Vô Thượng Niết Bàn
Chương 75: Tám năm
Lý Do mà Bạch Hàn Phong chọn nơi này, ngoài việc nó hoang vu hẻo lánh ra, thì cái quan trọng hơn là do trước kia nó là mỏ Linh thạch, mặc dù hiện này linh thạch đã không còn, nhưng linh mạch thì vẫn còn nguyên, Tuy chất lượng của linh mạch này cũng không cao lắm nhưng đối với cấp bậc thấp như hắn thì cũng đã đủ dùng, mà lại không lo đụng mặt tu sĩ cao giai.
Rõ ràng là nơi khỉ ho cò gáy này
đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn, trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấp thấp tự do. Vừa đúng là địa phương tuyệt vời Bạch Hàn Phong dùng ẩn thân để luyện hóa hết chỗ đan dược này.
Một tháng sau, sau khi đã mua sắm đủ những tài liệu cần thiết, tiêu tốn không ít kim tệ. Lúc này Bạch Hàn Phong đứng trên một ngọn cây cổ thụ ở phía bắc của tòa thành, hắn ngó xuống một tảng đá lớn ở cách gốc gây đó, trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn quyết định kiến tạo động phủ của mình dưới tảng đá đó,
Vì là để tu luyện chứ không phải để ở lâu dài cho nên bên trong động phủ này vô cùng đơn giản chỉ có hai phòng, một phòng để tu luyện, một phòng để chế phù.
Hắn không phải là đại sư trận pháp, không có trận pháp cao siêu gì có thể bảo vệ động phủ, nhưng về nghệ thuật chế phù thì hắn lại chính là đại hành gia, một tháng vừa rồi hắn đã chuyên tâm chế ra, mười mấy loại phù lục, ẩn nặc và ảo ảnh, lúc này hắn ném tất cả ra để bảo vệ động phủ,
Đồng thời hắn lại cất công đi vận chuyển hàng trăm tảng đá từ nơi khác về đây, xếp đặt sao cho nơi này có vẻ trông tự nhiên nhất.
Hắn cũng không mong chờ gì động phủ này của hắn bất khả xâm phạm, bởi vì động phủ của tu sĩ dù có kín kẽ thế nào, rồi cũng có lúc bị phát hiện mà thôi, cho nên hắn chỉ mong rằng, Nếu có người đến đây tìm tòi Bạch Hàn Phong cũng tự tin là sẽ có thời gian đối phó,
Sau khi an bài xong bên ngoài, hắn liền đi vào trong động phụ, sau đó, hắn hạ tảng đá xuống, phong bế hoàn toàn với bên ngoài, hắn tiến đến giường đá rồi khoanh chân ngồi xuống, Bạch Hàn Phong ngồi trên đó đả tọa gần một tháng, đêm những gì đã tu luyện và học tập diễn luyện lại một lượt, sau đó đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất mới từ trong túi trữ vật của Phùng Vĩnh Cát lấy ra một chiếc lọ, trên đấy có viết ba chữ, “Ứng Long Đan|"
Hắn lấy ra một viên rồi cho vào miệng sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi dược lực phát tác. Không bao lâu sau, kinh mạch trong cơ thể Bạch Hàn Phong dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi, dọc theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển.
Ứng Long đan này chính là đan dược gia tăng pháp lực thích hợp cho Linh Sư, nhưng không ngowg dược lực lại mạnh như vậy, Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Bạch Hàn Phong rất nhanh ổn định tinh thần, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện Hỏa Thần Nộ đánh sâu vào bình cảnh.
Hỏa Thần Nộ này tổng cộng có ba mươi ba tầng, lúc này hắn đã luyện đến tầng bốn, công pháp này không phải khó luyện, cái khó ở đây chính là hắn không đủ linh lực để duy trì sức mạnh, khiến cho nếu như sử dụng rất dễ bị hút cạn pháp lực,
Ngoài việc tu luyện Hỏa Thần Nộ thì hắn cũng chuyên tâm tu luyện Luyện Thần Quyết, công pháp này chủ yếu là tôi luyện linh hồn, gia tăng thần thức", hắn mong muốn mình cũng có thể giống như Đoạn Hải Bình và Hướng Hải Lam có thể tu luyện ra phân thân, như vậy con bài bảo mệnh lại gia tăng thêm một ít.
Cứ như vậy, Bạch Hàn Phong dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoại giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào bên trong quá trình luyện hóa đan dược.
