Vô Thượng Niết Bàn
Chương 6: Thí luyện
Trong nháy mắt Bạch Hàn Phong chỉ cảm thấy cả người bị một sức mạnh thần bí kéo đi. Cả người không tự chủ được quay cuồng một trận, đến khi hắn đứng vững lại thì đã thấy mình xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác
Hắn đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh nơi này gần giống như Đông Hà Cốc, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa kỳ lạ đua nở,, hương hoa dày đặc thấm vào ruột gan.
Vài ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, khắp nơi, tràn ngập khí tức thần bí và tiếng động vật kêu, tiếng chim hót râm ran. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, mùi hương hoa cỏ giao nhau, nghe thấy bắt đầu đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng có thành từng mảnh lá rụng lẳng lặng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua xa xa, bốn phía của rừng cây bị bao phủ trong sơn cốc, mà bên ngoài rừng cây lại có núi cao mọc lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, Bạch Hàn Phong kinh ngạc, trong phút chốc hắn cảm giác như thể quay lại Đông hà cốc, lần đâu tiên bán tài liệu được tiền vậy. Nhưng hắn nhanh chóng thu tâm thần lại, bây giờ không phải là lúc mềm lòng, hắn đến quần đảo này đã bảy năm rồi, trong bảy năm này hắn cố sức tu luyện nhưng vẫn không thể nào đột phá.
Cho nên khi nghe tin Thiên Vân môn thu đệ tử hắn đã cất công đi đến nơi này, biết đâu tại đây hắn có thể vượt qua bình cảnh của mình
“Nhất định sẽ qua được"
Trong lòng Bạch Hàn Phong quyết định, cẩn thận đánh giá chung quanh, để tìm Thử Lang, hắn biết mình phải đến chỗ nào, năm tháng ở đông hà cốc đã cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa cũng chính vì con Thử Lang năm xưa mà hắn đụng độ Lưu Dật Phong và tí nữa thì bị giết chết, nên vừa nghe thấy thứ mà Thiên Vân môn yêu cầu trong lòng hắn liền dâng lên hai cảm xúc khác nhau, một cái chính là vui mừng vì ít nhất đề này hắn làm được, cảm giác thứ hai chính là thù hận, vì đề này khiến hắn gợi nhớ đến sự việc năm xưa, sự việc khiến hắn phải bỏ chạy đến nơi này, sống bảy năm khổ cực.
Trong rừng cây có không ít động vật nhìn qua Bạch Hàn Phong, cả đám đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nhưng không dám tới gần, chỉ nhìn chăm chú nhìn hắn. hắn tháo thanh pháp khí deo trên lưng xuống, nhìn một con thú rồi tiến lại gần, nguyên nhân khiến hắn phải đeo pháp khí trên lưng chính là vì cái túi trữ vật năm xưa đã ném ra để bảo mệnh, hắn cũng đã định kiếm một cái túi mới, nhưng giá cả ở Thiên vân này có chút khác trong đại lục, cho nên đã bảy năm qua đi mà hắn vẫn chưa mua được. hắn tiến lại gần một con yêu thú cấp một đang ngơ ngác gặm cỏ, lẩm nhẩm
“Bữa trưa đây rồi
Nhanh như chớp hắn lao lên, một kiếm chuẩn xác đưa ra đúng vào hậu tâm con thú, không qua bao lâu liền có hương thơm ngào ngạt tiến vào trong bụng Bạch Hàn Phong
“Cái con mẹ nó, nếu đạt đến Linh Sư có phải là không cần ăn rồi không"
Sau khi ăn uống và thu thập một phen, Bạch Hàn Phong tiến về ngọn núi trước mặt, xuyên qua rừng cây, trong rừng cây chỉ thấy một ít dã thú bình thường, cứ thế này thì khó mà tìm thử lang cho được, con yêu thú này chuyên sống nhờ sự bảo kê của yêu thú cấp cao. Chí ít cũng phải cấp cấp ba cấp bốn trở lên, không tìm được hang ổ của yêu thú thì khó mà tìm Thử lang được. Nơi này nhìn lên bầu trời thì có vẻ hẹp, nhưng Bạch Hàn Phong đi thì lại không phải như thế, bằng chứng là đã hai canh giờ trôi qua hắn chưa gặp một người nào, mà sống lượng người bái sư có đến hàng ngàn. Đi hết một ngày vẫn không thể kiếm được gì. lúc này Bạch Hàn Phong cũng mệt mỏi quá mức khiến hai chân chết lặng. Sau khi dừng lại thở dốc ở bìa rừng, Bạch Hàn Phong tiến tới một cái hồ rộng vô cùng, làm cho người ta sợ hãi thán phục và ngạc nhiên.
