Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1132-1133
Chương 1132:
Vì thế, cả Thiên Tông cứ nháo nhào cả lên, ai biết vẫn nghĩ đây là thánh địa tu luyện chứ người không biết lại tưởng nơi này đang họp chợ gì đông vui lắm, người già rồi thấy mãi cũng thành quen, mấy ngày này chưởng giáo thường mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Có tiền thì cứ chơi! Thua sạch rồi thì ngoan ngoãn lại, ai bày bàn cược ra cũng phải hiếu kính cho chưởng giáo một phần, nếu không lão tử sẽ phụng chỉ bắt giam, cho các người vào đại lao mà cược.
So với thế giới bên ngoài thì đỉnh Tử Trúc yên bình hơn nhiều.
Mục Thanh Hàn đã xuất quan, đứng dưới tán cây nhón chân quan sát.
Mai chính là tỷ thí tân tông, tiểu sư đệ lại không thấy bóng dáng.
Sư phụ đã ra ngoài tìm, đến nay vẫn chưa về.
Cô ta thấy Vân Yên trở về, nhưng cũng chỉ có một mình Vân Yên mà thôi.
“Không tìm thấy ư?", Mục Thanh Hàn thử hỏi.
Vân Yên khẽ lắc đầu, mày nhíu lại thật chặt, cứ có linh cảm chẳng lành thế nào ấy, cảm giác như tiểu đồ đệ nhà cô ta đã bị giết người diệt khẩu rồi, nếu không tại sao xuống núi mấy ngày liền vẫn chưa quay về đỉnh Tử Trúc.
Về, chờ ta tìm được kho báu rồi sẽ về.
Thanh niên Triệu Bân đó vẫn còn đứng trước cửa phòng dưới địa cung đây mà? Vẫn còn bận nghiên cứu cơ quan để mở cửa, Thi Sơn đã bị giết rồi, một cánh cửa đá có thể ngăn được hắn ư? Hắn không tin mình chẳng đào được đống kho báu đấy.
Ầm!
Tới nửa đêm mới nghe thấy một tiếng ầm vang lên.
Cuối cùng cửa đá cũng mở ra.
Còn chưa vào đã thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh, đúng là một kho báu khổng lồ, vàng này, bạc này, ngọc này, đồ sứ này… Chất thành đống, cả ngân phiếu cũng chồng cả núi, tầm mấy trăm ngàn là ít.
Ngoài ra còn có vũ khí và thuốc viên.
Điều khiến Triệu Bân vui sướng là nơi này có một viên Tam Vân Đan.
Ngoài ra còn có cả sách cổ, trong đó có rất nhiều quyển giống với sách trong Tàng Kinh Các của Thiên Tông, điều đó chứng tỏ bên trong Thiên Tông có người tộc xác chết gài vào, còn nhiệm vụ là gì ấy hả! Có lẽ là giống với U Lan, trộm bí quyển của Tàng Kinh Các, cũng có thể là thăm dò tin tức.
Mấy chuyện đó, Triệu Bân không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm đến bảo bối, hắn vung tay lên lấy hết vàng bạc châu báu, tất cả những món bảo bối có thể mang đi trong địa cung nho nhỏ này đều bị lấy sạch, không chừa lại chút gì, không gian trong chiếc nhẫn ma đủ lớn, có thể chứa thêm cả ngọn núi.
Nếu Thi Sơn còn sống chắc sẽ đứng ôm ngực khó thở.
Lão phu cực khổ vất vả mấy chục năm cuộc đời, cuối cùng tất cả đều thành vật dâng tay người.
Sự thật chứng minh ra đường tốt nhất nên thành thật yên phận một chút, ví như lão ta, bắt được Ma Tử rồi vẫn chưa thấy đủ, muốn tóm thêm một đệ tử Thiên Tông, đánh mất bảo bối thì không nói, còn mất cả mạng.
“Đây là cái gì thế?"
Sau khi gom hết bảo bối, Triệu Bân ngồi trên bãi đá cầm một vật quan sát.
“Không thể nào!"
Dưới địa cung, Triệu Bân đã đi vòng quanh tìm kiếm khắp nơi mấy lần rồi.
Đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy kho báu của Thi Sơn.
