá Thiên, nhàn nhạt đáp lại: “Đến đây lấy đồ".

Lúc này Chu Trang Tiêu vẫn không dám lật mặt với Trịnh Sở, dẫu sao võ công của Trịnh Sở vẫn còn đấy.



Bây giờ lật mặt, ở khoảng cách gần như vậy, chờ đợi ông ta chắc chắn là cái chết.

Ông ta cười ha ha nói: “Cậu Trịnh, tôi vào động Thiên Tử lấy ngọc ba màu, cậu đợi một lát".

Chu Trang Tiêu nói xong lời này, ông ta sải bước về phía động Thiên Tử.

Thạch Phá Thiên nhìn thấy phản ứng của Chu Trang Tiêu, rõ ràng là dụ Trịnh Sở đến đây.

Ông ta không nói gì, dẫu sao nhà họ Thạch cũng là một gia tộc lớn ở thành phố Nam Kiến, nhưng trong mắt Cổ Thế Tuyệt cũng chẳng là gì.

Nếu lên tiếng nhắc nhở Trịnh Sở, cái mạng này của Thạch Phá Thiên chắc hẳn cũng sẽ chết ở đây cùng Trịnh Sở.

Thạch Phá Thiên chỉ có thể thầm than thở đầu óc của Trịnh Sở không linh hoạt, bị người khác lừa cho thảm rồi.

Trong động Thiên Tử, quầng sáng ngũ sắc trên đỉnh núi đá, cây thạch trúc không ngừng lấp lánh, phản chiếu bên trong giống như cõi thần tiên.

Cổ Thế Tuyệt thân thể cường tráng, mặc áo ngắn tay màu đen, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện công pháp của riêng mình.

Ông ta từ chỗ của Vương Thành Nhân học được không ít kỹ năng.

Cho dù là mười Trần Hổ cũng không phải là đối thủ của ông ta.

Huống hồ trên người Cổ Thế Tuyệt còn có một pháp bảo nhỏ, tốt hơn rất nhiều so với miếng ngọc đen của Trần Hổ.

Trong lòng ông ta vô cùng tự tin có thể giết chết Trịnh Sở ở đây.

Chu Trang Tiêu chậm rãi đi vào trong động Thiên Tử, vẻ mặt thận trọng, giọng điệu kính cẩn: “Cổ đại sư, thằng nhãi đó đã bị tôi lừa đến đây rồi".

“Bên ngoài những người quyền quý đều đã đến cả rồi chứ?", Cổ Thế Tuyệt lạnh nhạt nói.

Chu Trang Tiêu lắc đầu, cố tỏ vẻ đáng thương: “Người nhà họ Tạ không tới".

“Nhà họ Tạ? Ý cậu là nhà họ Tạ bị trục xuất khỏi Thanh Châu, đến thành phố Giang Nam định cư?", Cổ Thế Tuyệt lạnh lùng nói.

Chu Trang Tiêu liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là nhà họ Tạ đó".

Cổ Thế Tuyệt cười ha ha nói: “Nhà họ Tạ ở Thanh Châu ở trước mặt sư phụ tôi cũng chỉ là một đám cặn bã, một chi cỏn con này lại dám không tới".

Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại