Vô Thượng Luân Hồi
Chương 197 197 Thần Gài Bẫy Nổi Tiếng Rồi
Thành Vong Cổ về đêm vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Đêm nay còn đặc biệt sôi động hơn nữa.
Cuộc đấu giá kéo dài một ngày cuối cùng cũng đã kết thúc, người từ trong Đấu Giá các tràn ra phố, nhưng thứ tràn ra phố không chỉ là dòng người, mà còn là một huyền thoại.
"Lần đấu giá này thật không uổng công".
"Sao vậy, có món bảo bối lớn nào được bán ra sao?"
"Bảo bối thì cũng có rất nhiều, nhưng điều khiến cho người ta lóa mắt nhất lại chính là một tên thần gài bẫy".
"Thần! gài bẫy?"
"Ngươi chưa thấy đâu, chỉ một tên thần gài bẫy đã có thể khiến cho con em các gia tộc lớn phải te tua, món đấu giá cuối cùng còn bị hắn nâng giá lên tới hai trăm vạn lượng".
"Hai trăm vạn lượng? Con mợ nó điên rồi sao?"
"Mấy gia tộc lớn đó cũng thật thảm, ngàn dặm chạy tới đây, lại gặp Vọng Nguyệt Lâu bị nổ, bị phủ thành chủ làm thịt, bị Đấu Giá các gài bẫy, người bình thường làm gì mà chịu nổi đả kích dồn dập như thế".
"Đám thích khoe mẽ thì sẽ bị trời đánh thôi".
Trên những con phố, ngõ hẻm, quán trà, quán rượu, lời bàn tán vang lên không dứt, có vô số người gác chân lên ghế kể chuyện, khua chân múa tay, phun nước miếng khắp trời, cũng có rất nhiều thính giả vây quanh, lắng nghe chăm chú, hai mắt như phát sáng.
Được nhắc đến nhiều nhất vẫn là thần gài bẫy.
Cho đến bây giờ cũng chưa có ai biết được thân phận của hắn, chỉ biết hắn là một diễn viên thứ thiệt, kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất thần, chỉ cần hắn ra tay, thì cũng chỉ có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị gài bẫy đến mức phải chửi cha mắng mẹ.
Vương gia.
Nói đến thần gài bẫy, bọn họ lại nghĩ đến gia chủ Vương gia.
Hầu hết mọi người đều tin rằng thần gài bẫy và gia chủ Vương gia là đồng bọn với nhau.
Giờ phút này, đã có không ít người đến tìm Vương gia uống trà.
Chỉ có gia chủ Vương gia mới biết là thần gài bẫy đã cố tình đổ tội lên người lão ta.
"Ta không muốn nghe về Vương gia, tiếp tục kể chuyện của thần gài bẫy đi".
"Vậy thì chầu rượu ngày hôm nay! ?"
"Cứ uống thoải mái rồi kể chuyện tiếp đi, ta trả tiền rượu cho ngươi".
"Nói đến thần gài bẫy! "
Thành Vong Cổ dưới ánh trăng ngày hôm nay náo nhiệt một cách không tầm thường.
"Tú Nhi, chúng ta nổi tiếng rồi".
Triệu Bân bước ra khỏi Đấu Giá các, hắn mặc áo choàng đen, thong thả đi dạo trên phố, đường phố nhộn nhịp đông đúc, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tên của thần gài bẫy.
Nói thế nào nhỉ, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngại.
Lúc này nếu như hắn cởi áo choàng đen ra, thì đường phố sẽ càng thêm náo nhiệt.
"Cẩn thận sau lưng".
Nguyệt Thần lười biếng nằm trên mặt trăng nói, trải qua một ngày đi gài bẫy người khác thực sự rất mệt mỏi.
“Ta hiểu", Triệu Bân mỉm cười.
Kể từ khi hắn rời khỏi Đấu Giá các, có rất nhiều người đã bí mật theo dõi hắn, có người của các gia tộc lớn trong thành, có người của Đấu Giá các, nhưng nhiều nhất vẫn là người của các gia tộc lớn ngoài thành đã bị hắn gài bẫy.
Phủ thành chủ không biết đã nhận được tin tức từ bao giờ, cũng phái người theo dõi.
Ai cũng muốn biết hắn là thần thánh phương nào.
Nếu như không phải trong thành cấm đánh nhau, thì đã sớm có một trận mưa máu gió tanh rồi.
Ở khúc quanh phía trước, hắn đi vào một con hẻm nhỏ.
