Vô Thượng Sát Thần
Chương 93: Liên Tục Đột Phá
Kỳ thật không chỉ đám Tiểu Ma Nữ chấn kinh mà bản thân Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, lúc đầu hắn liều mạng chuẩn bị nhưng vừa vào hồ lại không cảm nhận được một chút trọng lực nào.
Sau một lát Tiêu Phàm mới minh bạch, U Linh Chiến Hồn đã hóa thành một đoàn sương mù bao phủ lấy hắn, đem tất cả trọng lực triệt tiêu đi, hiện tại trọng lực trong hồ không có tác dụng gì với hắn.
- Tại sao ta cảm giác Hồn Lực trong hồ nước này rất cường đại?
Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi phóng xuất Hồn Lực dò xét bốn phía.
Đúng là Tiêu Phàm đoán không sai, Hồn Lực bên trong hồ nước vô cùng đậm đặc, có thể so với Tứ Giai Hồn Tinh, thậm chí là Ngũ Giai Hồn Tinh.
- Phúc và họa luôn đi cùng với nhau, lời này xem ra rất đúng.
Tiêu Phàm cười tà một cái.
Sau một khắc, U Linh Chiến Hồn gào thét bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hồn Lực trong hồ, Hồn Lực cuồn cuộn hướng về cơ thể Tiêu Phàm.
Hắn đã bắt đầu cảm nhận được biến hóa của U Linh Chiến Hồn, trước đó Tôn Tuyệt đánh U Linh Chiến Hồn bị trọng thương còn phải dựa vào Bạch Thạch mới có thể chữa trị.
Nhưng U Linh Chiến Hồn hiện tại có thể dùng mắt thường thấy nó khôi phục, hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được U Linh Chiến Hồn càng thêm cường đại hơn lúc trước.
- Lão Tam không phải lại đang tu luyện chứ?
Bàn Tử trợn tròn mắt cổ quái nhìn Tiêu Phàm.
- Hình như là thế.
Khóe miệng Lăng Phong giật một cái, hắn có Cửu Phẩm Chiến Hồn: Liệt Ngục Yêu Phượng lại không có cách nào vượt qua mặt hồ nhưng Tiêu Phàm lại như cá gặp nước, một đường thông suốt, việc này làm cho hắn bị đả kích rất lớn.
Lập tức Lăng Phong lại bổ sung một câu:
- Trong hồ nước này ẩn chứa Hồn Lực bàng bạc có thể so với Bách Niên Linh Nhũ, rất thích hợp tu luyện, Tôn Tuyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải mau chóng đột phá, đến lúc đó gặp lại bọn hắn cũng có thêm phần thắng.
- Lần sau gặp lại, bàn gia nhất định phải dùng mống trâu đạp bẹp bọn hắn.
Bàn Tử ác độc nói, hắn cho tới bây giờ đều không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay ăn phải quả đắng làm cho hắn phi thường khó chịu.
Dứt lời, Bàn Tử phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hồn Lực trong hồ, Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim cũng giống thế.
Thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày, Tiêu Phàm rốt cục lại động, sau ba ngày thì thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, U Linh Chiến Hồn đã cường đại hơn trước rất nhiều.
Tiêu Phàm lại bắt đầu bơi lên thêm một trăm mét, thân thể hắn lần nữa dừng lại, trên mặt lộ ra một tia khó coi, lắp bắp nói:
- Khoảng cách ba trăm mét nhìn không xa nhưng càng tới gần trung tâm thì trọng lực tăng thêm càng lớn, hiện tại trọng lực đã gấp hai mươi lần rồi.
Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể không ngừng chìm xuống dưới, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn chống đỡ thì hắn đã sớm chìm vào đáy hồ rồi.
Dù vậy nhưng cơ thể Tiêu Phàm vẫn phải chịu một loại áp lục thật lớn, Tiêu Phàm rất muốn gào lên nhưng vẫn cố gắng cắn răng nhẫn nhịn.
Hồn Lực mãnh liệt xông vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm, cọ rửa kinh mạch toàn thân hắn, trọng lực ở đây tuy lớn nhưng đồng thời Hồn Lực cũng cục kỳ nồng đậm, đối với hắn mà nói đây chính là phúc họa song song.
Sau nửa ngày, U Linh Chiến Hồn đột nhiên phát ra một cỗ Hồn Lực cường đại, hóa thành từng đạo sóng xung kích hung mãnh bắn về phía bốn phương tám hướng, bên trong hồ nước nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng.
- U Linh Chiến Hồn mạnh lên?
Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ biến hóa của U Linh Chiến Hồn:
- Chẳng lẽ U Linh Chiến Hồn trước đó thực chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn? Chỉ cần hấp thu đầy đủ Hồn Lực thì có thể tiến hóa lên?
Suy đoán này còn cần Tiêu Phàm tự mình kiểm chứng nhưng trong lòng của Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ lo lắng gì
Nếu như U Linh Chiến Hồn thật sự có thể tiến hóa, thì biện pháp tiến hóa cũng cần phải có Hồn Lực khổng lồ a.
Điều làm Tiêu Phàm ngạc nhiên là Bạch Thạch trong đan điền đang tỏa ra quang manh sáng chói, từng đạo lực lượng nhu hòa rót vào bên trong kinh mạch của Tiêu Phàm.
- Oanh long long!!!
Tiếng gông xiền bị phá vỡ, toàn thân Tiêu Phàm phát ra Hồn Lực ngập trời, khí thế toàn thân đại thịnh.
- Chiến Tôn trung kỳ?!
Tiêu Phàm kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thấy thoải mái, Hồn Lực trong hồ nước này tương đương với vô số Hồn Tinh, mấy ngày mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng đã hợp lý rồi.
Trọng lực ở đây vẫn chưa thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nên hắn tiếp tục tiến lên, 120 mét, 150 mét...
Một lúc lâu sau, hắn đã đi tới 280 mét, khoảng cách đến trung tâm chỉ còn lại 20 mét.
Nhưng 20 mét này đối với Tiêu Phàm giống như một cái lạch trời, hiện tại tốc độ của hắn giống như một con ốc sên chậm rãi bò đến.
- Sớm biết nên hướng Tiểu Ma Nữ thỉnh giáo Thân Pháp Chiến Kỹ kia thì hiện tại đã không khổ cực như thế, nhưng 20 mét này ta vẫn có thể liều mạng.
Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng kiên định.
Sau một khắc, toàn thân đột nhiên tỏa ra kim sắc khí diễm, cả người giống như một bó đuốc cháy rực lên.
Tiêu Phàm điều động bắp thịt cả người lần nữa tiến lên, trọng lực khủng bố kia tiêu tán không ít, nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu nứt ra, từng tia máu tươi chảy xuống.
Ba mét!
Năm mét!
Mười mét!
Sau nửa chén trà thì khoảng cách chỉ còn lại 3 mét, hiện tại Tiêu Phàm chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt nước, thân thể hắn hiện tại năng như một quả tạ, nếu như không phải man lực của hắn cường đại thì hiện tại hắn đã bị chìm xuống hồ.
Nhìn 3 mét còn lại, trong mắt Tiêu Phàm càng thêm kiên định, U Linh Chiến Hồn điên cuồng hấp thụ Hồn Lực bốn phía để khôi phục thân thể.
Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, toàn thân điều động lực lượng đánh thẳng ra một quyền.
- Bá Đạo Thiên Quyền!
Theo Tiêu Phàm gào thét một tiếng, Quyền Thế phá không làm hồ nước tách ra một con đường, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Mê Tung Bộ như chuồn chuồn lướt nước thả người nhảy lên, xuất hiện ở trung tâm hòn đảo.
