Vô Thượng Tiên Đế

Chương 107 Động Thiên Tử



Cơ thể gã đeo kính khá rắn chắc, chịu một quyền của võ giả minh kình mà không bị ngất xỉu.

Gã cố nhịn nỗi đau đớn truyền đến, hỏi: “Không phải vấn đề tiền thì là vấn đề gì?"
Gã đeo kính không tin, chẳng lẽ với cách ăn mặc và độ tuổi của Trịnh Sở mà lại là con cháu của gia tộc hiển hách chắc.

Võ giả cười ha ha nói: “Ông lão đó là Tạ Bá Ngọc, gia chủ nhà họ Tạ của thành phố Giang Nam".

“Còn thân phận của người anh em đó, kể cả là tôi cũng không có tư cách được biết".

Hắn thực sự không biết thận phận thực sự của Trịnh Sở là gì, chỉ biết Tạ Bá Ngọc rất tôn kính anh, liền nghĩ rằng thân phận của anh cao quý không lời nào tả xiết.

Gã đeo kính nghe lời nói của võ giả minh kình, biết mình đã chọc đến người không nên chọc.

Gã nhìn võ giả minh kình với vẻ mặt hoảng sợ, lên tiếng nói: “Đều do Mã Thiên Bồi làm, tôi chỉ phụ trách liên lạc với các anh thôi, xin các anh, muốn giết thì giết ông ta ấy".


Mã Thiên Bồi rách cả miệng ngã xuống đất, trong miệng đều là máu, nghe gã đeo kính nói vậy, liền chửi rủa nói: “Đồ chó nhà mày, lại vu khống cho tao, rõ ràng là chủ ý của mày, bây giờ muốn một mình tao gánh chịu".

Bây giờ trong lòng ông ta rất sợ, cảm giác đám võ giả này đều là những kẻ không có trí tuệ.

Chẳng may giết mình, thì sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ phú quý và quyền thế.

Gã đeo kính lạnh giọng nói: “Rõ ràng là chủ ý của con chó già ông, kết quả bây giờ hại cả tôi chết cùng ông".

Gã vừa nói vừa vung nắm đấm đánh về phía đầu của Mã Thiên Bồi.

Vào lúc sinh tử tồn vong, Mã Thiên Bồi và gã đeo kính đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không còn khách sáo như trước đó.

Trong lòng hai người tràn đầy ân hận, sớm biết thì đã không nên xuống tay với Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc, để nay tính mạng mình cũng khó mà giữ được.

Sau một trận xô xát, hai người đã đánh đến mức sức cùng lực kiệt.

Mã Thiên Bồi nhìn sáu võ giả, thở hổn hển nói: “Tôi cho các cậu một trăm triệu, các cậu tha cho tôi, được không?"
Ông ta nói xong, liền nhìn gã đeo kính với ánh mắt ác độc: “Nhưng các cậu cũng phải đồng ý với tôi một thỉnh cầu nho nhỏ, giết cậu ta cho tôi".

Sáu võ giả cất giọng lạnh như băng nói: “Một trăm triệu thì cũng phải có cái mạng để tiêu mới được".

Tạ Bá Ngọc có thân phận thế nào ở thành phố Giang Nam, làm trái ý của ông ta, chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.

Huống hồ Mã Thiên Bồi và gã đeo kính còn muốn giết hai người họ.

Mã Thiên Bồi thấy sáu vị võ giả không có ý tha cho bọn họ, trên người phát ra sát khí bừng bừng.

Ông ta nuốt nước miếng, lấy dũng khí nói: “Tôi là bậc thầy giám định bảo vật, nếu các cậu động vào tôi thì sẽ hối hận cả đời".

Mã Thiên Bồi là bậc thầy giám định bảo vật, quen biết không ít người quyền quý.


Trong lòng ông ta tin chắc chỉ cần những người này dám động vào mình, lập tức sẽ phải chịu tai họa ngập đầu.

Các võ giả minh kình đâu có quan tâm đến lời nói và thân phận của Mã Thiên Bồi, lạnh lùng hừ một tiếng, sáu người vung nắm đấm to như bao cát tấn công hai người Mã Thiên Bồi và gã đeo kính.