Tiếng gió rít lên, mấy chục bóng đen khác cũng xông tới.
Nhưng người đâu?
Mọi người xông vào, nhưng Triệu Bân đã biến mất, giống như đã bốc hơi trong không khí.
"Chết tiệt".
Người của mấy gia tộc lớn đều nghiến răng nghiến lợi, làm sao họ có thể mất dấu hắn được?
"Ta thật cơ trí".
Triệu Bân đã tháo áo choàng đen, trở về với thân phận thật của mình.
Cánh tay giả của hắn cũng đã được tháo xuống, hắn chậm rãi bước đi trên đường lớn, bên tai vẫn truyền tới câu chuyện về huyền thoại thần gài bẫy, huyền thoại đó thậm chí còn có thể làm lu mờ một người nổi tiếng như hắn ở thành Vong Cổ này, không còn ai chú ý tới hắn nữa.
Rất hiển nhiên, thần gài bẫy đã lấn át danh tiếng của hắn.
Như vậy là tốt rồi, hắn cũng có thể vui vẻ tự do.
Khi đi ngang qua Vương gia, hắn từ xa liếc nhìn vào trong thì thấy có rất nhiều người! Tám phần trong số đó đều là trưởng lão của các gia tộc lớn.
Nói một cách hoa mỹ, thì họ tới đây là để uống trà.
Nhân tiện, họ còn muốn tìm gia chủ Vương gia để đàm đạo một chút về lý tưởng của đời người.
Phủ đệ của Liễu gia lúc này cũng rất náo nhiệt.
Buổi đấu giá đã hạ màn, con em của các gia tộc lớn cũng chạy tới cầu hôn, họ đều không đến tay không, ví dụ như Nghiêm Khang có mang theo tiên y Lạc Hà, vì món đồ chơi này mà hắn ta đã bị Triệu Bân gài mất mười mấy vạn lượng.
Muốn biết ai có thể ôm được mỹ nhân về nhà, còn phải chờ xem bản lĩnh của mỗi người.
Về chuyện này, Triệu Bân hoàn toàn không quan tâm, không ai có liên quan gì đến hắn.
"Tú Nhi, chiến kích Lôi Thiên đã có trong tay rồi, làm sao để có thể lột xác võ hồn?"
Triệu Bân cười hỏi, hai mắt như phát sáng.
"Trên chiến kích có cấm chế, hôm nay ngươi không thể thức tỉnh tia tiên lực kia đâu", Nguyệt Thần khoan thai nói: "Chờ ngày trời nổi giông tố, mượn sấm sét của trời mới có thể kích động tiên lực".
"Ta có Thiên Lôi".
"Tu vi của ngươi quá thấp, áp chế uy lực của Thiên Lôi".
"Rõ rồi".
Triệu Bân cười, bước nhanh hơn.
Quay trở lại cửa hàng binh khí, trước khi bước vào vườn, hắn nghe thấy tiếng của tên mập Tiểu Hắc đang kể chuyện về buổi đấu giá, về thần gài bẫy, những thị vệ khác nghe gã kể xong thì đều sửng sốt.
Khi hắn bước vào, mấy người bên trong đều đang rất vui vẻ.
Lỗ Mãng, lão Tôn, Dương Đại, Võ Nhị cùng mấy người Chư Cát Huyền Đạo đều đã có mặt, bọn họ ngồi dưới tán cây, có người kể chuyện, có người hóng chuyện, còn có người ôm túi tiền đếm bạc.
"Ta nói, ngươi đã chạy đi đâu vậy?"
Nhìn thấy Triệu Bân đã trở lại, Tiểu Hắc mập mạp liền chạy tới, kéo Triệu Bân lại, sau đó lại tiếp tục kể chuyện, thêm mắm dặm muối loạn hết cả lên.
"Nào, uống rượu".
Triệu Bân rất hiểu chuyện, cầm lấy bình rượu rót cho mấy người Chư Cát Huyền Đạo, khi rời khỏi Đấu Giá các, hắn đã nói tối nay sẽ uống vài ly với bọn họ.
Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không biết thân phận của hắn.
"Hai trăm vạn lượng!"
"Không nói ngoa đâu, đám con em của mấy gia tộc lớn đó thậm chí còn không dám đánh rắm".
"Tên mập này, đủ rồi, đừng nói điêu quá".
"Đừng có ồn, ta đều đang nói sự thật, ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi đi, đừng có xen vào".
Ngưu Oanh xách bầu rượu, vẫn tiếp tục kể chuyện, phun nước miếng đầy trời.
.