- Hô hô.
Tiêu Phàm há miệng thở phì phò, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Khi vừa đặt chân lên hòn đảo thì bắp thịt cả người hắn đều thả lỏng.
- Thành công.
Mấy người Tiểu Ma Nữ phía xa thấy thế thì ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng cũng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái.
Mấy ngày nay bọn hắn đều thử nghiệm mấy lần nhưng tối đa chỉ có thể bơi chừng 50 mét, Tiêu Phàm lại có thể đi thẳng qua cả hồ.
- Ai, xem ra cơ duyên thuộc về Lão Tam rồi.
Bàn Tử cảm thán một hơi.
- Lần này là Lão Tam, nói không chừng lần sau đến ta với ngươi thì sao, huống chi tu luyện ở chỗ này cũng không tệ, sau một tháng có thể làm ta đột phá Chiến tôn đỉnh.
Lăng Phong kiên định nói, hắn cũng không tiếc nuối.
- Không sai, ta cũng muốn đột phá Chiến Tôn đỉnh phong, chỉ còn hai tiểu cảnh giới mà thôi.
Tiểu Ma Nữ gật gật đầu, thời gian ba ngày nàng cũng đột phá đến Chiến Tôn trung kỳ, Hồn Lực nơi đây tràn đầy, xác thực có thể đột phá đến Chiến Tôn đỉnh phong.
Ở trên đảo nhỏ, Tiêu Phàm hồi lâu mới đứng dậy, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói:
- Chiến Tôn hậu kỳ! Lại đột phá rồi?
Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, mấy canh giờ trước hắn mới đột phá Chiến Tôn trung kỳ, trong nháy mắt liền đột phá đến Chiến Tôn hậu kỳ, việc này cứ như đang nằm mơ vậy.
- Bát Phẩm Chiến Hồn mới có thể đi vào đến Hồn Giới Cấm Chế, rốt cuộc là truyền thừa như thế nào.
Tiêu Phàm bình tâm lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện cách đó không xa.
Cầu Kim Phiếu- Cầu Đề Cử- Cầu Like
Sau một lát Tiêu Phàm mới minh bạch, U Linh Chiến Hồn đã hóa thành một đoàn sương mù bao phủ lấy hắn, đem tất cả trọng lực triệt tiêu đi, hiện tại trọng lực trong hồ không có tác dụng gì với hắn.
- Tại sao ta cảm giác Hồn Lực trong hồ nước này rất cường đại?
Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi phóng xuất Hồn Lực dò xét bốn phía.
Đúng là Tiêu Phàm đoán không sai, Hồn Lực bên trong hồ nước vô cùng đậm đặc, có thể so với Tứ Giai Hồn Tinh, thậm chí là Ngũ Giai Hồn Tinh.
- Phúc và họa luôn đi cùng với nhau, lời này xem ra rất đúng.
Tiêu Phàm cười tà một cái.
Sau một khắc, U Linh Chiến Hồn gào thét bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hồn Lực trong hồ, Hồn Lực cuồn cuộn hướng về cơ thể Tiêu Phàm.
Hắn đã bắt đầu cảm nhận được biến hóa của U Linh Chiến Hồn, trước đó Tôn Tuyệt đánh U Linh Chiến Hồn bị trọng thương còn phải dựa vào Bạch Thạch mới có thể chữa trị.
Nhưng U Linh Chiến Hồn hiện tại có thể dùng mắt thường thấy nó khôi phục, hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được U Linh Chiến Hồn càng thêm cường đại hơn lúc trước.
- Lão Tam không phải lại đang tu luyện chứ?
Bàn Tử trợn tròn mắt cổ quái nhìn Tiêu Phàm.
- Hình như là thế.
Khóe miệng Lăng Phong giật một cái, hắn có Cửu Phẩm Chiến Hồn: Liệt Ngục Yêu Phượng lại không có cách nào vượt qua mặt hồ nhưng Tiêu Phàm lại như cá gặp nước, một đường thông suốt, việc này làm cho hắn bị đả kích rất lớn.