Cái hồ này to quá sức tưởng tượng, Bạch Hàn Phong đoán chừng diện tích ít nhất cũng vài chục dặm, nhìn qua rất khó tưởng tượng đây chính là thiên nhiên hình thành. Nhất là nước lại có một màu đỏ như máu càng làm tăng thêm vẻ yêu dị.
“Nơi này cần xem một chút"
Bạch Hàn Phong nhìn chằm chằm chung quanh, bở hồ có đủ thứ kỳ hoa dị thảo, thổ mộc quái thạch, có vài loại hắn biết, nhưng phần lớn là hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Trên người đã khôi phục một ít chân khí, hắn chậm rãi hướng bờ hồ, chui rúc qua tán cây rậm rạp đi tới
“Hử"
Mới nước được mấy bước, trong mũi Bạch Hàn Phong ngửi được một mùi vô cùng quen thuộc, những năm ở Đông Hà cốc hắn vẫn hay đi kiếm cái này về bán, đây là mùi của Địa Sâm chí ít cũng có hai trăm năm tuổi. Bạch Hàn Phong cao hứng rút thanh pháp khí ra để phát cỏ lấy đường đi. Không mất bao lâu hắn đã nhìn thấy cạnh một tảng đá có một cây cỏ ba lá màu vàng óng cao mười tấc xuất hiện trước mặt trên ngọn còn nở ra một bông hoa màu đỏ.
“Thực sự là Địa Sâm"
Nội tâm Bạch Hàn Phong hơi kinh ngạc, cái này cho dù là ở Đông Hà Cốc rộng lớn hàng vạn dặm, bình thường không dễ dàng tìm được dược liệu này. Điều này khiến nội tâm hắn kêu lên một tiếng, nếu trong này nhiều dược liệu như vậy thì cho dù không đạt trong thí luyện cũng có thể thu về lợi ích không nhỏ. Bạch Hàn Phong nhìn cây Địa Sâm nước miếng sắp chảy ra, hắn cẩn thận tiến đến đưa tay hái.
Cũng vào thời điểm này có hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Bạch Hàn Phong.
“Mau bỏ tay xuống, chúng ta nhìn thấy nó trước."
Hai người mặc trang phục màu vàng, tuổi chừng hai mươi lăm, từ khí tức đều là Linh Sĩ Sơ kỳ như hắn.
Bạch Hàn Phong quay đầu nhìn qua hai người, đây rõ ràng là ỷ đông hiếp ít, thần sắc không thay đổi, nói:
“- Địa Sâm là ta nhìn thấy trước, cũng là ta đạt được, hai ngươi định cướp của hay sao?
Hai tên này nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn Phong, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, dường như đang xem có ai khác không, tên bên trái cầm kiếm giơ lên, nói:
“- Tiểu tử, người biết điều hãy mau thức thời?"
“- Nếu không thì sao?"
Bạch Hàn Phong không yếu thế hỏi lại
Chu huynh không cần nhiều lời, chúng ta động thủ thôi!"
Tên bên trái cầm đoản đao màu đen nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ, cảm giác Bạch Hàn Phong không có bao nhiêu cần lượng,
Tên bên phải được gọi là Chu huynh kia nói
“- Tiểu tử, giao ra cho ta, nếu không sẽ chết!"
“Thôi được, thôi được. các ngươi đừng giết ta“
Bạch Hàn Phong giả bộ thở dài, sợ hãi biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức, rụt rè đưa cây địa sâm qua qua."
