Vô Thượng Niết Bàn
Chương 20: Hoa HoaThái Tuế
Cứ đi như vậy, thời gian không ngờ đã gần đến nửa đêm, trong cấm địa này trên bầu trời không hề có trăng sao,mà thay vào đó là những dải ánh sáng rất nhiều màu chạy qua lại, phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp mắt. lúc màu xanh lúc màu đỏ, lúc lại màu vàng, khi thì nó là tổ hợp của máy màu hợp lại, khiến cho người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Bạch Hàn Phong tìm một tảng đá ngồi xuống, khoanh chân lại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa được bao lâu, hắn cảm nhận được có cái gì đó đang tiến đến, kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu trong rừng cho hắn biết đây là tiếng của con người, chí ít cũng phải là hai người.
Bạch Hàn Phong trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng ẩn nặc thuật, giấu đi chân khí, ẩn thân vào một góc, vừa hay lúc đó, có bóng người xuất hiện, một tiếng nói và một giọng cười khả ố vang lên:
"Sư muội, chúng ta nghỉ lại đây một lát, như thế nào!"
Bạch Hàn Phong thò đầu nhìn ra, cách hắn hơn ba mươi trượng là một đôi nam nữ, nam chừng ba mươi tuổi, toàn thân vận hoàng bào, nữ thì trẻ hơn mặc một bộ váy màu lam. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, toàn thân nữ nhân bị một dải ánh sáng quấn lấy, khiến cho nàng không thể cử động được, chỉ có thể giương ánh mắt thù hận lên nhìn nam nhân kia. Nam nhân kia cười ha hả nói
"Sư muội, ta được người ta ủy thác, cũng không còn cách nào, Tiến Anh Đan rất quan trọng với ta, đành thiệt thòi muội vậy. hôm nay sư huynh thương yêu ngươi phen, cũng tốt để cho sư muội cuộc đời này không uổng phí làm nữ nhân,." Thanh âm của nam tử thủy chung không nhanh không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng nội dung trong lời nói lại thực sự dâm uế vô tình, lãnh khốc.
“Con mẹ nó, Thì ra một tay hoa thái tuế"
Bạch Hàn Phong hít một hơi, cúi mình trước vị huynh đài bên ngoài kia, không ngờ có thể xử dụng loại giọng điệu như vậy, nói ra loại tồi tệ xấu xa tiền dâm hậu sát này, thật sự là bội phục cực kỳ! Hơn nữa chỉ vì một viên đan dược mà nỡ giết hại cả sư muội.
"Roạc!" Tiếng quần áo nữ tử bị xé rách vang lên, theo đó cũng vang lên tiếng cười dâm đãng của tên nam tử này.
"Cái này, ha ha, sư muội chắc đã biết rồi, đây chính là Âm Dương hòa hợp tán của môn phái chúng ta, sư muội hãy dùng một chút, đảm bảo cho sư muội dục tiên dục tử"
Nam tử cười rộ lên điên cuồng nói.Bạch Hàn Phong không thể nào tin được lại có người bỉ ổi như vậy, ra tay cả với sư muội, đồng môn của mình.
Hắn nhìn ra phía ngoài, ở đó đang có một nam tử áo vàng,, đang sờ mó vuốt ve lung tung trên thân thể mềm mại của thiếu nữ, cũng thỉnh thoảng xé quần áo ra từng mảnh nhỏ. Nữ tử đó đầu tóc rối bời,Bạch Hàn Phong không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Nhưng thân thể thì mềm mại như một con dê non, đã trần trụi hơn nửa người, lộ ra da thịt đàn hồi trắng nõn nà, đặc biệt là với bộ ngực căng tròn mềm mại trắng bóc nửa kín nửa hở, đúng là khiến cho người ta khí huyết sôi lên, thật sâu câu dẫn lên thú tính của nam giới.
Bạch Hàn Phong ngồi đó, chần chừ không biết có nên ra mặt hay là rời đi, đạo đức của hắn không cho phép hắn rời đi, thế nhưng ở đâu đó trong con người của hắn lại không ngừng hối thúc hắn phải rời khỏi nơi này.
Cô nương này đối với hắn không quen không biết. Càng trong yếu hơn đó chính là đối phương pháp lực cũng thâm hậu hơn nhiều so với hắn, đã ở Linh Sư hậu kỳ. Cứ như vậy, vô luận là pháp thuật hay pháp lực, hắn đều tuyệt đối ở vào hạ phong, tựa hồ không có gì phần thắng.
Nhưng một tiếng khác lại vang lên trong lòng hắn, nói với hắn rằng, với thể chất đã tu tới Bì cảnh,, nếu thực sự đánh hết sức mà nói, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Lúc này tên áo vàng kia đã cởi hết quần áo, trên người của cô gái ra, dưới tác dụng của âm dương hòa hợp tán, cô gái đã bắt đầu hưởng ứng, toàn thân nàng ửng đỏ mê người trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, đầy nhục dục. Một mặt tên áo hưng phấn sờ soạng khắp cơ thể nàng, một bên lầm bầm nói chuyện, khiến cho Bạch Hàn Phong trốn ở một bên, nghe được lạnh cả người.
"Hàn Sư muội ơi, nàng cũng chớ có trách ta! Chuyện này vi huynh cũng là không có biện pháp, phải biết rằng Lưu đại tiểu thư có lệnh, mà lưu tiểu thư lại là cháu gái duy nhất của sư bá tổ, ta là ai mà dám đắc tội, hơn nữa làm xong việc Lưu đại tiểu thư đã hứa truyền cho ta thần thông, sư muội bảo cái này ai có thể từ chối cho được"
Nằm trên mặt đất, "Hàn sư muội" kia cũng chẳng nghe thấy cài gì nữa, đơn dược đã phát huy tác dụng khiến nàng chỉ còn một ham muốn duy nhất là hòa làm một thể với người đàn ông trước mặt, đôi môi nàng không ngừng đi khắp cơ thể của tên áo vàng, khiến y không ngớt kêu lên sung sướng.
Tên áo vàng được phục vụ chu đáo như vậy, hai mắt sáng rực phát ra ánh dâm tà, ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mỡ màng bóng loáng, hai bàn tay đi dần xuống lạch đào nguyên phía dưới. Thế nhưng hắn nhanh chóng khựng lại rồi nhìn về phía Bạch Hàn Phong,
Nhìn thấy ánh mắt này, Bạch Hàn Phong thầm kêu không tốt, vội vàng phi thân lướt khỏi chỗ đó, hắn vừa bay khỏi thì một tiếng đâm thanh thúy vang lên, chỗ hắn vừa ẩn nấp bị mấy cái băng trùy cắm xuống, chuôi của nó còn rung rung trong gió.
"Hừ"
Tên áo vàng đánh lén không thành mà có chút kinh ngạc, hắn sử dụng pháp thuật phong bế cô nương kia lại rồi ném sang bên cạnh
"Phản ứng thực sự nhanh nhẹn, nhà ngươi là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của Cao mỗ."
Tên áo vang lạnh lùng nói, đồng thời sau lưng lưng hắn xuất hiện một bộ tử mẫu kiếm, tùy thời có thể phát động tấn công.
Bạch Hàn Phong thở dài một hơi, vốn còn định nhân cơ hội hắn không để ý chuồn đi, vậy mà hắn lại phát hiện ra mình, xem ra đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh được, vì vậy trận này đánh phải đánh vậy.
Nghĩ tới đây,Bạch Hàn Phong không nói hai lời, hai tay hắn lập tức vung lên, Lãnh Nguyệt Song Đao cấp tốc hóa thành hai đạo hào quang nhắm ngực của tên áo vàng đánh tới.
Đồng thời miệng hắn hé ra, vận dụng những gì được học trong hỏa thần lệnh, phát ra ba quả cầu lửa, hắn chỉ tay một cái rồi quát lớn:
:Đi"
Nhất thời, theo lệnh hắn ba quả cầu lửa, chia làm ba đường, thượng trung hạ đánh tới tên áo vàng. Thế nhưng tên họ Cao kia cũng không phải là đèn cạn dầu. cùng một lúc khi Bạch Hàn Phong ra tay, hắn cũng chắp hai tay lại, một cái mai rùa nhanh chóng hiện ra, bao phủ xung quanh hắn một tầng quang tráo, sau đó, sau lưng hắn, tử mẫu kiếm gồm mẫu kiếm một thanh, tử kiếm tám thanh đồng loạt lao ra, ý đồ ngăn chặn thế công của Bạch Hàn Phong.
