Vô Thượng Luân Hồi
Chương 172 172 Nói Nhỏ Thôi
"Chuyện này...!ngại quá đi thôi".
Triệu Bân cười ha hả, miệng thì nói, mà tay cũng không nhàn rỗi chút nào.
Đã nói mà! Thành chủ thành Vong Cổ rất đường hoàng, bởi vì hắn cho nổ Vọng Nguyệt Lâu nên ngay cả bùa nổ cũng tiêu hao hết sạch, suýt chút nữa là phải chôn xác ở bên trong, dù sao thì lão ta cũng phải bồi thường, bao nhiêu cũng không thành vấn đề, hắn biết, Dương Hùng đưa cho hắn ngân phiếu là bởi vì nể mặt sư phụ của hắn, ra tay chi tiền rất rộng rãi, có chừng năm vạn lượng, cả một xấp dầy.
Hắn cất ngân phiếu vào rồi rời đi.
Sau lưng, Dương Hùng vuốt râu cười, càng nhìn Triệu Bân càng cảm thấy vừa ý, cụt một tay không phải là vấn đề lớn, một nhân tài hiếm có như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn, lão ta làm thành chủ thành Vong Cổ lâu như vậy, mắt nhìn người cũng không phải là tệ.
“Buổi đấu giá ngày mai ngài có có đi không ạ?", quản gia hỏi.
“Ta đã xem qua danh sách đấu giá, cũng không có bảo vật mà ta quan tâm", Dương Hùng nói xong thì đứng dậy rời đi, hàm ý rất hiển nhiên, ai thích thì cứ đi, còn ta sẽ không đi, có thời gian thì tìm một chỗ rộng rãi thoáng mát ngồi đếm tiền còn tốt hơn.
Không người nào biết lão ta rốt cuộc đã vơ vét được bao nhiêu tài sản.
Ước chừng cũng phải có tới hai mươi vạn lượng, gia tộc lớn gia tộc nhỏ đều vô cùng có tiền, trùng hợp lại bị lão ta nắm được đằng chuôi.
Ở bên này, Triệu Bân đi thẳng một đường.
Nhìn bộ dạng của hắn lúc này có chút khác biệt so với lúc trước, trên người hắn có rất nhiều máu, khóe miệng và lỗ mũi cũng có máu chảy ra, dáng đi lại khập khiễng, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ cho rằng Triệu Bân mới vừa bị đánh xong.
Đương nhiên, đây đều là do Triệu Bân giả vờ, cố tình để cho người ngoài nhìn thấy.
Động tĩnh ngày hôm nay gây ra quá lớn, Dương Hùng cũng quá lợi hại, hút máu hết mấy gia tộc lớn, hôm nay nếu như hắn mà sung sướng bình an đi ra ngoài, hắn sẽ bị các gia tộc lớn lên án là bất công, một chút xử phạt cũng không có thì tất nhiên sẽ rất khó nói chuyện.
Nói trắng ra, hắn muốn giảm bớt áp lực cho Dương Hùng, và cũng để cho các gia tộc lớn thấy rằng thành chủ đối xử với ai cũng bình đẳng, nên phạt phải phạt, nên đánh phải đánh.
Vì vậy, Dương Hùng nhìn rất vừa lòng Triệu Bân, bởi vì đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không cần nói mà cái gì cũng biết.
Trời đã dần tối, trong thành đã xuất hiện rất nhiều thị vệ.
Khi nhìn thấy Triệu Bân, mọi người càng kinh ngạc.
Tên nhóc này rất liều, dám làm nổ Vọng Nguyệt Lâu, làm nổ một tửu lâu thì cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là những người bên trong tửu lâu đó đều có lai lịch không nhỏ, hắn khiến cho người nổ bay đầy trời, thành chủ của các thành đều kinh động, một ngày hôm nay thành chủ chuyện gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm mời các gia tộc lớn uống trà, không biết đã vơ vét được bao nhiêu tiền bạc.
Đây đều là công lao của Triệu Bân.
Phủ thành chủ có người, mà người bên ngoài phủ thành chủ cũng không ít.
Người đến xem náo nhiệt đã tới từ lâu, nhìn thấy con em của các gia tộc lớn đi ra khỏi phủ thành chủ, người nào người nấy mặt mũi dữ tợn, còn có những gương mặt già nua tối mờ, khỏi cần phải hỏi, nhất định là tiền trà nước ở trong đó không hề rẻ chút nào.
Họ lại càng muốn biết thành chủ sẽ xử lý Triệu Bân như thế nào.
“Đi ra rồi kìa", không biết là ai đã hô lên một tiếng.
Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân, hắn chỉ còn lại một cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình, bước đi khập khiễng, vết máu khắp người, nhìn bộ dạng này, quả thực là hắn đã bị đánh không hề nhẹ.