“Tốt, hôm nay lão gia ta tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng, ha hả!"
Tên Đoản đao cười cười, đi lên, nhìn Bạch Hàn Phong sợ hãi rụt rè, tên cầm kiếm cũng buông lỏng đề phòng, một thiếu niên thì có bao nhiêu cân lượng.
“- Đây, hại vị đại ca đừng giết ta!"
Chính vào thời điểm này Bạch Hàn Phong cúi đầu xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ. hắn trỏ ngược lưỡi kiếm đâm mạnh một nhát.
“ chết đi!"
“Phập"
Lưỡi kiếm đâm suốt từ họng ra đằng sau gáy tên đoản đao, tên này phát ra tiếng khò khè, ánh mắt không cam lòng ngã ra sau, miệng phun máu tươi. Chả mấy chốc, tuyệt khí bỏ mình
- Coi chừng...
Tên cầm đao biến sắc, lời còn chưa nói hết,Bạch Hàn Phong đã từ lúc nào tiến đến mặt hắn, trường kiếm vung lên. Hai con mắt hắn lập tức biến thành đục ngầu.
Bành!
Tên đại hán kiếm đao té xuống đất, thời gian không đến hai giây, lúc này hắn đã đầu một nơi mình một nẻo.
“- Muốn cướp đồ của ta, còn kém lắm!"
Khi xưa hắn còn làm tán tu, chính là đôi khi cũng phải giết người đoạt bảo, nên lần này một hơi giết chết hai người mà trong lòng hắn không có cảm giác gì, Bạch Hàn Phong minh bạch chính mình tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, mới thành công, nếu không phải làm bọn chúng sơ ý, thì là Bạch Hàn Phong hắn chết.
Lau pháp khí vào cỏ rồi đeo trở lại ra sau lưng, hắn bắt đầu lục lọi trên người hai cái xác. Chẳng mấy chốc hắn đã vui mừng reo lên vì hai tên này ngoài hai món pháp khí kia thì không ngờ lại có túi trữ vật, hắn thức sự đang rất cần thứ này, hắn liền tháo lấy túi trữ vật của cả hai bắt đầu xem xét,
Túi của tên cầm đoản đao có bốn linh thạch và hơn hai ngàn kim tệ, ngoài ra không có gì cả. còn của tên cầm kiếm thì khá hơn, trong đó ngoài kim tệ và linh thạch ra, còn có một khỏa Hồi Thể Đơn dùng để chữa thương, một cây Hoàng Liên, Nhiễm nhiên hắn từ tay trắng đã có một chút tài sản. hắn ném hai cái xác vào một góc rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Hắn rời đi không bao lâu, bên hồ liền hai thân ảnh khác xuất hiện, hai người này mặc trang phục giống như đúc hai tên vừa chết.
- Đại ca ca, mau nhìn.
Một tên đại hán hoảng sợ hô lên thất thanh, nhìn thấy hai cái xác trên đất.
“- Là Chu Hiển cùng Dư Mậu, là kẻ nào dám giết huynh đệ ta."
“- Đồ vật trên người bọn chúng đi đâu rồi?"
Tên đại ca nổi giận, quát lớn
" chúng ta tiến vào đây không phải muốn bái sư, mà chính là kho dược liệu của cốc này, chắc hẳn trong túi của hai người kia có thứ gì nên mới bị giết người đoạt bảo"
Đầu lĩnh nói. Nguyên lai đám này chính là một thế lực nhỏ, bọn chúng chính là dựa vào quy định, nếu không đỗ qua thí luyện thì mọi thứ lấy được trong này đều có thể mang về, nên mới trà trộn vào đây hòng trục lợi, vậy mà có kẻ lại dám nẫng tay trên của hắn bảo sao hắn lại không tức giận, hắn trợ mắt quát:"
“Mau thông tri cho bốn huynh đệ còn lại, tìm kiếm, chắc hẳn hắn chưa rời xa đâu"
“- Vâng, Đại ca."