Vừa chống đỡ hắn vừa cực kỳ buồn bực, trong mấy năm kiếm tiền trong này, hắn và sư muội thường xuyên đến đây tâm sự, nơi này linh khí cực kỳ tệ, hơn nữa lại hẻo lánh, mọi lần không có vấn đề gì, vậy mà lần này hắn làm một chuyện lớn như vậy mà lại gặp một tu sĩ khác, điều này khiến hắn bực tức không thôi.
Lúc phát hiện ra Bạch Hàn Phong nhìn lén, hắn đã xuất kỳ bất ý đánh ra một đòn, đòn này hắn tin là ít tu sĩ đồng cấp nào tránh được,. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới,Bạch Hàn Phong có thể tránh được, lại còn không chạy trốn đã lập tức công tới với khí thế hung bạo, hơn nữa ra tay vô cùng độc ác. Tên áo vàng không còn cách nào khác đành phải, nhày lùi vè phía sau mười bước, ba quả cầu lửa lập tức đánh xuống đất thành ba cái hố sâu gần một trường, đồng thời hắn vung tay, 9 thanh kiếm của hắn lách qua Lãnh Nguyệt song đao của Bạch Hàn Phong tấn công về phía trước.
Thấy tình cảnh đó,Bạch Hàn Phong, vội vàng vươn ngón tay ra, từ tay hắn lại có năm con hỏa xà bay ra, chúng uốn éo trên không rồi tiến tới nhắm vào tên áo vàng.
Hắn tuy có kinh ngạc trước khả năng khống hỏa của Bạch Hàn Phong, nhưng không hề rối loạn, hai tay hắn cực kỳ nhanh nhẹn bấm quyết, quang tráo quanh thân hắn lập tức có màu xanh nhạt, năm con hỏa xà va phải tầng quang tráo này đều tan thành mây khói.
Bạch Hàn Phong đã có chút khẩn trương, trình độ của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, thế công liên hoàn sắc bén như thế không ngờ dễ dàng đã bị phá giải như vậy. Mặc dù lúc này hắn còn đang ngang tay, nhưng một lát nữa Bạch Hàn Phong sợ không duy trì cân bằng nổi, dù sao sơ kỳ với hậu kỳ chệnh lệch pháp lực rất xa,
Bạch Hàn Phong còn đang suy nghĩ thì phía đối diện tên áo vàng đã móc ra một cái kim cương trang không ngừng niệm chú. Chiếc kim cương trạc, đã dần dần trở nên sáng ngời, bên trên nó đã phát ra ánh sáng xanh chói lòa,, xem ra thế công của đối phương đã sắp phát động rồi. /.
Bạch Hàn Phong tìm một tảng đá ngồi xuống, khoanh chân lại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa được bao lâu, hắn cảm nhận được có cái gì đó đang tiến đến, kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu trong rừng cho hắn biết đây là tiếng của con người, chí ít cũng phải là hai người.
Bạch Hàn Phong trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng ẩn nặc thuật, giấu đi chân khí, ẩn thân vào một góc, vừa hay lúc đó, có bóng người xuất hiện, một tiếng nói và một giọng cười khả ố vang lên:
"Sư muội, chúng ta nghỉ lại đây một lát, như thế nào!"
Bạch Hàn Phong thò đầu nhìn ra, cách hắn hơn ba mươi trượng là một đôi nam nữ, nam chừng ba mươi tuổi, toàn thân vận hoàng bào, nữ thì trẻ hơn mặc một bộ váy màu lam. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, toàn thân nữ nhân bị một dải ánh sáng quấn lấy, khiến cho nàng không thể cử động được, chỉ có thể giương ánh mắt thù hận lên nhìn nam nhân kia. Nam nhân kia cười ha hả nói
"Sư muội, ta được người ta ủy thác, cũng không còn cách nào, Tiến Anh Đan rất quan trọng với ta, đành thiệt thòi muội vậy. hôm nay sư huynh thương yêu ngươi phen, cũng tốt để cho sư muội cuộc đời này không uổng phí làm nữ nhân,." Thanh âm của nam tử thủy chung không nhanh không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng nội dung trong lời nói lại thực sự dâm uế vô tình, lãnh khốc.
“Con mẹ nó, Thì ra một tay hoa thái tuế"
Bạch Hàn Phong hít một hơi, cúi mình trước vị huynh đài bên ngoài kia, không ngờ có thể xử dụng loại giọng điệu như vậy, nói ra loại tồi tệ xấu xa tiền dâm hậu sát này, thật sự là bội phục cực kỳ! Hơn nữa chỉ vì một viên đan dược mà nỡ giết hại cả sư muội.