Lúc này, thời gian trôi qua đối với Bạch Hàn Phong mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua. Xuân đi đông đến….
Một ngày tám năm sau, Thành Kim Ngưu vẫn hỗn loạn như vậy, vẫn nghèo nàn như vậy, không hề có một chút phát triển nào so với thời điểm tám năm trước. Trong một khu rừng có một mảnh thạch lâm vô cùng kỳ dị, nơi đây chính là nơi mà năm xưa Bạch Hàn Phong tu luyện, lúc này sau tám năm nơi đây đã vô cùng rậm rạp, đồng thời cũng có một số cây linh dược cấp thấp bắt đầu sinh trưởng.
Lúc này đứng ở đó chính là ba nam hai nữ chia làm hai phe. Một phe là hai nam mặc áo đen, một phe là hai nữ và một nam nữa, Người đi đầu bên phe áo đen là là một trung niên. Ánh mắt hắn sắc lóe lên như điện, thân thể đứng giữa không trung, phát tán hơi thở ra xung quanh, giống hệt như một vị tiên. Dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người. cảnh giới của hắn chính là Linh Sư Sơ Kỳ đỉnh phong. Bên cạnh hắn tên con lại cũng là linh sư nhưng có vẻ không mạnh bằng tên trung niên, hắn hướng tên trung niên cất tiếng nói:
“- Cửu sưu huynh! Chính là ba kẻ này tranh đoạt Tiên âm thảo của ta, rõ là ta tìm thấy trước. “
Phía đối diện, nữ tử mặc cung trang màu hồng có vẻ là kẻ cầm đầu, Bên cạnh là một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng, thanh âm giống như tiếng chim hót, vô cùng êm tai. Tiếp đến là một nam tử môi hồng răng trắng,
Nữ tử áo hồng nói:
“Ngươi nhìn thấy trước, nói không biết ngược, Gốc tiên âm thảo đó là do Tinh Hà Môn chúng ta nhìn thấy trước, các ngươi chớ ỷ mạnh hiếp yếu"
Trung niên áo đen bên kia nói:
“Ỷ mạnh hiếp yếu thì sao nào, Vạn Huệ Văn, hiện tại các ngươi đưa mấy gốc linh thảo đó đây rồi cút đi, ta có thể tha chết cho ngươi, ngươi khác cảm mến sắc đẹp của đám tinh hà môn các ngươi nhưng không bao gồm ta đâu"
Nữ nhân gọi là Vạn Huệ Văn kia rõ ràng là không chịu, ba gốc tiên âm thảo này đối với bọn họ là cả một gia tài, làm sao có thể dâng ra được, nàng cứng rắn nói/
“Đỗ Hà, tuy rằng ngươi có tư chất tuyệt hảo nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, Chu sư huynh của chúng ta ở ngay gần đây, ngươi dám làm gì bọn ta?"
Đỗ Hà kia hiển nhiên rất sợ người gọi là Chu sư huynh kia, thế nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua tiên thảo, sau cùng hắn nghĩ ra một cách:
“Vậy thì, đúng ta ta co lỗi, Vạn Huệ Văn ngươi mau gọi chu sư huynh tới để ta xin lỗi."
Nói rồi hắn làm bộ cung kinh đứng chờ, Thấy một màn như vậy Vạn Huệ Văn biến hẳn sắc mặt, nàng nhanh chóng truyền âm cho hai người bên cạnh:
“Mau chạy về môn phái"
Vừa truyền âm xong, nàng đã kéo theo hai hai sự muội, sư đệ, quay người bỏ chạy. Lúc này sau lưng nàng vang lên tiếng nói:
“Ta biết ngay là ngươi sẽ giở trò mà, Trương sư đệ mau đuổi theo bọn chúng, đồ cướp được chúng ta sẽ chia đôi"
Cả bọn năm người bắt đầu truy đuổi trong thạch lâm, nhưng chưa được bao xa thì trung niên áo đen Đỗ Hà kia đột nhiên giật mình đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện, quét tới. Đỗ Hà lập tức biến sắc. Với tu vi Linh sư Trung kỳ đỉnh phong của hắn mà vẫn bị thần thức của người đó nhìn thấu, không hề có chút phản ứng.
Đồng dạng như vậy, ba người của Tình Hà Môn cũng tái mặt. Kiếm quang dưới chân thoáng cái mất đi linh khí, cả ba đều rời xuống đất.