Sau khi đám người này biến mất, Sau một tảng đá lớn cách đó không xa, Bạch Hàn Phong nhảy xuống, thần sắc nặng nề, lại đắc tội một thế lực nữa rồi, có lẽ nên rời khỏi nơi này mới tốt, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam./.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh nơi này gần giống như Đông Hà Cốc, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa kỳ lạ đua nở,, hương hoa dày đặc thấm vào ruột gan.
Vài ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, khắp nơi, tràn ngập khí tức thần bí và tiếng động vật kêu, tiếng chim hót râm ran. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, mùi hương hoa cỏ giao nhau, nghe thấy bắt đầu đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng có thành từng mảnh lá rụng lẳng lặng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua xa xa, bốn phía của rừng cây bị bao phủ trong sơn cốc, mà bên ngoài rừng cây lại có núi cao mọc lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, Bạch Hàn Phong kinh ngạc, trong phút chốc hắn cảm giác như thể quay lại Đông hà cốc, lần đâu tiên bán tài liệu được tiền vậy. Nhưng hắn nhanh chóng thu tâm thần lại, bây giờ không phải là lúc mềm lòng, hắn đến quần đảo này đã bảy năm rồi, trong bảy năm này hắn cố sức tu luyện nhưng vẫn không thể nào đột phá.
Cho nên khi nghe tin Thiên Vân môn thu đệ tử hắn đã cất công đi đến nơi này, biết đâu tại đây hắn có thể vượt qua bình cảnh của mình
“Nhất định sẽ qua được"
Trong lòng Bạch Hàn Phong quyết định, cẩn thận đánh giá chung quanh, để tìm Thử Lang, hắn biết mình phải đến chỗ nào, năm tháng ở đông hà cốc đã cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa cũng chính vì con Thử Lang năm xưa mà hắn đụng độ Lưu Dật Phong và tí nữa thì bị giết chết, nên vừa nghe thấy thứ mà Thiên Vân môn yêu cầu trong lòng hắn liền dâng lên hai cảm xúc khác nhau, một cái chính là vui mừng vì ít nhất đề này hắn làm được, cảm giác thứ hai chính là thù hận, vì đề này khiến hắn gợi nhớ đến sự việc năm xưa, sự việc khiến hắn phải bỏ chạy đến nơi này, sống bảy năm khổ cực.
Trong rừng cây có không ít động vật nhìn qua Bạch Hàn Phong, cả đám đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nhưng không dám tới gần, chỉ nhìn chăm chú nhìn hắn. hắn tháo thanh pháp khí deo trên lưng xuống, nhìn một con thú rồi tiến lại gần, nguyên nhân khiến hắn phải đeo pháp khí trên lưng chính là vì cái túi trữ vật năm xưa đã ném ra để bảo mệnh, hắn cũng đã định kiếm một cái túi mới, nhưng giá cả ở Thiên vân này có chút khác trong đại lục, cho nên đã bảy năm qua đi mà hắn vẫn chưa mua được. hắn tiến lại gần một con yêu thú cấp một đang ngơ ngác gặm cỏ, lẩm nhẩm
“Bữa trưa đây rồi
Nhanh như chớp hắn lao lên, một kiếm chuẩn xác đưa ra đúng vào hậu tâm con thú, không qua bao lâu liền có hương thơm ngào ngạt tiến vào trong bụng Bạch Hàn Phong
“Cái con mẹ nó, nếu đạt đến Linh Sư có phải là không cần ăn rồi không"
Sau khi ăn uống và thu thập một phen, Bạch Hàn Phong tiến về ngọn núi trước mặt, xuyên qua rừng cây, trong rừng cây chỉ thấy một ít dã thú bình thường, cứ thế này thì khó mà tìm thử lang cho được, con yêu thú này chuyên sống nhờ sự bảo kê của yêu thú cấp cao. Chí ít cũng phải cấp cấp ba cấp bốn trở lên, không tìm được hang ổ của yêu thú thì khó mà tìm Thử lang được. Nơi này nhìn lên bầu trời thì có vẻ hẹp, nhưng Bạch Hàn Phong đi thì lại không phải như thế, bằng chứng là đã hai canh giờ trôi qua hắn chưa gặp một người nào, mà sống lượng người bái sư có đến hàng ngàn. Đi hết một ngày vẫn không thể kiếm được gì. lúc này Bạch Hàn Phong cũng mệt mỏi quá mức khiến hai chân chết lặng. Sau khi dừng lại thở dốc ở bìa rừng, Bạch Hàn Phong tiến tới một cái hồ rộng vô cùng, làm cho người ta sợ hãi thán phục và ngạc nhiên.