Lập tức Lăng Phong lại bổ sung một câu:
- Trong hồ nước này ẩn chứa Hồn Lực bàng bạc có thể so với Bách Niên Linh Nhũ, rất thích hợp tu luyện, Tôn Tuyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải mau chóng đột phá, đến lúc đó gặp lại bọn hắn cũng có thêm phần thắng.
- Lần sau gặp lại, bàn gia nhất định phải dùng mống trâu đạp bẹp bọn hắn.
Bàn Tử ác độc nói, hắn cho tới bây giờ đều không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay ăn phải quả đắng làm cho hắn phi thường khó chịu.
Dứt lời, Bàn Tử phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hồn Lực trong hồ, Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim cũng giống thế.
Thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày, Tiêu Phàm rốt cục lại động, sau ba ngày thì thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, U Linh Chiến Hồn đã cường đại hơn trước rất nhiều.
Tiêu Phàm lại bắt đầu bơi lên thêm một trăm mét, thân thể hắn lần nữa dừng lại, trên mặt lộ ra một tia khó coi, lắp bắp nói:
- Khoảng cách ba trăm mét nhìn không xa nhưng càng tới gần trung tâm thì trọng lực tăng thêm càng lớn, hiện tại trọng lực đã gấp hai mươi lần rồi.
Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể không ngừng chìm xuống dưới, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn chống đỡ thì hắn đã sớm chìm vào đáy hồ rồi.
Dù vậy nhưng cơ thể Tiêu Phàm vẫn phải chịu một loại áp lục thật lớn, Tiêu Phàm rất muốn gào lên nhưng vẫn cố gắng cắn răng nhẫn nhịn.
Hồn Lực mãnh liệt xông vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm, cọ rửa kinh mạch toàn thân hắn, trọng lực ở đây tuy lớn nhưng đồng thời Hồn Lực cũng cục kỳ nồng đậm, đối với hắn mà nói đây chính là phúc họa song song.
Sau nửa ngày, U Linh Chiến Hồn đột nhiên phát ra một cỗ Hồn Lực cường đại, hóa thành từng đạo sóng xung kích hung mãnh bắn về phía bốn phương tám hướng, bên trong hồ nước nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng.
- U Linh Chiến Hồn mạnh lên?
Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ biến hóa của U Linh Chiến Hồn:
- Chẳng lẽ U Linh Chiến Hồn trước đó thực chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn? Chỉ cần hấp thu đầy đủ Hồn Lực thì có thể tiến hóa lên?
Suy đoán này còn cần Tiêu Phàm tự mình kiểm chứng nhưng trong lòng của Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ lo lắng gì
Nếu như U Linh Chiến Hồn thật sự có thể tiến hóa, thì biện pháp tiến hóa cũng cần phải có Hồn Lực khổng lồ a.
Điều làm Tiêu Phàm ngạc nhiên là Bạch Thạch trong đan điền đang tỏa ra quang manh sáng chói, từng đạo lực lượng nhu hòa rót vào bên trong kinh mạch của Tiêu Phàm.
- Oanh long long!!!
Tiếng gông xiền bị phá vỡ, toàn thân Tiêu Phàm phát ra Hồn Lực ngập trời, khí thế toàn thân đại thịnh.
- Chiến Tôn trung kỳ?!
Tiêu Phàm kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thấy thoải mái, Hồn Lực trong hồ nước này tương đương với vô số Hồn Tinh, mấy ngày mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng đã hợp lý rồi.
Trọng lực ở đây vẫn chưa thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nên hắn tiếp tục tiến lên, 120 mét, 150 mét...
Một lúc lâu sau, hắn đã đi tới 280 mét, khoảng cách đến trung tâm chỉ còn lại 20 mét.