Đánh cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hai người rạn nứt, cả người tím bầm, bò trên đất không thở ra hơi.

Trịnh Sở lạnh lùng nhìn hai người Mã Thiên Bồi và gã đeo kính đã tắt thở, rồi mới ngồi lên chiếc Porsche, để Tạ Bá Ngọc đưa anh về nhà.

Sáu võ giả thấy Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc rời đi, mới thả lỏng tâm trạng.

Trước đó bọn họ vẫn rất căng thẳng, luôn lo sợ sẽ bị Tạ Bá Ngọc và Trịnh Sở báo thù.

Bây giờ Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc rời đi, chứng minh cái mạng của mình coi như được giữ lại.

Còn tính mạng của Mã Thiên Bồi và gã đeo kính, bọn họ vốn không quan tâm, dù sao cũng lấy được số tiền cần lấy rồi.

Tạ Bá Ngọc lái chiếc Porsche, nhưng không đưa Trịnh Sở về nhà anh.

Mà đưa anh đến quán ăn trong con ngõ vắng vẻ do Hứa Thanh Vân mở.

Trịnh Sở xuống xe, tạm biệt Tạ Bá Ngọc, nhìn Hứa Thanh Vân đang bận tới bận lui, rồi anh sải bước đi vào trong quán ăn.

Thành phố Giang Nam.

Biệt thự nhà họ Chu ở Thành Bắc, gần sông dựa núi, môi trường trong lành.

Ba người Chu Trang Tiêu, Chu Khang, Dương Ngọc Nương đang ngồi trên sofa, trán chảy mồ hôi ròng ròng, tim đập thình thịch, khó chịu như ngồi trên đống lửa.

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, mặc áo ngắn tay màu đen.

Người đàn ông trung niên này vào biệt thự nhà họ Chu đã một tiếng, nhưng không nói đến một câu.


Áo trên người Chu Trang Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, bầu không khí thực sự quá nặng nề.

Ông ta nuốt nước miếng, cẩn thận lên tiếng: “Cổ đại sư, hôm nay ông đến có chuyện gì cần tôi làm?"
Trong lòng Chu Trang Tiêu cực kỳ sợ hãi, lo sợ Cổ Thế Tuyệt mang chuyện cái chết của Trần Hổ ra nói, bảo bọn họ chết cùng Trần Hổ.

Cổ Thế Tuyệt trầm giọng nói: “Sư phụ tôi bảo tôi chuyển lời cho các người, tìm kiếm ngọc ba màu thế nào rồi?"
Chu Trang Tiêu nghe thấy ngọc ba màu, tâm trạng căng thẳng mới đỡ hơn một chút, cung kính nói: “Cổ đại sư, đã manh mối của ngọc ba màu".

“Ồ?", Cổ Thế Tuyệt không ngờ Chu Trang Tiêu thực sự tìm được manh mối của ngọc ba màu, lên tiếng hỏi: “Tìm được bao nhiêu miếng?"
Chu Trang Tiêu nghe thấy lời của Cổ Thế Tuyệt, giật lông mày, trong lòng không còn gì để nói.

Ngọc ba màu đâu dễ tìm như vậy, lại còn hỏi mình tìm được bao nhiêu miếng.

Chu Trang Tiêu cố nén nỗi sợ hãi, lên tiếng nói: “Tổng cộng hai miếng".

Cổ Thế Tuyệt đưa tay ra, nhìn Chu Trang Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng, ra ý bảo ông ta mau chóng giao hai miếng ngọc ba màu cho mình.

Chu Trang Tiêu cười hai tiếng, nói: “Cổ đại sư, tôi đang định báo cáo với ông về hai miếng ngọc ba màu này, nó đang ở động Thiên Tử".

Động Thiên Tử là một cảnh đẹp du lịch của thành phố Giang Nam, bất kể ban ngày hay ban đêm, trong động huyệt luôn nhấp nháy hào quang nhiều màu rực rỡ.

Khi các du khách đi vào trong động Thiên Tử sẽ cảm thấy cơ thể hết mệt mỏi, tinh thần sảng khoái.

.


Tác giả : Long bất bại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại