Vô Thượng Luân Hồi
Chương 143 143 Thiếu Chủ Tộc Thiên Dương
Ban nãy nhìn không kỹ, lần này phải soi thật nhiều mới được.
Triệu Bân vừa mới nhìn đã thấy cái tên này đúng là bất phàm.
Cả người hắn ta tỏa ra phong cách thoải mái, có thể nói là rất có hàm súc và học vấn.
May là hắn không có bùa nổ ở đây, nếu không hắn chắc chắn sẽ dán lên mặt cái tên này.
“Được không?", thanh niên lôi thôi dò xét.
“Được".
Triệu Bân nói rồi dùng phép xuyên tường, xuyên qua hòn đá lớn trước mặt.
Bùm!
Triệu Bân thì xuyên qua được, nhưng thanh niên lôi thôi kia thì...!Hắn ta không kịp phanh lại, hoặc là lúc trước còn đang bận hỏi ý kiến Triệu Bân xem có được cướp hay không.
Lúc này, hắn ta quay lại nhìn, thì đầu đã đập vào đá rồi.
“Ôi chao, con mẹ nó, tệ thật".
Triệu Bân chạy đi rất xa còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cái tên này, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn hắn ta đang ôm đầu lảo đảo, nhe răng trợn mắt đấy.
Đầu đụng vào đá, chịu được mới lạ.
Cũng đúng thôi, cực ly gần như thế thì khó mà dừng lại hay đổi hướng được.
Cũng tại bùa tốc hành có tốc độ quá nhanh, không biết được sự huyền diệu của nó thì cũng rất khó nắm bắt.
Dù sao đó cũng là ngoại lực, có thể theo được bước phong thần, nhưng bản chất của hai cái khác nhau.
Trong đánh nhau thì bước phong thần rất hữu dụng, nhưng nếu để chạy trốn thì bùa tốc hành sẽ tốt hơn, vì tiêu hao cực ít chân nguyên.
Nghĩ đến đây, Triệu Bân nhìn sang Nguyệt Thần.
Ánh mắt này rất có ngụ ý, rằng là cô có thể truyền cho ta phép vẽ bùa tốc hành được không, sau này mà gặp trận nào khó đánh quá thì cũng giữ được mạng sống.
Cũng được.
Nguyệt Thần chưa đáp, coi như là ngầm chấp nhận.
Trải qua chuyện đêm qua thì phải truyền thêm mấy phép bảo mệnh cho Triệu Bân thôi.
Cùng là con châu chấu trên một sợi dây thừng, Triệu Bân mà chết thì cô ta cũng bị tiêu diệt.
Nghĩ lại biến cố hôm qua mà đến giờ cô ta còn thấy sợ.
Nguyệt Thần phất nhẹ tay áo, một hàng chữ vàng hiện ra.
Chính là chú pháp của bùa tốc hành, bày ra toàn bộ, hoàn toàn là hàng chính chủ.
Nhìn qua thì không dễ hơn bùa nổ là bao.
Triệu Bân một lúc làm hai việc, vừa xem phép vẽ bùa, vừa đạp bước phong thần.
Không có thanh niên lôi thôi kia léo nhéo bên tai, hắn được yên tĩnh hơn nhiều.
Nếu mà đánh nhau thì hắn cũng chẳng sợ gì kẻ đó, cùng lắm chắc là cảnh giới Chân Linh đỉnh phong mà thôi.
Kể cả có đánh không lại thì vẫn có cách sống sót, nhưng chủ yếu vẫn là hắn không rảnh.
Nửa canh giờ sau, hắn mới dừng lại.
Phía trước có một cổ trấn không lớn không nhỏ, hắn chưa từng gặp bao giờ, mặc dù không quá phồn hoa được như thành Vong Cổ, nhưng vẫn có đồ nghề vẽ bùa.
Triệu Bân mua không ít.
Xong chuyện, hắn chạy thẳng vào rừng.
Muốn vẽ bùa nổ thì cũng phải vào rừng mà vẽ, vừa nhìn chằm chằm lão già một tay.
Nếu lão già đó chạy ra, hắn tuy không có bùa nổ nhưng cũng có thể cố xông lên đánh nhau được, nếu không lão ta mà chạy thì ai biết tìm ở đâu.
Trên đường trở về, hắn lại gặp thanh niên lôi thôi.
Đứng từ xa nhìn đã thấy cái tên này đi khập khiễng, vừa đi vừa ôm đầu, không biết là do uống nhiều hay do bị đâm mạnh quá mà đi cứ lảo đảo ngả nghiêng.
Triệu Bân đổi hướng, vòng sang chỗ khác.
Không phải là vì sợ thanh niên lôi thôi đi theo, mà là vì lão già một tay có liên quan đến nhiều thứ, ít người biết vẫn hơn.
Không lâu sau khi hắn đi, có mười mấy con ngựa dừng lại trước mặt thanh niên lôi thôi.
Không, không phải ngựa, mà là một loại yêu thú có hình dáng giống bạch hổ, cơ thể cực lớn, khắp người là lửa đốt, đôi mắt hổ to lớn dọa chết người.
Chắc là hổ Liệt Hỏa, một loại thú cưỡi cổ xưa.
Người cưỡi nó không phải dạng tầm thường, một là thân phận cao quý, hai là gia tộc có chỗ dựa vững chắc.
Gia tộc bình thường làm gì có phục phận ấy, bởi vì loại thú này không có ở bên ngoài, chỉ thuộc về các thế lực lớn, thể hiện địa vị.
“Thiếu chủ".
Những người cưỡi hổ Liệt Hỏa nhảy xuống, vây xung quanh thanh niên lôi thôi rồi chào thiếu chủ, đến mức hắn ta đau cả đầu.
“Ông nói đến tám trăm lần câu này rồi đó", thanh niên lôi thôi lắc đầu.
Chính vì hắn ta không chịu nổi mấy câu này cho nên mới chạy ra ngoài hóng gió.
Chỉ một chút sơ sảy mà lại tiếp xúc thân mật với cục đá lớn.
“Đi thôi, đi sớm chút để đến thành Vong Cổ trước khi trời tối".
“Nghe nói Liễu