"Roạc!" Tiếng quần áo nữ tử bị xé rách vang lên, theo đó cũng vang lên tiếng cười dâm đãng của tên nam tử này.
"Cái này, ha ha, sư muội chắc đã biết rồi, đây chính là Âm Dương hòa hợp tán của môn phái chúng ta, sư muội hãy dùng một chút, đảm bảo cho sư muội dục tiên dục tử"
Nam tử cười rộ lên điên cuồng nói.Bạch Hàn Phong không thể nào tin được lại có người bỉ ổi như vậy, ra tay cả với sư muội, đồng môn của mình.
Hắn nhìn ra phía ngoài, ở đó đang có một nam tử áo vàng,, đang sờ mó vuốt ve lung tung trên thân thể mềm mại của thiếu nữ, cũng thỉnh thoảng xé quần áo ra từng mảnh nhỏ. Nữ tử đó đầu tóc rối bời,Bạch Hàn Phong không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Nhưng thân thể thì mềm mại như một con dê non, đã trần trụi hơn nửa người, lộ ra da thịt đàn hồi trắng nõn nà, đặc biệt là với bộ ngực căng tròn mềm mại trắng bóc nửa kín nửa hở, đúng là khiến cho người ta khí huyết sôi lên, thật sâu câu dẫn lên thú tính của nam giới.
Bạch Hàn Phong ngồi đó, chần chừ không biết có nên ra mặt hay là rời đi, đạo đức của hắn không cho phép hắn rời đi, thế nhưng ở đâu đó trong con người của hắn lại không ngừng hối thúc hắn phải rời khỏi nơi này.
Cô nương này đối với hắn không quen không biết. Càng trong yếu hơn đó chính là đối phương pháp lực cũng thâm hậu hơn nhiều so với hắn, đã ở Linh Sư hậu kỳ. Cứ như vậy, vô luận là pháp thuật hay pháp lực, hắn đều tuyệt đối ở vào hạ phong, tựa hồ không có gì phần thắng.
Nhưng một tiếng khác lại vang lên trong lòng hắn, nói với hắn rằng, với thể chất đã tu tới Bì cảnh,, nếu thực sự đánh hết sức mà nói, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Lúc này tên áo vàng kia đã cởi hết quần áo, trên người của cô gái ra, dưới tác dụng của âm dương hòa hợp tán, cô gái đã bắt đầu hưởng ứng, toàn thân nàng ửng đỏ mê người trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, đầy nhục dục. Một mặt tên áo hưng phấn sờ soạng khắp cơ thể nàng, một bên lầm bầm nói chuyện, khiến cho Bạch Hàn Phong trốn ở một bên, nghe được lạnh cả người.
"Hàn Sư muội ơi, nàng cũng chớ có trách ta! Chuyện này vi huynh cũng là không có biện pháp, phải biết rằng Lưu đại tiểu thư có lệnh, mà lưu tiểu thư lại là cháu gái duy nhất của sư bá tổ, ta là ai mà dám đắc tội, hơn nữa làm xong việc Lưu đại tiểu thư đã hứa truyền cho ta thần thông, sư muội bảo cái này ai có thể từ chối cho được"
Nằm trên mặt đất, "Hàn sư muội" kia cũng chẳng nghe thấy cài gì nữa, đơn dược đã phát huy tác dụng khiến nàng chỉ còn một ham muốn duy nhất là hòa làm một thể với người đàn ông trước mặt, đôi môi nàng không ngừng đi khắp cơ thể của tên áo vàng, khiến y không ngớt kêu lên sung sướng.
Tên áo vàng được phục vụ chu đáo như vậy, hai mắt sáng rực phát ra ánh dâm tà, ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mỡ màng bóng loáng, hai bàn tay đi dần xuống lạch đào nguyên phía dưới. Thế nhưng hắn nhanh chóng khựng lại rồi nhìn về phía Bạch Hàn Phong,
Nhìn thấy ánh mắt này, Bạch Hàn Phong thầm kêu không tốt, vội vàng phi thân lướt khỏi chỗ đó, hắn vừa bay khỏi thì một tiếng đâm thanh thúy vang lên, chỗ hắn vừa ẩn nấp bị mấy cái băng trùy cắm xuống, chuôi của nó còn rung rung trong gió.