Ít nhiều gì cũng là Địa Tạng tầng cao nhất, ẩn nấp ở Đại Hạ bao lâu như thế, không biết đã đào bao nhiêu ngôi mộ cổ rồi, bảo bối không biết bao nhiêu mà nói, lão ta cũng chẳng mang theo bên mình mãi được, mà cũng không mang được nhiều như thế, không phải ai cũng như hắn… Có được chiếc nhẫn ma với không gian khổng lồ, hơn nữa, trên người Thi Sơn cũng không thấy lá bùa trữ vật nào, thế thì Thi Sơn phải giấu tất cả bảo bối mình cướp được ở một nơi nào đó.
Trong đó có một phần chắc hẳn sẽ được cất ở đây.
Nghĩ thế, hắn lại tiếp tục tìm kiếm, đồng lực đã hồi phục được phần nào nên hắn dùng thiên nhãn để quan sát.
Suy cho cùng thì trời cũng chẳng phụ người có lòng, cuối cùng vẫn để hắn tìm thấy.
Thật sự có cơ quan, dưới địa cung vẫn còn một phòng nhỏ khác, mà Triệu Bân thì lại đang đứng trước cánh cửa đá dẫn vào trong, cửa đá đang khép kín, hắn liên tục chém hơn mười nhát kiếm vẫn không thể chém được, hay có thể nói là hắn cần phải mở được cơ quan.
Cái gọi là cơ quan đó nằm ngay bên cạnh cửa.
Nó chính là bát quái cửu cung, cực kỳ phức tạp, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, cấu tạo của cơ quan này còn phức tạp hơn cả cơ quan của Linh Lung các. Mỗi một bước đều có mấy trăm loại biến hóa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không biết Thi Sơn chuyên đi trộm mộ lại am hiểu về cơ quan đến vậy.
Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, không lên tiếng.
Chuyện thế này cô ta cũng lười giúp, tự đi mà nghiên cứu, rồi sẽ mở được thôi.
Nơi này yên tĩnh bao nhiêu thì Thiên Tông lại náo nhiệt bấy nhiêu.
Thiên Tông dưới ánh trăng tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Rất nhiều đệ tử cũ xuất quan, tụ lại một chỗ khoe khoang nọ kia.
Mai là tỷ thí tân tông rồi nên tất nhiên họ phải xuất quan để xem, ai cũng muốn nhìn thử xem những đệ tử mới vào này mạnh đến mức nào, rất nhiều người bàn ra tán vào, trong đó được nhắc tới nhiều nhất là một kẻ tên Cơ Ngân.
Vào bằng cửa sau nhưng lại không hề yên phận một chút nào.
Mới vào đã lên diễn võ đài vài lần, mà lần nào cũng đánh cho người ta tàn phế, Vệ Xuyên khiêu chiến hai lần thì lại không thấy bóng dáng tên đó đâu, mai là tỷ thí tân tông rồi, để xem phong thái của đệ tử đỉnh Tử Trúc ra sao.
“Nào nào, đến đây áp chú đi nào".
“Đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ".
Tối nay lão Trần Huyền cực kỳ linh hoạt trong kinh doanh, không mở cửa buôn bán gì nữa mà đặt một bàn đặt cược trước Cửa Hiệu Lâu Đời, trên đó có một miếng vải trắng, trên miếng vải có rất nhiều cái tên, tất cả đều là đệ tử vừa vào Thiên Tông, Sở Vô Sương này, Liễu Như Nguyệt này, Cơ Ngân này, Lâm Tà này… Có người nào tính người đó, ai cũng được ghi tên.
Áp chú mà ông ta nói chính là đặt cược cho thành tích chiến đấu của bọn họ, có thể vào được bao nhiêu vòng, có thể lấy được vị trí thứ mấy, ai sẽ là đối thủ của ai… Cái gì có thể nghĩ ra được thì cứ áp chú.
Cũng như ông ta, rất nhiều trưởng lão khác cũng bày bàn đặt cược.
Có nhỏ mà cũng có lớn, các đệ tử và trưởng lão cũng hết sức hào hứng, ai cũng muốn chạy tới góp vui, trước các bàn đặt cược đông đúc người qua lại, ngân phiếu với bạc chất thành đống, thậm chí còn có người đặt cả vũ khí cũng như đan dược.
Nếu thắng thì sao? Đánh một trận, nhà tranh thành ngói đỏ ấy mà!