Đỗ hà và sư đệ của hắn suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quang dưới chân. Hắn khó nhọc dìu tên sư đệ đáp xuống mặt đất. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền, cung kính nói:
“- Vãn bối là Đỗ Hà, đệ tử của Kim Hà Môn. Không biết tiền bối ở đây tiềm tu, mạo muội đến quấy rầy, xin thứ tội."
Rõ ràng là nơi khỉ ho cò gáy này
đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn, trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấp thấp tự do. Vừa đúng là địa phương tuyệt vời Bạch Hàn Phong dùng ẩn thân để luyện hóa hết chỗ đan dược này.
Một tháng sau, sau khi đã mua sắm đủ những tài liệu cần thiết, tiêu tốn không ít kim tệ. Lúc này Bạch Hàn Phong đứng trên một ngọn cây cổ thụ ở phía bắc của tòa thành, hắn ngó xuống một tảng đá lớn ở cách gốc gây đó, trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn quyết định kiến tạo động phủ của mình dưới tảng đá đó,
Vì là để tu luyện chứ không phải để ở lâu dài cho nên bên trong động phủ này vô cùng đơn giản chỉ có hai phòng, một phòng để tu luyện, một phòng để chế phù.
Hắn không phải là đại sư trận pháp, không có trận pháp cao siêu gì có thể bảo vệ động phủ, nhưng về nghệ thuật chế phù thì hắn lại chính là đại hành gia, một tháng vừa rồi hắn đã chuyên tâm chế ra, mười mấy loại phù lục, ẩn nặc và ảo ảnh, lúc này hắn ném tất cả ra để bảo vệ động phủ,
Đồng thời hắn lại cất công đi vận chuyển hàng trăm tảng đá từ nơi khác về đây, xếp đặt sao cho nơi này có vẻ trông tự nhiên nhất.
Hắn cũng không mong chờ gì động phủ này của hắn bất khả xâm phạm, bởi vì động phủ của tu sĩ dù có kín kẽ thế nào, rồi cũng có lúc bị phát hiện mà thôi, cho nên hắn chỉ mong rằng, Nếu có người đến đây tìm tòi Bạch Hàn Phong cũng tự tin là sẽ có thời gian đối phó,
Sau khi an bài xong bên ngoài, hắn liền đi vào trong động phụ, sau đó, hắn hạ tảng đá xuống, phong bế hoàn toàn với bên ngoài, hắn tiến đến giường đá rồi khoanh chân ngồi xuống, Bạch Hàn Phong ngồi trên đó đả tọa gần một tháng, đêm những gì đã tu luyện và học tập diễn luyện lại một lượt, sau đó đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất mới từ trong túi trữ vật của Phùng Vĩnh Cát lấy ra một chiếc lọ, trên đấy có viết ba chữ, “Ứng Long Đan|"
Hắn lấy ra một viên rồi cho vào miệng sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi dược lực phát tác. Không bao lâu sau, kinh mạch trong cơ thể Bạch Hàn Phong dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi, dọc theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển.
Ứng Long đan này chính là đan dược gia tăng pháp lực thích hợp cho Linh Sư, nhưng không ngowg dược lực lại mạnh như vậy, Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Bạch Hàn Phong rất nhanh ổn định tinh thần, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện Hỏa Thần Nộ đánh sâu vào bình cảnh.
Hỏa Thần Nộ này tổng cộng có ba mươi ba tầng, lúc này hắn đã luyện đến tầng bốn, công pháp này không phải khó luyện, cái khó ở đây chính là hắn không đủ linh lực để duy trì sức mạnh, khiến cho nếu như sử dụng rất dễ bị hút cạn pháp lực,
Ngoài việc tu luyện Hỏa Thần Nộ thì hắn cũng chuyên tâm tu luyện Luyện Thần Quyết, công pháp này chủ yếu là tôi luyện linh hồn, gia tăng thần thức", hắn mong muốn mình cũng có thể giống như Đoạn Hải Bình và Hướng Hải Lam có thể tu luyện ra phân thân, như vậy con bài bảo mệnh lại gia tăng thêm một ít.
Cứ như vậy, Bạch Hàn Phong dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoại giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào bên trong quá trình luyện hóa đan dược.
Lúc này, thời gian trôi qua đối với Bạch Hàn Phong mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua. Xuân đi đông đến….