"Hừ"
Tên áo vàng đánh lén không thành mà có chút kinh ngạc, hắn sử dụng pháp thuật phong bế cô nương kia lại rồi ném sang bên cạnh
"Phản ứng thực sự nhanh nhẹn, nhà ngươi là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của Cao mỗ."
Tên áo vang lạnh lùng nói, đồng thời sau lưng lưng hắn xuất hiện một bộ tử mẫu kiếm, tùy thời có thể phát động tấn công.
Bạch Hàn Phong thở dài một hơi, vốn còn định nhân cơ hội hắn không để ý chuồn đi, vậy mà hắn lại phát hiện ra mình, xem ra đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh được, vì vậy trận này đánh phải đánh vậy.
Nghĩ tới đây,Bạch Hàn Phong không nói hai lời, hai tay hắn lập tức vung lên, Lãnh Nguyệt Song Đao cấp tốc hóa thành hai đạo hào quang nhắm ngực của tên áo vàng đánh tới.
Đồng thời miệng hắn hé ra, vận dụng những gì được học trong hỏa thần lệnh, phát ra ba quả cầu lửa, hắn chỉ tay một cái rồi quát lớn:
:Đi"
Nhất thời, theo lệnh hắn ba quả cầu lửa, chia làm ba đường, thượng trung hạ đánh tới tên áo vàng. Thế nhưng tên họ Cao kia cũng không phải là đèn cạn dầu. cùng một lúc khi Bạch Hàn Phong ra tay, hắn cũng chắp hai tay lại, một cái mai rùa nhanh chóng hiện ra, bao phủ xung quanh hắn một tầng quang tráo, sau đó, sau lưng hắn, tử mẫu kiếm gồm mẫu kiếm một thanh, tử kiếm tám thanh đồng loạt lao ra, ý đồ ngăn chặn thế công của Bạch Hàn Phong.
Vừa chống đỡ hắn vừa cực kỳ buồn bực, trong mấy năm kiếm tiền trong này, hắn và sư muội thường xuyên đến đây tâm sự, nơi này linh khí cực kỳ tệ, hơn nữa lại hẻo lánh, mọi lần không có vấn đề gì, vậy mà lần này hắn làm một chuyện lớn như vậy mà lại gặp một tu sĩ khác, điều này khiến hắn bực tức không thôi.
Lúc phát hiện ra Bạch Hàn Phong nhìn lén, hắn đã xuất kỳ bất ý đánh ra một đòn, đòn này hắn tin là ít tu sĩ đồng cấp nào tránh được,. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới,Bạch Hàn Phong có thể tránh được, lại còn không chạy trốn đã lập tức công tới với khí thế hung bạo, hơn nữa ra tay vô cùng độc ác. Tên áo vàng không còn cách nào khác đành phải, nhày lùi vè phía sau mười bước, ba quả cầu lửa lập tức đánh xuống đất thành ba cái hố sâu gần một trường, đồng thời hắn vung tay, 9 thanh kiếm của hắn lách qua Lãnh Nguyệt song đao của Bạch Hàn Phong tấn công về phía trước.
Thấy tình cảnh đó,Bạch Hàn Phong, vội vàng vươn ngón tay ra, từ tay hắn lại có năm con hỏa xà bay ra, chúng uốn éo trên không rồi tiến tới nhắm vào tên áo vàng.
Hắn tuy có kinh ngạc trước khả năng khống hỏa của Bạch Hàn Phong, nhưng không hề rối loạn, hai tay hắn cực kỳ nhanh nhẹn bấm quyết, quang tráo quanh thân hắn lập tức có màu xanh nhạt, năm con hỏa xà va phải tầng quang tráo này đều tan thành mây khói.
Bạch Hàn Phong đã có chút khẩn trương, trình độ của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, thế công liên hoàn sắc bén như thế không ngờ dễ dàng đã bị phá giải như vậy. Mặc dù lúc này hắn còn đang ngang tay, nhưng một lát nữa Bạch Hàn Phong sợ không duy trì cân bằng nổi, dù sao sơ kỳ với hậu kỳ chệnh lệch pháp lực rất xa,
Bạch Hàn Phong còn đang suy nghĩ thì phía đối diện tên áo vàng đã móc ra một cái kim cương trang không ngừng niệm chú. Chiếc kim cương trạc, đã dần dần trở nên sáng ngời, bên trên nó đã phát ra ánh sáng xanh chói lòa,, xem ra thế công của đối phương đã sắp phát động rồi. /.
Tác giả :
Kẹo Chuối