"Nhìn xem! Thành chủ vẫn rất công bằng, trừng phạt mấy gia tộc lớn xong thì cũng phải trừng phạt Triệu Bân".
"Vấn đề là Triệu Bân không đáng trách! Là do đám khốn nạn chết bầm kia hiếp người quá đáng".
"Nói thế nào thì hắn cũng đã làm nổ Vọng Nguyệt Lâu".
"Thà bị đánh còn hơn mất tiền".
"Lão phu rất tò mò, không biết Triệu Bân đã nối lại linh mạch như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể tu luyện đến cảnh giới Chân Linh tầng 2".
"Thiên tài trong quá khứ đã trở lại rồi sao?"
Bóng người rất nhiều, tiếng nghị luận cũng không ít, xì xào như ong vỡ tổ, có rất nhiều người cảm thán, cảm thán về những chuyện mà Triệu Bân đã trải qua, cũng cảm thán về thiên phú của hắn.
Nhưng số người cảm thấy lúng túng lại càng nhiều hơn.
Có trời mới biết Triệu Bân đã nối lại được linh mạch của hắn từ khi nào, người nào cũng đến ngày hôm nay mới biết, đặc biệt là những người ngày xưa khinh bỉ Triệu Bân, lần này quả thực đã bị vả mặt, bọn họ còn không có tu vi cao như Triệu Bân, có mặt mũi gì mà đi cười nhạo người ta.
"Tên nhóc".
Ngưu Oanh cũng ở đó, chạy như bay về phía trước, nhìn thấy bộ dạng của Triệu Bân thảm hại như vậy, suýt chút nữa thì hắn ta đã văng tục tại chỗ.
Tuy nhiên, khi hắn ta đỡ Triệu Bân dậy, thì hai hàng lông mày của hắn ta không khỏi nhướng lên liếc nhìn Triệu Bân một cái, cái tên này lại đang tinh quái diễn kịch, bám chặt vào người của hắn ta.
"Nói nhỏ thôi".
Triệu Bân đưa tay lau máu mũi, nhe răng toét miệng cười, diễn vai kẻ gian giống y như thật.
Đừng nói là Ngưu Oanh, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán.
Có một số người có tài diễn xuất hết sức xuất thần, dối trên gạt dưới, diễn vai nào cũng đạt tới mức thiên phú cực cao, nếu như được đào tạo bài bản, tương lai nhất định sẽ trở thành vua diễn xuất.
Triệu Bân lại tiếp tục bước đi khập khiễng rồi biến mất trong đám đông.
Phố lớn lại vì hắn mà thêm huyên náo, giống y hệt như vào ngày hắn kết hôn, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ có điều, người ta đã không còn châm chọc cười nhạo hắn như lúc đó nữa, mà ai cũng đang cảm thán thiên phú của hắn.
Đáng tiếc, Triệu gia đã đóng cửa, đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài.
Cũng đáng tiếc, Triệu Uyên đã bế quan, nếu không thì khi nghe thấy chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ chạy tới trước tiên.
Triệu Bân, con trai của ông ấy, đã lột xác quay về.
Từ đó về sau, cái tiếng xấu phế thể đứt mạch sẽ không còn dính lấy con trai Triệu Bân của ông ấy nữa.
"Thiếu gia".
"Không sao đâu".
Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân vui sướng xé cái áo khoác dính đầy máu của mình.
Đối với chuyện lần này, cho dù là lão mập, thằng nhóc tóc tím, Chư Cát Huyền Đạo hay Xích Yên đều không có chút nào kinh ngạc, cho Dương Hùng mười lá gan thì lão ta cũng không dám đánh Triệu Bân, vì người ta vẫn thường nói đánh chó cũng phải biết nể mặt chủ, tuy Triệu Bân không phải là chó, nhưng sư phụ của hắn có cảnh giới Thiên Võ, ai dám chọc vào.
Hắn chỉ đơn giản là đang diễn xuất thôi.
Không thể không nói, trận này Triệu Bân ra tay quá đẹp, không chỉ Dương Hùng nghĩ thế mà ngay cả bọn họ cũng nghĩ như thế, hôm nay bọn họ cũng là khách xem náo nhiệt, nhìn thấy con em các gia tộc lớn bị chỉnh sói đầu, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đồ nhi của hoàng tộc, quả là không biết thì thôi, chứ biết rồi thì một mình cũng có thể làm thế tục kinh hãi.
"Ngươi được chia bao nhiêu?"
Lão mập chọc Triệu Bân, nháy nháy mắt, cười ha hả.
"Cái gì?"
"Giả vờ, lại tiếp tục giả vờ rồi, Dương Hùng vơ vét được nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không chia cho ngươi chút nào sao?"
"Thực sự không có mà".
.