Một ngày tám năm sau, Thành Kim Ngưu vẫn hỗn loạn như vậy, vẫn nghèo nàn như vậy, không hề có một chút phát triển nào so với thời điểm tám năm trước. Trong một khu rừng có một mảnh thạch lâm vô cùng kỳ dị, nơi đây chính là nơi mà năm xưa Bạch Hàn Phong tu luyện, lúc này sau tám năm nơi đây đã vô cùng rậm rạp, đồng thời cũng có một số cây linh dược cấp thấp bắt đầu sinh trưởng.
Lúc này đứng ở đó chính là ba nam hai nữ chia làm hai phe. Một phe là hai nam mặc áo đen, một phe là hai nữ và một nam nữa, Người đi đầu bên phe áo đen là là một trung niên. Ánh mắt hắn sắc lóe lên như điện, thân thể đứng giữa không trung, phát tán hơi thở ra xung quanh, giống hệt như một vị tiên. Dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người. cảnh giới của hắn chính là Linh Sư Sơ Kỳ đỉnh phong. Bên cạnh hắn tên con lại cũng là linh sư nhưng có vẻ không mạnh bằng tên trung niên, hắn hướng tên trung niên cất tiếng nói:
“- Cửu sưu huynh! Chính là ba kẻ này tranh đoạt Tiên âm thảo của ta, rõ là ta tìm thấy trước. “
Phía đối diện, nữ tử mặc cung trang màu hồng có vẻ là kẻ cầm đầu, Bên cạnh là một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng, thanh âm giống như tiếng chim hót, vô cùng êm tai. Tiếp đến là một nam tử môi hồng răng trắng,
Nữ tử áo hồng nói:
“Ngươi nhìn thấy trước, nói không biết ngược, Gốc tiên âm thảo đó là do Tinh Hà Môn chúng ta nhìn thấy trước, các ngươi chớ ỷ mạnh hiếp yếu"
Trung niên áo đen bên kia nói:
“Ỷ mạnh hiếp yếu thì sao nào, Vạn Huệ Văn, hiện tại các ngươi đưa mấy gốc linh thảo đó đây rồi cút đi, ta có thể tha chết cho ngươi, ngươi khác cảm mến sắc đẹp của đám tinh hà môn các ngươi nhưng không bao gồm ta đâu"
Nữ nhân gọi là Vạn Huệ Văn kia rõ ràng là không chịu, ba gốc tiên âm thảo này đối với bọn họ là cả một gia tài, làm sao có thể dâng ra được, nàng cứng rắn nói/
“Đỗ Hà, tuy rằng ngươi có tư chất tuyệt hảo nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, Chu sư huynh của chúng ta ở ngay gần đây, ngươi dám làm gì bọn ta?"
Đỗ Hà kia hiển nhiên rất sợ người gọi là Chu sư huynh kia, thế nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua tiên thảo, sau cùng hắn nghĩ ra một cách:
“Vậy thì, đúng ta ta co lỗi, Vạn Huệ Văn ngươi mau gọi chu sư huynh tới để ta xin lỗi."
Nói rồi hắn làm bộ cung kinh đứng chờ, Thấy một màn như vậy Vạn Huệ Văn biến hẳn sắc mặt, nàng nhanh chóng truyền âm cho hai người bên cạnh:
“Mau chạy về môn phái"
Vừa truyền âm xong, nàng đã kéo theo hai hai sự muội, sư đệ, quay người bỏ chạy. Lúc này sau lưng nàng vang lên tiếng nói:
“Ta biết ngay là ngươi sẽ giở trò mà, Trương sư đệ mau đuổi theo bọn chúng, đồ cướp được chúng ta sẽ chia đôi"
Cả bọn năm người bắt đầu truy đuổi trong thạch lâm, nhưng chưa được bao xa thì trung niên áo đen Đỗ Hà kia đột nhiên giật mình đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện, quét tới. Đỗ Hà lập tức biến sắc. Với tu vi Linh sư Trung kỳ đỉnh phong của hắn mà vẫn bị thần thức của người đó nhìn thấu, không hề có chút phản ứng.
Đồng dạng như vậy, ba người của Tình Hà Môn cũng tái mặt. Kiếm quang dưới chân thoáng cái mất đi linh khí, cả ba đều rời xuống đất.
Đỗ hà và sư đệ của hắn suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quang dưới chân. Hắn khó nhọc dìu tên sư đệ đáp xuống mặt đất. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền, cung kính nói:
“- Vãn bối là Đỗ Hà, đệ tử của Kim Hà Môn. Không biết tiền bối ở đây tiềm tu, mạo muội đến quấy rầy, xin thứ tội."
Tác giả :
Kẹo Chuối