Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1217 Chương 1217
Lạc Hà khẽ nói, bây giờ cô ta mới tin tưởng Thanh Dao, không phải đồ đệ của cô ta không muốn đánh với Cơ Ngân, mà là không thể đánh lại hắn, từ đầu đến cuối chỉ là tìm kích thích mà thôi, đồ đệ Vệ Xuyên nhà cô ta… Thua Cơ Ngân quá xa.
“Che giấu cũng ghê gớm thật", Vân Yên thì thào tự nói, lần này thì cô ta thật sự giật mình rồi.
“Hắn, từng lên chiến trường ư", Linh Lung híp mắt lại, có thể ngửi thấy thứ sát khí đáng sợ mà chỉ có chiến trường mới đủ sức để mài dũa thành, một tiểu bối cảnh giới Chân Linh mà dám ra chiến trường thì mọi thứ cũng dễ hiểu thôi, Cơ Ngân đã gặp được nữ soái Xích Diễm trên chiến trường nên mới nhận được sự ưu ái của Sở Lam, nữ soái nhận ra được tài năng thiên bẩm của hắn nên mới phá lệ mở cho hắn cánh cửa sau này.
Rống! Rống!
Triệu Bân lại bùng nổ sức mạnh, chiến ý của Đấu Chiến Thánh Pháp mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đòn đều mang theo Long Ngâm kháng hồn, đánh cho Man Đằng không thể đứng vững, mỗi cú đấm chạm vào da thịt đều khiến máu nóng sôi trào.
Đó là Man Đằng chuyên tu thân thể, sức mạnh bá đạo nên có thể chịu được, nếu là những người khác thì dù có yêu nghiệt cách mấy chắc cũng bị đánh thành đống thịt vụn, chẳng người nào có thể thấy rõ cách Triệu Bân ra đòn, nhìn muốn hoa cả mắt, biểu diễn cho tất cả những người đang có mặt ở đây xem thế nào là cận chiến.
“Thể thuật bá đạo thật", tiếng than thở đầy sợ hãi liên tục vang lên.
Chẳng những các đệ tử mà cả các trưởng lão cũng sáng rỡ hai mắt.
Không bàn đến tính cách của Cơ Ngân, chỉ xét đến thuật đánh cận chiến của hắn thôi là đủ để họ cảm thấy bất ngờ.
“Thì ra trận đầu tiên tiểu sư đệ đã nhường ta", Mục Thanh Hàn khẽ nói, còn nở nụ cười tự giễu, chứng kiến Cơ Ngân mạnh đến mức nào mới biết lực chiến của tiểu sư đệ cao hơn mình biết bao nhiêu, lại cố tình lãng phí một cơ hội hồi sinh, để cô ta thăng cấp mà không cần phải đánh.
“Nhìn đi! Ta biết ngay tên đó sẽ đến mà".
Kiếm Nam đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều nhìn về hướng cửa ra vào.
Có một người đang đi vào, chính là Vệ Xuyên, hôm qua bị đánh thành tàn phế rồi, hôm nay vẫn vui vẻ hùng hổ chạy đến, lửa giận ngập trời, ánh mắt đầy tơ máu khiến nó biến thành màu đỏ tươi, dù ai nhìn cũng sẽ tưởng hắn ta muốn giết người.
Đúng thật, hắn ta muốn giết người.
Để nhanh chóng hồi phục, đêm qua hắn ta đã uống không biết bao nhiêu linh dược chữa thương, hao tốn không biết bao nhiêu bạc chỉ vì hôm nay có thể tìm Cơ Ngân đánh một trận, dùng tu vi cảnh giới Huyền Dương đánh tên tiểu võ tu đó tàn phế.
“Đây…"
Thấy cảnh tượng trên đài, mặt Vệ Xuyên trở nên ngu ngơ.
Đó là Man Đằng hả?
Kia là Cơ Ngân ư?
Đó là trận chiến của hai người họ hả?
Đó là Man Đằng bị đánh liên tục không ngừng ư?
Hắn ta không thể tin nổi hai mắt mình, Man Đằng là người hung hãn thế nào, chuyên thu thân thể, nếu không có cấm thuật đủ mạnh thì chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự của Man Đằng, hắn ta tự nhận dù mình dùng hết sức cũng không phải là đối thủ của người đó.
Bây giờ, một đệ tử yêu nghiệt như thế lại bị Cơ Ngân đánh không ngóc đầu dậy nổi.
“Xảy ra chuyện gì thế?"
“Chỉ mới một đêm mà chuyện gì xảy ra thế này?"
Đầu Vệ Xuyên cứ ong ong, hắn ta đến để tìm Cơ Ngân tính số nhưng trông thấy cảnh tượng này rồi thì tức giận gì gì đó, điên tiết gì gì đó, đều tan thành mây khói, Man Đằng còn không đánh lại Cơ Ngân thì hắn ta là cái thá gì.
“Lão đại, hắn che giấu thực lực".