Cái hồ này to quá sức tưởng tượng, Bạch Hàn Phong đoán chừng diện tích ít nhất cũng vài chục dặm, nhìn qua rất khó tưởng tượng đây chính là thiên nhiên hình thành. Nhất là nước lại có một màu đỏ như máu càng làm tăng thêm vẻ yêu dị.
“Nơi này cần xem một chút"
Bạch Hàn Phong nhìn chằm chằm chung quanh, bở hồ có đủ thứ kỳ hoa dị thảo, thổ mộc quái thạch, có vài loại hắn biết, nhưng phần lớn là hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Trên người đã khôi phục một ít chân khí, hắn chậm rãi hướng bờ hồ, chui rúc qua tán cây rậm rạp đi tới
“Hử"
Mới nước được mấy bước, trong mũi Bạch Hàn Phong ngửi được một mùi vô cùng quen thuộc, những năm ở Đông Hà cốc hắn vẫn hay đi kiếm cái này về bán, đây là mùi của Địa Sâm chí ít cũng có hai trăm năm tuổi. Bạch Hàn Phong cao hứng rút thanh pháp khí ra để phát cỏ lấy đường đi. Không mất bao lâu hắn đã nhìn thấy cạnh một tảng đá có một cây cỏ ba lá màu vàng óng cao mười tấc xuất hiện trước mặt trên ngọn còn nở ra một bông hoa màu đỏ.
“Thực sự là Địa Sâm"
Nội tâm Bạch Hàn Phong hơi kinh ngạc, cái này cho dù là ở Đông Hà Cốc rộng lớn hàng vạn dặm, bình thường không dễ dàng tìm được dược liệu này. Điều này khiến nội tâm hắn kêu lên một tiếng, nếu trong này nhiều dược liệu như vậy thì cho dù không đạt trong thí luyện cũng có thể thu về lợi ích không nhỏ. Bạch Hàn Phong nhìn cây Địa Sâm nước miếng sắp chảy ra, hắn cẩn thận tiến đến đưa tay hái.
Cũng vào thời điểm này có hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Bạch Hàn Phong.
“Mau bỏ tay xuống, chúng ta nhìn thấy nó trước."
Hai người mặc trang phục màu vàng, tuổi chừng hai mươi lăm, từ khí tức đều là Linh Sĩ Sơ kỳ như hắn.
Bạch Hàn Phong quay đầu nhìn qua hai người, đây rõ ràng là ỷ đông hiếp ít, thần sắc không thay đổi, nói:
“- Địa Sâm là ta nhìn thấy trước, cũng là ta đạt được, hai ngươi định cướp của hay sao?
Hai tên này nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn Phong, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, dường như đang xem có ai khác không, tên bên trái cầm kiếm giơ lên, nói:
“- Tiểu tử, người biết điều hãy mau thức thời?"
“- Nếu không thì sao?"
Bạch Hàn Phong không yếu thế hỏi lại
Chu huynh không cần nhiều lời, chúng ta động thủ thôi!"
Tên bên trái cầm đoản đao màu đen nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ, cảm giác Bạch Hàn Phong không có bao nhiêu cần lượng,
Tên bên phải được gọi là Chu huynh kia nói
“- Tiểu tử, giao ra cho ta, nếu không sẽ chết!"
“Thôi được, thôi được. các ngươi đừng giết ta“
Bạch Hàn Phong giả bộ thở dài, sợ hãi biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức, rụt rè đưa cây địa sâm qua qua."
“Tốt, hôm nay lão gia ta tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng, ha hả!"