Nhưng 20 mét này đối với Tiêu Phàm giống như một cái lạch trời, hiện tại tốc độ của hắn giống như một con ốc sên chậm rãi bò đến.
- Sớm biết nên hướng Tiểu Ma Nữ thỉnh giáo Thân Pháp Chiến Kỹ kia thì hiện tại đã không khổ cực như thế, nhưng 20 mét này ta vẫn có thể liều mạng.
Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng kiên định.
Sau một khắc, toàn thân đột nhiên tỏa ra kim sắc khí diễm, cả người giống như một bó đuốc cháy rực lên.
Tiêu Phàm điều động bắp thịt cả người lần nữa tiến lên, trọng lực khủng bố kia tiêu tán không ít, nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu nứt ra, từng tia máu tươi chảy xuống.
Ba mét!
Năm mét!
Mười mét!
Sau nửa chén trà thì khoảng cách chỉ còn lại 3 mét, hiện tại Tiêu Phàm chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt nước, thân thể hắn hiện tại năng như một quả tạ, nếu như không phải man lực của hắn cường đại thì hiện tại hắn đã bị chìm xuống hồ.
Nhìn 3 mét còn lại, trong mắt Tiêu Phàm càng thêm kiên định, U Linh Chiến Hồn điên cuồng hấp thụ Hồn Lực bốn phía để khôi phục thân thể.
Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, toàn thân điều động lực lượng đánh thẳng ra một quyền.
- Bá Đạo Thiên Quyền!
Theo Tiêu Phàm gào thét một tiếng, Quyền Thế phá không làm hồ nước tách ra một con đường, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Mê Tung Bộ như chuồn chuồn lướt nước thả người nhảy lên, xuất hiện ở trung tâm hòn đảo.
- Hô hô.
Tiêu Phàm há miệng thở phì phò, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Khi vừa đặt chân lên hòn đảo thì bắp thịt cả người hắn đều thả lỏng.
- Thành công.
Mấy người Tiểu Ma Nữ phía xa thấy thế thì ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng cũng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái.
Mấy ngày nay bọn hắn đều thử nghiệm mấy lần nhưng tối đa chỉ có thể bơi chừng 50 mét, Tiêu Phàm lại có thể đi thẳng qua cả hồ.
- Ai, xem ra cơ duyên thuộc về Lão Tam rồi.
Bàn Tử cảm thán một hơi.
- Lần này là Lão Tam, nói không chừng lần sau đến ta với ngươi thì sao, huống chi tu luyện ở chỗ này cũng không tệ, sau một tháng có thể làm ta đột phá Chiến tôn đỉnh.
Lăng Phong kiên định nói, hắn cũng không tiếc nuối.
- Không sai, ta cũng muốn đột phá Chiến Tôn đỉnh phong, chỉ còn hai tiểu cảnh giới mà thôi.
Tiểu Ma Nữ gật gật đầu, thời gian ba ngày nàng cũng đột phá đến Chiến Tôn trung kỳ, Hồn Lực nơi đây tràn đầy, xác thực có thể đột phá đến Chiến Tôn đỉnh phong.
Ở trên đảo nhỏ, Tiêu Phàm hồi lâu mới đứng dậy, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói:
- Chiến Tôn hậu kỳ! Lại đột phá rồi?
Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, mấy canh giờ trước hắn mới đột phá Chiến Tôn trung kỳ, trong nháy mắt liền đột phá đến Chiến Tôn hậu kỳ, việc này cứ như đang nằm mơ vậy.
- Bát Phẩm Chiến Hồn mới có thể đi vào đến Hồn Giới Cấm Chế, rốt cuộc là truyền thừa như thế nào.
Tiêu Phàm bình tâm lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện cách đó không xa.
Cầu Kim Phiếu- Cầu Đề Cử- Cầu Like
Tác giả :
Tà Tâm Vị Mẫn