Tên Đoản đao cười cười, đi lên, nhìn Bạch Hàn Phong sợ hãi rụt rè, tên cầm kiếm cũng buông lỏng đề phòng, một thiếu niên thì có bao nhiêu cân lượng.
“- Đây, hại vị đại ca đừng giết ta!"
Chính vào thời điểm này Bạch Hàn Phong cúi đầu xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ. hắn trỏ ngược lưỡi kiếm đâm mạnh một nhát.
“ chết đi!"
“Phập"
Lưỡi kiếm đâm suốt từ họng ra đằng sau gáy tên đoản đao, tên này phát ra tiếng khò khè, ánh mắt không cam lòng ngã ra sau, miệng phun máu tươi. Chả mấy chốc, tuyệt khí bỏ mình
- Coi chừng...
Tên cầm đao biến sắc, lời còn chưa nói hết,Bạch Hàn Phong đã từ lúc nào tiến đến mặt hắn, trường kiếm vung lên. Hai con mắt hắn lập tức biến thành đục ngầu.
Bành!
Tên đại hán kiếm đao té xuống đất, thời gian không đến hai giây, lúc này hắn đã đầu một nơi mình một nẻo.
“- Muốn cướp đồ của ta, còn kém lắm!"
Khi xưa hắn còn làm tán tu, chính là đôi khi cũng phải giết người đoạt bảo, nên lần này một hơi giết chết hai người mà trong lòng hắn không có cảm giác gì, Bạch Hàn Phong minh bạch chính mình tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, mới thành công, nếu không phải làm bọn chúng sơ ý, thì là Bạch Hàn Phong hắn chết.
Lau pháp khí vào cỏ rồi đeo trở lại ra sau lưng, hắn bắt đầu lục lọi trên người hai cái xác. Chẳng mấy chốc hắn đã vui mừng reo lên vì hai tên này ngoài hai món pháp khí kia thì không ngờ lại có túi trữ vật, hắn thức sự đang rất cần thứ này, hắn liền tháo lấy túi trữ vật của cả hai bắt đầu xem xét,
Túi của tên cầm đoản đao có bốn linh thạch và hơn hai ngàn kim tệ, ngoài ra không có gì cả. còn của tên cầm kiếm thì khá hơn, trong đó ngoài kim tệ và linh thạch ra, còn có một khỏa Hồi Thể Đơn dùng để chữa thương, một cây Hoàng Liên, Nhiễm nhiên hắn từ tay trắng đã có một chút tài sản. hắn ném hai cái xác vào một góc rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Hắn rời đi không bao lâu, bên hồ liền hai thân ảnh khác xuất hiện, hai người này mặc trang phục giống như đúc hai tên vừa chết.
- Đại ca ca, mau nhìn.
Một tên đại hán hoảng sợ hô lên thất thanh, nhìn thấy hai cái xác trên đất.
“- Là Chu Hiển cùng Dư Mậu, là kẻ nào dám giết huynh đệ ta."
“- Đồ vật trên người bọn chúng đi đâu rồi?"
Tên đại ca nổi giận, quát lớn
" chúng ta tiến vào đây không phải muốn bái sư, mà chính là kho dược liệu của cốc này, chắc hẳn trong túi của hai người kia có thứ gì nên mới bị giết người đoạt bảo"
Đầu lĩnh nói. Nguyên lai đám này chính là một thế lực nhỏ, bọn chúng chính là dựa vào quy định, nếu không đỗ qua thí luyện thì mọi thứ lấy được trong này đều có thể mang về, nên mới trà trộn vào đây hòng trục lợi, vậy mà có kẻ lại dám nẫng tay trên của hắn bảo sao hắn lại không tức giận, hắn trợ mắt quát:"
“Mau thông tri cho bốn huynh đệ còn lại, tìm kiếm, chắc hẳn hắn chưa rời xa đâu"
“- Vâng, Đại ca."
Sau khi đám người này biến mất, Sau một tảng đá lớn cách đó không xa, Bạch Hàn Phong nhảy xuống, thần sắc nặng nề, lại đắc tội một thế lực nữa rồi, có lẽ nên rời khỏi nơi này mới tốt, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam./.
Tác giả :
Kẹo Chuối